Rất Thật

Chương 35: Phủ đầu




Vương Trạch Văn tính toán rồi.

Hắn đã lâu lắm không gặp Lâm Thành, lần trước gặp nhau, hắn còn trăm phương nghìn kế tính toán chi li mới được ở cùng Lâm Thành một ngày.

Đương nhiên ngày đó cũng chưa có chuyện gì xảy ra, họ chỉ lấy cớ công việc để chơi một hồi lâu.

Sau đó, công việc của hắn như sóng lớn ập đến, làm hắn không rảnh phân thân.

Bây giờ, Lâm Thành tiếp xúc thân mật với Trịnh Uấn ngay trước mặt hắn.

Liên tiếp, liên tiếp, nhiều tới mức không đếm được số lần. Dưới tình huống không cần phải quay phim.

Vương Trạch Văn hoài nghi chuyện này phát triển tới cùng, có phải hắn sẽ trở thành ông mai cho người đàn ông của mình với người khác không.

Thật đúng là quá rối loạn.

Vương Trạch Văn hít sâu một hơi, tùy tiện lật giở kịch bản sau đó.

Vẫn còn tốt, bởi vì trao đổi linh hồn, thân thể nữ chính vẫn luôn bị người mẹ chiếm lấy, không có bất kì tiếp xúc thân mật gì với Nghiêm Tư Tề, chỉ trong lúc hai người cùng chạy trốn, sẽ kéo tay, nắm nhẹ quần áo. Theo chừng mực trong quay phim trước đây, những hành động này không thể coi là cảnh thân mật được.

Vương Trạch Văn bỏ kịch bản xuống, lại nhìn hai người đang đứng cạnh nhau trước mặt mình. Trong kịch bản không có, chỉ sợ họ lại thêm thắt vào kịch bản.

Có điều sau khi thực sự bước vào trạng thái làm việc, Vương Trạch Văn cũng chẳng còn sức lực đâu để nghĩ tới những chuyện lung tung lộn xộn đó nữa.

Bởi các cảnh quay tập trung ở gần khu giảng dạy, mà tiền thuê sân quay rất đắt, mà Vương Trạch Văn cũng lo thời gian kéo dài sẽ làm ảnh hưởng tới trật tự đi học bình thường của học sinh, thế nên với cảnh quay này, hắn muốn rút nhanh hiệu suất.

Chỉ là Trịnh Uấn cứ như muốn đối nghịch với hắn. Mỗi lần quay đều cắt hai lần, chỗ hỏng luôn làm người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng tốc độ sửa sai rất nhanh, chưa đợi Vương Trạch Văn lên cơn khùng, đã tự mình điều chỉnh lại.

Giống như học sinh viết văn vậy, thế nào cũng phải gạch đi hai chữ viết mở đầu rồi mới viết tiếp được.

Cô không thể quay bình thường được à?

Vương Trạch Văn hít sâu thêm vài lần. Tức giận tích tụ không có chỗ phát tiết, tất cả đều được bộc lộ qua vẻ mặt âm trầm của hắn.

Quay bổ sung thêm vài màn, Trịnh Uấn phải quay tới cảnh cãi nhau với giáo viên. Mấy cảnh này lời thoại khá nhiều, cảm xúc rất kịch liệt. Phải dùng giọng của mình át đi lời của đối phương. Nếu không tập trung, rất dễ cuốn theo đối phương.

Lúc này, không ngờ Trịnh Uấn lại quên lời thoại.

Thực ra cô ta cũng không hẳn là quên. Hoặc là tới lúc cao trào, quên mất một từ nào đó, ngập ngừng hai giây mới nói tiếp được. Hoặc là xuất hiện biểu cảm ngẫm nghĩ lại rất rõ ràng, vẻ mặt dại ra, cố gắng nhớ lại kịch bản.

Quên lời thoại làm phải cắt cảnh quay là điều Vương Trạch Văn ghét nhất. Hắn đã cho Trịnh Uấn năm sáu cơ hội, cô ta vẫn không làm được. Cuối cùng hắn cạn lời, vắt tay lên trán, chìm sâu vào trầm mặc.

