Rẽ Ngang Gió Tuyết - Khí Ngô Câu

Chương 32




Lan Thương Uyển là một nơi tốt để tĩnh dưỡng, Bùi Trường Hoài thấy nơi đây thanh tịnh, hiếm khi mới được một lần nghỉ ngơi nhiều ngày.

Lòng một khi đã yên ổn, vết thương trên cơ thể cũng chóng lành, ngay cả mấy vết sẹo cũng có vẻ nhạt không ít.

Ước chừng một tháng trôi qua, tới ngày mười lăm hôm đó, Hạ Nhuận tới Lan Thượng Uyển bái kiến Bùi Trường Hoài, trình bày tình hình gần đây trong quân doanh.

Lan Thượng Uyển càng thanh tịnh bao nhiêu, thì Bắc doanh lại càng loạn bấy nhiêu.

Nghe nói Triệu Quân cùng Bộ binh hợp lực tra ra có vài tên tướng lĩnh trong Bắc doanh khai man nhân số, tham ô quân quỹ.

Trước đó không lâu mới tra ra được phó tướng Lưu Hạng, liền trực tiếp bị đẩy vào đại lao, bây giờ vẫn đang ở trong lao chờ xét xử.

Vị Lưu phó tướng này đi theo lão Hầu gia từ những năm đầu, cũng từng lập được không ít công lao trên chiến trường, kể cả trận Mã Tẩu Xuyên năm đó cũng có một phần công lao của ông ta.

Con trai Lưu phó tướng là Lưu An, chính là kẻ đã khiêu khích Triệu Quân ở Quần Anh Yến, cũng là kẻ có chút giao tình từ thuở nhỏ với đám người Từ Thế Xương, Bùi Trường Hoài.

Lần này phụ thân hắn bị bỏ ngục, Lưu An lòng như lửa đốt, tới Hầu phủ rất nhiều lần, thậm chí còn quỳ gối trước cửa phủ, khóc lóc cầu xin Chính Tắc Hầu ra mặt cứu lấy phụ thân hắn.

Lưu An vẫn một mực cho rằng, Triệu Quân ngoài mặt là chỉnh đốn quân kỷ, nhưng thực chất là để trả thù riêng, tất cả đều tại hắn hôm đó bất kính với Triệu Quân ở Quần Anh Yến, thế nên mới khiến phụ thân hắn phải chịu tai ương ngập đầu.

Về chuyện này, Hạ Nhuận lại không đồng tình.

Hắn thần sắc giận dữ nói: “Ngài không biết đấy thôi, Lưu Hạng khai man số lượng quân sĩ lên tới cả một ngàn. Năm đó một tay lão Hầu gia đề bạt ông ta lên tới vị trí Phó tướng, ông ta lại không biết trân trọng, làm ra chuyện tày trời bực này, quả thực là làm ô uế thanh danh của lão Hầu gia! Tiểu Hầu gia, chuyện này ngài không thể nhúng tay vào, toàn bộ cứ để Triệu Quân xử lí.”

Bùi Trường Hoài cười nói: “Mấy khi thấy ngươi và Đô thống đứng cùng một chiến tuyến, xem chừng các ngươi làm việc chung cũng hợp lắm.”

Hạ Nhuận vừa nghe, liền vội cúi thấp đầu nói: “Ta tuyệt đối không hai lòng với tiểu Hầu gia! Nói việc này phải để cho Triệu Quân xử lí, cũng là vì suy nghĩ cho tiểu Hầu gia.”

Bùi Trường Hoài thấy thần sắc hắn kích động, thở dài một hơi, với miếng mứt hoa quả đưa cho Hạ Nhuận, nói: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi căng thẳng vậy làm gì?”

Hạ Nhuận vẫn căng thẳng, nhận lấy mứt hoa quả trong tay Bùi Trường Hoài, khẽ chầm chầm ăn.

Hắn không thích ăn ngọt lắm, nhưng chỉ cần là Bùi Trường Hoài thưởng cho, sẽ tuyệt đối không có chuyện không thích nữa.

“Tiểu Hầu gia thuận miệng nói thế, ta không thích nghe.” Hạ Nhuận thấp giọng nói: “Ta sợ Hầu gia không tín nhiệm ta.”

“Sao có thể? Trong Vũ Lăng Quân, ngươi là kẻ duy nhất ta có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm.”

