Rể Cuồng

Chương 54: LÂM KHUYNH THÀNH CỦA NHÀ HỌ LÂM




Nửa giờ sau, Lâm Chi Diêu đã lái xe tới tập đoàn Cửu Châu. Anh đi thẳng vào văn phòng Tổng Giám đốc của tập đoàn Cửu Châu. Lúc anh đi vào trong, thấy Giang Hằng - người nhận được lệnh của anh đã bay về thành phố Nam Giang từ hôm qua, đang nói chuyện sắp xếp công việc với cấp dưới.

Sau khi Giang Hằng thấy Lâm Chi Diêu đẩy cửa bước vào, vội vàng đứng lên và cung kính chào: "Đại ca..."

Thái độ này của Giang Hằng lập tức dọa cho anh bạn đang báo cáo công việc với anh ta phải sợ hãi. Người đó thậm chí không dám liếc nhìn Lâm Chi Diêu. Đây chính là người mà ngay cả Tổng Giám đốc tập đoàn Cửu Châu đối mặt cũng phải cung kính đấy.

Lâm Chi Diêu không để ý tới người trước mặt Giang Hằng, lại căn dặn anh ta luôn: "Không cần di chuyển toàn bộ tập đoàn Cửu Châu về Yến Kinh, tiếp tục giữ lại một phần ở Nam Giang. Còn nữa, cho Thẩm Mộng Thần một chức giám đốc thiết kế. Cậu đi sắp xếp..."

"Vâng..." Giang Hằng cung kính nói.

Sau khi Lâm Chi Diêu kéo một cái ghế và ngồi xuống, lúc này mới nhìn người đàn ông trước mắt Giang Hằng, nhíu mày nói: "Ông ta là ai vậy? Tôi nhìn khá quen mắt?"

Lúc này, người đàn ông mặc bộ vest có hơi mập kia mới liếc nhìn Lâm Chi Diêu. Khi ông ta thấy rõ mặt của Lâm Chi Diêu lại càng khẩn trương hơn, sợ đến mức trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Ông ta đúng là đã từng gặp Lâm Chi Diêu. Mấy tháng trước, lúc ông ta tới tập đoàn Cửu Châu mời Giang Hằng ăn cơm, chỉ gặp Lâm Chi Diêu một lần. Lần đó làm ông ta suýt nữa bị Giang Hằng mắng chết.

Trong lòng ông ta đau khổ, vội vàng cung kính nói với Lâm Chi Diêu: "Vâng, mấy tháng trước tôi có dẫn theo con trai tôi tới tập đoàn Cửu Châu mời tổng giám đốc Giang ăn cơm. Lúc ở đại sảnh tầng dưới đã từng được may mắn gặp ngài một lần. Tôi... Tôi là Lý Song Hào ."

"A?... Tôi đúng là có duyên với gia đình của các người đấy. Tôi đã gặp con trai ông hai lần. Anh ta tên là Lý Cảnh Huy đúng không? Con trai ông và vợ tôi từng xem mắt..." Lâm Chi Diêu nói. Anh không khỏi nghĩ tới ngày đầu tiên anh và Thẩm Mộng Thần ly hôn, gặp đối tượng xem mắt của Thẩm Mộng Thần trong một nhà hàng cơm tây ở cạnh Nam Giang, tên gọi là Lý Cảnh Huy...

Lý Song Hào vừa nghe được lời này bịch một cái quỳ trước mặt Lâm Chi Diêu, liên tục dập đầu xin lỗi Lâm Chi Diêu: "Hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm ạ. Tôi có nghe nói qua về chuyện con trai tôi đi xem mắt. Sau khi ngài đi rồi, nó cũng vội vàng rời đi, mấy tháng qua càng không dám liên hệ với cô Mộng Thần. Xin ngài đừng chấp nhặt với thằng con trai kém cỏi của tôi..."

Lúc này, lá gan của Lý Song Hào cũng sắp vỡ nát rồi. Ông ta sống ở thành phố Nam Giang nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu rõ một chuyện: đó chính là hơn một năm trước, tập đoàn Cửu Châu đột nhiên xuất hiện ở thành phố Nam Giang, phía sau là một hào môn tránh đời ở Yến Kinh!!! Tập đoàn Cửu Châu chỉ là một quầy hàng nhỏ trong tay bọn họ mà thôi. Bây giờ lại liên tưởng đến thái độ cung kính của Giang Hằng với người trước mắt này, ông ta lập tức hiểu rõ.

