Rẽ Ngang Gió Tuyết - Khí Ngô Câu

Chương 137




Tạ Tùng Tuyển rời khỏi Minh Huy điện, ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Trường Hoài đang đứng dưới trời xanh đợi mình, lụa tím đai ngọc, tuấn mỹ phong nhã, bóng dáng thiếu niên nâng chim ngày xưa càng rõ ràng trong hồi ức.

Tạ Tùng Tuyển mỉm cười, bước đến bên cạnh Bùi Trường Hoài, khẽ vỗ lên vai y.

Bùi Trường Hoài vừa quay đầu lại, Tạ Tùng Tuyển đã né sang chỗ khác. Dư quang chỉ thấy bóng dáng của hắn, lại xoay người thêm lần nữa mới nhìn rõ đôi mắt giảo hoạt ấy.

Bùi Trường Hoài bất lực mỉm cười: “Nhạt nhẽo.”

Tạ Tùng Tuyển nâng tay lên nói: “Thế phiền tiểu Hầu gia nhẫn nhịn một chút, nửa đời sau của ngươi phải sống với người nhạt nhẽo như ta rồi.”

Bùi Trường Hoài bình tĩnh đáp: “Cũng may là Bản hầu không sợ nhạt nhẽo.”

Hai người cùng rời khỏi cung, bước chân Bùi Trường Hoài trầm ổn, từng bước từng bước lễ tiết trang nghiêm, còn Tạ Tùng Tuyển cứ nhẹ nhàng như sáo, chẳng biết quy tắc gì, thế nhưng hai người vẫn sóng vai cùng nhau.

“Cũng chẳng có gì to tát.” Tạ Tùng Tuyển vốn chẳng muốn nhắc tới làm gì, nhưng nhìn thấy Bùi Trường Hoài lại nảy ra ý xấu, cười gian trá: “Đúng rồi, Hoàng thượng nói muốn tứ hôn cho ta.”

Bùi Trường Hoài khựng lại, ngơ ngác hỏi: “Thật hả?”

“Dĩ nhiên là thật rồi.” Tạ Tùng Tuyển đáp: “Ta đòi mối hôn sự này với Thánh thượng đấy, Triệu Lãm Minh ta song thân mất sớm, hôn sự do tự mình làm chủ, thêm cả phủ Tướng quân làm của hồi môn, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ đợi tiểu Hầu gia đem sính lễ tới.”

Bùi Trường Hoài càng ngơ ngác, lại nhìn đôi mắt cười của Tạ Tùng Tuyển, thật lâu mới hiểu ra.

Bùi Trường Hoài vốn nghĩ rằng lần này Tạ Tùng Tuyển có công cứu giá, lại thêm cửu tử nhất sinh mới có thể sống sót từ chiến loạn Bắc Khương trở về, số mệnh trêu ngươi mà mượn thân phận của Triệu Quân sống tới hôm nay, đứa con trai vốn đã mất đi nay lại trở về, Hoàng thượng hẳn đã chịu thừa nhận thân phận Hoàng tử của hắn.

Lúc nhỏ, tuy rằng Tạ Tùng Tuyển chưa từng nói rõ nhưng Bùi Trường Hoài vốn thông minh hiểu lòng người, làm sao không nhìn ra khát vọng được Sùng Thiệu Đế công nhận và yêu thương của hắn.

Bùi Trường Hoài cứ nghĩ lúc nãy trong Minh Huy điện hay phụ tử đã nhận nhau nên Tạ Tùng Tuyển mới thoải mái bước ra như thế, nhưng giờ mới biết là không phải.

Nhưng Tạ Tùng Tuyển đã nói rõ như thế, Bùi Trường Hoài sao có thể không hiểu.

Tạ Tùng Tuyển đã từng hứa sẽ không rời khỏi y, Tạ Tùng Tuyển một khi đã hứa thì bất luận điều gì hắn cũng sẽ không nuốt lời.

Bùi Trường Hoài bật cười.

“Ngươi chỉ cười cười cho qua chuyện có đúng không?” Tạ Tùng Tuyển lại bất đầu ba hoa, theo thói quen bắt đầu đung đưa ngọc bội: “Không phải vì lúc trước ta mất giá quá nên sau này tiểu Hầu gia không quý trọng ta chứ? Mà thôi, ai bảo Bùi Trường Hoài ngươi có nhiều ca ca đệ đệ như thế, hôm nay ngươi thích Tùng Tuyển ca ca, biết đâu ngày mai lại thích cái tên Quân ca ca kia…”

Bùi Trường Hoài lúc nãy còn yêu thương trân trọng vô vàn, giờ lại bị câu nói này của hắn chọc tức đỏ cả mặt: “Triệu Lãm Minh!”

Tạ Tùng Tuyển thấy chuyện không xong, vội vàng chạy nhanh mấy bước, quay đầu lại khiêu chiến tử vong: “Xem ra hôm nay ngươi thích Quân ca ca hơn một chút.”

Bùi Trường Hoài cũng chẳng thèm lễ tiết gì nữa, bước nhanh đuổi theo hắn, giơ nắm đấm lên trước mặt Tạ Tùng Tuyển: “Hôm nay ngươi ch/ết chắc rồi.”

Tạ Tùng Tuyển nghiêng người né một quyền, chỉ thấy gió lạnh quét qua tai.

