Rể Cuồng

Chương 44: MUỐN QUÊN THẨM MỘNG THẦN




Trong một nhà hàng gần tập đoàn Thiên Hải, Trần Viên Viên rất thục nữ cúi đầu ăn. Lâm Chi Diêu ngồi ở đối diện cô ta, cũng không có ăn gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

Lâm Chi Diêu thấy Trần Viên Viên yên lặng ngồi đối diện ăn cơm, cảm thấy rất đẹp, Trần Viên Viên rất sạch sẽ, gương mặt trắng, tóc dài đen nhánh, sơ mi trắng cùng chiếc váy màu nâu. Ăn cơm cũng rất ưu nhã, hoàn toàn không phải là hình ảnh lần đầu tiên khi đụng phải anh nữa. Mấu chốt là Lâm Chi Diêu trong lòng hiểu rõ, cô nhóc ngốc nghếch trước mắt này, đều luôn lặng lẽ bỏ ra vì anh.

Những gì Trần Viên Viên bỏ ra với anh, giống như những gì anh trước đây bỏ ra với Thẩm Mộng Thần. Đều không hề giữ lại, cố gắng hết sức của mình làm cho đối phương vui vẻ.

“Anh, anh cũng ăn đi...” Trần Viên Viên nói với Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cô ta, khóe môi còn dính hạt cơm, vì thế đưa tay gạt hạt cơm ở khóe miệng cô ta xuống: “Anh bây giờ là bạn trai của em, sau này gọi tên của anh đi, đừng gọi là anh nữa...”

“Ừm...” Trần Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nhìn Lâm Chi Diêu nói: “Lâm Chi Diêu, vậy anh mau ăn cơm đi, không ăn em sẽ đau lòng...”

“Ừm, được, ăn cơm...” Lâm Chi Diêu mỉm cười, cúi đầu ăn cơm, sau đó cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, không có nói gì tiếp nữa.

Trần Viên Viên thấy Lâm Chi Diêu ngồi đối diện cô ta ăn cơm thì có đau lòng lại có hạnh phúc. Trong lòng cô ta đều luôn thích Lâm Chi Diêu, thật ra từ lần đầu tiên cô ta gặp được Lâm Chi Diêu, trong tim cô ta đã có chút thích Lâm Chi Diêu rồi.

Cô ta đến bây giờ cũng không quên được, lần đầu tiên gặp được Lâm Chi Diêu, khí chất ưu thương đó trên người Lâm Chi Diêu, con người rõ ràng đẹp trai cool ngầu, nhưng trên người lại tràn ngập ưu phiền, ánh mắt sâu thẳm. Ánh mắt đầu tiên Trần Viên Viên nhìn thấy Lâm Chi Diêu thì đã bị Lâm Chi Diêu thu hút. Cô ta là một người dám yêu dám hận, Lâm Chi Diêu cũng vậy.

Thật ra từ sau lần đầu tiên cô ta và Lâm Chi Diêu gặp nhau, Trần Viên Viên đã cảm thấy có ngày cô ta sẽ ở bên Lâm Chi Diêu. Quả nhiên bây giờ cô ta và Lâm Chi Diêu ở bên nhau rồi. Trong lòng cô ta âm thầm thề, nhất định phải dùng tất cả mọi thứ của mình khiến Lâm Chi Diêu thoát ra, khiến Lâm Chi Diêu vui vẻ hạnh phúc...

“Em cứ nhìn anh làm gì?” Lâm Chi Diêu thấy Trần Viên Viên cứ nhìn đăm đăm vào anh, vì thế mở miệng hỏi.

“Bạn trai em siêu đẹp trai, em nhìn không được sao?” Trần Viên Viên mỉm cười nói. Sau đó suy nghĩ rồi nói: “Tối nay cùng em đi mua quần áo có được không? Em không có đồ để mặc rồi...”

Lâm Chi Diêu mỉm cười gật đầu: “Được, cho mua em rất nhiều...”

Tối sau khi tan làm, Lâm Chi Diêu lái xe chở Trần Viên Viên đến trung tâm thương mại. Vóc dáng của Trần Viên Viên rất đẹp, cao ráo lại không gầy, hơn nữa làn da còn rất trắng. Cho nên cô ta mặc cái gì cũng đẹp cả.

Trần Viên Viên ở một tiệm thay một chiếc váy, sau khi mặc xong đi đến trước mặt Lâm Chi Diêu ngại ngùng nói: “Đẹp không?”

Lâm Chi Diêu mỉm cười gật đầu: “Đẹp, mua đi, những bộ em vừa thử cũng mua hết...”

“Ừm...” Trần Viên Viên vui vẻ gật đầu.

Sau khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại xong, hai người đi dạo, trên đường Trần Viên Viên đều nắm tay Lâm Chi Diêu. Cô không muốn làm cái gì khác, chỉ muốn yên lặng nắm tay của Lâm Chi Diêu, thế là đủ rồi.

Nắm tay chính là hạnh phúc lớn nhất, chính là bạn đồng hành tốt nhất vào lúc này của Trần Viên Viên và Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu nắm tay của Trần Viên Viên, đi trên đường, cảm thấy rất yên tâm, bên cạnh có một cô bạn gái đáng yêu xinh đẹp hiểu chuyện, Lâm Chi Diêu vào lúc này thật sự thấy rất thoả mãn trong lòng...