Lâm Chi Diêu không để ý tới ông ta mà hỏi Giang Hằng: "Sao người này lại báo cáo công việc với cậu ở đây? Không phải ông ta có công ty riêng sao?"

Giang Hằng cung kính nói: "Công ty của ông ta mới bị phá sản vào tháng trước. Tôi thấy ông ta có quan hệ không tệ trong thành phố Nam Giang mới tiếp nhận công ty của ông ta. Bây giờ ông ta đang giữ một chức vụ Giám đốc bộ phận kinh doanh ở chỗ chúng ta, tính cách cũng không tệ lắm, biết làm việc..."

"A, là vậy sao..." Lâm Chi Diêu gật đầu, nói với Lý Song Hào đang dập dầu quỳ trên mặt đất: "Ông đứng lên đi. Đúng rồi, tôi họ Lâm..."

Lý Song Hào cảm kích vội nói: "Cảm ơn ngài Lâm, cảm ơn ngài Lâm. Sau này ngài Lâm có gì cứ việc dặn dò, Song Hào có chết ngàn lần cũng không chối từ!" Lý Song Hào trịnh trọng thể hiện lòng trung thành với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu phất tay cao ngạo, lạnh lùng nói với Lý Song Hào: "Được rồi, ông ra ngoài đi..."

Lý Song Hào vội vàng gật đầu, rất thức thời cúi người lui ra ngoài...

Khi Giang Hằng đang định nói chuyện tiếp với Lâm Chi Diêu thì lại có một người bước vào cửa. Sau khi người này đi vào, trong phòng làm việc lập tức bị một khí tức mạnh mẽ đè ép.

Người bước vào là một người đẹp cao một mét bảy mươi ba, đi giày cao gót, trên người mặc một chiếc váy ren dài màu đen, dáng người trước lồi sau vểnh, da rất trắng, mái tóc dài tung bay. Cũng may thành phố Nam Giang ở phía nam, cho dù vào ngày đông nhưng thời tiết không quá lạnh. Nếu không phụ nữ mặc ít như thế, tuyệt đối là nói đùa. Chỉ là thời tiết lạnh, nhưng vẻ mặt người phụ nữ còn muốn lạnh hơn.

"Chị..." Lâm Chi Diêu cung kính chào người phụ nữ. Cô gái này tên là Lâm Khuynh Thành, là chị ruột của anh, đồng thời cũng là cô chủ nhà họ Lâm. Trong đám quyền quý ở Yến Kinh, dáng vẻ của cô ấy cũng đứng vào hàng số một, số hai.

Sau khi Giang Hằng thấy Lâm Khuynh Thành đi vào, lại vội vàng lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc ra ngoài, anh ta còn cẩn thận đóng cửa lại. Chỉ là vừa ra ngoài cửa, nhìn thấy vệ sĩ đứng ở cửa phát ra sát ý, Giang Hằng lặng lẽ lau mồ hôi thay cho Lâm Chi Diêu.

Trong phòng, Lâm Khuynh Thành lạnh lùng đập cái túi trong tay lên trên bàn. Cô ấy lạnh lùng nhìn Lâm Chi Diêu, chậm rãi nói: "Cho chị một lời giải thích, tại sao em lại muốn quay về nơi nhỏ bé, tồi tàn này!"

Lâm Khuynh Thành ngồi ở trên ghế, Lâm Chi Diêu cung kính đứng ở trước mặt cô ấy. Lâm Chi Diêu hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Khuynh Thành: "Cô ấy là vợ em. Em và cô ấy đã quay lại với nhau..." Lâm Chi Diêu nói rất chậm, cũng rất khẽ, nhưng càng lộ vẻ kiên định hơn.

Mắt phượng của Lâm Khuynh Thành khẽ chớp, hơi nghiêng người về phía trước: "Em trai của Lâm Khuynh Thành chị muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có? Cho dù là hòn ngọc quý trên tay các đại thế gia ở Yến Kinh cũng tùy em lựa chọn. Bây giờ em lại nói với chị, em vì một cô gái bình thường như vậy mà không quay về Yến Kinh? Hử?"

