Rể Cuồng

Chương 25: VƯƠNG THU CÚC BỊ ĐÁNH VÃ MẶT




Thẩm Mộng Thần ngơ ngác nhìn cửa nhà hàng tây, muốn đợi đến lúc bóng dáng của Lâm Chi Diêu xuất hiện, chỉ là lần này bóng dáng của Lâm Chi Diêu không còn xuất hiện nữa...

Trong lòng của Thẩm Mộng Thần xuất hiện nỗi bi ai và đau đớn vô tận...

Trương Đào nhìn Thẩm Mộng Thần đang vô cùng đau lòng, anh ta cũng rót một ly rượu vang đỏ và nói: “Mộng Thần, tôi thật sự không quan tâm, tôi không quan tâm chuyện em đã kết hôn rồi, tôi không quan tâm, em có thể cho tôi một cơ hội không?”

Thẩm Mộng Thần nhàn nhạt cười cười nhìn Trương Đào rồi hỏi: “Nếu như tôi kết hôn cùng với anh, anh sẽ rửa chân cho tôi sao? Nếu như tôi kết hôn cùng với anh, tôi có thể đánh anh mắng anh không? Nếu như tôi kết hôn cùng với anh, anh có thể lấy tôi là trung tâm mà làm mọi thứ không? Tôi nói những chuyện mà tôi không muốn anh làm, anh có thể không đi làm hay không?”

“À...” Trong lúc nhất thời Trương Đào bó tay rồi, sửng sốt một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói: “Những thứ mà em nói căn bản không có người đàn ông nào làm được cả...”

Thẩm Mộng Thần đứng dậy lắc đầu nói: “Không, có một người đàn ông có thể làm được Trương Đào cảm ơn bữa tối của anh, nhưng mà chúng ta không thích hợp đâu, ở thành phố này tôi cũng chỉ còn có một mình ba tôi là người thân, bây giờ ba của tôi cũng đã qua đời rồi, tôi cũng muốn rời khỏi...”

Trong lòng của Trương Đào thoáng qua một tia không nỡ: “Mộng Thần, em thật sự muốn đi à?”

Thẩm Mộng Thần nặng nề gật đầu: “Ừm, tôi muốn đi tìm anh ấy, đi tìm một người vẫn luôn im lặng nỗ lực vì tôi, người đàn ông bị tôi đánh tôi mắng tôi... tôi muốn hỏi anh ấy một chút, không phải là anh ấy đã nói sẽ ở bên cạnh của tôi cả một đời hay sao, để cho tôi trút giận cả một đời. Bây giờ tôi đang rất tức giận, mà anh ấy lại chạy đi đâu rồi...”

Thẩm Mộng Thần nói xong thì nước mắt liền chảy xuống, sau đó lôi theo vali, cũng không thèm chú ý đến sự níu kéo của Trương Đào mà bước đi một mình...

Trương Đào có thể cảm nhận được Thẩm Mộng Thần lúc nãy là đang bộc lộ chân tình, không biết làm sao, giờ phút này ngay cả dũng khí đuổi theo mà anh ta cũng không có. Một người đàn ông có thể vì Thẩm Mộng Thần mà nỗ lực đến mức độ như vậy, anh ta tự nhận mình không sánh bằng...

Bước ra khỏi nhà hàng, Thẩm Mộng Thần đi bộ một mình ở trên đường đến hơn nửa đêm, cô tìm một cái khách sạn ở lại. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô gửi tin tức đến cho tất cả nhân viên trong công ty, nói là cô muốn rời khỏi, sau này công ty sẽ do Vương Thu Cúc quản lý.

...

Trời vào thu nên buổi tối trở nên có chút dài, một mình Thẩm Mộng Thần ở lại khách sạn cả một đêm, sáng ngày hôm sau cô nhận được điện thoại của Giang Hằng, Giang Hằng hẹn cô trưa nay gặp nhau một lần.

Sau khi Thẩm Mộng Thần đứng dậy, đầu tiên là một mình đi đến công viên lâm giang, đây là nơi mà cô và Lâm Chi Diêu từng ở, một mình ngồi hơn ba tiếng đồng hồ. Thẳng cho đến khi Giang Hằng gửi tin nhắn Zalo đến nói với cô là anh ta đã xuất phát, cô mới đứng dậy rời đi...

Trong căn phòng của một khách sạn xa hoa, Giang Hằng ngồi đối diện với Thẩm Mộng Thần.

Giang Hằng nhìn sắc mặt mệt mỏi của Thẩm Mộng Thần, nhíu mày thật lâu: “Cô Thẩm, nhìn khí sắc của cô không được tốt cho lắm, cô có muốn tôi đưa cô đi bệnh viện hay không?”

Thẩm Mộng Thần lắc đầu, sau đó cô nhìn Giang Hằng rồi nói: “Tôi không sao đâu Giang tổng, đúng rồi, Giang tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”

Giang Hằng gật đầu noí: “Được chứ, cô Thẩm cứ hỏi đi.”

“Giang tổng và Lâm Chi Diêu là bạn bè à?” Thẩm Mộng Thần mở miệng hỏi.

Giang Hằng nhíu mày lại, sau đó nhẹ gật đầu nói: “Ừm, Lâm Chi Diêu là bạn của tôi, là bạn thời đại học, tôi biết cô muốn hỏi cái gì. Không sai, một năm trước Lâm Chi Diêu tìm tôi để tôi giúp cô, bao gồm cả chuyện khuya ngày hôm trước cũng là do cậu ấy đã đến tìm tôi...”

Thẩm Mộng Thần hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: “Vậy anh có thể nói cho tôi biết Lâm Chi Diêu đã đi đâu rồi không?”

