Rất Thật

Chương 42: Thắc mắc




Buổi sáng khi Lâm Thành ngủ dậy, anh phát hiện mình đang nằm trên giường.

Anh nhớ lại chuyện đêm qua một chút, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Quay đầu lại nhìn, phát hiện Vương Trạch Văn đang nằm cạnh mình, hai người đều nằm rất quy củ. Nhưng Lâm Thành vẫn còn mặc áo khoác đêm qua, hôm qua anh thậm chí còn quên không rửa mặt.

Lâm Thành trầm mặc, không dám tưởng tượng tới bộ dáng của mình lúc này, anh lẳng lặng bò dậy, đi về phía WC.

Lâm Thành ở trong WC một thời gian rất lâu. Anh rửa mặt đánh răng trong đó, còn tiện ngây ra một lúc. Anh dùng nước vuốt vuốt tóc, muốn sửa lại kiểu tóc của mình một chút, bảo đảm hình tượng của mình.

Nhưng dù đã làm xong tất cả, anh vẫn ở lại trong WC, giơ tay vẽ vòng tròn lên gương, ngơ ngẩn làm mấy việc vô ích.

Không có nguyên nhân gì cả, anh chỉ là tự dưng không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với Vương Trạch Văn mà thôi.

Bởi vẫn còn sớm, anh cũng không để ý cho lắm, anh ở trong đó rất lâu. Chờ tới khi ra ngoài, trên giường đã trống trơn.

Lâm Thành đứng ngây ra tại chỗ, tuần tra một vòng trong phòng bệnh. Cửa sổ bị mở ra, không khí mới ùa vào. Đồ ăn khuya hôm qua mua quên ăn, đã bị người dọn đi.

Lặng lẽ không tiếng động rời khỏi, nếu không phải áo khoác của Vương Trạch Văn vẫn còn ở trong phòng, anh sẽ cho rằng đối phương đã đổi ý, trốn mất.

Ngay khi Lâm Thành đang nhíu mày, cửa phòng bệnh bị mở ra. Anh quay người lại, thấy Vương Trạch Văn xách theo hai cái túi đựng bữa sáng đi vào.

"Ăn sáng." Vương Trạch Văn cười với anh, "Em đói chưa?"

Lâm Thành nói: "Đạo diễn Vương..."

Vương Trạch Văn dịu dàng đáp lại: "Sao vậy em?"

Lâm Thành ngây ngẩn cả người.

Vương Trạch Văn thả chậm ngữ khí: "Em muốn nói gì?"

Lâm Thành hỏi: "Anh uống thuốc chưa?"

Vương Trạch Văn: "..." Em ấy mắng mình. Mới sáng sớm, em ấy đã mắng mình.

Nhưng hắn rõ ràng còn chưa bị điên mà.

Lâm Thành đang định đi lấy thuốc, lại nhớ ra hôm qua bác sĩ không kê cho họ đơn thuốc nào cả.

Lâm Thành nói: "Bác sĩ cũng chưa nói mấy giờ hôm nay sẽ tới kiểm tra."

"Vốn cũng không sao mà." Vương Trạch Văn không sợ mất mặt, thản nhiên nói, "Nếu không phải hôm qua em cứ khăng khăng phải đi, anh đã chẳng tới bệnh viện làm gì. Em không phát hiện hôm qua bác sĩ trốn nhanh ơi là nhanh đấy hả? Nếu anh bị gì nghiêm trọng, cậu ta đã tăng ca để sắp xếp phương án khám chữa bệnh cho anh rồi."

Lâm Thành: "..."

Vương Trạch Văn đặt đồ lên bàn, ra hiệu: "Ăn sáng đi. Ăn xong em lại đưa anh về đoàn phim được không? Tám giờ sáng nay anh phải quay."

Lâm Thành đáp: "Vâng."

Vương Trạch Văn cảm thấy giọng nói vừa ngoan lại mềm kia khiến mình vô cùng thoải mái. Mái tóc xõa tung mềm mại kia của đối phương cũng vô cùng đáng yêu. Nếu có thể ôm lại đây, xoa xoa vò vò thì tốt rồi.

Hắn nghĩ vậy, mà cũng làm như vậy thật. Chỉ là vừa thực sự ôm người vào lòng, mới đột nhiên nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, thì lại vội buông người ra, chạy vào WC rửa mặt.