Lâm Chi Diêu cảm nhận được áp lực từ trên người Lâm Khuynh Thành ép tới, người vẫn đứng thẳng, chậm rãi nói: "Em nói, cô ấy là vợ em..."

Lâm Chi Diêu cũng híp mắt nhìn Lâm Khuynh Thành. Cho dù Lâm Khuynh Thành là người chị tốt nhất của anh cũng vậy thôi.

Lâm Khuynh Thành nói tiếp: "Nếu hôm nay chị cố ý muốn đưa em về Yến Kinh thì sao?"

Lâm Chi Diêu chậm rãi gật đầu, nói: "Chị không dẫn em đi được đâu..."

Lâm Khuynh Thành cười khúc khích: "Chị dẫn theo bốn vệ sĩ, tất cả đều ở trong danh sách chiến đấu của Lâm thị, hơn nữa còn là top 100 trong danh sách chiến đấu..."

Sau khi Lâm Khuynh Thành vừa dứt lời, trên người Lâm Chi Diêu phát ra khí thế ngập trời: "Vậy hôm nay, ở đây sẽ có thêm bốn thi thể..."

Lâm Khuynh Thành nhìn sâu vào trong mắt của Lâm Chi Diêu, cảm nhận khí thế trên người Lâm Chi Diêu, cô ấy khẽ cười. Nụ cười của cô ấy đúng là nghiêng nước nghiêng thành.

Trong phút chốc, Lâm Khuynh Thành đi tới bên cạnh Lâm Chi Diêu: "Em trai, em không còn nhiều thời gian đâu. Chỗ ba, chị chỉ tranh thủ cho em tối đa mấy tháng, dài là năm, sáu tháng, ngắn thì hai, ba tháng thôi. Em nhất định phải quay về Yến Kinh. Nếu em thật sự làm gia tộc tức giận, vợ em cũng sẽ bị liên lụy... Em tốt nhất nên vạch kế hoạch xem làm thế nào để ba tiếp nhận cô ấy..."

Lâm Chi Diêu cúi người: "Cảm ơn..."

Lâm Khuynh Thành cười, đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài, chậm rãi nói: "Em không còn lại bao nhiêu thời gian đâu, nên tự giải quyết cho tốt đi. Chị mới từ Châu Âu trở về, phải lập tức quay lại Yến kinh..."

Lâm Khuynh Thành nói xong đi luôn. Lâm Chi Diêu nhíu chặt chân mày. Bất kể là ai cũng không thể làm anh rời khỏi Thẩm Mộng Thần được!

Sau đó Lâm Chi Diêu không suy nghĩ nữa. Chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ chính là cưới lại Thẩm Mộng Thần. Nếu bây giờ anh kéo Thẩm Mộng Thần đi nhận lấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Mộng Thần cũng sẽ đi. Nhưng năm ngoái, khi hai người bọn họ kết hôn đã không làm gì cả. Lần này kết hôn, anh tuyệt đối phải cho Thẩm Mộng Thần một sự kinh ngạc lớn. Anh muốn cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong cả thành phố Nam Giang.

Kkhi Lâm Chi Diêu đang suy nghĩ, Giang Hằng đi đến và hơi lo lắng kêu lên: "Đại ca..."

Lâm Chi Diêu khẽ gật đầu, nhìn cảnh sắc của nửa thành phố Nam Giang ngoài cửa sổ. Anh híp mắt nói: "Nói ra cũng thật khéo, hôm nay tôi vừa quay về thành phố Nam Giang, bà cụ nhà họ Thẩm lại đúng lúc làm đại thọ. A..."

Giang Hằng bật cười nói: "Đám người quê mùa nhà họ Thẩm kìa à, tôi thật sự rất muốn thấy lúc bọn họ biết thân phận của đại ca, sắc mặt phải đặc sắc tới mức nào..."

