Rất Thật

Chương 60




Bước chân Vương Trạch Văn càng lúc càng nhanh hơn, tới về sau biến thành chạy chậm, hắn nhào đến, ôm lấy người vào trong lòng.

"Sao em lại ở đây? Ngồi bao lâu rồi? Sao tới không gọi điện thoại cho anh?" Lời nói của Vương Trạch Văn mang theo ý cười, hắn lùi lại nửa bước, ôm mặt Lâm Thành, "Cho anh xem nào, có khóc không đấy?"

Lâm Thành tránh động tác của hắn, giơ tay dùng tay áo vội vàng lau mặt, kết quả lại làm khẩu trang trễ xuống.

Vương Trạch Văn dùng tay che mặt giúp anh, nhanh chóng kéo lại mũ và khẩu trang cho anh, cười nói: "Khóc thật đấy à?"

Lâm Thành nói: "Không có, thấy anh nên hưng phấn. Mắt hơi cay chút thôi."

Vương Trạch Văn hoàn toàn không quan tâm tới việc người xung quanh đang nhìn họ. Ở nơi như bệnh viện này, xảy ra bất kì chuyện gì cũng sẽ không lạ, huống chi cũng chỉ là hai người đàn ông mà thôi.

Hắn hỏi: "Em còn chưa trả lời anh, em tới đây làm gì?"

Lâm Thành: "Chờ anh."

Vương Trạch Văn: "Chờ bao lâu rồi?"

Lâm Thành nói: "Mới một lúc."

Vương Trạch Văn túm lấy tay anh, mặt và tay Lâm Thành đều lạnh lẽo như nhau, đã bị gió bên ngoài thổi tới có hơi cứng lại.

"Thực ra hồi trưa anh có thấy em rồi. Anh ở tầng ba, vừa mới tới bên cửa sổ, thấy một người mặc áo đen đi về hướng này, anh thấy giống em, còn đang nghĩ là em hẳn sẽ không tới đây." Vương Trạch Văn nói, "Ai ngờ Tần Huyền gọi điện cho anh, nói là em đã biết địa chỉ bệnh viện mẹ anh đang nằm, anh đoán là em vẫn còn ở đây, ai ngờ em còn ở đây thật."

Lâm Thành cảm thấy cả đoạn này nghe rất kì ảo, anh mờ mịt "à" một tiếng.

Vương Trạch Văn nở nụ cười, nhìn đồ bên chân anh: "Em mang theo thứ gì tới đây vậy?"

"Chỉ là một ít canh thôi."

Lâm Thành lấy cặp lồng ra, cặp lồng bị anh đặt trong một cái túi dày nặng, ngón tay anh vụng về kéo mấy lần mới kéo mở được khóa kéo của túi ra. Bên trong lộ ra một cái cặp lồng giữ nhiệt màu xanh lam.

Vương Trạch Văn nói: "Bà ngủ rồi, anh thì vẫn còn đói. Anh ăn được không?"

Lâm Thành: "Được chứ."

Vương Trạch Văn: "Lên trên trước đã."

Vương Trạch Văn đưa Lâm Thành vào một phòng nghỉ trên tầng ba, trên này ấm áp hơn nhiều, ánh đèn sáng rực, trên bàn còn bày mấy bó hoa tươi.

Lâm Thành mở cặp lồng ra cho hắn, trong chớp mắt một mùi canh gà thơm lừng bay ra.

Cả ngày nay hai người vẫn chưa ăn cơm tử tế, vừa ngửi thấy mùi hương này, bụng gần như réo lên cùng lúc.

Vương Trạch Văn nhận lấy cái bát nhỏ đối phương đưa cho, uống một ngụm, sau đó giữ nguyên sắc mặt bỏ bát xuống, nghiêng đầu nhìn anh.

Lâm Thành hỏi: "Sao vậy?"

"Anh đi quá gấp khiến em lo lắng." Vương Trạch Văn nói, "Rất xin lỗi, anh đáng lẽ nên gọi về cho em mấy cuộc, nói rõ cho em biết."