Nhân viên đoàn làm phim đã quá mệt rồi. Dù là ai phải khiêng thiết bị nặng đứng đó nửa ngày, lại nhìn người đóng phim bởi đủ các sai sót mà bị cắt cảnh không ngừng, khiến họ phải lặp đi lặp lại công việc vô nghĩa, thì cũng không thể nào vui vẻ nổi.

Chú thu âm đã không nhịn nổi nữa, chú già tức điên hét lớn một tiếng: "Cô rốt cuộc đã đủ chưa vậy!"

Vương Trạch Văn đưa tay ra hiệu cho chú đừng nổi nóng, lại hỏi Trịnh Uấn: "Cô đã học thuộc lời thoại chưa?"

Trịnh Uấn lí nhí nói: "Em học thuộc rồi mà."

Vương Trạch Văn rũ tay, nói: "Cô lại đây."

Trịnh Uấn cầm tập kịch bản từ chỗ trợ lí, đi tới trước mặt hắn.

"Cô chuẩn bị đi, tìm Lưu Phong học thuộc, học thuộc lòng rồi tiếp tục quay." Vương Trạch Văn nói, "Lắp ba lắp bắp không gọi là học thuộc lòng, phải đọc làu làu vừa há miệng đã thốt ra được mới gọi là học thuộc rồi. Lưu Phong cậu kiểm tra cho cô ấy."

Trịnh Uấn gật đầu.

Lưu Phong dẫn Trịnh Uấn đi vào một góc, Vương Trạch Văn lại lạnh mặt, gọi nữ thứ đang đứng ở một chỗ khác tới.

Cô gái này cũng từng xuất hiện trong bữa tiệc lần trước, bởi tuổi cô đã hơi lớn, Vương Trạch Văn mới không cho cô vai diễn nữ chính này.

Hai người đều trong cùng một công ty, dưới tình huống tài nguyên có hạn, hai cô gái dù tuổi tác khác biệt cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh.

Lúc này thất bại, khiến cho cô gái chịu đả kích không nhỏ. Vương Trạch Văn chú ý, sau khi vào đoàn Trịnh Uấn luôn cố gắng tạo quan hệ tốt với tất cả mọi người, kể cả các nhân viên sau màn, chỉ có riêng nữ thứ này, gần như chưa từng nói chuyện.

Nhưng thái độ của nữ thứ rõ ràng là đoan chính hơn Trịnh Uấn rất nhiều, ít ra cô không bị Vương Trạch Văn hô cắt vì không thuộc lời thoại.

Tâm tư của nữ thứ thực ra cũng rất rõ ràng, so với Trịnh Uấn, cô chuyên nghiệp hơn nhiều. Chưa nói tới Diệp Đình hay Lâm Thành, chỉ knock out một Trịnh Uấn, thì vẫn là dư thừa.

Suy nghĩ của cô cũng đơn giản, trực tiếp. Lâm Thành là một người tự do, không thuộc bất kì công ty nào, sau khi hợp tác trong "Dạ Vũ" xong, vẫn được Vương Trạch Văn kéo tới đảm nhận nam chính của bộ phim điện ảnh mới, điều này nói lên đạo diễn Vương thích dìu dắt các diễn viên trẻ có tiền đồ.

Cơ hội làm việc không cần trao đổi lợi ích nào như thế này rất khó có được, cô cũng muốn biểu hiện tốt trước mặt đạo diễn Vương, tranh thủ tạo ấn tượng.

Ai ngờ Vương Trạch Văn gọi cô tới, sắc mặt không tốt một chút nào.

"Cô làm gì thế hả?" Vương Trạch Văn ngước mắt lên, nói không khách khí, "Cô ngồi cùng bàn với nữ chính, khi ống kính chĩa tới Trịnh Uấn, cô cũng đã lọt vào màn hình rồi, cô hiểu không? Thiết lập nhân vật của cô đâu? Cô nhìn chằm chằm Trịnh Uấn cứ như bố người xem vậy, không thấy có vấn đề gì à? Cứ phải cho cô một cảnh đặc tả cô mới vào trạng thái có phải không?"

Nữ thứ bị hắn mắng tới ngây cả mặt ra, đứng ngơ ngẩn tại chỗ.

Thái độ Vương Trạch Văn đối đãi với Trịnh Uấn kia, có thể gọi là phóng túng, nhưng với nữ thứ, lại biến thành gần như là hà khắc.