Thấy hắn đi rồi, Lâm Thành mới mở túi ra, bày hết đồ bên trong ra bàn.

Vương Trạch Văn mua hai cốc sữa đậu nành, hai túi bánh bao súp nhỏ, hai bát cháo trứng vịt bắc thảo thịt nạc. Lâm Thành mở hết nắp ra, lấy hộp đựng giấm, xếp mọi thứ lên bàn đối xứng, mỗi người một phần.

Bày xong nhìn một lúc, lại cảm thấy không vui lắm, thì lại xếp hết đồ lẫn lộn lại với nhau, lúc này anh mới hài lòng.

Đúng lúc Vương Trạch Văn cấp tốc đánh răng rửa mặt xong đi ra, hai người ngồi đối diện nhau, chuẩn bị dùng bữa.

Bánh bao với cháo vẫn còn nóng hổi, không biết Vương Trạch Văn mua ở đâu, bánh bao súp nhân nhiều vỏ mỏng, vị thanh, sáng sớm ăn vào bụng, ngon mà không ngấy mỡ, dạ dày ấm áp, ăn ngon tới mức làm người kinh ngạc.

Đám khói trắng bốc lên nghi ngút giữa hai người tản ra mùi hương thơm nồng. Lâm Thành ngước mắt lên là có thể thấy rõ khuôn mặt của người đối diện.

Lâm Thành vốn là người ăn nhanh, bởi anh đã quen đẩy nhanh tốc độ, nhưng bây giờ vì Vương Trạch Văn ngồi đối diện, anh cũng ăn chậm nhai kĩ theo.

Tuy biểu hiện của anh không rõ ràng, nhưng Vương Trạch Văn có thể cảm nhận được giờ phút này anh đang rất hào hứng, thì hỏi: "Tâm trạng em hôm nay tốt chứ?"

Lâm Thành gật đầu.

Vương Trạch Văn gọi: "Bạn trai."

Lâm Thành run tay, đũa kẹp trượt, làm cho bánh bao súp rơi tõm xuống bát giấm, làm mấy giọt giấm bắn tung ra.

Vương Trạch Văn lại nói tiếp: "Anh có rất nhiều thắc mắc."

Lâm Thành buồn cười, hỏi: "Thắc mắc gì?"

Vương Trạch Văn vui phơi phới: "Bây giờ anh là bạn trai của em rồi phải không?"

Ngón tay Lâm Thành nắm chặt đôi đũa, làm cho hai chiếc đũa xếp thành hình chữ X. Anh nắm chặt vật trong tay, cảm giác như đã được cầm nắm thứ mình hằng mong muốn, trong không khí có một mùi hương thơm ngọt không ngừng tỏa ra.

Lâm Thành gật đầu, "Ừm" một tiếng.

Vương Trạch Văn hỏi: "Vậy tại sao em lại không trả lời tin nhắn WeChat của bạn trai?"

Hôm qua Vương Trạch Văn không gặng hỏi, là bởi lo cãi nhau sẽ không tốt, hôm qua cảm xúc của Lâm Thành không ổn, hắn lo mình càng tra hỏi sẽ càng làm mọi chuyện trở nên tệ hơn. Chưa xác định chủ quyền trước, hắn không có cảm giác an toàn. Hơn nữa đêm qua hắn quá hưng phấn, lúc ấy đầu óc loạn lên, cảm thấy mình có thể bỏ qua hết mọi chuyện... nhưng quả nhiên là hắn không thể.

Trong giọng nói của hắn đã nồng nặc mùi giấm chua: "Dù bạn trai em có gửi tin nhắn gì, thì không phải em cũng nên lễ phép đáp lại sao?"

Lâm Thành thầm nói trước kia có phải là bạn trai đâu, quan hệ còn có thể có hiệu lực lùi về trước à?

"Sáng hôm qua em bị mất điện thoại. Sau đó mải lái xe, không thấy tin nhắn của anh." Lâm Thành vừa lấy điện thoại ra, vừa hỏi, "Anh đã gửi tin nhắn gì cho em đấy?"

Vương Trạch Văn nghẹn họng. Hắn cũng không thể nói là mình đã gửi một dấu chấm câu đi để thử lòng anh.

"Em có liên lạc gì với Tần Huyền không?" Vương Trạch Văn hỏi, "Tối qua anh ta đã nói gì với em?"

