Rể Cuồng

Chương 32: SINH NHẬT TRẦN VIÊN VIÊN




Tiểu Thiến ở bên cạnh Trần Viên Viên chấn động hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu anh trai Trần Viên Viên không lừa bọn họ, người ta đã sớm gửi vị trí cho bọn họ. Là bọn họ không tin...

"Anh trai Viên Viên đúng là có tiền... Thật là lợi hại, đây là khách sạn Bán Nguyệt Loan đó..." Lúc này đám bạn học đại học sau lưng Trần Viên Viên cũng nhỏ giọng nói.

Vừa rồi đám người này còn đùa giỡn cười nhạo thì toàn bộ im lặng lại. Từng người bị dọa đến ngoan ngoãn như đứa nhỏ. Không thấy giám đốc của Bán Nguyệt Loan đến đón tiếp bọn họ sao? Bình thường bọn họ cũng chưa đủ tư cách nói chuyện với loại nhân vật này?

Tôn Tuấn Khải nắm tay bạn gái đứng trong đám người thì trong lòng càng chấn động, lúc này trong lòng anh ta hối hận vô cùng. Anh ta đang nắm tay bạn gái cũng lặng lẽ buông ra...

Khi Vương Lộ Lộ mang theo đám người Trần Viên Viên đi vào cửa khách sạn thì bọn họ nhìn thấy trên thảm cỏ xanh biếc được trang trí vô cùng lãng mạn, bong bóng màu trắng, thảm cỏ xanh biếc, trên màn ảnh lớn nhấp nháy chúc mừng Viên Viên sinh nhật vui vẻ.

Hơn nữa khi Trần Viên Viên đi vào thì mười mấy người đẹp trên thảm cỏ lập tức đàn nhạc vui vẻ nhẹ nhàng.

"Viên Viên, sinh nhật vui vẻ..." Vương Lộ Lộ cũng thật lòng chúc sinh nhật Trần Viên Viên, sau đó Vương Lộ Lộ kéo Trần Viên Viên đang ở trong trạng thái chấn động đi vào vào sảnh lớn bữa tiệc.

Đến khi đến sảnh lớn thì Trần Viên Viên và các bạn học nhìn thấy toàn bộ không gian sảnh lớn bày một bàn tròn thật lớn, có thể ngồi xuống mấy chục người. Mà xung quanh có hai mươi nữ phục vụ xinh đẹp mặc váy ngắn màu trắng, đeo bao tay màu trắng đứng ở đó. Mà lúc này một người đàn ông mặc đồ tây màu đen ngồi ở trên bàn tròn, người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt sắc cạnh.

Lúc này bạn học Trần Viên Viên nhìn thấy Lâm Chi Diêu thì miệng đều mở thật to, bởi vì lúc này Lâm Chi Diêu vô cùng đẹp trai, trên người có một khí chất cao quý tự nhiên, còn tót ra một khí thế mạnh mẽ. Rõ ràng bên trong chỉ có một mình Lâm Chi Diêu, nhưng dễ dàng hạ thấp khí thế của đám người bọn họ xuống.

"Anh? Anh thật sự tổ chức sinh nhật cho em ở đây sao?" Vẻ mặt Trần Viên Viên không thể tin được hỏi Lâm Chi Diêu.

Lâm Chi Diêu đứng dậy đi đến trước mặt Trần Viên Viên, lúc Lâm Chi Diêu đi về phía Trần San thì mười mấy bạn học bên cạnh cô không dám thở mạnh.

Lâm Chi Diêu đi đến trước mặt Trần Viên Viên nhìn vẻ mặt chấn động của Trần Viên Viên thì không khỏi bật cười, anh xoa đầu Trần Viên Viên nói: "Anh là anh trai em, sinh nhật của em gái Lâm Chi Diêu mà, anh có thể tùy tiện tìm một chỗ sao? Em nghĩ gì vậy?"

"Nhưng chỗ này rất sang trọng, tốn rất nhiều tiền..." Trần Viên Viên vẫn lo lắng nói.

Lâm Chi Diêu cười nhạt nói: "Sao em lại nghĩ anh rất nghèo vậy?"

"Hả..." Lâm Chi Diêu vừa hỏi vậy thì Trần Viên Viên lập tức không nói nên lời, đúng vậy, cô và Lâm Chi Diêu ở chung nhiều ngày như vậy nhưng cô lại không biết Lâm Chi Diêu đang làm gì, cô chỉ biết Lâm Chi Diêu cũng làm việc ở tập đoàn Thiên Hải.

Chẳng lẽ người anh nuôi này nằm trong ban lãnh đạo tập đoàn Thiên Hải sao? Trần Viên Viên không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ.

"Anh, chẳng lẽ anh là giám đốc điều hành tập đoàn Thiên Hải sao?" Trần Viên Viên nhỏ giọng hỏi Lâm Chi Diêu.