Hạ Nhuận nhanh chóng mím môi mỉm cười, thuận tay đưa cho Bùi Trường Hoài một chén trà nhỏ, nói tiếp: “Ta không quen nổi cái điệu bộ của Triệu Quân, nhưng lần này hắn tống Lưu Hạng vào ngục, trong tay hắn cũng có bằng chứng, không phải lợi dụng việc công báo thù riêng.”

Bùi Trường Hoài trầm ngâm một lát, hỏi: “Lưu An vẫn ổn chứ?”

“Lưu An vì chuyện này mà xoay xở cầu khẩn rất nhiều người, từng tới cả phủ Thái sư, Từ công tử không quan tâm hắn, Hầu phủ hắn cũng tới, quỳ ngoài cửa phủ một đêm…”

Bùi Trường Hoài trầm mặc một lúc lâu, cảm thấy lò sưởi trong tay tựa như quá nóng, không nói gì mà đặt sang một bên.

Hạ Nhuận thấy y như vậy, cũng không dám nói tiếp, chỉ khuyên: “Bọn họ tự làm bậy không thể sống, tiểu Hầu gia đừng mềm lòng.”

“Bản hầu tự biết phân rõ đúng sai.” Bùi Trường Hoài nhàn nhạt nói: “Trở lại nói với Lưu An, bảo hắn không cần tới nữa, phụ thân hắn có oan tình hay không, tới lúc đó sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Còn nữa, gần đây trời đổ tuyết, ngươi tới đưa cho Lưu phó tượng một bộ chăn nệm, ông ta hay mặt mày nặng nhẹ, trước khi thẩm vấn đừng để ai làm nhục ông ta.”

“Vâng.”

Hạ Nhuận ở lại dùng bữa trưa với Bùi Trường Hoài xong rồi mới xuống núi, hắn vừa mới đi chưa được bao lâu, hạ nhân của Hầu phủ đã vội vã chạy tới Lan Thương Uyển tìm Bùi Trường Hoài.

Hai người run run quỳ gối trước mặt Bùi Trường Hoài, mặt trắng bệch, thở hổn hển, nói: “Tiểu công tử Nguyên Thiệu mất tích rồi.”

Tay bưng chén trà của Bùi Trường Hoài run lên, nhíu mi nói: “Chuyện khi nào?”

Hai hạ nhân của Hầu phủ nói, gần đây Nguyên Thiệu sắp học chữ, nói muốn tự ra ngoài đi mua chút giấy mực.

Nhị phu nhân sai hai thị vệ của Hầu phủ tới quán giấy mực cùng Nguyên Thiệu.

Bởi vì Nguyên Thiệu trời sinh đã hơi ngốc nghếch, nên bọn thị vệ không dám qua loa, lúc đó giữa phố người đến người đi, bọn họ một tấc không rời theo ngay sát, ai ngờ Nguyên Thiệu lại tự chạy vào trong đám người, nháy mắt đã không thấy đâu.

Người của Hầu phủ tìm trong thành cả buổi chiều, vẫn không tìm thấy.

Thấy sắc trời càng ngày càng tối, Nhị phu nhân sốt ruột tới mức bật khóc, nên mới sai hạ nhân lên núi, xin chủ ý của Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài ổn định tinh thần, vừa mặc y phục vừa phân phó: “Các ngươi về phủ báo bình an trước đã, Bản hầu tự đem người đi tìm Nguyên Thiệu, bảo tẩu tẩu đừng sốt ruột. Đi đi, xuống núi chuẩn bị ngựa, Bản hầu muốn gặp Kinh Triệu Phủ doãn.”

“Tuân lệnh.”

Kinh Triệu Phủ doãn từng gặp Bùi Trường hoài, sau khi biết được chuyện này, lập tức phái quan binh tới từng ngõ hẻm tìm kiếm.

Bùi Trường Hoài cũng mang theo một đội cận vệ, tự mình tìm từng nhà một ở kinh thành.

Quan binh phủ nha được điều động, phố xá náo nhiệt toàn ngựa phi, gây ra động tĩnh không nhỏ, có vài người hiểu chuyện vây xem, rỉ tai thì thầm tưởng họ đang bắt người.

Dần dần, trời tối đen.

Bùi Trường Hoài vào một quán bán mực, lại hỏi thăm nhưng không có kết quả.

Đối mặt với những chưởng quầy vẫn một mực lắc đầu, y nhíu mi, vẫn không dừng lại, quay đầu muốn rời đi, ai ngờ trước mắt chao đảo, không tự giác mà ngã về sau hai bước.

Y đưa tay níu lấy quầy hàng, miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. “Tiểu Hầu gia!” Một đám người bị dọa hết hồn.

