Rể Cuồng

Chương 27: LÂM CHI DIÊU CỦA TẬP ĐOÀN THIÊN HẢI




Giờ phút này ở trong lòng có Vương Thu Cúc vô cùng hối hận, vội vàng nói với Giang Hằng: “Tôi tôi tôi... bây giờ tôi sẽ đi cầu xin Mộng Thần, sau này tuyệt đối sẽ đối xử tốt với Mộng Thần, sau đó tôi lại đi tìm Lâm Chi Diêu để bọn nó phục hôn. Trong lòng của Mộng Thần rất thích Lâm Chi Diêu, hôm qua lúc tôi giới thiệu người khác cho con bé, con bé cũng đều từ chối hết, bây giờ để tôi đi tìm bọn họ...”

Giang Hằng lại lắc đầu nói: “Đã chậm rồi, đổi lại là bà mà suy nghĩ, nếu như bà là Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần, bà sẽ còn tha thứ cho bà hay là không, hơ hơ?"

Vương Thu Cúc nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hoàn toàn xụi lơ ở trên mặt đất. Đúng vậy đó, những năm gần đây bà ta đối xử với Thẩm Mộng Thần, năm ngoái đối xử với Lâm Chi Diêu như thế nào, chỉ có trong lòng của bà ta rõ ràng nhất...

Sẽ không tha thứ, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ đâu, nhất là sau khi bà ta đã dành hết tất cả của Thẩm Mộng Thần, bà ta đã không còn bất cứ cái gì để giảng hòa nữa...

Giờ phút này trong đầu của Vương Thu Cúc lại nhớ đến một cảnh tượng, đó chính là lúc Thẩm Mộng Thần sáu tuổi.

Có một lần Thẩm Mộng Thần tan học về nhà, mang theo cho bà ta một đóa hoa hồng, vui vẻ bừng bừng nói: “Mẹ, cái này là con mua cho mẹ bằng tiền tiêu vặt đã dành dụm rất lâu của con đó, mẹ xem xem có đẹp không?”

Vương Thu Cúc nhận lấy hoa hồng rồi ném xuống đất, vừa dùng chân giẫm lên vừa đánh vào mông của Thẩm Mộng Thần rồi nói: “Tao cho mày mua, tao cho mày mua nè! Tiền tiêu vặt nhiều lắm đúng không? Được rồi, vậy sau này mày cũng đừng có mong lấy được một đồng tiền nào từ chỗ tao.”

“Con không dám, sau này con không dám nữa đâu, hu hu...” Thẩm Mộng Thần sáu tuổi vừa chạy vừa khóc.

...

Mấy phút sau Vương Thu Cúc lấy lại tinh thần, mặt trắng bệch tới cực điểm, bà ta không dám tiếp tục cầu xin Giang Hằng nữa, mà là mất hồn mất vía đi ra khỏi cửa của tập đoàn Cửu Châu.

Mà sau khi Vương Thu Cúc đi rồi, thư ký của Giang Hằng nhíu mày nói: “Giang tổng, để cho bà ta đi như thế này có phải là có lợi cho bà ta quá không?”

Trong mắt của Giang Hằng lóe lên một tia tàn nhẫn: “Haha, có lợi cho bà ta hả? Có lẽ là bây giờ bà ta hối hận đến nỗi tim cũng muốn rơi ra ngoài, cô Thẩm với bà ta đã cắt đứt quan hệ với nhau rồi, cho dù sau này cô Thẩm có phục hôn lại với cậu chủ, bà ta cũng chỉ có thể ghen tị mà thôi.”

Sau khi Giang Hằng nói xong thì đứng ở phía trước cửa sổ, mắt nhìn đường phố ở phía xa xa, sau khi nhìn thấy Vương Thu Cúc bị một chiếc xe tải nhỏ mang đi, khóe miệng của anh nâng lên một nụ cười lạnh.

Giang Hằng cũng không chủ động ra tay với Vương Thu Cúc, bởi vì anh đã điều tra chuyện của Vương Thu Cúc từ lâu, những năm gần đây Vương Thu Cúc đánh bài thiếu nợ lên đến hàng tỷ đồng, không chỉ có bạn bè thân thiết, còn có những thế lực ở bên ngoài.