Mỗi lần đối phương biểu hiện sai lầm đều bị hắn xách ra chỉ trích hai câu, không khác gì lúc trước hắn mắng Quách Dịch Thế, Hoàng Thời Thanh, nói trắng ra là không hề lưu tình.

Từng chữ đeo đao, từng câu thấy máu.

Đám người Lưu Phong thấy một màn này, trong lòng đã có dự cảm, thấy nữ chính Trịnh Uấn này hẳn là sẽ không quay được lâu dài. Nhưng các diễn viên khác trong đoàn thì không hiểu cách làm việc của Vương Trạch Văn, ánh mắt nhìn về phía nữ thứ đã mang theo cảm thông.

Mọi người suy đoán dưới đáy lòng, chẳng lẽ Vương Trạch Văn thích kiểu gái bánh bèo như Trịnh Uấn?

Ngay cả Trịnh Uấn cũng có ảo giác tương tự, cầm kịch bản mà cứ thi thoảng lại liếc trộm Vương Trạch Văn, vẻ mặt cực kì phức tạp.

Vương Trạch Văn vui sướng phê bình một hồi, nhìn chằm chằm đối phương đang cầm bút run rẩy chú thích lên giấy, thì hỏi: "Cô nghe hiểu không?"

Nữ thứ run run đôi môi, hít hít mũi, ấm ức gật đầu.

Vương Trạch Văn nói: "Đóng phim nghiêm túc một chút cho tôi, chân trong chân ngoài làm gì? Cô cho rằng cứ cầm bát đứng giữa đường là có tiền rơi từ trên trời xuống cho cô chắc? Muốn kiếm tiền thì phải lấy thành quả ra cho tôi xem!"

Nữ thứ cảm thấy Vương Trạch Văn đang giận cá chém thớt, cô rất ấm ức nhưng vẫn nhịn xuống. Khi cúi đầu chào hắn xong, cô bi phẫn chạy đi.

Trịnh Uấn rón rén đi tới cạnh Lâm Thành, muốn thầm thì kể chuyện này cho anh nghe.

Vương Trạch Văn vừa răn dạy nữ thứ xong, thở phào ra một hơi, uống một ngụm nước, lại phát hiện Lâm Thành và Trịnh Uấn đang ghé vào với nhau, chút máu nơi lồng ngực suýt chút nữa trào ra, hắn dùng giọng nói bất thiện gọi Lâm Thành tới.

Mấy cảnh gần đây của Lâm Thành đều chỉ làm phông nền, hẳn là không có lỗi gì. Nhưng anh cũng hiểu tâm tình của Vương Trạch Văn bây giờ đang không tốt, lấy tư thế đứng nghiêm của người quân tử, anh khiêm tốn chờ đạo diễn chỉ bảo.

Vương Trạch Văn lại hỏi: "Cậu hợp tác với Trịnh Uấn cảm thấy thế nào?"

Lâm Thành hơi cau mày. Anh cũng không thể nói không thích Trịnh Uấn cứ quấn lấy mình mãi, chỉ tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Không có cảnh gì diễn riêng với nhau, không có cảm giác đặc biệt gì. Trịnh Uấn là một diễn viên rất có năng khiếu."

Còn rất có năng khiếu?

Vương Trạch Văn suýt thì bị bức tới nội thương.

Hắn thấy Lâm Thành có lẽ thực sự thích cô ta rồi, có người đàn ông nào lại không thích em gái xinh đẹp ngoan ngoãn cứ quấn lấy mình mãi như thế?

Vương Trạch Văn suy nghĩ tới điểm này, cảm xúc chạy xuống mức thấp chưa từng có. Hắn xua xua tay, bực bội nói: "Cậu đi đi."

Lâm Thành không hiểu ra làm sao.

Sau khi bảo Trịnh Uấn đi học thuộc lời thoại, Vương Trạch Văn điều chỉnh lại thứ tự, quay cảnh của nữ thứ trước.

Thiết lập nhân vật của nữ thứ vốn là người âm ngoan hung hãn, diễn viên bị Vương Trạch Văn mắng một hồi, như được đả thông hai huyệt nhâm đốc, nhập vai tự nhiên vô cùng.