Giang Hằng lắc đầu: “Cậu ấy đã từng nói với tôi là muốn trở về Yến Kinh, nhưng mà cụ thể có trở về hay không thì tôi cũng không biết nữa. Cô Thẩm, đừng kêu tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, tôi vẫn luôn gọi cho cậu ấy nhưng mà điện thoại di động của cậu ấy vẫn cứ ở trạng thái tắt máy, tôi nghĩ chắc cậu ấy đã đổi số điện thoại rồi...”

Trong lòng của Thẩm Mộng Thần tê dại, nhẹ nhàng gật đầu.

Giang Hằng tiếp tục nói: “Cô Thẩm, vậy bây giờ tôi muốn hỏi cô một chuyện, tại sao cô lại sang công ty cho mẹ của cô?”

Thẩm Mộng Thần chua chát nở nụ cười: “Bà ta không phải là mẹ ruột của tôi, cũng không có tình cảm gì với tôi cả, sau này tôi với bà ta cũng không còn quan hệ gì với nhau đâu. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau này tôi cũng sẽ không trở lại thành phố này nữa.”

Giang Hằng ồ một tiếng, nhìn vali của Thẩm Mộng Thần một chút rồi nói: “Cô Thẩm, hôm nay cô muốn đi hả?”

Thẩm Mộng Thần gật gật đầu: “Ừ, đợi một lát nữa ra dùng cơm với Giang tổng xong thì tôi sẽ đi.”

“Cô đi đâu vậy?” Giang Hằng tiếp tục hỏi.

“Chắc là sẽ đến Yến Kinh, tôi muốn xem xem trên đời này còn có duyên phận hay không...” Thẩm Mộng Thần hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Ừm, được, vậy để lát nữa tôi lái xe đưa cô đi.” Giang Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa...

...

Hai giờ chiều, trong phòng chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu, một cô thư ký xinh đẹp cung kính nói với Giang Hằng: “Giang tổng, chuyến bay đến Yến Kinh của cô Thẩm đã cất cánh rồi...”

“Ừm.” Giang Hằng gật nhẹ đầu.

Lúc thư ký đang muốn đi ra thì Giang Hằng lại đột nhiên gọi cô ta lại: “Trước khi tan làm thì đạp đổ công ty truyền thông Mộng Thần đi, tôi ở đây chờ kết quả.”

Công ty truyền thông Mộng Thần từ trong miệng của Giang Hằng chính là tên công ty của Thẩm Mộng Thần, chỉ là bây giờ đã đổi thành Vương Thu Cúc.

Thư ký xinh đẹp gật đầu đi ra ngoài.

Nói đến Vương Thu Cúc, sáng sớm ngày hôm nay liền đi đến công ty truyền thông Mộng Thần, ngồi lên vị trí của Thẩm Mộng Thần. Bà ta vừa mới tới công ty thì cho tất cả nhân viên họp cả một buổi sáng, nghe những nhân viên cấp dưới gọi bà ta là Vương tổng Vương tổng, trong lòng của bà ta phải gọi là cực kỳ thoải mái...

Lúc đầu bà ta đã nghĩ trực tiếp bán công ty đi, nhưng mà bây giờ lúc bà ta nhìn thấy cái công ty nhỏ này, mỗi bộ phận đều rất chặt chẽ, thế là bà ta lại muốn tiếp tục xây dựng công ty này.

“Tiểu Trần à, bộ phận kinh doanh của các người rốt cuộc là làm ăn cái gì vậy hả? Trần Khiết đi rồi, các người cũng không làm nổi à?” Vương Thu Cúc gọi một cô gái vào trong phòng làm việc rồi mắng to.

Cô gái tên là Tiểu Trần đó là cô học sinh vừa mới tốt nghiệp đại học, bị Vương Thu Cúc mắng xối xả như vậy, trong lúc nhất thời cô ta nhịn không được mà khóc lên.

“Khóc cái gì mà khóc! Nói cô hai câu thì cô không chịu nổi hả? Không làm được thì cút đi cho rồi!” Vương Thu Cúc là mới lên chức, đang muốn đuổi việc hai người để lập uy.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra từ bên ngoài, Vương Thu Cúc nhìn thấy một nhân viên lại dám đẩy cửa của mình, lập tức liền nổi giận: “Cút ra ngoài!”

Ai ngờ là người nhân viên đó căn bản cũng không thèm đếm xỉa tới bà ta, cười lạnh một tiếng, đập đập lá thư từ chức lên trên bàn của Vương Thu Cúc: “Họ Vương, bà ở đây giả vờ sói vẫy đuôi làm gì để chứ, bà không vừa mắt chúng tôi, ha ha, chúng tôi cũng không hầu hạ nữa. Đúng lúc tập đoàn Cửu Châu gọi điện thoại đến, bỏ ra tiền lương gấp đôi để thuê nhân viên chúng tôi... thôi chào bà nha, chúng tôi không hầu hạ nổi nữa.”

Sau khi nhân viên đó nói xong thì trực tiếp kéo cổ tay của Tiểu Trần đi luôn: “Đi, để anh dẫn em đi đến tập đoàn Cửu Châu, tiền lương gấp đôi.”

Rất nhanh, nhân viên kia liền đi khỏi, mà một giây tiếp theo tất cả nhân viên của công ty đều đi hết... thậm chí là có một số người còn tuyệt tình hơn nữa, tiêu hủy rất nhiều thông tin và tài liệu của dự án.

Dù sao thì việc này cũng có tập đoàn Cửu Châu đứng ra cho bọn họ, bọn họ sợ cái gì chứ.

Đợi sau khi tất cả nhân viên đi hết rồi, Vương Thu Cúc đặt mông ngồi trên mặt đất, hoàn toàn choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.