Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 56-2




Khương Thục Đồng cùng dì giúp việc của Từ Tranh Dương nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện nhi đồng, kiểm tra, truyền dịch… Khương Thục Đồng nộp tiền viện phí thay anh.

Khương Thục Đồng rất lo lắng, đây là lần đầu tiên cô xử lý tình huống trẻ con bị bệnh, cha mẹ bé lại không ở đây, cô có chút sợ hãi vì cái gì mình cũng không biết. Ví như vừa rồi bác sĩ hỏi bé có bị dị ứng với đồ ăn nước uống gì không, cô không biết, trước kia đã từng truyền dịch hay chưa cô cũng không biết.

Cho nên lãng phí rất nhiều thời gian để các bác sĩ làm thực nghiệm cho Từ Trang Dương. Từ Tranh Dương chưa từng bị dị ứng, truyền dịch.

Nhưng Khương Thục Đồng sợ phản ứng của Từ Trang Dương hiện giờ vẫn chưa bộc lộ, cô sợ xảy ra chuyện gì đó, thấp thỏm bất an.

Dì giúp việc là người rất thật thà, tuy rằng đã trông coi Từ Tranh Dương một thời gian nhưng chưa bao giờ dẫn bé đi bệnh viện nên những chuyện này cũng không biết.

Điện thoại của Từ Mậu Thận tắt máy, chắc đang ở trên máy bay. Khương Thục Đồng cầm trong tay những biên lai thuốc truyền dịch, nghĩ sẽ đưa Từ Mậu Thận xem.

Cô ngồi trước giường bệnh của Từ Tranh Dương, trong lòng nôn nao như kiến bò trên chảo nóng.

Từ Mậu Thận phong trần mệt mỏi về tới nơi, Khương Thục Đồng chạy nhanh ra đón, nói: “Anh xem đi, đây là biên lai truyền dịch cho con trai anh, anh xem có thuốc nào cháu không thể dùng không.”

Hai người cùng ghé vào xem xét các loại thuốc, đều rất vội vàng.

Từ Mậu Thận nói một câu: “Không sao đâu, mọi thứ đều dùng được.”

Rốt cuộc Khương Thục Đồng thờ phào, thoải mái cười cười: “Khiến tôi sợ muốn chết.” Cô vỗ vỗ ngực mình.

Vừa lúc có người tới thăm Từ Tranh Dương, đứng ở cửa gõ cửa liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này.

Khương Thục Đồng thoáng thấy một người mặc âu phục màu xanh lá cây đứng ở cửa, nhưng bởi vì vội vàng, không để ý, hiện tại cô mới phát hiện ra khiến mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

Từ Mậu Thận phát hiện Cố Minh Thành đứng ở cửa, nghiêng đầu nói một câu: “Minh Thành, mau vào đi.”

Cố Minh Thành đi qua cọ nhẹ vào thân thể Khương Thục Đồng, ngồi trước giường bệnh nhìn Từ Trang Dương đang tái nhợt.

Khương Thục Đồng thấy có Cố Minh Thành ở đây khiến cô rất xấu hổ, quay sang Từ Mậu Thận nói: “Dịch truyền cho Tranh Dương sắp hết, để tôi đi tìm y tá.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Qua một hồi lâu y tá đã vào thay bình dịch xong cũng không thấy Khương Thục Đồng quay lại.

Từ Mậu Thận cùng Cố Minh Thành ngồi bên người Từ Tranh Dương, Từ Mậu Thận nói thầm một câu: “Cô ấy sẽ không sao chứ, tôi hỏi xem sao.”

Lấy điện thoại, mở ra tin nhắn với Khương Thục Đồng, Cố Minh Thành nhìn thoáng qua liền thấy được tin nhắn Khương Thục Đồng gửi ảnh của Từ Tranh Dương sang.

Trong lòng Cố Minh Thành lạnh lùng hừ một tiếng.

“Sao còn chưa vào?” Từ Mậu Thận hỏi Khương Thục Đồng.

