Rể Cuồng

Chương 38: THẨM MỘNG THẦN VÀ TRẦN VIÊN VIÊN




Dần dần, bóng đêm càng lúc càng sâu, người tập đoàn Thiên Hải càng lúc càng ít, chỉ có Lâm Chi Diêu, vẫn đứng dưới đèn đường mờ nhạt, yên lặng nhìn về phía Thẩm Mộng Thần rời đi…

Anh muốn ở bên cạnh Thẩm Mộng Thần, anh cũng muốn đuổi theo, nhưng anh không biết vì sao, lúc đối mặt với Thẩm Mộng Thần, cơ thể anh cứ lẳng lặng đứng tại chỗ như vậy, động cũng không động….

...

Tối hôm đó Trần Viên Viên cũng không trở về chỗ Lâm Chi Diêu, mà trở về trường ở.

"Viên Viên làm sao vậy? Cậu khóc sao?" Tiểu Thiến thấy con mắt hồng hồng của Trần Viên Viên, dáng vẻ rõ ràng vừa khóc, quan tâm hỏi thăm.

Trần Viên Viên đau khổ lắc đầu: "Không sao... Tớ ngủ đây..." Trần Viên Viên không muốn nói gì thêm, trong lòng cô thật sự nghĩ không ra. Vừa rồi cô nhìn thấy chị gái ở đường cái đối diện kia cũng khóc, Lâm Chi Diêu cũng khóc, vậy chứng minh trong lòng hai người bọn họ còn có nhau. Vậy tại sao lại không đến với nhau chứ! Cô thật sự rất khó hiểu…

Nhưng cô đau lòng Lâm Chi Diêu, cả tháng này Lâm Chi Diêu căn bản không ăn được gì. Một tháng đã giảm xuống bảy tám cân. Mà Lâm Chi Diêu càng gầy gò, nghiệp vụ của tập đoàn Thiên Hải lại càng kéo đến. Bây giờ tất cả công nhân viên của tập đoàn Thiên Hải, đều biết rồi, chủ tịch của mình là một tên cuồng công việc, lạnh đến cực điểm, chỉ biết điên cuồng làm việc.

... ...

Lâm Chi Diêu đứng một mình trên đường cái đi đến tập đoàn Thiên Hải, lúc này trong lòng anh chỉ có khó chịu, đau khổ.

"A a a a..." Lâm Chi Diêu đi đến chỗ không người, bắt đầu la hét với một cái cột điện, từng đấm từng đấm đánh qua, cho đến khi nắm tay cũng đổ máu…

Sau khi đánh cột điện nửa ngày, Lâm Chi Diêu lại bắt đầu chạy như điên trên đường cái về phía ngoại thành. Chạy, cứ chạy, chạy đến vùng nửa ngày, cũng chạy đến nửa đêm…

Ở một đường cái không người ngoại thành, Lâm Chi Diêu khàn giọng cật lực rống to lên…

"Vì sao! Vì sao! Sau khi chúng ta chia tay, em còn muốn đế tìm tôi! Vì sao! "

" Vì sao tôi liều mạng làm việc mới bỏ xuống được tình yêu với em, lúc này em lại tìm đến trước mặt tôi! Vì sao! "

" Vì sao! Vì sao khi tôi hoàn toàn hết hy vọng với em, em lại muốn trở lại bên tôi ! Vì sao… !" ... ... ...

Đêm này, Trần Viên Viên suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cho đến khuya mới ngủ….

Hôm sau, Trần Viên Viên mười giờ sáng mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lập tức vội vàng chạy đến công ty. Chẳng qua là khi Trần Viên Viên đi đến cửa công ty, đột nhiên phát hiện một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa ra vào, như là đang nghe bảo vệ nói gì đó.