Bùi Trường Hoài giơ roi ngựa trong tay lên, ý bảo không sao, rồi ấn vào mạn sườn đang đau nhức của mình.

Thực sự quá vô lý.

Nguyên Thiệu không biết đường, cũng không ra ngoài nhiều, hẳn là không thể đi xa. Sắc trời càng ngày càng tối, vậy thì một đứa bé có thể chạy đi đâu chứ?

Trừ phi…

Bị kẻ khác đưa đi rồi.

Đương lúc Bắc doanh đang rối loạn, y lại lánh ở Lan Thương Uyển, hoàn toàn không thèm đếm xỉa chuyện gì, “vô tình” đến vậy, có kẻ sinh lòng oán hận với y cũng là chuyện bình thường. Đã không bắt được y, thì bắt lấy một đứa trẻ của Bùi gia, dựa vào đứa trẻ này mà đe dọa y, cũng không phải là không thể…

Lẽ ra y nên nghĩ tới chuyện này sớm hơn.

Sao có thể xảy ra chuyện sơ suất thế này được?

Một điềm xấu dữ dội len lỏi trong tâm trí y, nhưng y còn chưa kịp suy nghĩ miên man, thì một tràng tiếng vó ngựa lộn xộn đã vang lên ngoài ngã tư đường.

Thị vệ Hầu phủ ngã từ trên lưng ngựa xuống, vừa thấy Bùi Trường Hoài đã mừng rỡ nói: “Hầu gia, tìm thấy rồi!”

Ngựa cả mình đen sì phi nhanh qua tảng đá ven đường, tiếng vó ngựa dồn dập mà vang dội, từ xa tới gần, phi như bay một đường tới ngõ Lê Hoa.

Bùi Trường Hoài giữ chặt dây cương, kéo đầu ngựa ngẩng lên, giương mắt nhìn sang liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ Lê Hoa, một bóng người cao lớn đứng bên cạnh xe ngựa, là Vệ Phong Lâm.

Bùi Trường Hoài khẽ thở gấp, xoay người xuống ngựa, lập tức tiến về phía xe ngựa.

Mành vừa vén, Bùi Trường Hoài đã va phải ánh mắt của Triệu Quân. Triệu Quân đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo y khẽ thôi.

Bùi Trường Hoài vừa cúi đầu đã nhìn thấy tiểu Nguyên Thiệu nằm gọn trong lòng Triệu Quân, ngủ rất say.

Rốt cuộc y vẫn mang theo một thân hàn ý thổi vào trong xe ngựa, làm Nguyên Thiệu mơ mơ màng màng rồi tỉnh lại.

Nguyên Thiệu trông thấy gương mặt Bùi Trường Hoài, liền gọi: “Tam thúc, Tam thúc.”

Nó thoát khỏi cái ôm của Triệu Quân, nhào vào lòng Bùi Trường Hoài, ôm chặt lấy y.

Bên hông Nguyên Thiệu còn treo một cái chuông ngọc, vừa động đậy liền phát ra tiếng leng keng.

Nguyên Thiệu ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp nói: “Tam thúc, ta, ta tìm thúc. Thúc, sao thúc không về nhà thăm ta? Nương bảo, phụ thân đi rồi, sẽ không về nữa. Ta chưa từng gặp phụ thân, không nhớ ông ấy, nhưng ta nhớ Tam thúc, không muốn Tam thúc đi đâu.”

Bùi Trường Hoài giật mình đáp: “Con đi tìm ta sao?”

Triệu Quân khẽ ho một tiếng, Nguyên Thiệu liền quay đầu nhìn hắn, như thể nhớ ra điều gì, lại nói với Bùi Trường Hoài: “Con xin lỗi, con, con sai rồi, Tam thúc đừng tức giận.”

Bùi Trường Hoài ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của Triệu Quân, nghĩ thầm có lẽ lời xin lỗi này là cho hắn dạy. Y trầm mặc, rồi bế Nguyên Thiệu xuống xe ngựa trước.

Người của Hầu phủ lần lượt đuổi tới, thấy Nguyên Thiệu bình an vô sự, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Thiệu thấy Bùi Trường Hoài mãi vẫn không chịu để ý đến mình, nhỏ giọng hỏi: “Tam thúc, thúc tức giận rồi sao?”

Bùi Trường Hoài xoa hai má lành lạnh của Nguyên Thiệu, đội chiếc mũ nhỏ lên đầu cho nó, ấm áp nói: “Tam thúc không tức giận. Nguyên Thiệu, Tam thúc chỉ ra ngoài chơi hai ngày, sao lại là không về nữa chứ?”

