Rẽ Ngang Gió Tuyết - Khí Ngô Câu

Chương 142




Phiên ngoại 1: Chuyện cũ

Hầu hết những lời mắng chửi của Bùi Trường Hoài đều học từ Tạ Tùng Tuyển.

Trước đây Tạ Tùng Tuyển cứ thích lang thang khắp các phố phường, đi theo lưu manh bản địa, mở miệng ra là ‘lão tử’, ‘khốn nạn’. Tạ Tùng Tuyển cũng không thích cung cách thô bỉ như thế, chủ yếu là vì mỗi khi hắn nói bậy là Bùi Trường Hoài một bụng lễ nghĩa quy củ chịu đả kích rất lớn. Hắn cảm thấy chọc y rất vui, lao tâm khổ tứ dụ dỗ y mắng cùng, lần nào Bùi Trường Hoài cũng trịnh trọng lắc đầu từ chối, mắng người không tốt.

Sau đó có một lần, Tạ Tùng Tuyển đang treo mình trên cây liễu, bẻ liễu tết thành một cái vòng hoa, Bùi Trường Hoài tìm mãi mới thấy bóng dáng hắn giữa rừng liễu, ngẩng đầu hỏi hắn có muốn đi luyện chữ hay không.

Tạ Tùng Tuyển sẵn bụng ý xấu, miệng nói xuống liền xuống liền, cố ý trượt chân vờ ngã.

Cây liễu đó rủ bên cạnh bờ hồ, Bùi Trường Hoài nhớ hắn sợ nước, sợ hãi vội giơ tay muốn đỡ.

Ai ngờ Tạ Tùng Tuyển cười tươi như hoa nhẹ nhàng tiếp đất, đội vòng hoa lên đầu Bùi Trường Hoài.

Tiếc là vòng hoa quá lớn, trơn tuột xuống cổ Bùi Trường Hoài, làm bím tóc y mới thắt rối tung lên, trên đầu còn vướng mấy lá liễu.

Tạ Tùng Tuyển thấy y như thế liền ôm bụng cười, Bùi Trường Hoài giận thật, nửa ngày sau mới rặn ra một câu ‘khốn nạn’.

Đó là lần đầu tiên y mắng người.

/

Lúc còn ở trong cung, mỗi lần Tạ Tùng Tuyển làm vẻ mặt yếu đuối đáng thương nhất định là đang ôm mục đích gì đó, nếu không phải thế, kẻ khác đánh hắn gãy răng hắn cũng nuốt luôn chứ không để cho người ta nhìn ra rồi cười chê. Nhưng lúc ở cạnh Bùi Trường Hoài thì hắn khác

hẳn một trời một vực, bởi vì Bùi Trường Hoài tình nguyện lắng nghe mọi cảm xúc của hắn, cũng không cười nhạo người khác, la đau bụng sẽ được xoa bụng, nói đau vai sẽ được bóp vai, thế nên Tạ Tùng Tuyển rất thích làm nũng.

Hai người cùng học kiếm với Thanh Cuồng Khách, tuy nói rằng đệ tử chính thống của Thanh Cuồng Khách là Tạ Tùng Tuyển, Bùi Trường Hoài chỉ là hàng đính kèm, nhưng ông lại thích đứa trẻ cần mẫn ngoan ngoãn là Bùi Trường Hoài hơn, phiền nhất là Tạ Tùng Tuyển thay đổi kiếm pháp của mình, miệng còn ba hoa nói không cần thực dụng chỉ cần đẹp mắt.

Nói xong còn đắc ý hỏi Bùi Trường Hoài: “Chiêu này thế nào? Thấy động tác của sư huynh đẹp không?”

Bùi Trường Hoài thế mà lại gật đầu: “Đẹp.”

Tạ Tùng Tuyển càng đắc ý hơn nữa, chớp chớp mắt: “Đợi một lát sẽ dạy cho ngươi.”

Thanh Cuồng Khách sợ Tạ Tùng Tuyển dạy hư đồ đệ ngoan của mình: “Đẹp con khỉ! Dạy cái gì mà dạy!”

Mắng xong đồ quỷ Tạ Tùng Tuyển, Thanh Cuồng Khách phạt hắn luyện kiếm tới khuya, Bùi Trường Hoài xin tội giúp cũng không tha, Thanh Cuồng Khách còn lệnh y ở bên cạnh trông chừng không cho Tạ Tùng Tuyển lười biếng.

Tối khuya, Tạ Tùng Tuyển vác một thân tê dại về Quận Vương phủ, vùi đầu trên giường, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không muốn.

Bùi Trường Hoài nghĩ vì mình nên Tạ Tùng Tuyển mới bị phạt, sợ Tạ Tùng Tuyển giận mình bèn theo hắn về Quận Vương phủ, thấy hắn nằm dài trên giường mới e dè hỏi: “Chân ngươi đau không?”

Tạ Tùng Tuyển vốn chẳng thấy đau đớn gì, Bùi Trường Hoài vừa hỏi lại đau ngay lập tức, vội vàng gật đầu, vẻ mặt đáng thương: “Đau lắm, đau muốn ch/ết rồi.”

