Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 55-1




Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 55: Làm em động tâm, ly hôn

“Em hỏi người khác.” Khương Thục Đồng vênh mặt, có chút kiêu ngạo.

“Hỏi ai?” Cố Minh Thành không buông tha mà truy hỏi, có biểu tình giống như muốn đem Khương Thục Đồng ăn luôn, khẩu khí khô cứng nhưng giọng lại rất trầm.

Mặt Khương Thục Đồng từ từ đỏ lên, một tiếng cũng không nói.

Hỏi ai, vấn đề này trong lòng Khương Thục Đồng là điều cấm kỵ.

Cố Minh Thành từng bước chậm rãi đến gần Khương Thục Đồng, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. “Bao nhiêu người em không hỏi, cố tình hỏi cô ấy là có ý từ gì? Khiêu khích?”

Xem ra Nhiếp Doanh Doanh đã nói cho anh, khó trách ngày đó lúc anh cùng Nhiếp Doanh Doanh xuống lầu lại dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn Khương Thục Đồng.

Còn có, lời này của Cố Minh Thành là có ý tứ gì? Nhắc nhở Khương Thục Đồng không được đụng chạm ‘hồng ký không ngã*’ nhà anh sao?

* Ngoại diện thải kỳ phiêu phiêu, gia trung hồng kỳ không ngã”: bên ngoài ong bướm, nhưng trong nhà vẫn giữ được vợ mình

Tiểu tam nên có vị trí của tiểu cam.

Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân không giấu giếm được gì trước mặt Cố Minh Thành, tâm tư của cô, lòng dạ hẹp hỏi của cô anh đều nắm rõ.

Càng ở bên anh Khương Thục Đồng càng thấy người đàn ông này càng đáng sợ. Nhưng bởi vì đáng sợ cô mới mê muội người đàn ông này, bởi vì cô không nắm bắt được anh.

Giống như phía trước anh là một tầng sương mù mênh mông, anh ẩn giấu sau màn sương mù, cô càng không thấy rõ lại càng muốn tới gần.

Khương Thục Đồng tránh tay Cố Minh Thành. “Cố tổng, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi. Vừa lúc em xuống lầu lại gặp cô ấy lên lầu, em hỏi qua đại sư thì đại sư cũng không biết, phòng tài vụ em lại không quen ai, vừa lúc gặp cô ấy liền hỏi, lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều như vậy.”

Cố Minh Thành lại nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng trong chốc lát, nói: “Đi đi.”

Hình như sau đó còn gọi Khương Thục Đồng là gì đó, nhưng gọi là gì Khương Thục Đồng cũng không nghe rõ, tóm lại không phải gọi rõ ‘Khương Thục Đồng’, ba chữ này quen thuộc như vậy sao cô có thể không nhận ra.

Nhưng anh gọi cô là gì? Khương Thục Đồng không có mặt mũi hỏi.

Cố Minh Thành đưa Khương Thục Đồng ra khỏi văn phòng.

Hiện tại Khương Thục Đồng mỗi lần đi gặp Cố Minh Thành đều có một cảm giác lo lắng đề phòng, giống như cô dần dần bị Cố Minh Thành bắt lấy, cô có cảm giác cái gì của cô anh cũng biết.

Trở lại văn phòng đã đến giờ cơm trưa. Hiện tại mỗi bữa cơm trưa đều tự Khương Thục Đồng mang đi, có lò vi sóng ở hành lang, tuy rằng có mấy lò vi sóng nhưng đồng nghiệp mang cơm cũng rất nhiều. Khương Thục Đồng chọn hâm năm phút đồng hồ, phải chờ rất lâu, cô tùy tiện lấy điện thoại ra, tín hiệu ở hành lang không tốt, sóng wifi rất yếu, internet 4g cũng không dùng được, wechat luôn hiển thị không có sóng internet, cái gì cũng không xem được.

Buồn chán, Khương Thục Đồng chỉ có thể mở kho hình ảnh của mình nghịch.

Cô rất ít khi tự chụp, ảnh trong điện thoại phần lớn là chụp phong ảnh, hầu hết là ảnh chụp hiện trường thực tế để thiết kế, lạnh tanh. Có điều lướt lướt lại tìm được một ảnh rất rõ ràng của một người, là Từ Mậu Thận.