“Vậy, con cũng muốn ra ngoài chơi.”

“Đợi thời tiết ấm lên, Tam thúc sẽ đưa con đi đua diều được không? Con chạy bên ngoài cả một ngày, nương của con rất lo lắng, về phủ thỉnh an nương đã nhé, nói chuyện con vừa nói cho Tam thúc cho nương nghe một lượt, nhớ chưa?”

Nguyên Thiệu ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Con nhớ rồi.” “Ngoan lắm.”

Bùi Trường Hoài giao Nguyên Thiệu cho thị vệ Hầu phủ, sai bọn họ hộ tống thằng bé về, lại phân phó thủ hạ đi báo cho Kinh Triệu phủ rằng đã

tìm thấy người, Hầu phủ sẽ ghi nhớ phần ân tình này của Phủ doãn đại nhân.

Từng người lần lượt nhận lệnh, lục tục rời đi, chỉ còn lại hai cận vệ đi theo Bùi Trường Hoài.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, lúc này đêm đã về khuya.

Triệu Quân khoanh tay đứng đằng sau Bùi Trường Hoài, giải thích: “Đứa nhỏ này tìm một người bảo đưa nó tới Bắc doanh, Vệ Phong Lâm đứng ngoài doanh nhìn thấy nó, còn tưởng là gia quyến của binh sĩ Bắc doanh, liền đưa nó tới lều của ta. Cả buổi chiều ta tuần doanh, đến tối mới về, Vệ Phong Lâm chơi với nó cả buổi, chỉ biết nó muốn đi tìm Tam thúc.”

Nói rồi, khóe môi Triệu Quân lộ ra chút ý cười: “Ta còn tưởng là trẻ con nhà ai, thấy cái chuông bên hông nó, thế mà lại nhận ra đấy.”

Bùi Trường Hoài: “…”

Cái chuông ngọc đó gần như giống y hệt với cái Bùi Trường Hoài đeo bên người, Triệu Quân vẫn còn nhớ khi vật ấy treo lên cổ chân Bùi Trường Hoài, tiếng kêu êm tai biết bao.

Bùi Trường Hoài đương nhiên cũng không quên nổi.

Mặc dù ở đây chỉ có người trong cuộc mới nghe hiểu được lời của Triệu Quân, nhưng Bùi Trường Hoài da mặt mỏng suýt nữa thì không nhịn được.

Y nghiêm mặt lại, trịnh trọng ôm quyền với Triệu Quân: “Chuyện hôm nay, đa tạ.”

“Đa tạ thế nào?”

Bùi Trường Hoài ngẩn người, không ngờ Triệu Quân lại hỏi trực tiếp thế này, y nhất thời chưa nghĩ ra, liền hỏi thẳng: “Đô thống muốn thế nào?”

Triệu Quân xoa cái gáy hơi cứng ngắc của mình, nói: “Mệt cả một ngày, tiểu Hầu gia thưởng một bữa cơm là được rồi.”

“Muốn ăn gì?” Y lại hỏi. “Tùy ngươi làm chủ.”

Chỗ này là ngõ Lê Hoa, cũng thật trùng hợp, gần đây có một chỗ có thể đi, nhưng Bùi Trường Hoài chưa từng đưa ai tới đó.

Y chần chừ nhìn về phía Triệu Quân.

Hồi nãy nhìn thấy Triệu Quân bế Nguyên Thiệu đang say ngủ, sợi dây đàn căng lên trong lòng y như đứt phụt, lòng không khỏi nghĩ may mà là hắn, chứ không phải kẻ khác.

Người này tuy rằng lòng dạ chẳng thể lường, làm việc đủ trò thủ đoạn, nhưng ít ra bụng dạ cũng quang minh chính đại, không xuống tay với trẻ con và phụ nữ.

Thực ra, nếu như giữa bọn họ không ngổn ngang nhiều chuyện bát nháo đến vậy, có lẽ Bùi Trường Hoài sẽ thực sự muốn kết giao với hắn.

Triệu Quân kiên nhẫn chờ y trả lời, tay đong đưa ngọc Kỳ Lân bên hông.

Tầm mắt Bùi Trường Hoài dừng trên ngọc Kỳ Lân, mím môi nói: “Đi theo ta.”



Nơi y muốn đến cách ngõ Lê Hoa không xa, cũng là một ngõ nhỏ ở trong kinh thành, bởi vì bên cạnh có chợ đêm đông đúc, vậy nên không đến mức quạnh quẽ, cũng không quá náo nhiệt.