Tối qua Tần Huyền đúng là vẫn chưa nói gì, chỉ bảo anh đi đón Vương Trạch Văn, nói nếu anh không tới, sẽ mang Vương Trạch Văn đi cùng.

Lâm Thành mở khóa màn hình điện thoại, phát hiện tối qua sau khi hai người họ đi khỏi, Tần Huyền có gửi thêm mấy tin nhắn nữa.

Nội dung tin nhắn đại khái là chúc mừng anh đã cua được đạo diễn Vương, còn nói đạo diễn Vương là người chưa trải đời nhiều, rất dễ bị lừa, nhưng cũng không dễ bị bắt nạt, còn chỉ ra mấy lợi ích khi quen với hắn này nọ, bảo anh cư xử cho đúng mực.

"Anh ta nói với em mấy lời khó nghe gì đó rồi phải không? Em cứ mặc kệ anh ta, anh ta là người như thế đấy." Vương Trạch Văn thấy vẻ mặt Lâm Thành khác thường, oán giận, "Anh ta chính là kiểu đàn ông từng trải như thế ấy mà, luôn cảm thấy người xung quanh mình không lương thiện. Em cứ mặc kệ anh ta đi, dù sao em với anh ta cũng không có quan hệ gì."

Lâm Thành đáp: "Anh ta chưa nói gì. Anh ta chỉ là cảm thấy em đang lợi dụng anh."

Tần Huyền không phải là người mắng chửi thô tục nói chuyện không biết lí lẽ, đó là một hành động rất kém văn minh. Hôm qua cũng là lần đầu tiên hắn liên lạc với Lâm Thành kể từ khi thêm bạn tốt. Nhưng ý tứ từ lời nói của hắn, luôn có thể làm tổn thương người khác.

"Không phải." Lâm Thành không biết giải thích thế nào, chỉ thấp giọng nói, "Em không phải là người như thế."

Cứ như thể nếu nói to hơn một chút, thì tất cả mọi chuyện sẽ chợt như một giấc mộng bừng tỉnh.

Anh đúng là người thích Vương Trạch Văn trước. Đúng là anh biết rõ Vương Trạch Văn là thẳng nam mà vẫn muốn đóng phim của hắn. Đúng thật là anh... rất muốn ở bên hắn.

Nhưng anh chỉ đơn thuần là thích mà thôi, chưa từng có suy nghĩ cố tình bẻ cong hắn, hay là muốn hắn cho mình tài nguyên gì.

Vương Trạch Văn đẩy tay anh xuống, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, không cho anh xem nữa.

"Anh biết." Vương Trạch Văn thấp giọng nói, "Cho dù có là như vậy, anh cũng thấy vui mà." Lâm Thành vẫn kiên trì nói: "Em không phải. Em còn không quen thân gì với anh ta, anh ta nói sai sự thật."

Vương Trạch Văn bỗng cười rộ lên, nói: "Đúng vậy, em không quen thân gì tên cầm thú kia cả. Nếu anh ta lại đặt điều cho em, bắt nạt em, anh cùng em đi đánh anh ta."

Thực ra Lâm Thành muốn nói Vương Trạch Văn đừng vì anh mà trở mặt với Tần Huyền, cùng lắm thì sau này anh không tiếp xúc gì với Tần Huyền nữa là được rồi, dù sao anh cũng đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Hỏa, nếu không có đạo diễn Vương, anh đáng lẽ chẳng gặp gỡ gì hắn.

"Khi anh vừa được sinh ra thì bố mẹ anh đã ly hôn. Anh ta ở cùng với bố, bố với mẹ anh là kẻ thù truyền kiếp." Vương Trạch Văn bảo, "Thực ra anh cũng không thân với anh ta. Bởi anh ta tự dưng tiếp quản công ty giải trí, mới có vài lần hợp tác với nhau."

Lâm Thành ngạc nhiên, sau khi im lặng một lát, anh mới nói: "... Thực ra anh ta vẫn rất quan tâm tới anh đấy."

Vương Trạch Văn bĩu môi, ghét bỏ: "Anh biết. Bằng không anh đã đánh anh ta từ lâu rồi. Mồm miệng ăn nói thối muốn chết."

Lâm Thành bỗng cảm thấy cạn lời.