Mọi người quay rất thuận lợi, cuối cùng cũng vượt qua được cảm giác trì trệ đã kéo dài cả sáng nay, đều khẽ thở ra một hơi.

Vương Trạch Văn vừa chỉ bảo cho nữ thứ, vừa quan sát Trịnh Uấn bên kia.

Trịnh Uấn cầm kịch bản, lẩm bẩm trong góc. Học thuộc lời thoại là chuyện rất buồn chán, đặc biệt là hôm nay cô ta còn phải lẩm bẩm cả buổi chiều, không ai trông coi, đọc chưa được hai câu, cô ta lại bắt đầu nói chuyện với người bên cạnh.

Dù là ai tan làm về, cô ta cũng phải hếch mặt lên gọi một tiếng.

Giọng rất ngọt ngào, thái độ cũng ngọt, đáng tiếc ngọt không phải là chức nghiệp tu dưỡng của diễn viên.

Vương Trạch Văn líu lưỡi, không quan tâm tới cô ta nữa.

Tầm chiều tối, mọi người tụ tập ăn cơm trong nhà ăn, Quách Dịch Thế tới đây tham ban.

Hôm nay cậu ta đúng lúc bay tới thành phố B tuyên truyền, kết thúc hành trình thì tiện đường tới chỗ họ, ké một cái tittle trên tin tức. Các diễn viên đi tuyên tuyền thực sự bận tới mức không còn nhân quyền.

Có điều Quách Dịch Thế thực sự rất thân quen với mọi người, hợp tác với Vương Trạch Văn lại hợp ý, sau khi tới đoàn phim của họ, cứ như thể được về nhà, cảm giác được thả lỏng.

Bởi thời gian nghỉ cũng đã hết, Vương Trạch Văn kéo mọi người trong tổ về, để Quách Dịch Thế tiện thể đóng một vai khách mời – một thầy giáo trong phim.

Quách Dịch Thế hóa trang xong, thì chạy đi tìm Lâm Thành đang đứng ngây người để trò chuyện. Chỉ là cậu ta trông không có tinh thần gì mấy, nói hai câu lại thở dài, sau đó chìm vào một quãng nản lòng.

Lâm Thành bảo: "Trông cậu có vẻ rất mệt."

"Trông có vẻ gì chứ? Là từ trong ra ngoài đều phát ra cái cảm giác này có được không?!" Quách Dịch Thế vỗ vai anh, nói, "Bộ phim này anh làm nam chính nhỉ? Rất nhanh thôi là anh có thể cảm nhận được sự mỏi mệt này của tôi."

Lâm Thành thực ra chưa từng chạy tuyên truyền như vậy. Chạy tuyên truyền điên cuồng thực ra là trào lưu mới khởi phát vài năm trước, sau đó mỗi một năm lại càng điên cuồng hơn. Đương nhiên tác dụng marketing quả thực rất tốt, thậm chí có đôi lúc còn tốt hơn cả bản thân chất lượng bộ phim, đây cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Quách Dịch Thế nhìn diễn viên trong phim trường, khẽ nói: "Giá trị nhan sắc của mấy cô gái phim này đều cao quá nhỉ. Có rất nhiều người mới được nhét vào phải không?"

Lâm Thành đáp: "Tôi không biết."

Quách Dịch Thế cũng hiểu anh trừ cảnh quay của mình ra thì trên cơ bản đều chẳng quan tâm gì, cười nói: "Vậy anh có thích không?"

"Như nhau cả." Lâm Thành vặn chai nước ra, nhìn Trịnh Uấn, nói, "Nhưng đạo diễn Vương chắc là rất thích cô nữ chính kia."

Trịnh Uấn đang quay cảnh trong phòng học. Trợ lý của cô ta cầm luôn kịch bản đứng đối diện giơ ra, để tránh cho cô ta quên lời.

Quách Dịch Thế hoảng hốt, hoài nghi bảo: "Sao có thể?"

Lâm Thành: "Dù sao thì đạo diễn Vương cũng đối xử khá tốt với cô ấy."

Quách Dịch Thế hoài nghi nhân sinh: "Không thể nào..."