Cho nên anh không cần phải ra tay với Vương Thu Cúc, chỉ cần thả ra tin tức tập đoàn Cửu Châu chèn ép Vương Thu Cúc thì đương nhiên sẽ có người ra tay trước.

...

Trong một cái nhà kho bỏ hoang ở tầng hầm trong khu Nam Thành, Vương Thu Cúc mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn một người đầu trọc ở trước mắt

“Anh đầu trọc à, tôi chắc chắn còn tiền mà, tôi nhất định còn, chỉ xin anh cho tôi chút thời gian, tôi đi tìm con gái của tôi... cầu xin anh đừng ra tay, đừng đánh tôi mà...”

Anh đầu trọc cười lạnh một tiếng, cầm ống thép chọc chọc vào cái cằm của Vương Thu Cúc: “Haha, bà lấy cái gì mà trả? Theo như tôi được biết thì đứa con gái đó của bà đã cắt đứt quan hệ với bà rồi nhỉ?”

Vương Thu Cúc vội vàng lắc đầu nói: “Anh đầu trọc, anh cho tôi một cơ hội nữa đi, cho tôi thêm mấy ngày nữa để tôi đi mượn tiền. Đúng rồi, tôi sẽ đi vay tiền...”

“Bà nói xem nếu như dáng dấp của bà trẻ một chút còn có thể làm chút chuyện để trả nợ, bà là bà già vừa già lại vừa xấu, haha... đợi kiếp sau mà trả nợ đi, ông đây cũng không có hứng thú để chờ đợi bà.” Tên đầu trọc cười lạnh một tiếng, liền muốn đánh gãy cánh tay của Vương Thu Cúc.

Vương Thu Cúc vội vàng nói: “Tôi vẫn còn có công ty, đúng rồi, con gái của tôi đã giao công ty lại cho tôi, tôi sẽ giao công ty lại cho anh, đều cho anh hết, bỏ qua cho tôi đi có được không?”

Anh đầu trọc nhìn Vương Thu Cúc thật lâu: “Công ty của con gái bà à? Vậy thì cũng có thể.”

Vương Thu Cúc nghe vậy thì hoàn toàn ngã ngồi trên mặt đất...

Một ngày hôm nay, bà ta không còn lại cái gì cả...

Trong lòng hối hận đến cực hạn... mấy ngày trước thì bà ta vẫn còn Thẩm Mộng Thần không phải là con gái ruột, nhưng mà so với con gái ruột thì còn đối xử với bà ta tốt hơn, còn có đứa con rể bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng được một nửa cổ phần của tập đoàn Cửu Châu... nhưng mà bây giờ bà ta đã không còn cái gì cả.

Thành phố Thiên Hải, trong phòng làm việc ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Hải, Lâm Chi Diêu khép phần tài liệu cuối cùng lại, anh chỉ dùng thời gian ba ngày thì cũng đã nắm bắt được tình hình hiện tại của tập đoàn Thiên Hải.

“Katy, triệu tập tất cả các quản lý cấp cao của tập đoàn mở cuộc họp đi.” Lâm Chi Diêu nói với một trong ba người thư ký ở cửa phòng làm việc. Đúng vậy, tập đoàn Thiên Hải quá lớn, thư ký của Lâm Chi Diêu không phải có một người, thay vào đó có một bộ phận thư ký. Một người thì chịu trách nhiệm về cuộc sống hàng ngày và việc đi lại của anh, một người thì chịu trách nhiệm về các vấn đề nội bộ trong công ty, còn một người khác thì chịu trách nhiệm đối ngoại ở bên ngoài, ba người bọn họ đều là những người xinh đẹp.

Không riêng gì vóc dáng cao gầy xinh đẹp, năng lực nghiệp vụ thuộc hành cấp cao, khí chất ở trên người cũng rất cao, ba người thư ký này cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi hội họp của các nhân viên cấp cao, mỗi một lần xuất hiện thì đều là đối tượng để mọi người tranh nhau thổi phồng. Dù sao thì tập đoàn Thiên Hải đã hoạt động nhiều năm như vậy, vị trí chủ tịch vẫn luôn để trống.