Trong ngõ nhỏ có mở một quán mì sợi, thực khách tới lui phần nhiều là bách tính bình thường trong kinh thành, như tôi tớ, kiệu phu, tiểu nhị của cửa hàng hạng nhất, đương nhiên cũng có cả trẻ con ở ngõ lân cận ồn ào chạy qua đây, dùng tiền xu mua một bịch đậu xanh chiên giòn, ôm vào trong lòng ăn vặt.

Triệu Quân không ngờ đường đường là Chính Tắc Hầu mà lại tới một nơi thế này.

Trước mặt tiền quán tiểu nhị nhấc nắp nồi lên, khói trắng xóa như phả cả lên, hương thơm nhanh chóng phủ khắp con ngõ nhỏ.

“Ngồi đi.”

Bùi Trường Hoài mời hắn ngồi xuống.

Lúc này đã gần canh ba, khách của quán mì chỉ có bọn họ.

Hai gã cận vệ của Bùi Trường Hoài tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, tiểu nhị đối diện nói “bàn thứ ba”, tiểu nhị bên này gật gật đầu, bảo bọn họ chờ.

Xem ra là khách quen.

Một tên cận vệ trong đó nhìn về phía Vệ Phong Lâm, nâng quyền chào hỏi: “À, vị này…”

Vệ Phong Lâm thấy ánh mắt của hắn, chỉ đành đáp: “Vệ Phong Lâm.”

Tên cận vệ kia nói: “Vệ huynh, có muốn lại đây cùng ngồi không?”

Vệ Phong Lâm khó buông cảnh giác, liếc nhìn Triệu Quân, chờ ý của hắn.

Triệu Quân nhìn cảnh trước mắt, quả thực vô cùng mới mẻ thú vị, cười một tiếng, nói: “Ăn bát mì mà thôi, không cần câu nệ, coi như quen biết vài bằng hữu của Chính Tắc Hầu phủ.”

Vệ Phong Lâm trầm mặc gật đầu, đi qua ngồi cùng bọn họ. Cận vệ ngồi đối diện với tiểu nhị hô: “Cho thêm một bát nữa.” “Được rồi.”

Không lâu sau, tên tiểu nhị kia liền bê ba tô mì Dương Xuân đặt lên bàn, còn có cả bốn đĩa đồ nhắm, hai mặn hai rau, lại thêm cả một bầu rượu nhỏ, ba chén rượu, cũng coi như đầy đủ.

Triệu Quân quay đầu, nhìn về phía Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài không ngồi cùng hắn mà xắn tay áo lên, đi về phía lán tre cạnh nồi.

Y nhận lấy đôi đũa và muôi từ trong tay tiểu nhị, cho hoành thánh trắng mới gói vào nồi canh nóng, rồi đứng trước nồi, yên lặng nhìn lửa cháy.

Kẻ bận rộn trước quán mì là tiểu nhị, chủ quán thực sự là một ông cụ tuổi tác đã cao, thị lực không tốt lắm, cái lưng cũng còng cả xuống.

Ông vốn ngồi bên một cái bàn thấp tự chơi cờ, nghe tiểu nhị nói Chính Tắc Hầu tới, vội vã lom khom đứng dậy hành lễ với y, nói: “Tiểu Hầu gia.”

Bùi Trường Hoài đáp: “Không cần đa lễ, bọn ta ăn rồi đi ngay.”

Ông lão trông vui lắm, bảo: “Đã lâu lắm rồi Hầu gia không đích thân tới đây.”

“Sự vụ quấn thân.” Bùi Trường Hoài đáp: “Kinh thành đã đổ hai trận tuyết, chân của lão có lại đau không?”

“Đa tạ Hầu gia lo lắng, đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Ông lão nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn Triệu Quân đang ngồi cách đó không xa, tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng cũng đại khái nhìn được mơ hồ gương mặt.

Ông nói: “Trước đây ngài chỉ tới cùng Tạ Thiếu gia, đây là lần đầu tiên thấy ngài đưa một vị bằng hữu khác đến… Không biết vị quý nhân này nên xưng hô thế nào?”

Câu nói đằng sau nói lớn hơn, ý muốn hỏi Triệu Quân. Triệu Quân cười đi qua.

Cách ngày một gần, ông lão cũng dần thấy được rõ ràng gương mặt anh tuấn của hắn, không khỏi giật mình kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “Tạ…”

Triệu Quân nói: “Triệu Quân, Triệu Lãm Minh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.