Lâm Thành cũng tự mình nếm một ngụm. Bởi miệng lúc này còn nhạt nhẽo nên ngụm canh đầu tiên vào miệng, anh còn chưa nếm ra được đúng vị, chờ nếm lại lần nữa, mới biết đã có vấn đề gì xảy ra.

Anh hơi phiền muộn nói: "Quên không cho muối rồi."

Chỉ có nước dùng mang theo hương vị nguyên chất, gần như không có vị gì.

"Vẫn rất thơm, rất dễ ăn." Vương Trạch Văn nói, "Hay là tìm y tá xin ít muối?"

Lâm Thành: "Muối gì? Không phải là nước muối sinh lí đấy chứ?"

Vương Trạch Văn tán thưởng: "Ý kiến không tồi, cho vài giọt vào là ngon ngay."

Hắn thực sự đói quá rồi, cũng không ghét bỏ canh này có gì khó ăn, nhân lúc còn nóng, hắn mau chóng uống hết sạch nước canh.

Lâm Thành hỏi: "Cô thế nào rồi?"

Vương Trạch Văn nói: "Vẫn ổn. Dù sao bà vẫn còn trẻ."

Lâm Thành do dự một lát, lại hỏi: "Hai người đã nói gì với nhau rồi?"

Vương Trạch Văn: "Nói tới em."

Sau đó thì không có sau đó nữa.

Lâm Thành cảm thấy sắp tức giận rồi, cảm thấy hắn rõ ràng là cố ý.

Vương Trạch Văn nhướng mày, thiếu đánh nói: "Em giận rồi!"

Lâm Thành: "..." Anh bị ngốc đấy à?

"Bây giờ anh có thể thoải mái ngồi ở đây ăn với em, có nghĩa là không có vấn đề gì rồi." Vương Trạch Văn cười to, thấy vẻ mặt Lâm Thành cạn lời, lại bơn bớt lại, nói, "Được rồi, anh không nên tỏ ra phấn khích khi thấy em giận. Nhưng anh tin là em hẳn có thể hiểu được chút tâm tư này của đạo diễn Vương."

Bởi vì tình yêu không quan sát được, con người luôn mong có thể chứng minh được nó thông qua phương diện khác. Khi càng thấm thỏm bất an, tình yêu tàn nhẫn này sẽ làm người càng mê muội. Vương Trạch Văn còn chưa tới mức đó, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, hắn vẫn cảm thấy hưng phấn khi thấy Lâm Thành căng thẳng.

Vương Trạch Văn đứng dậy nói: "Anh đi lấy lọ tương."

Phòng bệnh có rất nhiều loại gia vị khác nhau, chắc là Tần Huyền đã mua tới cho bà ăn cơm. Đúng lúc lấy dùng một chút, tiện chấm thịt gà.

Vương Trạch Văn trở lại phòng bệnh, tay chân nhẹ nhàng nhón chai tương ớt đặt trên bàn, định đi ra ngoài. Lúc này trên giường phát ra tiếng cọt kẹt, Vương nữ sĩ đã tỉnh lại.

Cũng có thể là vừa rồi bà cũng không ngủ, chỉ là không muốn đối mặt với Vương Trạch Văn cho thêm xấu hổ mà thôi.

Vương Trạch Văn quay đầu lại, nghe thấy Vương nữ sĩ hỏi: "Lâm Thành tới à?"

Vương Trạch Văn: "Đúng vậy. Đang ở ngoài."

Vương nữ sĩ ngồi dậy, tựa lên đầu giường xong, bà nói: "Nếu đồng ý, con đưa cậu ta vào đi. Ta muốn nói chuyện với cậu ta một chút."

Vương Trạch Văn nhìn bà chằm chằm, như đang quan sát trạng thái tinh thần của bà. Hắn không muốn bị chính mẹ và bạn trai mình liên hợp giáp công tới nội thương nguyên khí.

Vương nữ sĩ kiên trì bảo: "Ta muốn nói chuyện với cậu ta một chút thôi. Đừng dùng ánh mắt nhìn người bệnh nặng này nhìn ta, ta còn chưa chết đâu."

Vương Trạch Văn nói: "Được rồi, vậy con đi hỏi ý kiến của em ấy xem."

