Rể Cuồng

Chương 7: LÝ CẢNH HUY BỊ DỌA NGỐC




Thẩm Mộng Thần không biết tại sao bản thân tức giận để Lý Cảnh Huy nắm tay của mình, cô chỉ là vì tức Lâm Chi Diêu!

Mà Lâm Chi Diêu cũng coi là thật...

Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần ở trước mắt, nhìn cô gái mà mình yêu thầm 3 năm cấp 3.

Anh lúc này chỉ cảm thấy tất cả đều là giả.

“Ha ha, chúc em hạnh phúc...”

Lâm Chi Diêu nói xong thì xoay người muốn đi...

“Đứng lại! Anh chính là chồng trước của Mộng Thần? đừng đi vội, dì nói với tôi anh ngay cả công việc cũng không có, vì để cảm ơn anh chăm sóc Mộng Thần một năm này, tôi giới thiệu công việc cho anh.”

Lý Cảnh Huy vừa rồi quay lưng với Lâm Chi Diêu, lúc này anh ta quay người lại gọi Lâm Chi Diêu muốn rời khỏi.

Trong lòng Lâm Chi Diêu cũng nghẹn lời, thị lực của anh rất tốt, mặc dù vừa rồi Lý Cảnh Huy quay lưng với anh, nhưng anh nhìn góc nghiêng thì biết, người này anh vừa gặp qua lúc trưa.

Chính là con trai của tên béo họ Lý tìm Giang Hằng làm việc.

Lâm Chi Diêu vốn không muốn làm Thẩm Mộng Thần mất mặt, cũng không muốn dạy dỗ tên Lý Cảnh Huy trước mắt.

Nhưng thế giới này kẻ ngu ngốc lại thích ra vẻ nhiều, bạn càng không muốn dây vào, mấy người này lại cứ muốn xuất hiện trước mặt bạn!

Vì thế trong lòng Lâm Chi Diêu có lửa giận thật sự xoay người lại, sau đó hứng thú nhìn Lý Cảnh Huy nói: “Ha ha, anh muốn giới thiệu công việc cho tôi? Anh bây giờ là bạn trai của vợ cũ của tôi sao?”

“Phải, chính là tôi...”

Khi Lý Cảnh Huy đang nói, đột nhiên nhìn rõ mặt của Lâm Chi Diêu.

Đoàng một cú rung chấn trong tâm thần của anh ta, sắc mặt nháy mắt trắng bệch cả mảng.

Trong lòng anh ta lúc này đã cực kỳ bàng hoàng: “Sao có thể chứ! Ai nói với ông đây chồng cũ của Mộng Thần chính là con rể phế vật chứ? Thằng nào ở rể có thể khiến nhân vật lợi hại nhất thành phố Nam Giang làm đàn em? Đùa gì vậy?”

Trong lòng Lý Cảnh Huy sợ hãi đến cực điểm, hồi trưa, ba anh ta sống chết dặn dò anh ta, sau này nếu như gặp Lâm Chi Diêu nhất định phải vô cùng cung kính! Lý Cảnh Huy lúc đó cũng nhớ sâu sắc trong lòng.

Dù sao một người có thể khiến nhân vật như Giang Hằng cúi đầu, đừng nói là anh ta cho dù là ba anh ta cũng không chọc nổi, đó chính là người lật tay thì có thể khiến nhà họ Lý nhà anh ta xóa tên khỏi thành phố Nam Giang!

Lý Cảnh Huy mồ hôi lạnh lộp bộp rơi xuống...

Thẩm Mộng Thần nhìn phản ứng của Lý Cảnh Huy, đột nhiên nhíu mày.

Thấy ánh mắt sát khí của Lâm Chi Diêu nhìn anh ta, anh ta vội vàng hất tay của Thẩm Mộng Thần ra.

Vô cùng sợ hãi nói với Lâm Chi Diêu: “Xin xin lỗi, tôi... tôi với cô ấy tối nay mới gặp nhau lần đầu...”

Lâm Chi Diêu cười lạnh một tiếng, thu lại lửa giận trên người, lười nhác liếc nhìn Thẩm Mộng Thần, sau đó xoay người rời khỏi...

“Nếu Thẩm Mộng Thần em đã tìm được người khác, hơn nữa nhanh như vậy đã hẹn hò, ừm, chúc em hạnh phúc...”

Lâm Chi Diêu lẩm bẩm nói trong lòng, anh cũng biết, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu...

