Rẽ Ngang Gió Tuyết - Khí Ngô Câu

Chương 46




Tính khí cứng ngắc càng tiến sâu, Bùi Trường Hoài mở miệng, đã không thể nói thành tiếng.

Triệu Quân vững vàng nắm lấy cổ y, vẫn còn chừa đường để y hô hấp, nhưng không thể tiếp tục giãy giụa nữa.

Bùi Trường Hoài cảm nhận vật ấm nóng tựa như lưỡi đao không ngừng ra vào thân thể y, không để y kịp hít thở đã cắm ra rồi lại đẩy vào, lần nào cũng sâu đến độ khiến y sợ hãi.

Triệu Quân cúi người, nâng cằm y, ép y ngẩng đầu, lại cúi xuống ngấu nghiến khóe môi y, đưa lưỡi liếm răng cửa y muốn tiến vào trong, nụ hôn thêm sâu.

Trên dưới đều bị Triệu Quân xâm phạm, Bùi Trường Hoài ấm ớ, giơ hai tay lên muốn đẩy Triệu Quân ra, nhưng y sốt cao chưa dứt, tay chân mềm oặt, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Quân.

Hôn xong, Triệu Quân dừng động tác, hai người cách nhau chưa đầy nửa thước, tay hắn ôm lấy mặt Bùi Trường Hoài, hỏi thêm lần nữa: “Đã nhìn rõ ta là ai hay chưa?”

Trước mắt là vẻ mặt ác liệt của Triệu Quân, đáy mắt sâu thẳm toàn là uất hận, chẳng còn sót lại một chút dịu dàng, không giống như đang mây mưa mà càng giống như đang tiến hành một cuộc chinh phạt tàn bạo đẫm máu.

Bùi Trường Hoài chính là mục tiêu mà hắn muốn chinh phục.

Lúc này, thần trí của y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ nhớ lúc nãy lại nằm mộng, mơ thấy bóng dáng xưa cũ vẫn luôn khắc ghi trong ký ức, tỉnh mộng chỉ còn lại thống khổ khôn nguôi, chỉ còn lại đôi môi của Triệu Quân là chân thật.

Chỉ là chân thật này lại quá đỗi tàn khốc.

Bùi Trường Hoài giương mắt, trân trân nhìn Triệu Quân, nước mắt lăn dài.

Triệu Quân đang trong cơn giận, thấy y rơi lệ cũng không thương tiếc, chỉ cảm thấy quá mức trào phúng. Hắn cười lạnh: “Sao đây, không phải là Tạ Tùng Tuyển nên tiểu Hầu gia thất vọng à? Kêu tên hắn khẩn thiết như vậy, ngươi và hắn là quan hệ gì? Giống quan hệ của chúng ta lúc này không?” Âm cuối của hắn ác hận, thẳng người thúc mạnh vào trong, khoái cảm như thủy triều nhanh chóng nhấn chìm Bùi Trường Hoài.

Y không nhịn được cao giọng, mi mục thanh tú bất giác nhăn nhó.

Thân thể y căng thẳng kháng cự nhưng hậu huyệt lại gấp gáp ôm chặt lấy Triệu Quân. Khoái cảm làm hắn cảm thấy sung sướng đê mê, hô hấp cũng bắt đầu loạn nhịp, nhưng khoái hoạt mà Bùi Trường Hoài cho hắn càng nhiều, hắn lại càng ghen ghét Tạ Tùng Tuyển.

Biết đâu Bùi Trường Hoài cũng đã từng cùng kẻ đó tầm hoan, thậm chí còn càng thêm phần hứng chí. Bùi Trường Hoài trong lòng hắn lúc nào cũng phản kháng chống cự, nếu đổi lại là Tạ Tùng Tuyển, chắc hẳn là đã ngoan ngoãn thuận theo, đòi gì được nấy.

Triệu Quân ôm lửa giận trong bụng, nói chuyện càng khó nghe: “Tạ Tùng Tuyển hôn ngươi chưa, hay là đã làm ngươi giống như ta rồi?”

Nghe hắn sỉ nhục Tạ Tùng Tuyển, Bùi Trường Hoài tức giận phản bác: “Ngươi không xứng nhắc tới tên y! Cút, cút ngay! Triệu Quân, đừng chạm vào ta!”

Y thống khổ vùng vẫy.

Triệu Quân giữ y càng chặt, cắn răng nói: “Ta dĩ nhiên không xứng! Hắn là người trong lòng ngươi, còn Triệu Lãm Minh ta chỉ là một món đồ chơi Chính Tắc Hầu tùy tiện tìm tới mua vui lúc phòng không trống vắng!”