Hắn thuận thế nắm lấy cổ tay Bùi Trường Hoài, chớp chớp mắt: “Sau lại ra tay chậm thế, có cần sư huynh chỉ giáo ngươi không?”

Bùi Trường Hoài cũng không nhường hắn, trầm giọng nói: “Cứ thử xem ai chỉ giáo ai.”

Tựa như rất nhiều năm trước, dưới bầu trời màu ngọc bích, tiếng cười của Tạ Tùng Tuyển vẫn trong trẻo như thế, tự do như gió.



Cho dù phản tặc đã đền tội, nhưng phong ba của trận phản loạn này vẫn còn chưa dứt.

Sùng Thiệu Đế trọng dụng Từ Thủ Chước nhiều năm, cũng dè chừng ông ta nhiều năm, đến nay xem như mọi chuyện đã rõ ràng.

Trong mưa rào không dứt, kẻ chạy không ngừng, rương bạc rương vàng la liệt, giấy niêm phong dán khắp, vào ngục không ít người, hơn một

tháng sau tình hình vẫn còn gay gắt làm ai nấy đều lo sợ.

Những quan viên trước đây có quan hệ với phủ Thái sư và phủ Tiêu Vương mỗi ngày đều ăn ngủ không yên, nghe âm thanh bên ngoài mà kinh hồn táng đảm, cứ nghĩ là binh lính đến niêm phong nhà mình.

Qua một tháng đầy biến động, Sùng Thiệu Đế hạ chỉ kết án, Hình bộ niêm phong giấy tờ, tựa như muốn để chuyện này lắng xuống.

Những quan viên đó ở trong nhà lạy tạ hoàng ân hạo đãng, thầm chúc mừng mình vượt qua một kiếp.

Thủ đoạn vừa cứng vừa mềm này của Sùng Thiệu đế vừa có thể diệt sạch tàn dư phản đảng, cũng có thể đe dọa văn võ toàn triều, nhanh chóng lập lại kỷ cương, không phục thái bình.

Bùi Trường Hoài tuy có công cứu giá, nhưng Chính Tắc Hầu phủ có quan hệ rắc rối với các thế gia trong kinh, thêm vào lúc y vào kinh, tuy xuất phát từ lòng trung thành, nhưng kháng chỉ điều binh vào kinh lại phạm đại kỵ.

Sùng Thiệu Đế cũng đã nhắc khéo y đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Cho nên đến hơn một tháng sau y mới có cơ hội gặp Từ Thế Xương.

Bùi Trường Hoài và Tạ Tùng Tuyển đã cầu tình, Hoàng thượng cũng chừa cho họ chút mặt mũi, không xử tử Từ Thế Xương, chỉ đày y đến Nam Cương.

Theo luật thì không cho ai đến thăm ngục, nhưng trước mắt án đã định, Bùi Trường Hoài cũng có chút giao tình với Hình bộ Thị lang, y muốn gặp Từ Thế Xương, Hình bộ Thị lang cũng không tiện làm khó dễ.

Trước khi đến, Bùi Trường Hoài ghé qua lầu Phù Dung mua một ít điểm tâm và món chính Từ Thế Xương thích, lại xách theo một vò Hồ Bích mới đến thăm.

Bởi vì trời mưa liên miên nhiều ngày, không khí trong ngục mốc meo lại ẩm thấp, nơi này còn không ít phạm nhân khác, mỗi khi đến đêm là lại có tiếng khóc lóc rên rỉ, u ám tựa như địa ngục nhân gian.

Lao dịch dẫn Bùi Trường Hoài đến một phòng giam.

Cánh song gỗ, Bùi Trường Hoài nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc rúc trong đống rơm ẩm ướt, trong lòng chua xót, bàn tay nắm chặt vò rượu.

Cho dù Từ Thế Xương đã rơi xuống bùn đen, nhưng trước lại có lời dặn dò từ Bắc doanh Đô thống Triệu Quân, giám ngục ở đây không dám lăng

nhục Từ Thế Xương, lần này lại có Chính Tắc Hầu tự mình đến thăm, lao dịch càng không dám thất lễ.

Hắn nói với Từ Thế Xương: “Từ công tử, Chính Tắc Hầu đến thăm ngài.”

Người bên trong không phản ứng.

“Mở cửa ngục đi, Bản hầu muốn nói chuyện với y một lát.” Bùi Trường Hoài nhìn lao dịch còn đang chần chờ: “Ngươi có yên tâm, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Lao dịch nhận lệnh mở khóa, lui xuống.

Trong lao chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ mục nát, Bùi Trường Hoài bày thức ăn lên, lại rót thêm hai chén rượu, bình tĩnh ngồi xuống.

Y không nói chuyện, Từ Thế Xương rúc trong đống rơm cũng không nói.

Trầm mặc hồi lâu, Từ Thế Xương ngồi dậy, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đầu ngẩng lên, râu ria lởm chởm, không còn dáng vẻ kiều quý như xưa.

Lúc trước Bùi Trường Hoài từng nhìn thấy dáng vẻ của y trong biết bao gấm vóc lụa là, nhưng hôm nay một thân tù phục, bi thảm thê lương, cả đời này cũng không gột được.

Đôi mắt Từ Thế Xương rất tối, lạnh lùng nhìn Bùi Trường Hoài: “Bùi Dục, huynh không nên đến gặp ta làm gì nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.