####CHƯƠNG 55: RẮC RỐI CỦA VƯƠNG THU CÚCCHƯƠNG 55: RẮC RỐI CỦA VƯƠNG THU CÚC

CHƯƠNG 55: RẮC RỐI CỦA VƯƠNG THU CÚCCHƯƠNG 55: RẮC RỐI CỦA VƯƠNG THU CÚC

Ba giờ chiều, Lâm Chi Diêu đang cùng Giang Hằng thu xếp công việc của tập đoàn thì bớt chợt nhận được điện thoại của Vương Thu Cúc, Vương Thu Cúc gấp gáp nói: “Lâm Chi Diêu…thật xin lỗi, tôi…”

Lâm Chi Diêu nghe thấy giọng điệu của bà có gì đó không đúng, bèn hỏi: “Mẹ, con đây, mẹ có chuyện gì à?” Vương Thu Cúc ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, nuốt vài ngụm nước bọt, đang muốn lên tiếng thì dường như điện thoại của bà ta bị người khác cướp mất. Giây tiếp theo, giọng nói thô lỗ của một người đàn ông vang lên, vọng lại bên tai Lâm Chi Diêu: “Anh Lâm phải không, xin chào tôi là Yến Tử, ừm, là thế này, mẹ vợ của anh nợ chúng tôi một ít tiền, vì thế, cần anh qua đây trả nợ, nếu không để đến lúc mẹ vợ anh trở về, có thể trên người sẽ mất mát thứ gì đó, chắc anh cũng không muốn thấy đâu nhỉ?”

Lâm Chi Diêu trầm ngâm một lát rồi nói: “Được, cần tôi trả bao nhiêu tiền?”

“Ba tỷ, bây giờ anh mang tiền đến đường Chu Tước số 115, khu Nam Thành, chúng tôi ở đó đợi anh, đúng 4h là phải có mặt ở đó, nếu không tôi không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu…” Người đàn ông nói cười khẩy.

Lâm Chi Diêu: “Được, bốn giờ tôi chắc chắn sẽ đến…”

Người đàn ông chần chừ trong chốc lát, Lâm Chi Diêu vậy mà lại học theo giọng điệu của hắn nói chuyện, cười ha hả hai tiếng rồi ngắt máy.

Lâm Chi Diêu cúp máy, Giang Hằng cạn lời, gõ gõ tay nói: “Người bướng thường không hay gặp, năm nay hơi bị nhiều rồi đó…”

Lâm Chi Diêu không thèm để ý Giang Hằng, mà gọi một cú điện thoại: “Đường Chu Tước ở khu Nam Thành là địa bàn của ông phải không? Có một người tên Yến Tử có phải bên ông không? Cho ông mười phút, mười phút sau tôi muốn thấy ông ở đường Chu Tước đó…”

“Ấy, ngài Lâm à, khu Nam Thành là địa bàn của tôi, tên Yến Tử đó cũng cùng tôi...tôi đến ngay…” Đầu bên kia truyền đến giọng nói cung kính hết mực.

Lâm Chi Diêu cúp điện thoại, sau đó đứng dậy chuẩn bị đến đường Chu Tước, một tiếng? Không, rắc rối nhỏ này, mười phút là đủ rồi.



Đúng lúc này, trong một biệt thự sang trọng ở trung tâm khu Nam Thành, một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ Hán với vết sẹo dữ tợn trên mặt đang kính cẩn cúp điện thoại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, trên người toát ra mồ hôi lạnh.

Ông ta đã đợi cuộc gọi này cả năm năm trời! Trước ngày này, ông ta lúc nào cũng muốn được nhận cuộc điện thoại này một lần nữa. Ngoại trừ hôm nay, bởi vì ông ta nghe rõ được ý đồ muốn giết người của Lâm Chi Diêu qua điện thoại.

Người đàn ông này có biệt danh là Lục Gia, vào một đêm mưa cách đây một năm, ông ta bị hàng chục tên côn đồ truy đuổi, khi ông ta đứng trên ranh giới cái chết thì một người tên Lâm Chi Diêu xuất hiện. Lấy một chống cả mấy chục tên khốn nạn mà anh không hề hấn gì, lúc đó ông ta đang bị thương nặng nằm rạp dưới đất. Người đàn ông tên Lâm Chi Diêu đó khuỵu người xuống, cúi đầu hỏi ông ta: “Chết chưa?”

