Rể Cuồng

Chương 4: CÔNG TY THẨM MỘNG THẦN PHÁ SẢN.




Trong phòng họp của công ty Thẩm Mộng Thần, lúc này Thẩm Mộng Thần trong bộ vest nữ sọc đen đang cau mày thật chặt. Trong phòng họp 7, 8 giám đốc điều hành cấp cao của công ty lúc này cũng đang cau mày với vẻ mặt nghiêm trọng. Bầu không khí trong toàn bộ phòng họp trang nghiêm đến cực điểm…

Lúc này, thư ký của Thẩm Mộng Thần vẻ mặt trịnh trọng nói: “Thẩm tổng, hồi nãy cái mà tập đoàn Cửu Châu nói là thật sao? Tập đoàn Cửu Châu thật sự muốn cắt đứt tất cả hợp tác với công ty chúng ta? Sao có thể a, chúng ta không phải đang hợp tác rất tốt sao?”

Lúc này giám đốc bộ phận công giáo ngồi ở bên trái của Thẩm Mộng Thần chậm rãi nói: “Là thật đó, Giang Hằng đích thân hạ lệnh chấm dứt hợp tác.”

Lúc này giám đốc bộ phận tài vụ cau mày nói: “Thẩm tổng thứ lỗi tôi nói thẳng, tiền vốn hiện tại của công ty rất kẹt, nếu như trong một tuần tập đoàn Cửu Châu không chuyển số tiền còn lại qua thì công ty chúng ta rất có thể sẽ phá sản…”

Giám đốc bộ phận kinh doanh trực tiếp đứng dậy: “Không phải chứ, phải biết chúng ta đã ký hợp đồng với tập đoàn Cửu Châu rồi, nếu như bọn họ đơn phương rút vốn, vậy chúng ta đi kiện bọn họ!”

Giám đốc pháp vụ cười lạnh một tiếng: “Ha ha, bà lớn đến từng tuổi nào rồi, còn ngây thơ như vậy nữa? Công ty bây giờ, có công ty nào kiếm tiền sạch sẽ chứ? Dự án của ai có thể đạt đến tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất chứ? Đừng nói hưu nói vượn nữa! Tập đoàn Cửu Châu người ta tuỳ tiện bơi móc vài khuyết điểm trong đó thì đã đủ lý do rồi. Hơn nữa giả sử như cho dù hạng mục của chúng ta không có vấn đề gì đi nữa, vậy bà có thể thắng trong việc nhờ vả mối quan hệ không? Cho dù có thắng, thì dây được 2,3 năm, công ty cũng toi…”

Mãi đến lúc này đám người mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề! Hóa ra một vụ rút vốn của tập đoàn Cửu Châu cũng đã khiến bọn họ đến đến ngưỡng sinh tử rồi!

Giám đốc bộ phận kinh doanh thở dài một hơi, sau đó nhìn Thẩm Mộng Thần: “Thẩm tổng, tôi e rằng cô phải ra mặt a, đơn hàng của tập đoàn Cửu Châu là do cô lấy được…chuyện này chỉ có thể để cô đích thân xuất mã thôi…”

Thẩm Mộng Thần nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, gật đầu thật mạnh nói: “Ừm, mọi người cũng đừng lo lắng quá. Tôi đến tập đoàn Cửu Châu ngay đây…”

Sắc mặt của mọi người trong công ty lúc này mới dịu lại.

Thẩm Mộng Thần nói mấy lời này, đương nhiên cũng là có sự tự tin của cô. Năm ngoái lần đầu tiên cô đến tập đoàn Cửu Châu, thái độ của Giang Hằng đối với cô rất tốt, ký hợp đồng tại chỗ với cô. Hơn nữa còn có một chuyện mới là sự tự tin lớn nhất của Thẩm Mộng Thần!

Đó là năm ngoái, khi cô mang hợp đồng về từ tập đoàn Cửu Châu, cái hợp đồng này từng bị bác cả Thẩm Bưu và chị họ cả Thẩm Ngọc Diệp cướp đi. Lúc đó cô tuyệt vọng, nhưng không ngờ Giang Hằng chỉ nhận cô! Người khác thì căn bản không nhận!

Sau khi Thẩm Mộng Thần về nhà đặc biệt điểm trang chải chuốt xong thì đến tập đoàn Cửu Châu.