"Cậu trai, cậu có thể giúp tôi hỏi bên trong một chút, tôi tìm Lâm Chi Diêu, con rể của tôi Lâm Chi Diêu, con gái của tôi bị bệnh, tôi gọi điện thoại cho cậu ta thì tắt máy...." Vương Thu Cúc đau khổ cầu khẩn bảo vệ.

"Xin lỗi dì, công nhân viên tập đoàn Thiên Hải nhiều lắm, có hơn ngàn, tôi sao tìm được giúp dì, dì chỉ có thể đứng ở đây đợi..." Anh trai bảo vệ cũng bất đắc dĩ nói.

Trần Viên Viên vừa muốn vào cửa nghe thấy có bà dì muốn tìm Lâm Chi Diêu, lập tức dừng lại, nghiêng đầu hỏi Vương Thu Cúc: "Dì, dì muốn tìm Lâm Chi Diêu sao? Xin hỏi có phải là Lâm Chi Diêu vừa mới đến Thiên Hải một tháng trước sao?" Cơ thể Vương Thu Cúc run lên, bà quay đầu lại nhìn Trần Viên Viên. Càng nhìn càng thấy quen mắt, đột nhiên Vương Thu Cúc phản ứng lại, cô gái sinh đẹp mặc sơ mi trắng quần jeans trước mặt này, không phải là cô bé tối hôm qua kéo cánh tay Lâm Chi Diêu sao? Sau khi nhận ra Trần Viên Viên, sắc mặt Vương Thu Cúc vô cùng phức tạp, bà nhìn cô gái này cẩn thận. Cô gái này thật sự rất đẹp, cũng rất đáng yêu, không kém con gái bao nhiêu. Nghĩ vậy trong mắt Vương Thu Cúc đột nhiên hiện lên một chút tuyệt vọng. Bà khó khăn gật nhẹ đầu, mở miệng muốn nói, lại phát hiện căn bản nói không ra lời.

Kỳ thật lúc đến Thiên Hải, bà cũng biết, với sự vĩ đại của Lâm Chi Diêu, sao có thể không tìm được bạn gái chứ? Rất có thể Lâm Chi Diêu ở Thiên Hải đã có bạn gái mới. Đây là điều trong lòng bà sợ nhất…

Mà càng sợ hãi cái gì, cái đó sẽ lại phát sinh...

Vương Thu Cúc liếc nhìn Trần Viên Viên thật sâu, cách ăn mặc Trần Viên Viên đúng mực, lại rất lễ phép. Nhìn thế nào cũng là một cô gái tốt. Vậy nếu như mình chia rẽ Lâm Chi Diêu với các cô gái khác thì sao? Bà không sợ Lâm Chi Diêu không tha thứ cho mình, chỉ sợ Lâm Chi Diêu giận chó đánh mèo lên người Thẩm Mộng Thần…

Sau khi Vương Thu Cúc suy nghĩ cẩn thận, xoay người muốn đi, bà phải về suy nghĩ lại cẩn thận.

"Dì à, dì vẫn chưa nói tìm anh tôi có chuyện gì? Có chuyện gì không? Tôi giúp dì gọi anh tôi..." Trần Viên Viên thấy Vương Thu Cúc muốn đi, đột nhiên sốt ruột nói với Vương Thu Cúc. Bởi vì cô cảm thấy người trước mắt này, có tâm sự rất nặng. Khuôn mặt cũng rất tiều tụy…

Vương Thu Cúc vừa đi hai bước, sau khi nghe thấy lời nói của Trần Viên Viên, cơ thể mãnh liệt run lên. Con ngươi chua xót, chậm rãi xoay người, kéo tay Trần Viên Viên nói: "Cô gái... cô ... cô vừa mới nói Lâm Chi Diêu là anh của cô?" Hai mắt Trần Viên Viên vụt sáng lên nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy là anh của tôi, sao thế?" Vương Thu Cúc hít một hơi thật sâu không dám tin hỏi: "Cậu ấy, cậu ấy không phải là bạn trai của cô phải không?" Tâm trạng Trần Viên Viên hơi chùng, có chút sầu não nói: "Không phải đâu, đời này anh tôi cũng sẽ không tìm bạn gái đâu, mặc dù anh ấy chia tay với chị dâu của tôi rồi, nhưng anh ấy vẫn không quên được chị ấy… Dì à, dì hỏi kỳ quá, không đúng…tôi cảm thấy dì rất quen mặt, dì…dì là..người đứng chung với chị gái ở bên kia đường cái đúng không?" Trần Viên Viên nói xong, đột nhiên há to miệng, chỉ vào Vương Thu Cúc không thể tin được hỏi.