Bùi Trường Hoài đã yếu ớt, tia lực khí cuối cùng cũng tiêu tan, bị Triệu Quân triệt để khống chế, nhưng y vẫn không thôi kháng cự: “Đừng chạm vào ta… Đừng chạm vào ta…”

Triệu Quân chạm vào điểm mẫn cảm của Bùi Trường Hoài, không ngừng đâm vào nơi đó. Bùi Trường Hoài trong nháy mắt không la hét nữa, trước mắt bắt đầu mông lung. Hai chân y vắt bên eo Triệu Quân, cả người như thuyền nhỏ giữa sóng dữ, bấp bênh vô định.

Rèm sa được thả xuống, nhẹ nhàng dao động tựa lông hồng rơi trên nước.

Ánh sáng xuyên qua rèm, mơ màng rơi trên thân thể Bùi Trường Hoài, y xích lõa nằm đó, gò má đỏ hồng, thân thể lại trắng như tuyết, phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Triệu Quân sợ mình lại mềm lòng, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Trường Hoài nữa, nhấc chân Bùi Trường Hoài để y nằm nghiêng.

Bùi Trường Hoài bị hắn ấn xuống giường, nửa khuôn mặt vùi trong gối, chân bị nâng lên, cả người vô lực cuộn lại. Trên gối y phủ vải trắng, qua

một trận giày vò, vết thương lại nứt ra, máu tươi đỏ hồng bắt đầu thấm lên nền vải trắng.

Cho dù là thế, hậu huyệt của y vẫn ôm lấy tính khí thô cứng của Triệu Quân, bày ra tư thế nghênh hợp, càng dễ bề cho Triệu Quân xâm nhập vào càng sâu. Tay Triệu Quân đè lên mặt y, tựa như đang phát t/iếtdục vọng, nhắm mắt lại, càng ra vào mạnh mẽ.

Khoái cảm không ngừng dâng lên, Bùi Trường Hoài lại như kẻ mất hồn, tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng. Đột nhiên, ngón chân y co rút lại, toàn thân run lên, Triệu Quân bóp cánh mông y đâm mạnh vào, Bùi Trường Hoài ưm một tiếng, bắn t/inh.

Hậu huyệt y bất giác co chặt, sống ch/ết níu lấy Triệu Quân. Hắn gấp gáp thở dốc, cũng không ngừng động tác, giơ tay vén tóc mai đã ướt trên trán của Bùi Trường Hoài, lại đưa tay mân mê môi y.

“Sảng khoái không? Trường Hoài, người ở bên cạnh chăm sóc ngươi là ta, người ôm lấy ngươi cũng là ta.” Giọng Triệu Quân đã khàn: “Ngươi có thích người kia đến nhường nào đi chăng nữa thì có thể làm gì? Hắn đã ch/ết rồi, Bùi Dục, cho dù ngươi có gọi hắn ngàn lần vạn lần nữa, hắn cũng sẽ không trở về bên cạnh ngươi.”

Câu nói này giống như lưỡi kiếm nhọn, khoét rỗng trái tim Bùi Trường Hoài. Vỏ bọc kiên cường y ngụy tạo bao năm nay phút chốc sụp đổ, y khóc với trái tim vỡ vụn: “Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy! Y từng hứa với ta, y nhất định sẽ trở về, y đã hứa rồi mà…”

Đáy lòng Triệu Quân cũng đã tan nát, mắt hắn nóng ran, liều ch/ết giữ chặt Bùi Trường Hoài, động tác càng hung mãnh.

Bùi Trường Hoài lúc này hận hắn đến cuồng dại, mở miệng cắn lên mu bàn tay Triệu Quân, mùi máu tanh nhanh chóng ngập trong khoang miệng. Nước mắt y đầm đìa, chảy vào kẽ tay Triệu Quân.

Triệu Quân cứ để y cắn, cắn càng mạnh, hắn đâm càng mạnh. Một trận mây mưa dữ dội, Bùi Trường Hoài không còn sức cắn nữa, lòng ngực Triệu Quân cũng đã tê dại, hắn hừ một tiếng, gạt lệ trên mặt Bùi Trường Hoài, lại cúi đầu hôn y, bắn vào thân thể y.

Triệu Quân bắn xong, lại nhẹ nhàng ma sát mới triệt để rời khỏi. Hắn lại hôn lên môi Bùi Trường Hoài, nếm mùi máu tanh ngọt của chính mình trong miệng y, còn nếm được nước mắt mặn đắng.

Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối tơ vò, phiền muộn cắn khóe môi Bùi Trường Hoài, lại không thấy y không phản ứng.

“Trường Hoài?”

Triệu Quân nhìn xuống, chỉ thấy sắc mặt y tái nhợt, lông mi đen dài, không biết đã ngất từ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.