“Tôi đi mua đồ ăn cho Từ Tranh Dương, nỡ bé tỉnh thấy đồ ăn sẽ quên đau.” Khương Thục Đồng trả lời.

Vừa rồi cô gọi y tá xong liền sang siêu thị đối diện bệnh viện.

Kỳ thật là cô cũng muốn né tránh người kia, cô không nghĩ tới Cố Minh Thành sẽ đến, có lẽ Từ Tranh Dương cũng bảo với anh ấy, dù sao cũng là anh em thân thiết.

Lúc quay lại trong tay Khương Thục Đồng cầm rất nhiều đồ ăn ngon, đứng ở bên kia giường Từ Tranh Dương.

Từ đầu đến cuối cô cũng chưa từng nói một lời với Cố Minh Thành.

Không biết cô cùng anh có gì mâu thuẫn, tóm lại là không muốn nói chuyện với anh.

Kim đồng hồ đã chỉ tới 9 giờ, Từ Mậu Thận nói Khương Thục Đồng về trước, phụ nữ giờ này không an toàn, nhất định phải bắt xe mà về, ngày mai cô còn đi làm.

Khương Thục Đồng cảm thấy Từ Mậu Thận thật sự là người rất ấm áp, những lời này trước kia chưa từng có ai quan tâm cô như vậy.

Ngoại trừ người kia không nói gì mà trực tiếp đưa cô về.

Khương Thục Đồng đồng ý, cũng nên về rồi. Lúc xuống lầu cô quấn chặt áo khoác, tìm một chiếc taxi đàng hoàng.

Nhớ hôm nay cô cùng Cố Minh Thành khắc khẩu chợt cảm thấy rất đỏ mặt.

Nghĩ cái gì, anh ta vốn dĩ có hôn ước với người khác, còn chính mình cũng chưa ly hôn, vậy mà cô vẫn luôn nhớ tới. Chuyện lên giường chỉ là anh ta tham lam, có thể là do thân thể của cô chỉ thuộc về anh ta.

Khương Thục Đồng nhìn đèn đường lập lòe qua cửa xe, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Bởi vì trong lòng rối bời cho nên cô không phát hiện ở cửa nhà cô có đốm sáng của thuốc lá, cô cứ đi tới cửa, dần dần đến gần mới thấy rõ người kia.

Khương Thục Đồng lấy ra chìa khóa mở cửa. “Sao anh lại tới đây?”

Tưởng cô nhanh hơn anh một bước, ai ngờ anh đã tới cửa nhà cô rồi.

“Sao anh lại không thể tới?” Cố Minh Thành đi theo Khương Thục Đồng vào cửa.

Vừa mới vào cửa, còn chưa kịp bật đèn, Khương Thục Đồng đã bị người kia ôm lấy, trong bóng đêm chỉ có thể nghe được anh thở dốc nặng nhọc.

“Đã gặp người khiến cô động lòng rồi? Hả?” Hai tay anh ôm lấy eo Khương Thục Đồng, theo bản năng Khương Thục Đồng lui về phía sau.

Khương Thục Đồng biết anh nói đến là Từ Mậu Thận, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào anh lại có hiểu lầm này.

“Em không hiểu anh nói gì.” Khương Thục Đồng xoay mặt đi.

Cố Minh Thành khịt mũi coi thường những lời này. “Cũng đúng, anh ấy đã ly hôn, em sắp ly hôn, anh có được tính là người làm mai cho hai người không?”

“Xem ra Cố tổng yêu cầu thật cao với bạn giường của mình, không chỉ yêu cầu thân sạch sẽ còn muốn tâm cũng sạch sẽ.” Khương Thục Đồng nói châm chọc.

“Một khắc trước phu nhân Lục còn vì chồng của mình mà cố gắng nói lý, hiện tại vì chính người trong lòng mình mà giãy nảy, trong lòng nhớ nhiều đàn ông như vậy có mệt không?” Cố Minh Thành nhoài người về phía trước một bước, đẩy Khương Thục Đồng dựa vào tường, thân anh ép vào người cô.

Khương Thục Đồng tức đỏ mắt, không nói lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.