Vương Thu Cúc kích động nước mắt rơi: "Đúng đúng đúng, dì là mẹ của Mộng Thần, đêm hôm qua dì và Mộng Thần đến tìm Lâm Chi Diêu, chúng tôi cùng nhau..." Mắt Trần Viên Viên cũng chua xót, vội vàng hỏi Vương Thu Cúc: "Hôm qua cháu đuổi theo hai người, đuổi theo một lúc lâu, không đuổi kịp, chị dâu cháu đi đâu rồi? Anh của cháu rất nhớ chị ấy có phải chị ấy hiểu lầm cháu là bạn gái của anh? Chị ấy đâu rồi, dì nhanh mang cháu sang đó đi ạ..." Trần Viên Viên nhanh chóng nói xong nước mắt cũng rơi.

Vương Thu Cúc vội vàng nặng nề gật đầu: "Được được được, cô gái thật tốt, ai, đi, nhóc con dì dẫn cháu đi tìm Mộng Thần..." Trên đường đi Vương Thu Cúc hàn huyên rất nhiều chuyện với Trần Viên Viên, bà cũng không ngừng nói xin lỗi với Trần Viên Viên, nói là trước đây bà không tốt với Lâm Chi Diêu thế nào, bây giờ bà hối hận muốn chết.

... ...

Một quán rượu nằm giữa thành phố Thiên Hải, Thẩm Mộng Thần mặc một bộ đồ ngủ màu đen, đang ngồi dựa đầu vào giường. Thùng rác trên đất đều là khăn giấy, có lau nước mắt, có lau nước mũi.

Thẩm Mộng Thần không làm gì cả, chỉ ngẩn người, trong đầu đều là những hình ảnh với Lâm Chi Diêu trước kia. Là Lâm Chi Diêu đón cô tan tầm, là Lâm Chi Diêu quan tâm mua thuốc, nấu canh gừng cho cô, là Lâm Chi Diêu chủ động đi làm mọi việc trong nhà, là Lâm Chi Diêu chăm sóc cô đêm hôm đó…

Thời gian cô và Lâm Chi Diêu chia tay càng lâu, trong lòng cô lại càng nhớ Lâm Chi Diêu. Cho đến tối hôm qua sau hơn một tháng cô lại gặp được Lâm Chi Diêu, nhưng lại phát hiện bên cạnh Lâm Chi Diêu, đã có cô gái khác làm bạn.

Mặc dù cô bé kia cách cô vô cùng xa, nhưng có thể nhìn ra được rất xinh, hơn nữa thích cười, biết làm nũng, rất dính người…

"Lâm Chi Diêu, có thể anh thích người con gái như vậy, chúc anh hạnh phúc..." Thẩm Mộng Thần lẩm bẩm nói trong lòng...

Cô đã quyết định rời khỏi Thiên Hải rồi, lại lần nữa nhìn thấy Lâm Chi Diêu, nhìn thấy Lâm Chi Diêu có bạn gái, cô cũng chết tâm. Cô cũng không muốn lại xuất hiện trong sinh hoạt của Lâm Chi Diêu, phá hỏng cuộc sống của Lâm Chi Diêu...

Ngay lúc Thẩm Mộng Thần hạ quyết định, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một lúc sau, cô gái ôm cánh tay Lâm Chi Diêu hôm qua đi đến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.