Tối, Lâm Chi Diêu đưa Trần Viên Viên về ký túc. Anh không có tiếp tục để Trần Viên Viên ở chỗ đó, đều là người trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện không cần nói rõ ra. Lúc này, Trần Viên Viên làm bạn gái của anh, có thể nắm tay của cô ta, Lâm Chi Diêu đã rất thỏa mãn rồi.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là có vài chuyện, cuối cùng cần chính anh thoát ra. Người khác ai cũng không có tác dụng...

Đưa Trần Viên Viên về ký túc, Lâm Chi Diêu về biệt thự của mình, khẽ thở dài, đi đến ban công ngắm cảnh đêm, hưởng thu thế giới của một người.

Trong lòng lại nhớ nhung, rối ren, giãy giụa về Thẩm Mộng Thần. Lại có ý yêu, bạn đồng hành, ngọt ngào với Trần Viên Viên. Lâm Chi Diêu cảm thấy thế này rất tốt, bắt đầu một đoạn tình cảm mới, là cách tốt nhất để quên đi đoạn tình cảm trước.

Anh bây giờ ở bên Trần Viên Viên, Trần Viên Viên rất nghe lời anh, rất yêu anh, chăm sóc cho anh, ở bên anh. Anh ở bên Trần Viên Viên, sẽ không cảm thấy đè nén, bên cạnh Trần Viên Viên cũng không có người mẹ vợ như Vương Thu Cúc, cũng không có đám người nhà họ Thẩm lấy tiền sáng mắt, ở bên Trần Viên Viên tuy rất bình yên, nhưng bình yên chính là một loại hạnh phúc nói không rõ được...

Trong thời gian mấy ngày tiếp theo, Lâm Chi Diêu sáng đều đến dưới tòa nhà của Trần Viên Viên đón cô ta, sau đó đưa cô ta đến công ty làm việc, sau đó tôi cũng đưa cô ta về trường, hai người từ sau khi Vương Thu Cúc gây sự ở trước cửa tập đoàn Thiên Hải, cũng chưa có ôm nhau, chỉ nắm tay đơn thuần, ôm, hôn gì đó cũng không có. Chỉ có yên lặng nắm tay, cùng nhau đi đường, đi dạo.

Vết thương trong lòng Lâm Chi Diêu theo thời gian dài ở bên Trần Viên Viên, vết thương đó đều đang từ từ che đi, đều đang được chữa trị từ từ. Mà Lâm Chi Diêu cũng quen với sự tồn tại của Trần Viên Viên.

Mắt đầu mấy ngày anh mặt mày đều lạnh lùng, nửa tháng sau, trên mặt anh thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười, nụ cười xuất phát từ trái tim. Mới đầu không muốn nhớ, về sau khi anh và Trần Viên Viên tách ra, buổi tối lúc một mình cũng sẽ nhớ đến gương mặt biết cười của Trần Viên Viên, hình ảnh Trần Viên Viên ở trước mặt anh ta nhảy qua nhảy lại.

Thời gian nháy một cái đã trôi qua một tháng, mà trong một tháng này, Lâm Chi Diêu từ đầu đến cuối không có tiến thêm một bước với Trần Viên Viên. Anh đều luôn đè nén bản thân. Trong thời gian một tháng ở bên cạnh Trần Viên Viên, anh chỉ nắm tay Trần Viên Viên.

Mỗi ngày ở bên Trần Viên Viên cứ lặp lại như thế, sáng đưa cô ta đi làm, tan ca đưa cô ta về nhà. Vào thứ 7 cuối tuần, cùng Trần Viên Viên đi chơi một số nơi của Thiên Hải...

Buổi tối của một tháng sau, Lâm Chi Diêu một mình đứng ở ban công. Anh cảm thấy mình đã thoát ra rồi. Cuộc sống của anh nhiều thêm một Trần Viên Viên, nhiều thêm hình bóng của một cô gái. Những ngày ở bên Trần Viên Viên, anh cảm thấy rất đơn giản, rất vui vẻ, rất sạch sẽ, dần dần thù hận trong đầu anh đối với nhà họ Thẩm cũng nhạt đi rất nhiều...

Trong thời gian một tháng này, anh không có gặp lại Thẩm Mộng Thần, giống như bộ phim trên TV, hai bọn họ có thể kiếp này đều có duyên mà không có phận. Mà trong thời gian một tháng này, bởi vì bên cạnh anh có Trần Viên Viên ở cùng, có Trần Viên Viên lúc nào cũng vui vẻ ở bên, thời gian anh nghĩ đến Thẩm Mộng Thần, càng lúc càng ít. Ngược lại nhớ đến Trần Viên Viên càng lúc càng nhiều...

“Mộng Thần, tôi không biết kiếp này liệu còn gặp được em không, tôi cũng không biết em bây giờ sống như thế nào, hai chúng ta ở bên nhau chỉ có đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Kiếp này không gặp lại nữa cũng tốt, tôi cũng hy vọng, em có thể hạnh phúc... em có thể vui vẻ, em có thể gặp được một người thật lòng yêu em...” Lâm Chi Diêu lẩm bẩm nói.

Anh không biết Thẩm Mộng Thần có phải đã rời khỏi Thiên Hải, hay chưa rời có rời khỏi nữa. Lúc này anh chỉ âm thầm mong cô được hạnh phúc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.