Quách Dịch Thế đang đứng lảm nhảm với Lâm Thành, đột nhiên có linh cảm, cậu ta xoay người lại nhìn Vương Trạch Văn bên kia. Quả nhiên hắn cũng đang nhìn cậu ta.

Quách Dịch Thế nổi da gà.

Vương Trạch Văn ngậm điếu thuốc lá trong miệng, vẩy lên vẩy xuống, dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Thành rồi lại lia tới chỗ Trịnh Uấn.

Quách Dịch Thế khó hiểu, lơ tơ mơ chớp chớp mắt.

Lúc này Trịnh Uấn vừa quay xong, nhảy chân sáo tới nói chuyện với hai người.

Cơ bắp Lâm Thành rõ ràng đã cứng đờ cả lại, tránh sang chỗ Quách Dịch Thế, Quách Dịch Thế bị anh đụng vào người, nhận ra điều gì đó, cậu ta lại nhìn về phía Trịnh Uấn.

Trịnh Uấn cười hỏi: "Các anh đang nói chuyện gì đấy?"

Lâm Thành: "Đang nói về đạo diễn Vương. Nói anh ấy rất quan tâm tới cô."

Trịnh Uấn cũng không phủ nhận, chỉ cười đến sát gần Lâm Thành, nói: "Nhưng mà em thích anh Thành cơ."

"Cậu chạm vào tay tôi rồi." Lâm Thành vu oan cho Quách Dịch Thế, tiện đẩy cậu ta ra ngoài một chút, lại lần nữa kéo giãn khoảng cách với Trịnh Uấn.

Quách Dịch Thế bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu chớp mắt với Vương Trạch Văn, tỏ ý mình hiểu rồi, nhất định sẽ giúp hắn đánh phủ đầu cô ta một chút.

Vương Trạch Văn hài lòng gật đầu. Trước kia hắn còn thấy Quách Dịch Thế chưa đủ chín chắn, có Trịnh Uấn và Lâm Thành so sánh, giờ lại cảm thấy Quách Dịch Thế đúng là lõi đời.

Quách Dịch Thế lướt qua người Lâm Thành, không chút dấu vết đẩy vai Trịnh Uấn ra ngoài một chút, nhìn như đang đỡ lấy cô ta. Cậu ta cười nói: "Em gái nhỏ, em tên gì ấy nhỉ?"

"Em tên Trịnh Uấn." Trịnh Uấn nghiêng đầu hỏi, "Em gọi anh thế nào bây giờ nhỉ? Anh Quách nhé?"

Quách Dịch Thế đáp: "Đừng, cứ gọi thẳng tên anh ra, không thì gọi là đàn anh cũng được. Em cứ thân thiết gọi người anh em của anh là anh, anh còn tưởng em thích anh ấy đấy."

"Em rất thích anh ý mà." Trịnh Uấn cười híp cả mắt, "Anh Thành chính là mẫu hình lí tưởng trong lòng em. Hình tượng của anh ý trong "Dạ Vũ", đúng là giống hệt với nhân vật trong thế giới giả tưởng của em. Bạn học của em đứa nào cũng thích anh ý!"

Lâm Thành nhíu mày. Anh chỉ nghĩ Trịnh Uấn thân thiết với mình như anh trai, nào ngờ lại thực sự không đơn thuần như thế.

"Ái chà ――" Quách Dịch Thế cười khoa trương, nói, "Em có biết nam diễn viên như bọn anh sợ gì nhất không?"

Trịnh Uấn hỏi: "Sợ gì ạ?"

Quách Dịch Thế đáp: "Đương nhiên là sợ gây ra scandal với diễn viên nữ cùng đoàn phim rồi. Nếu đối phương vẫn còn là vị thành niên thì lại càng đáng sợ hơn. Một tí tin tức bị bốc ra, đã có thể bị cư dân mạng mắng chết rồi đấy."

Trịnh Uấn: "Em sắp thành niên rồi mà, cũng chỉ tầm một tháng nữa. Với cả em cũng có muốn gây scandal đâu."

Quách Dịch Thế: "Em vẫn phải đi thi đại học nữa phải không? Anh nhớ hồi anh thi đại học có câu thơ đọc thế nào ấy nhỉ? "Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ"* thì phải. Giống như trong cái giới giải trí này của chúng ta vậy, cách tốt nhất để không gây ra scandal là giữ khoảng cách nhất định, nếu không thì rất khó mà nói được người ta sẽ đồn đại ra những lời thế nào."