Lục Gia lắc đầu: “Vết thương nhỏ không nhằm nhò gì…”

Lâm Chi Diêu cười cười ném cho ông ta một tấm thẻ đen: “Là một người đàn ông, tôi cho ông một sự trợ giúp nho nhỏ, nếu ông có thể thâu tóm Nam Giang, tôi sẽ cho ông cơ hội đi theo tôi..."

Lục Gia nhất thời chấn động, bởi vì sau lưng tấm thẻ đen mà Lâm Chi Diêu đưa cho ông có đóng dấu một chữ Lâm! Lục Gia vừa nhìn nhận ra đó là kí hiệu chuyên dụng của hào môn Yến Kinh, Lâm gia!

Kể từ đêm đó, với số tiền mấy trăm tỷ mà Lâm Chi Diêu đưa cho ông ta, chỉ vẻn vẹn mấy ngày ông ta không những báo thù rửa hận, mà còn mạnh mẽ khuyếch đại thế lực, sáu tháng sau ông ta gặp phải một số trở ngại. Tập đoàn Cửu Châu của Giang Hằng đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, giúp ông ta dọn dẹp hết những chướng ngại vật một cách gọn lẹ. Khi đó, ông ta lại càng thêm tôn kính Lâm Chi Diêu hơn. Hiện giờ, một nửa Nam Giang đã nằm gọn trong tay ông.

Khu Nam Thành chính là địa bàn của ông ta, còn Yến Tử là đàn em của đàn em ông ta, ông ta có tâm muốn thông báo cho đám anh em ở dưới khu Nam Thành, nhưng khi Lâm Chi Diêu làm việc, không có sự cho phép của Lâm Chi Diêu, căn bản ông ta không dám nhúng tay vào.

Lục sẹo thấy trong lòng thấp thỏm không yên, híp mắt lại, không tiếp tục lưỡng lự nữa mà điên cuồng phi xe đến đường Chu Tước.

Mười phút sau, trước đầu đường Chu Tước số 115, Lục sẹo cung kính đi theo sau Lâm Chi Diêu.

“Ngài Lâm, rốt cuộc tôi cũng gặp lại ngài rồi…” Lục sẹo nói với Lâm Chi Diêu bằng giọng điệu cuồng nhiệt. Đối mặt với Lâm Chi Diêu, ông ta luôn cảm nhận được một loại áp lực vương hơi thở ngang tàn, đó chính là khí thế, khí thế này ép ông ta hít thở cũng trở nên khó khăn.

“Ừ, cho ông thời gian một năm, gây dựng thế nào rồi?” Cặp mắt Lâm Chi Diêu híp lại, khí thế trên người tăng lên chầm chậm.

Sắc mặt Lục sẹo căng thẳng, nói: “Đã thâu tóm được một nửa Nam Giang, trong năm nay tôi có thể tóm gọn toàn bộ Nam Giang…”

Lâm Chi Diêu chậm rãi gật đầu: “Cũng được, vào đi...cứ theo sau tôi, tôi không bảo ông nói thì đừng nói.”

Lâm Chi Diêu vừa nói vừa bước vào cửa, còn Lục sẹo đội một chiếc mũ, cúi thấp đầu đi theo sau Lâm Chi Diêu. Vừa bước vào, đập vào mắt là hàng chục tên côn đồ, cầm đầu là một người đàn ông có mái tóc bóng loáng mặc trên người tây trang đen, sơ mi trắng và thắt cà vạt.

Trước mặt người đàn ông mặc vest, chính là Vương Thu Cúc đang quỳ trên mặt đất cùng hai người phụ nữ trung niên khác Lâm Chi Diêu chưa gặp bao giờ.

Vương Thu Cúc thấy Lâm Chi Diêu đến, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, trên mặt vô cùng hối hận, bà khóc lóc nói với Lâm Chi Diêu: “Thực xin lỗi, Lâm Chi Diêu, mẹ thật sự hết cách rồi, thật sự xin lỗi… Ăn cơm trưa xong mẹ xuống lầu vứt rác thì bị bọn họ bắt đến đây... "

Lâm Hạo gật đầu: "Ừm, không sao, Mộng Thần có biết chuyện này không?"