Vương Trạch Văn phát hiện vừa nhắc tới Tần Huyền, bầu không khí liền trở nên xấu đi, hắn vội vẫy vẫy tay, nói: "Đừng nhắc tới anh ta nữa. Chúng ta... à, anh còn một thắc mắc nhỏ. Mấy hôm trước vì sao em lại trốn tránh anh? Vì sao không tới thăm anh?"

Lâm Thành: "... Hôm qua em đi mua quà tặng anh, rồi điện thoại lại bị trộm mất."

Vương Trạch Văn vui vẻ lên ngay trong chớp mắt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn: "Vậy quà đâu rồi?"

Lâm Thành: "... Đi khóa tài khoản điện thoại gấp quá, không biết để ở đâu rồi."

Suýt chút nữa Vương Trạch Văn đã mắng ra thành tiếng. Thằng trộm đáng chết kia!

Lâm Thành không nỡ làm hắn thất vọng: "Em sẽ đền cho anh sau mà."

"Được." Vương Trạch Văn nhìn anh nói, "Anh chờ em."

Lâm Thành cảm thấy mình thậm chí có thể dọn hết vàng bạc châu báu tới trước mặt hắn. Anh gật đầu, vùi đầu ăn tiếp.

Hai người ăn xong, dọn dẹp đồ trên bàn một chút, thay quần áo của mình rồi rời khỏi bệnh viện.

Thực ra hôm nay Lâm Thành vẫn đang trong kì nghỉ phép, nhưng Vương Trạch Văn muốn anh ở lại với mình, nói tới tình sâu ý nặng, mà anh cũng không có việc gì phải làm nên đồng ý.

Anh đưa Vương Trạch Văn tới phim trường, lúc này mọi người đều đang bận dựng các thiết bị, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.

Khi hai người đến cùng nhau, nhân viên công tác đều im lặng trong giây lát, tập thể đưa ánh mắt qua, mang theo sự kì vọng nhìn họ.

Lâm Thành cố tình bước chậm lại, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Vương Trạch Văn, hai người đều hiểu rõ trong lòng mà lựa chọn giấu giếm. Vì tị hiềm, Lâm Thành còn cố duy trì vẻ mặt lạnh nhạt của mình, tỏ vẻ hai người họ không có quan hệ gì.

Một màn này lọt vào mắt mọi người, ai nấy đều chỉ cho rằng hiềm khích giữa hai người vẫn chưa được tiêu trừ, hôm nay tới phim trường cùng nhau chỉ là trùng hợp mà thôi.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm này, phải làm sao bây giờ?

Lưu Phong bị lạnh tới run lập cập, cậu ta nghe thấy Vương Trạch Văn hô lên trung khí mười phần: "Tay chân mọi người nhanh lên chút, nên bắt đầu quay rồi! Những người khác cũng đừng đờ ra đấy nữa, diễn tập đi."

Theo hiểu biết của Lưu Phong, Vương Trạch Văn mà dùng giọng điệu này để ra lệnh khi làm việc, thì hoặc là hưng phấn kích động, hoặc là phẫn nộ ngập tràn. Nhìn vẻ mặt của hai người, khả năng trước có lẽ không lớn lắm.

Cậu ta nhớ tới chuyện hôm qua đạo diễn Vương còn nói muốn đi an ủi Lâm Thành, sau không thấy có tin tức gì nữa. Quá nửa là toang rồi.

Thảm quá.

Lưu Phong thấy Lâm Thành cầm một cái ghế đi qua, muốn ngồi xuống cạnh đạo diễn thì ngạc nhiên, cản Lâm Thành lại nói: "Anh định ngồi cạnh đạo diễn Vương thật đấy à?"

Lâm Thành: "Muốn nghe anh ấy giảng giải một chút, vì sao trước đó lại không hài lòng với trạng thái diễn xuất của tôi. Đạo diễn Vương nói tôi có thể ngồi xuống học hỏi."

Tâm tình Lưu Phong vô cùng phức tạp, cảm thấy Lâm Thành đúng là rộng lượng quá đi mà. Cậu ta nói: "Vậy... vậy cũng đúng. Nhưng anh nói chuyện nhớ cẩn thận một chút, gần đây đạo diễn Vương dễ mất bình tĩnh."

Lâm Thành đáp: "Không sao. Con người anh ấy tốt lắm."

Lưu Phong cũng không biết nên thương cảm cho ai, chỉ đành bảo: "... Vậy thì được rồi. Anh cố lên nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.