Khi Vương Trạch Văn cầm lọ tương ớt ra, Lâm Thành đang lựa thịt gà trong cặp lồng. Anh dùng đũa gắp từng miếng thịt gà hầm nhừ tới mềm thành sợi ra một cái đĩa đặt bên cạnh. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn thì ngẩng đầu lên.

"Bà tỉnh lại rồi." Vương Trạch Văn nói, "Bà muốn gặp em."

Lâm Thành tiếp tục động tác trên tay, khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn hắn.

Vương Trạch Văn nói: "Em tới không phải là muốn gặp bà sao? Vậy thì đi thôi."

Lâm Thành hơi do dự.

"Anh đứng ngoài nghe lén." Vương Trạch Văn nhỏ giọng nói, "Có chuyện gì thì hô cứu mạng, người đàn ông của em sẽ vọt vào cứu em."

Lâm Thành: "..." Có tí khẩn trương nào cũng bị Vương Trạch Văn dập sạch luôn rồi. Người này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ?

Vương Trạch Văn đưa Lâm Thành đi vào, lúc Lâm Thành đang định mở cửa, hắn lại giơ tay ra hơi cản lại. Một tay hắn gian nan giơ cái đĩa nhỏ, một tay gắp thịt gà sợi tới bên miệng Lâm Thành, nói: "Ăn hai miếng trước đã, ăn no mới có sức biện luận."

Lâm Thành: "..."

Vương Trạch Văn: "Ăn đi, anh ngửi thấy thơm lắm."

Lâm Thành cảm thấy hắn rõ ràng là đang quấy rối, nghiêng người bước vào.

Vương nữ sĩ đang xuất thần. So với lần trước, không có lớp trang điểm, lại mang theo vẻ mặt bệnh tật, khuôn mặt già đi chừng hơn mười tuổi, khí thế cũng không mạnh được như trước.

Lâm Thành chọn một vị trí khá xa, đứng đó gật đầu với bà.

Vương nữ sĩ hướng ánh mắt phức tạp lên người anh, như đang tiến hành phán đoán, nhưng lại phân tích thất bại.

Lần này, bà không còn ướm thử như lúc trước nữa, mà sắc bén thẳng thừng hỏi ra câu hỏi của mình.

"Cậu thích Trạch Văn được bao nhiêu?" Vương nữ sĩ hỏi, "Cậu thích nó được bao nhiêu? Thành thật đi, không liên quan tới thân phận hay địa vị."

Lâm Thành cảm thấy câu hỏi này không trả lời nổi, bởi tình yêu vốn không phải là thứ có thể đong đếm được, cũng chưa bao giờ được quyết định bởi ý kiến chủ quan cá nhân.

Anh không có cách nào, một phương thức nào để miêu tả tình cảm giữa anh và Vương Trạch Văn, trong cuộc đời anh cũng chưa từng xuất hiện người nào quan trọng với anh tới mức đó.

Lâm Thành suy tư một lát, trả lời: "Mỗi một vấn đề trước đó cô nói với cháu, cháu đều đã suy nghĩ."

Nói đúng hơn thì anh đã nghĩ rất lâu rồi.

Bắt đầu từ khi phát hiện ra mình là đồng tính.

Bắt đầu từ khi phát hiện mình thích Vương Trạch Văn.

Bắt đầu từ khi hai người chính thức kết giao.

Anh đã nghĩ rất nhiều lần, anh cảm thấy thực sự mỏi mệt. Bởi mỗi một lần suy nghĩ tới vấn đề như vậy, áp lực lớn không khác gì ngọn núi đè lên ngực anh, làm anh thấp thỏm lo âu, khiến anh hụt hẫng buồn bã.

Vấn đề như vậy căn bản không có đáp án, từ khi bắt đầu đã là không giải nổi. Anh còn có cách nào đây, rõ ràng là không có đường lùi bước.

Lâm Thành: "Cháu biết là rất khó, cũng biết rất nhiều người không kiên trì nổi."

Thế nên anh rất cẩn thận, anh còn sợ người ta biết tới quan hệ giữa họ hơn cả Vương Trạch Văn.