Sau khi đến tầng dưới của tập đoàn Cửu Châu, Thẩm Mộng Thần định trực tiếp đi vào trong, nhưng lại bị một nữ lễ tân xinh đẹp chặn lại: “Xin lỗi, cô đang tìm ai vậy?”

Thẩm Mộng Thần mỉm cười nói: “Xin chào, tôi tìm Tổng giám đốc Giang, Giang Hằng…”

Cô lễ tân xinh đẹp nở nụ cười lịch sự nói: “Xin lỗi, cô có hẹn trước không?”

Thẩm Mộng Thần lắc đầu nói: “Xin lỗi tôi không hẹn trước.”

Sắc mặt của cô lễ tân xinh đẹp liền lạnh xuống: “Vậy mời cô ra ngoài cho, không có hẹn trước thì không được vào.”

Thẩm Mộng Thần sững sờ, sau đó nói: “Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Giang ngay bây giờ…”

Nữ lễ tân cười lạnh một tiếng: “Ở thành phố Nam Giang, có quá nhiều người muốn gặp Tổng giám đốc Giang rồi, ha ha… Cô nghĩ mình là ai vậy? Tổng giám đốc Giang của chúng tôi là người cô muốn gặp thì gặp được sao?”

Cơ thể Thẩm Mộng Thần chợt run lên dữ dội, vẫn gọi cho Giang Hằng, hơn nữa cố ý bấm loa ngoài trước mặt cô lễ tân: “Alo, Tổng giám đốc Giang sao? Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi là Thẩm Mộng Thần…tôi đang ở dưới lầu công ty anh, tôi muốn bàn với anh chút chuyện…”

Thấy Thẩm Mộng Thần thật sự gọi cho Tổng giám đốc của bọn họ, nữ lễ tân lập tức hoảng, kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mộng Thần, thái độ cũng dịu đi…

Ngay sau đó giọng nói của Giang Hằng từ đầu dây bên kia truyền đến: “Tôi xin lỗi, cô Thẩm, mời cô về cho, tôi không muốn gặp cô!” Giang Hằng nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Thẩm Mộng Thần sững sờ. Cô không thể tin được mà nhanh chóng gọi lại, nhưng hiển thị là bên đó đang trong cuộc gọi, sau vài lần, cô mới hiểu là Giang Hằng đã chặn cô rồi. Thế là cô lại gửi tin nhắn Zalo, phát hiện Zalo cũng bị Giang Hằng chặn rồi….

Cô tiếp tân xinh đẹp tên Vy Vy nhìn vào dấu chấm than màu đỏ trên Zalo của Thẩm Mộng Thần, lập tức lại trở nên vênh váo, cười lạnh nói: “Ha ha, hôm nay thật sự là được mở mang tầm mắt rồi, vẻ ngoài nhìn cũng giống có thân phận lắm, không ngờ lại không biết xấu hổ như vậy….”

“Cô!” Ngón tay của Thẩm Mộng Thần run lên.

“Cô gì mà cô! Cút ngay đi, nếu không cút tôi sẽ gọi bảo vệ đó!” Lễ tân xinh đẹp lạnh giọng quát. Cô ta vừa dứt lời thì bảo vệ ở cửa đã trực tiếp đi vào.

“Mời cô ra ngoài…” Nhân viên bảo vệ lạnh lùng nói với Thẩm Mộng Thần.

“Không, xin cô, xin cô gọi cho Tổng giám đốc Giang đi, cứ nói tôi là Thẩm Mộng Thần, tôi là Thẩm Mộng Thần, tôi có việc tìm anh ta, xin cô đó….” Thẩm Mộng Thần lúc này trở nên sốt sắng…

Nhưng lễ tân xinh đẹp chả thèm để ý đến cô, bất giác mỉa mai nói: “Ha…thật là vô sỉ, chuyện quan trọng đối với cô, cô cảm thấy sẽ quan trọng với Tổng giám đốc Giang của chúng tôi sao?”

“Mau, đi ra ngoài…” Hai tên bảo vệ trực tiếp lôi Thẩm Mộng Thần ra ngoài…

Thẩm Mộng Thần bị kéo ra ngoài, nhất thời sững sờ. Cô căn bản không hiểu rốt cuộc là tại sao? Vốn dĩ hôm nay ly hôn với Lâm Chi Diêu rồi, trong lòng cô còn rất vui. Nhưng không ngờ cũng vào hôm nay nhà họ Thẩm của cô lại đối mặt với nguy cơ phá sản….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.