"Giám đốc điều hành? Ha ha, cứ coi là vậy đi..." Lâm Chi Diêu sửng sốt, mấy ngày này anh đã thích ứng với mạnh não của Trần Viên Viên.

Anh cười nói: "Ha ha, anh cho rằng em sẽ đến sớm hơn cả anh, không nghĩ tới anh lại đến trước... Đến đây, bé cưng, chúc em sinh nhật vui vẻ..." Lâm Chi Diêu lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong túi ra đưa cho Trần Viên Viên, Trần Viên Viên bản năng mở ra thì lập tức khiếp sợ che miệng lại, đó là dây chuyền vô cùng tinh xảo, cô vừa nhìn đã nghĩ chắc chắn phải giá trị đến tám chữ số thì càng không khép miệng lại được.

"Anh, thứ này quá quý giá..." Trần Viên Viên nhanh chóng đẩy đến trước mặt Lâm Chi Diêu, không dám nhận, cô chỉ vừa liếc mắt nhìn tờ giấy dán giá tiền thì phát hiện có chín chữ số nên lập tức không bao giờ nữa dám nhìn nữa.

Lâm Chi Diêu đặt dây chuyền vào trong tay Tiểu Thiến: "Để bạn học của em giúp em cầm trước, em nói xem sinh nhật của mình nhưng không thể trang điểm đẹp một chút được sao? May là anh có chuẩn bị..." Lâm Chi Diêu nói xong thì cầm lấy điện thoại gọi cho Katy: "Cô ở đâu?"

Lâm Chi Diêu vừa gọi điện thoại xong thì Katy mặc một bộ đồ tây màu đen, tất chân màu đen từ cửa đi vào, cô ta xách theo mấy bộ quần áo đi đến trước mặt Trần Viên Viên nói với Lâm Chi Diêu: "Tôi đến rồi..."

Lâm Chi Diêu gật đầu: "Được rồi, vậy cô đưa em gái tôi chuẩn bị đi, từ nhỏ đã tùy tiện, sắp tốt nghiệp đại học mà còn như vậy, lại giống như con trai, thật là đau đầu... Giao cho cô..."

"Anh... Em..." Trần Viên Viên lắp bắp không biết nên nói chút gì, thật sự hôm nay Lâm Chi Diêu mang đến bất ngờ quá lớn cho cô.

Lâm Chi Diêu cau mày, không giận mà uy nói: "Em cái gì mà em! Ngày nào cũng tùy tiện, em có biết mình là một cô gái hay không? Em như vậy nên không trách được không tìm thấy đối tượng? Mẹ em thúc giục anh rất nhiều lần, để anh giới thiệu cho em một người, giới thiệu một người... Mau lên..."

Lâm Chi Diêu nói xong thì Katy kéo tay Trần Viên Viên đi vào trong làm cho Trần Viên Viên không nói nên lời câu tiếp theo...

Lúc này Trần Viên Viên mới thấy rõ mặt của Katy, sau đó miệng mở lớn nhất: "Cô cô cô... Không phải cô..."

KATY cười cười, gật đầu nhẹ đến mức không thể phát hiện ra, sau đó làm dấu tay xuỵt với Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên choáng váng, bởi vì cô đã từng nhìn thấy người phụ nữ kéo tay mình ở công ty, thư ký của chủ tịch tập đoàn Thiên Hải, địa vị rất cao ở tập đoàn Thiên Hải. Chắc chắn thuộc những người cấp cao! Vậy... Rốt cuộc người anh nuôi của cô là ai?

Hô hấp Trần Viên Viên dồn dập, thậm chí nghĩ cũng không dám suy nghĩ... "Anh ấy... Anh ấy... Lại là chủ tịch tập đoàn Thiên Hải!"...

Katy kéoTrần Viên Viên đưa đi thì Lâm Chi Diêu thấy những bạn học của Trần Viên Viên còn đứng đó, không dám thở mạnh, vì thế anh cười nói: "Ha ha, mọi người người ngồi đi, tôi quên tự giới thiệu, tôi là anh trai của Viên Viên, tôi tên là Lâm Chi Diêu, chúng ta mang đồ ăn lên trước, hôm nay mọi người cứ ăn uống no say..."

"Dạ dạ vâng vâng vâng..." Một đám người nhanh chóng cung kính ngồi xuống.

Lâm Chi Diêu nghiêng đầu nói với Vương Lộ Lộ đang ngây người: "Giám đốc Vương mang đồ ăn cho chúng tôi lên... Gần trưa rồi nên đói bụng..."

Vương Lộ Lộ nghe vậy thì lúc này mới phục hồi tinh thần, vừa rồi cô ta tận mắt nhìn thấy Katy, vậy thì thân phận của Lâm Chi Diêu chắc chắn không còn có gì nghi ngờ. Thái độ của cô ta với Lâm Chi Diêu càng thêm cung kính.

Cô ta khom người mỉm cười nới với Lâm Chi Diêu: "Được, anh Lâm..."