Năm phút sau, Lâm Chi Diêu một thân đồ vest màu đen, gương mặt lãnh khốc đi về phía phòng họp. Mà đi theo phía sau của anh là một người phụ nữ mặc âu phục màu đen, chiều cao khoảng chừng một mét bảy mươi, trên trán là mái tóc cắt ngang, đó chính là Katy.

Trên đường đi, bất kể là ai nhìn thấy Lâm Chi Diêu thì đều cung kính cúi đầu gọi một tiếng xin chào tổng giám đốc. Lâm Chi Diêu có chiều cao một mét tám, công với việc tướng mạo không thô lỗ, phối hợp với lớp trang điểm của thư kí xinh đẹp Katy, Lâm Chi Diêu của giờ phút này chính xác có phong cách tổng giám đốc ở trong phim truyền hình.

Anh tuấn tiêu sái, lạnh khốc vô tình, trên thực tế thì sự lạnh lùng của Lâm Chi Diêu không phải là do anh giả vờ, hoàn toàn cũng là bởi vì đau xót cất ở nơi sâu nhất trong đáy lòng của anh.

Trong phòng họp rất lớn, khoảng chừng có hai trăm mét vuông, ở chính giữa phòng họp có đặt một cái bàn rất dài, lúc này ở hai bên bàn có bốn đến năm mươi quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Hải, nam và nữ đều ăn mặc gọn gàng, nhẹ nhàng, trên mặt của mỗi người đều tản ra vẻ tự tin.

“Xin tự giới thiệu, tôi họ Lâm, tôi đã bỏ ra thời gian ba ngày để hiểu rõ toàn bộ tập đoàn Thiên Hải, đa số mọi thứ mà mọi người làm ra tôi đều rất hài lòng. Tôn Phong của bộ phận thị trường, Duẩn Kiều của bộ phận thương mại hải ngoại, Vương Khải người phụ trách phân phối thị trường Âu Mỹ, Cảnh Bân xây dựng ở Tây Phi, Khâu Thành người phụ trách năng lượng mặt trời ở Bắc Âu,... bây giờ các người bị đuổi việc.” Lâm Chi Diêu tạm dừng lại.

Sau đó anh lại tiếp tục nói tiếp: “Bộ tư pháp... những người mà tôi vừa kể, bây giờ báo công an thành phố ngay, đồng thời cũng nộp đơn kiện lên tòa án cấp cao thành phố.”

Lâm Chi Diêu vừa nói xong, ngay lập tức khiến cho bầu không khí ở trong phòng họp ngột ngạt tới cực điểm. Chẳng ai ngờ đến Lâm Chi Diêu vừa mới lên làm tổng giám đốc ngày đầu tiên, vừa mới nhận chức thì liền trực tiếp xử lý năm nhân viên cấp cao của tập đoàn Thiên Hải, hơn nữa còn không hề nể tình chút nào mà đuổi cùng giết tận, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đuổi việc bọn họ, mà là đưa bọn họ vào trong ngục giam.

“Tổng giám đốc Lâm, năm người này đều là những nhân viên cũ của Thiên Hải, đã nhiều năm như vậy rồi cũng đã tạo ra công lao cho nhà họ Lâm, bây giờ đuổi việc thì...” Cổ Hải ngồi ở bên cạnh của Lâm Chi Diêu, nhíu mày khuyên nhủ.

Lâm Chi Diêu lạnh lùng liếc nhìn Cổ Hải một chút, lạnh giọng nói: “Anh là chủ tịch hay là tôi?”

Lâm Chi Diêu vừa dứt lời, Cổ Hải cũng không dám tiếp tục mở miệng xin tha, trực tiếp cúi đầu xuống. Không chỉ có Cổ Hải, giờ phút này toàn bộ mấy chục nhân viên cấp cao của công ty ngay cả thở cũng không dám thở một chút.

Khí thế ở trên người của Lâm Chi Diêu đã được bộc lộ toàn bộ, không ai dám hó hé nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.