Anh không mong Vương Trạch Văn phải đối mặt với những lựa chọn đó, bởi những lời chửi bới vô cớ đó, anh biết nó không phải là ngọn lửa luyện kim mà chỉ là cát sỏi mài mòn cảm tình của họ.

"Cô nói đúng, cháu sẽ không rời bỏ anh ấy." Lâm Thành nói, "Cháu đã từng thử rồi, trước kia cháu cho rằng anh ấy không phải là đồng tính, có thể lúc ấy cháu còn chưa yêu anh ấy tới mức này, cháu rời xa anh ấy, muốn vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong vài tháng đó, cháu vẫn luôn nghĩ tới anh ấy, sau đó khi anh ấy tỏ ý có chút hảo cảm với cháu, cháu mừng rỡ như điên, bỏ mặc tất cả. Thế nên cháu không làm được, cháu không nhẫn tâm nổi."

Vương nữ sĩ không cắt lời anh, Lâm Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Thành công cô hứa hẹn với cháu, thực ra không có ý nghĩa gì hết. Cháu không cần công thành danh toại, cháu cũng không cần tiền bạc đầy nhà. Cháu là người bình thường, thậm chí còn rất không tiền đồ mà cảm thấy, trải qua cả một đời tầm thường cũng chẳng phải là chuyện gì thảm đến không nỡ nhìn. Mà chuyện bây giờ cháu hi vọng nhất, chính là có thể đóng phim cùng anh ấy, công tác cùng một ngành nghề, đặt tên của hai chúng cháu bên cạnh nhau. Nếu như ngày nào đó anh ấy không còn nữa, cháu cũng chẳng thiết thứ gì."

"Cháu rất ti tiện. Cô nói với cháu, Vương Trạch Văn ở bên cháu sẽ trở nên thê thảm tới cỡ nào, thực ra như vậy cũng sẽ không làm cháu muốn rời bỏ anh ấy. Cho dù từng có một lúc nào đó, cũng sẽ bị chính cháu phủ nhận. Cháu không có cách nào quan tâm tương lai của anh ấy sẽ thế nào, cháu rõ ràng là không hề thiện lương." Lâm Thành hơi dừng lại, rồi nói, "Cháu cũng muốn có tương lai, cháu cũng muốn lắm."

Vương nữ sĩ nhìn anh rất nghiêm túc, khi nghe anh nói được một nửa, nước mắt đã chảy xuống rồi. Những lời sau đó bà căn bản không nghe vào tai tiếp được.

Bà như một người bị mất con Át chủ bài, phải đối diện thẳng với hiện thực tàn khốc.

Họ gấp tới không chịu nổi, phô ra điểm mấu chốt của mình với bà, tựa như bà là một kẻ địch ác độc. Như thể không có bà ngăn cản, hai người sẽ có thể hướng tới một cuộc sống tốt đẹp vậy.

Tâm tư sắc nhọn của cả ba người đều bày ra ngoài, ai muốn thắng lợi, cũng chỉ có thể dùng cách làm tổn thương bản thân để đối phương thỏa hiệp.

Cuối cùng còn lại gì chứ? Ngoài máu chảy đầm đìa ra thì cũng không còn lại gì nữa.

Nhưng bà một chút cũng không muốn rộng rãi, còn họ lại không chịu cho bà cơ hội để ích kỉ.

Mà bà lại hiểu rất rõ, bà thực sự, không thể làm được gì hai người kia.

Vương nữ sĩ lau mặt, nói: "Cậu ra ngoài đi."

Lâm Thành còn chưa kịp làm gì, cửa đã bị người mở ra. Vương Trạch Văn đi vào, Vương nữ sĩ nói: "Cả hai đi cùng nhau đi, ta muốn ở một mình bình tĩnh lại một chút."

Vương Trạch Văn gật đầu: "Vâng."

Vương Trạch Văn nắm lấy tay Lâm Thành, dắt anh ra khỏi phòng bệnh. Hắn nhắn tin báo cho Tần Huyền, sau đó cùng Lâm Thành đi về nhà.

Trong lòng bàn tay của cả hai đều là mồ hôi dính nhớp, khi đi ra khỏi cổng bệnh viện, họ đều nhẹ nhàng thở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.