Vương Lộ Lộ dặn dò nhóm người phục vụ sảnh lớn một chút thì lập tức các món ăn tinh xảo cao cấp được mang lên, mỗi món ăn vô cùng tinh xảo...

Sau khi những người phục vụ mang lên mấy chục món ăn thì bắt đầu rót rượu cho bạn học Trần Viên Viên. Mà Vương Lộ Lộ rót cho Lâm Chi Diêu rượu Mao Đài cao cấp nhất.

Lâm Chi Diêu giơ tay cho Vương Lộ Lộ lùi lại phía sau, sau đó rót rượu trắng cho mình, nói với bạn học Trần Viên Viên: "Mọi người có thể ăn uống thỏa thích, hôm nay là sinh nhật Viên Viên nên tôi mong mọi người không câu nệ, chơi vui vẻ một chút, nam sinh nào uống được rượu trắng thì cứ uống. Nữ sinh thì sao, Lafite ở đây cũng không tệ..."

Lâm Chi Diêu nói xong thì ngồi đối diện với Tiểu Thiến nói: "Bạn học, anh nên xưng hô với em thế nào?"

Tiểu Thiến thấy Lâm Chi Diêu nói chuyện với mình thì vô cùng căng thẳng nói: "Anh, anh gọi em là Tiểu Thiến là được, em là bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất của Viên Viên..."

Lâm Chi Diêu gật đầu với Tiểu Thiến: "Vậy lát nữa em cũng giúp tiếp đãi mọi người nhé..." Tiểu Thiến lập tức gật đầu.

Sau đó Lâm Chi Diêu lại nhìn các nam sinh một vòng nói: "Ai là Tôn Tuấn Khải?"

Lúc này Tôn Tuấn Khải ngồi đối diện Lâm Chi Diêu, trái tim đập nhanh chóng, anh ta là nam sinh nên càng có thể cảm nhận được khí thế bá đạo trên người Lâm Chi Diêu rõ ràng hơn. Anh ta nghe vậy thì đứng lên, gọi một tiếng anh: "Anh, em là... Em là..."

Tôn Tuấn Khải rất sợ hãi trong lòng, anh ta không nghĩ đến Trần Viên Viên lại có anh trai trâu bò như thế, mà anh ta đối xử với Trần Viên Viên thế nào thì anh ta biết rõ ràng nhất, lỡ Lâm Chi Diêu tìm anh ta tính sổ thì coi như xong.

Lâm Chi Diêu cười gật đầu với Tôn Tuấn Khải: "Ngồi đi, đừng câu nệ như vậy, Viên Viên vẫn luôn nhắc mãi với tôi, cậu và con bé là bạn cấp ba, cũng là bạn đại học, con bé đánh giá rất cao về cậu, tôi cũng sớm muốn gặp cậu, chỉ là công ty có quá nhiều việc nên vẫn không cơ hội, hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp được, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Cậu tiếp đãi các nam sinh đi, khi nào rảnh tôi mời cậu uống rượu riêng..."

Tôn Tuấn Khải nghe Lâm Chi Diêu nói như vậy thì lập tức há to miệng, vô cùng khiếp sợ. Thì ra Trần Viên Viên ở trước mặt Lâm Chi Diêu lại khen ngợi anh ta. Nhưng lúc này Lâm Chi Diêu càng khích lệ anh ta, trong lòng anh ta càng khó chịu. Hiện tại anh ta hận không thể đánh cái miệng rộng của mình! Trong lòng Tôn Tuấn Khải đột nhiên dâng lên sự hối hận.

Nếu anh ta sớm biết rằng Trần Viên Viên ở thành phố Thiên Hải, có một anh trai trâu bò ngút trời như thế, anh ta sẽ đối xử tốt với Trần Viên Viên, không thấy một bữa cơm đơn giản của người ta đã hơn ba trăm triệu sao, nếu anh ta và Trần Viên Viên ở bên nhau thì sau khi tốt nghiệp còn có thể đi theo Lâm Chi Diêu làm việc, vậy không phải là tiền đồ xán lạn sao?

Nhưng Tôn Tuấn Khải nghĩ vậy thì trong lòng đột nhiên sáng ngời, vừa rồi Lâm Chi Diêu khích lệ anh ta, chứng tỏ Lâm Chi Diêu chắc chắn không biết chuyện anh ta không chọn Trần Viên Viên mà tìm bạn gái khác. Có phải anh ta còn cơ hội? đúng không

Tôn Tuấn Khải nghĩ thế thì nụ cười trên mặt càng tươi, cầm ly rượu trắng đứng lên nói với Lâm Chi Diêu: "Anh, anh quá khách sáo rồi, em là bề dưới nên phải mời anh ăn cơm, em kính anh một ly..." Tôn Tuấn Khải uống cạn một hơi... Sau khi Tôn Tuấn Khải ngồi xuống thì bạn gái bên cạnh muốn kéo tay anh ta ở dưới bàn nhưng anh ta lại hất ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.