Bùi Trường Hoài hỏi: “Ta giúp ngươi đấm bóp nhé?” Tạ Tùng Tuyển cười đáp: “Được, được.”

Lúc trước Bùi Trường Hoài theo phụ thân học kiếm, mới bắt đầu đã luyện nửa ngày trời, đến tối chân đau ngủ không được, nhị ca Bùi Hành sẽ bóp chân cho y, khai thông kinh mạch, làm tan máu bầm, thế nên Bùi Trường Hoài cũng học được một ít.

Tạ Tùng Tuyển được đấm bóp, sung sướng nằm trên giường, lấy một quyển truyền thuyết đọc cho Bùi Trường Hoài nghe.

Ban đầu Bùi Trường Hoài còn thích thú nghe chuyện, nhưng hôm nay y cũng mệt mỏi rồi, được một lúc liền gối đầu lên chân Tạ Tùng Tuyển ngủ mất, Tạ Tùng Tuyển đọc đến chỗ gay cấn lại không nghe tiếng y đáp lời, dẹp sách qua một bên mới thấy Bùi Trường Hoài đã ngủ mất.

Hắn nhúc nhích chân một chút, Bùi Trường Hoài theo ý thức bóp chân hắn, Tạ Tùng Tuyển bật cười: “Còn đấm bóp cho ta nữa đấy.”

Hắn đỡ Bùi Trường Hoài lên giường cùng nằm, giữa đường Bùi Trường Hoài tỉnh lại một chút, hỏi: “Ngươi còn đau không?”

“Thế thì tốt…”

Bùi Trường Hoài buồn ngủ híp cả mắt, có lẽ nghĩ mình đang nằm mơ, vươn tay ôm lấy Tạ Tùng Tuyển bóp cánh tay hắn lại ngủ mất. Tạ Tùng Tuyển cứ để y ôm, không dám nhúc nhích, sững sờ một lát mới hồi thần, tim đập kịch liệt trong lồng ngực, nhẹ nhàng trở người ôm lấy Bùi Trường Hoài.

Hắn nhẹ giọng oán trách: “Không thích ta mà suốt ngày lại làm thế.” Phiên ngoại 2: Trung thu

Đêm rằm mười lăm, trăng tròn vành vạnh giữa trời.

Ngày trung thu, Tạ Tùng Tuyển vào cung thỉnh an, Sùng Thiệu Đế tổ chức gia yến. Thái hậu vốn muốn giữ hắn ở lại qua rằm, nhưng Tạ Tùng Tuyển nói muốn đi tế bái phụ thân Tống Quan Triều và mẫu thân Mạnh Nguyên Nương, lấy cớ từ chối.

Trước khi rời cung, Hoàng thượng lệnh Trịnh Quan thưởng cho Tạ Tùng Tuyển một cái bình sứ trắng vẽ thanh mai. Trịnh Quan nói, đây là cái bình sứ đẹp nhất thợ gốm trong cung làm ra, Hoàng thượng rất thích, lúc trước Tiêu Vương gia nhìn thấy muốn xin Hoàng thượng ban cho nhưng không được, nay lại tặng cho Tạ Tùng Tuyển, có thể thấy sủng ái người dành cho hắn.

Tạ Tùng Tuyển mỉm cười, cung kính lãnh thưởng, tạ chủ long ân rồi mang bình sứ về Quận Vương phủ.

Ban ngày có không ít người đến Quận Vương phủ tặng lễ, náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng ai nấy đều khách sáo như nhau, đều muốn mắc một món nhân tình, không mấy ai thật lòng. Đêm đến, ai cũng về nhà cùng

người thân qua tiết đoàn viên, chỉ còn Quận Vương điện hạ một mình trong phủ.

Hôm nay Tạ Tùng Tuyển không muốn gặp người, hạ nhân trong phủ bị hắn đuổi ra ngoại viện, chỉ bắc một cái sập bên bờ hồ, nằm ngửa ngắm trăng, hương hoa quế nồng nàn day dứt. Lúc ngắm trăng một mình lại nhớ tới Bùi Dục, không biết lúc này y đang làm gì, có cùng người nhà tế nguyệt thần ăn bánh trung thu chưa. Y thích đồ ngọt, phải chi đem một chút bánh qua từ sớm nhỉ.

Mà thôi, người ngoài như hắn đến Chính Tắc Hầu phủ làm gì? Hắn họ Tạ chứ đâu phải họ Bùi.

Quản gia trong Quận Vương phủ tới hỏi, nên đặt bình sứ vừa được ban ở đâu.

Tạ Tùng Tuyển xoay người không muốn để ý: “Cử để đại đâu đó đi.”

Quản gia lặng người, dù sao cũng là vật ngự tứ, làm sao dám tự mình làm chủ?

Tạ Tùng Tuyển thấy ông không chịu đi, trầm ngâm một chút, dường như đã nghĩ ra điều gì, chân mày cũng dãn ra: “Đem đến đây đi.”

Quản gia nghe lệnh, cho người cẩn thận mang bình sứ đến, Tạ Tùng Tuyển mất kiên nhẫn phất tay cho bọn họ lui xuống.