Vương Thu Cúc lắc đầu, đang định nói chuyện thì bị người đàn ông mặc tây trang ngắt lời, người đàn ông mặc tây trang hứng thú nhìn Lâm Chi Diêu: “Ăn mặc không tệ, chắc là rất đắt, xem ra chắc anh cũng có tiền trả nợ. À đúng rồi, anh là anh Lâm à, tôi là Yến Tử…”

Lâm Chi Diêu nhìn Vương Thu Cúc ở bên bị bẻ cánh tay khiến khuôn mặt nhăn nhó vì đau, trên đất còn có một người phụ nữ bị chảy máu trên đó, bèn nói với Yến Tử: “Tiền tôi mang đến rồi, người phụ nữ này là sao? Anh đánh à?”

Yến Tử ra vẻ không sao, cười nói: “Hứm, gãy một cái tay thôi mà,cũng không bằng con rể tốt như anh được...Đương nhiên, hôm nay nếu anh Lâm không mang tiền đến trả, tôi thấy có vẻ anh không cầm tiền theo rồi. Vậy mẹ vợ của anh cũng sẽ phải chịu kết cục như này…”

Yến Tử vừa nói vừa híp mắt.

Vương Thu Cúc ngay lập tức gấp gáp, bị doạ khiến gương mặt trắng bệch một mảng: “Lâm Chi Diêu, giúp mẹ, mẹ không dám nữa đâu, mẹ không dám nữa...thật ra nửa năm nay mẹ không còn bài bạc nữa rồi, là bọn chúng cứ tăng lãi, thấy công ty Mộng Thần không trả đủ, còn…”

Lâm Chi Diêu khoát tay nói với Vương Thu Cúc: “Ừ, được. Trước tiên mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi tý đi…”

Lâm Chi Diêu nói xong bèn đỡ Vương Thu Cúc, ra chỗ ghế ngồi đằng sau Yến Tử.

“Làm phiền một chút…” Lâm Chi Diêu trầm mặt nói với Yến Tử.

“A...cậu em, cậu thuộc loại...tốt, tôi nhường...nhưng để tôi nhường chỗ, thì cậu phải trả thêm một triệu, đợt lát nữa không lấy ra được 6 tỷ, thì cánh tay cậu cũng sẽ bị gãy…” Yến Tử cười lạnh nói, những vẫn nhích ra.

Vương Thu Cúc nghe Yến Tử nói vậy, bị doạ đến choáng váng sợ, Yến Tử là ai? Đó là tên vô pháp vô thiên, ra vào lao ngục không biết bao nhiêu lần, thế lực rộng lớn, trước mặt Yến Tử, ngay cả tư cách đứng bà ta cũng không có.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Thu Cúc trắng bệch căn bản không dám ngồi, vội bắt lấy tay Lâm Chi Diêu, run lẩy bẩy: “Lâm Chi Diêu, hay là con mau trở về đi, mẹ gãy một cái tay thì cho gãy đi, nếu con xảy ra chuyện, mẹ không cách nào ăn nói với Mộng Thần được…”

Lâm Chi Diêu nghe thấy Vương Thu Cúc nói vậy thì ngây người, nói vậy thì Vương Thu Cúc vẫn gọi là có một chút lương tâm, cũng không phí công một chuyến đến đây.

Yến Tử cười lạnh một tiếng: “Haha, coi chỗ tôi là khách sạn chắc? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi? Vương Thu Cúc bà có phải quá ngây thơ rồi hay không?”

“Anh Yến Tử, tôi cầu xin anh, bỏ qua chuyện con rể của tôi đi, anh tha cho nó đi...tôi cầu xin anh…” Vương Thu Cúc nói liên hồi rồi định quỳ xuống trước mặt Yến Tử...

Nhưng bị Lâm Chi Diêu ngăn cản, tay Lâm Chi Diêu dùng lực, ấn Vương Thu Cúc xuống ghế: “Mẹ, con đã nói không sao là không sao mà…”

Sau đó, Lâm Chi Diêu quay người lại, vứt cho Yến Tử một cái thẻ: “Bên trong có 9 tỷ, đủ chưa?”