Khương Thục Đồng nhíu mày, có khi nào cô chụp ảnh này đâu?

Hơn nữa Từ Mậu Thận ở rất gần, rất rõ ràng, anh đang cười, là một vẻ ấm áp.

Lò vi sóng ‘ting’ một tiếng, đồ ăn đã xong.

Khương Thục Đồng tùy tiện nhét điện thoại vào túi, liền đi lấy đô ăn, cô cúi xuống điện thoại rơi ra ngoài, đồng nghiệp bên cạnh cô nhặt giúp cô.

Đồng nghiệp nữ này ngồi ở vị trí cũng gần Khương Thục Đồng, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm.

Nữ đồng nghiệp kia vô tình nhìn thoáng qua thấy được ảnh chụp trong điện thoại của Khương Thục Đồng. Cô giống như phát hiện vùng đất mới, cười rộ lên.

Hoàn cảnh gia đình của Khương Thục Đồng, các đồng nghiệp xung quanh từ từ cũng biết một ít, biết hiện tại Lục Chi Khiêm ngồi tù ở Thượng Hải, còn nguyên nhân gì thì Khương Thục Đồng không nói, nhưng các đồng nghiệp lén truyền tai nhau, xem ra câu ‘trên đời không có không ra phong tường*’ là chính xác, mọi người cũng khuyên Khương Thục Đồng tìm người khác, dù sao hiện tại cô cũng giống như độc thân.

*câu này mình không tra được nghĩa, biết comment giúp.

“Nha, Thục Đồng, đây là người cô để ý sao? Không tồi nha, rất ấm áp, cũng rất soái.” Nữ đồng nghiệp bắt đầu trêu ghẹo Khương Thục Đồng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ảnh trong điện thoại của cô rất hứng thú.

Bắt chợt nữ đồng nghiệp im miệng, bởi vì cô nhìn thấy có người đang đi tới, nữ đồng nghiệp thấy rất lạ, văn phòng tổng giám đốc rõ ràng không ở tầng này, sao tổng giám độc lại xuống đây vào giờ cơm.

Cô ngơ ngác đứng đó, điện thoại cũng không buông, không đầu không đuôi kêu một tiếng: “Tổng giám đốc ạ.”

Cố Minh Thành ‘ừ’ một tiếng liền đi qua, giống như vào văn phòng của phòng thiết kế.

Khương Thục Đồng vẫn đang lấy cơm, rất nóng, vừa rồi hình như cô còn nghe được đồng nghiệp gọi một tiếng ‘tổng giám đốc’.

“Tôi nghễnh ngãng sao? Vừa rồi cô gọi ai?” Khương Thục Đồng hỏi một câu.

“Tổng giám đốc, anh ấy vừa vào phòng thiết kế của chúng ta, có lẽ đi tìm đại sư thảo luận hạng mục gì đó.” Cũng không bỏ qua đề tài soái ca, nữ đồng nghiệp còn chưa đã thèm, cười hì hì nói: “Nói xem, quăng lão chồng đi, động tâm với anh chàng ấm áp này phải không? À, có quyết định ly hôn xong sẽ cùng anh ta luôn không?”

“Cô đừng nói bừa.” Khương Thục Đồng bê hộp cơm, thề thốt phủ nhận. Từ Mậu Thận đã là đàn ông đã kết hôn, hơn nữa là bạn của tổng giám đốc, sao cô có thể. Có điều với chuyện tổng giám đốc vào phòng thiết kế giờ này cô vẫn khá tò mò, bèn nói: “Cố tổng không ăn cơm, không đói bụng sao? Mỗi ngày tới văn phòng chúng ta làm gì?”

Cô xoay người, vào phòng thiết kế, lại suýt chút nữa va vào một người bên trong, Khương Thục Đồng vừa thấy, là Cố Minh Thành.

Thật xấu hổ.

“Tôiăn cơm xong rồi, tới lấy một bản thiết kế quan trọng.” Cố Minh Thành mặt lạnh trả lời vấn đề vừa rồi của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nhìn chằm chằm Cố Minh Thành, sau một lúc lâu mới nói được một chữ: “Dạ.”

Sau đó cùng đồng nghiệp xám xịt ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.