Mà lúc này Thẩm Mộng Thần cũng mê mang rồi, Lý Cảnh Huy vừa rồi còn muốn chế giễu Lâm Chi Diêu, vậy mà lại chủ động xin lỗi Lâm Chi Diêu.

Hơn nữa lúc này sắc mặt Lý Cảnh Huy còn trắng bệch.

Thẩm Mộng Thần kinh ngạc há hốc miệng, mặt mày cô nghi hoặc nhìn Lý Cảnh Huy: “Lý Cảnh Huy, anh làm gì mà xin lỗi anh ta? Anh quen biết tên phế vật này?”

Trong lòng Lý Cảnh Huy phát khổ: “Cả thành phố Nam Giang cũng chỉ cô gọi anh ta là phế vật? Có thể khiến nhân vật như Giang Hằng nguyện làm đàn em, có thể là phế vật sao?”

Lý Cảnh Huy lúc này nhìn cô gái chết tiệt Thẩm Mộng Thần này giống như một đứa ngốc, cô gái này vốn được hưởng thụ sung sướng cả đời, nhưng mà ánh mắt lại kém đến vậy, thật sự chính là bình hoa chỉ có gương mặt đẹp mà thôi.

Lý Cảnh Huy hít sâu một hơi nói: “Rất xin lỗi cô Thẩm tôi hôm nay đã uống rượu, đầu óc có hơi không tỉnh táo, tôi không xứng với cô, xin lỗi...”

Lý Cảnh Huy nói xong thì rời khỏi, thật sự không muốn ở cùng một chỗ với Thẩm Mộng Thần, và cũng không dám.

Anh ta càng không dám tiết lộ thân phận người đó với Thẩm Mộng Thần! Huống chi anh ta cũng không biết.

“Đợi đã, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh tại sao xin lỗi tên phế vật đó.”

Thẩm Mộng Thần ở đằng sau lạnh giọng hô lên.

Cô đều sắp phát điên rồi, hai người rồi! hồi sáng Ân Nhất Tiếu ưu tú như thế, mà bây giờ Lý Cảnh Huy càng ưu tú! Thái độ của hai người này đối với Lâm Chi Diêu, đều rất kỳ lạ!

Bước chân của Lý Cảnh Huy khựng lại, ngữ khí trầm thấp nói: “Cô Thẩm, đời này cô không biết cô đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như thế, mong cô... tự lo lấy mình...”

Lý Cảnh Huy vẫn là nói một câu như thế.

Đợi sau khi Lý Cảnh Huy cũng đi, Thẩm Mộng Thần đặt mông ngồi trên ghế.

Cô bây giờ cho dù có ngốc nữa, cũng nhận ra chỗ không đúng, Ân Nhất Tiếu chủ động tiếp cận Lâm Chi Diêu, phú nhị đại tự mình gây dựng sự nghiệp như Lý Cảnh Huy, vậy mà thái độ đối với Lâm Chi Diêu lại không rõ ràng, không, không phải không rõ.

Lý Cảnh Huy căn bản chính là sợ hãi!

Hai lần rồi! Cùng một câu! mặc kệ là Ân Nhất Tiếu hay là Lý Cảnh Huy đều tội nghiệp mà nói cô như thế, cô căn bản không biết cô rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì!

Lý Cảnh Huy với Ân Nhất Tiếu, đó cũng chính là nói, Lâm Chi Diêu anh không phải đơn giản như vẻ bề ngoài hay nhìn thấy...

Sau đó Thẩm Mộng Thần lại hoang mang rồi, nhưng điều này nói cũng không thông, nếu như Lâm Chi Diêu thật sự là người có tiền, là phú nhị đại, vậy thì một năm ở rể này là sao.

Các loại sỉ nhục mà người nhà họ Thẩm đối với anh, anh sao có thể chịu đựng được chứ?

Thẩm Mộng Thần nghĩ không thông, thật sự nghĩ không thông...

Thẩm Mộng Thần rót đầy một ly rượu vang cho mình, sau đó ừng ực ừng ực dốc xuống, sau khi uống đến choáng váng thì gọi điện cho bạn thân.

Nửa tiếng sau, một mỹ nữ ăn vận gợi cảm mặc váy cúp ngực ngắn màu đỏ đi giày cao gót, tóc dài đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Thần.

Mỹ nữ thấy Thẩm Mộng Thần uống không ít, vì thế khuyên: “Cậu uống ít thôi... làm gì phải vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.