Chỉ còn lại một mình, Tạ Tùng Tuyển ngắm nghía bình sứ, làm Hoàng đế tốt thật, cứ nghĩ rằng trong lòng áy náy thì chỉ cần giơ tay ban thưởng thứ này thứ kia là có thể bù đắp, trước giờ chưa từng hỏi hắn có thích không có cần không, mà hắn nhận xong còn phải ba quỳ chín lạy tạ ơn nữa.

Tạ Tùng Tuyển cười trào phúng, giơ bình lên ném xuống, tiếng sứ trắng vỡ tan vang lên giòn giã.

Dường như hắn vui lên được một chút, nhặt mảnh vỡ lên mân mê một lát rồi ném xuống hồ nghịch nước.

Lúc hắn sắp tận hứng, phía sau bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa: “Ngươi đang làm gì đó?”

Tạ Tùng Tuyển quay đầu lại, thấy Bùi Trường Hoài cánh đó không xa, trong tay còn cầm một cái lồng đèn hình thỏ con.

Tạ Tùng Tuyển thấy y đến, có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng mỉm cười.

“Ngươi đến từ lúc nào? Vào Vương phủ của ta mà cứ như vào cửa nhà mình, cũng không ai thông truyền cho ta một tiếng.” Hắn chưa xả xong hậm hực trong lòng, tuy rằng không phải vì Bùi Dục nhưng ngữ khí vẫn cộc lốc một chút.

Bùi Trường Hoài mẫn cảm, nghe thấy tâm trạng Tạ Tùng Tuyển không tốt, bèn nói đùa: “Ngươi còn tính toán thế nữa, quỷ hẹp hòi.”

“Ta hẹp hòi?” Tạ Tùng Tuyển cười lạnh, bước tới bên cạnh Bùi Trường Hoài, giơ tay kẹp cổ y: “Đúng rồi, ta hẹp hòi lắm, thích ghi thù.”

Miệng hắn đáp Bùi Trường Hoài, lòng lại nghĩ đến chuyện khác, có lẽ Sùng Thiệu Đế thật lòng muốn cho hắn, nhưng hắn quá hẹp hòi, không chấp nhận tình thương đó.

Bùi Trường Hoài bị hắn kẹp cổ cong eo, cứ để mặt hắn bắt nạt, cũng không giận, cười nói: “Ngươi hẹp hòi cũng không sao, ta hào phóng chút là được.”

Tạ Tùng Tuyển thấy ánh mắt dịu dàng của y, lúc mỉm cười, đồng tử sáng rỡ. Tim Tạ Tùng Tuyển lệch nhịp, rất muốn hôn lên môi y. Xung động này không đến từ tình dục mà đến từ tình yêu.

Nhưng Tạ Tùng Tuyển sợ dọa y, sau này Bùi Trường Hoài sau này không chịu gặp hắn nữa, nhanh chóng buông tay, né sang một bên, lại không muốn rời quá xa.

Hắn cúi đầu nhìn lồng đèn thỏ con trong tay Bùi Trường Hoài, thuận miệng nói: “Cái đèn này đẹp thật.”

Bùi Trường Hoài nghe hắn nghe, vui vẻ giơ lên trước mặt Tạ Tùng Tuyển: “Đại ca dạy ta làm đó, nếu ngươi thích thì ta làm cho ngươi một cái.”

“Được.” Tạ Tùng Tuyển chớp mắt: “Tay chân ta vụng về lắm, không làm được mấy thứ này, sau này cứ mỗi trung thu ngươi phải làm cho ta một cái mới được đấy.”

Nhìn thấy sắc mặt Tạ Tùng Tuyển đã thoải mái hơn, Bùi Trường Hoài mới nhỏ giọng nói: “Tùng Tuyển, ngươi có muốn đến Hầu phủ qua rằm với ta không?”

Tạ Tùng Tuyển sững người.

“Phụ thân nói Thái hậu muốn giữ ngươi qua rằm trong cung.” Bùi Trường Hoài có hơi xấu hổ, cúi đầu nói: “Nhưng ta vẫn muốn tới gặp

ngươi, bởi vì ngươi với ta là sư huynh đệ, cũng coi như người một nhà, cũng có thể cùng nhau qua trung thu.”

Đình viện rất tĩnh lặng, gần như có nghe thấy tiếng hoa quế rơi trên đất, còn có cả tiếng cá chép vẫy nước trong hồ.

Một lúc lâu cũng không nghe được câu trả lời của Tạ Tùng Tuyển, Bùi Trường Hoài ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang ngây ngốc nhìn mình, mới hỏi lại: “Ngươi có muốn đi không?”

“Dĩ nhiên là muốn chứ.” Tạ Tùng Tuyển ném mảnh sứ vỡ trong tay xuống, nắm lấy tay Bùi Trường Hoài kéo y chạy ra ngoài.

“Tam lang, đi thôi!”

Bùi Trường Hoài giật mình, sợ chạy nhanh làm tắt nến trong đèn, kéo Tạ Tùng Tuyển chậm lại.

Tạ Tùng Tuyển bật cười, cũng không thấy dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.