Yến Tử ngây như phỗng, tiếp theo cười thành tiếng: “Được, đủ rồi...xem ra anh Lâm cũng là người có máu mặt, được, vậy bây giờ anh có thể đưa mẹ vợ đi được rồi…”

Vương Thu Cúc đang muốn nói chuyện, lại bị Lâm Chi Diêu ngăn lại. Lâm Chi Diêu kéo một cái ghế khác ngồi xuống, từ tốn nói: “Chuyện của anh xong rồi, còn tôi thì chưa xong đâu, hồi nãy không phải anh nói muốn bẻ gãy một cánh tay của mẹ vợ tôi sao? Tuy lúc trước, cũng không thấy sao, nhưng mẹ vợ tôi ấy à, đối xử với tôi không tệ, cho nên anh uy hiếp mẹ tôi, anh nghĩ tôi cứ thế cho qua sao?”

Yến Tử phì cười, mà còn cười rất quỷ dị ngông nghênh: “Thế anh muốn sao?” Yến Tử vừa dứt lời, ngay lập tức mười mấy tên côn đồ trong phòng cầm đủ loại gậy gộc bao vây…

“Đánh gãy một tay anh…” Thân người Lâm Chi Diêu thẳng tắp, nhìn chằm chằm Yến Tử, vô cùng nghiêm túc nói, cũng không thèm nhìn mấy chục tên côn đồ bên cạnh.

Lời của Lâm Chi Diêu, doạ Vương Thu Cúc thót cả tim, bám lấy cánh tay Lâm Chi Diêu, định kéo anh chạy ra ngoài. Nhưng căn bản bà ta kéo không được, Vương Thu Cúc bị doạ sắp tiểu ra quần: “Lâm Chi Diêu, mau đi đi, nếu còn không đi thì không kịp nữa đâu…”

Yến Tử cười lạnh: “Không kịp nữa rồi, anh Lâm, anh nghĩ chỉ dựa vào anh với một người anh đi theo mà muốn xử lí đám người này của tôi? Haha, tôi thấy anh Lâm cũng chả có võ lực gì? Mà chỉ dựa vào một người đi cùng anh đây sao?”

Lâm Chi Diêu gật đầu nói: “Đúng, chỉ cần một người đi cùng tôi đó thôi, anh cứ phế hắn trước rồi phế tôi…”

Vương Thu Cúc tuyệt vọng, cứ nghĩ Lâm Chi Diêu điên rồi, bà ta đang xem trở về phải làm sao để bàn giao cho Thẩm Mộng Thần đây.

Yên Tử bị Lâm Chi Diêu chọc giận khiến mặt mũi trở nên xanh mét, tóm lấy một cái cột thép, xông đến Lục sẹo ngay phía sau Lâm Chi Diêu: “Như anh mong muốn!”

Nhưng giây tiếp theo, ầm một tiếng vang lên, Yến Tử xông lên rất nhanh, bay ngược lại lại càng nhanh, bị quẳng ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Mà lúc này, Lục sẹo cũng quăng mũ trên đầu xuống.

Lục sẹo tức đến run rẩy cả người, nhìn chòng chọc Yến Tử nằm trên đất, nói rành mạch: “Ai cho mày lá gan, dám động tay động chân đến bố mày?”

Yến Tử vừa nhìn thấy mặt Lục sẹo, tức thì bị doạ khiến mặt mũi trắng bệch...

Hắn bò dậy, bịch một tiếng quỳ xuống đất, không ngừng cúi lạy nói: “Lục Gia, em sai rồi, em sai rồi…” Lục sẹo rất muốn một dao xiên chết hắn, nhưng Lâm Chi Diêu còn đang ở đây, ông ta không dám tự tiện chủ trương, thế là ông ta khom người hạ giọng với Lâm Chi Diêu với tư thái thấp nhất, sợ sệt nói: “Lâm...Ngài Lâm, rất xin lỗi, do tôi quản giáo không nghiêm...mặc ngài xử lý…”

Yến Tử nhìn đại ca của đại ca, bị doạ cả người run cầm cập, còn mặc cho Lâm Chi Diêu xử lí, hắn chỉ cảm thấy bên dưới nong nóng, tè ra quần, thật sự tè ra quần...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.