*Người quân tử không đứng dưới bức tường không an toàn – Nghĩa là: người đàn ông đích thực thì phải biết tránh xa nơi nguy hiểm, một là phải phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hai là kịp thời tránh đi khi gặp phải tình huống nguy hiểm.

Vẻ mặt của Trịnh Uấn đã khó duy trì nổi, ánh mắt cô ta nhìn Quách Dịch Thế đã không còn như trước: "Em quan tâm tới mấy người đó làm gì? Cái loại thích nói chuyện người khác thì chỉ là loại miệng rộng thôi, làm gì mà chả bị nói."

"Em không muốn quan tâm nhưng Lâm Thành muốn quan tâm đấy. Nếu bị đưa ra ngoài ánh sáng, người thảm nhất vẫn là Lâm Thành. Anh ấy đang trong giai đoạn hot lên, làm gì cũng phải cẩn thận, nếu có scandal thì tất cả sẽ hỏng hết." Quách Dịch Thế thúc thúc khuỷu tay vào người Lâm Thành, nói, "Người anh em thấy có đúng không?"

Lâm Thành nghiêm túc nói: "Đúng vậy. Tôi chỉ muốn đóng phim cho tốt. Tất cả mọi chuyện không liên quan tới công việc tôi đều không muốn suy xét."

Quách Dịch Thế nở một nụ cười tươi rói, lời nói ra lại chẳng hề dễ nghe: "Người anh em của anh không tiện từ chối người khác ấy mà. Nhưng làm diễn viên, tốt nhất là có thể phân rõ bản thân và nhân vật, đừng mang tình cảm trong phim ra ngoài đời thực, cho rằng đối tượng trong kịch bản thực sự thích mình, như vậy mới là biết trân trọng chính bản thân mình."

Vương Trạch Văn là đạo diễn, mà Trịnh Uấn chỉ là một cô gái nhỏ, sau này hai người còn phải hợp tác trong một khoảng thời gian dài.

Nhìn tính cách này của Trịnh Uấn là biết cô ta khá yếu ớt, từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, chưa bị tạo áp lực là bao. Những chuyện có liên quan lại khá mẫn cảm, Vương Trạch Văn nếu thực sự tỏ thái độ với cô ta thì sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ quay phim sau đó.

Đương nhiên đáng sợ hơn vẫn là đối phương không chịu được, gây náo loạn.

Đạo diễn trong giới hàng năm, có ai chưa từng bị bôi bẩn? Một cô gái vị thành niên rất dễ làm cho số đông đồng tình. Hơn nữa nếu bị nói là dùng từ ngữ vũ nhục, kì thị nữ giới thì đạo diễn Vương xong đời rồi.

Quách Dịch Thế thì lại khác. Cậu ta chỉ là một khách qua đường, đóng vai khách mời xong là đi. Vị thế cao hơn Trịnh Uấn, thành tích thực mạnh hơn Trịnh Uấn, con đường phát triển cũng hoàn toàn khác nhau, khả năng hợp tác cùng nhau sau này không lớn. Thích nói thế nào thì nói, khó nghe chút thì cũng chỉ là chút ân oán cá nhân, không đến mức gây ra chuyện gì lớn.

Trịnh Uấn quả nhiên bị họ làm cho tức tối, mắng một câu "không biết xấu hổ", rồi quay người chạy đi.

Thấy cô ta đi rồi, Quách Dịch Thế lại nói với Lâm Thành: "Anh cũng phải tự cẩn thận một chút. Mấy cô gái nhỏ vừa vào giới giải trí này không hiểu rõ khoảng cách giữa người và người này đâu. Anh đối xử với cô ta khách khí quá cô ta dễ bị lầm tưởng, đến lúc đó cho dù có là hiểu lầm, cái nồi này cũng chỉ có mình anh đội thôi. Bởi vì cô ta vẫn còn nhỏ."

Lâm Thành vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi."

Quách Dịch Thế thở dài, nói: "Đạo diễn Vương sợ nhất là những chuyện thế này trong đoàn phim, nếu Trịnh Uấn mãi không hiểu chuyện, đạo diễn Vương rất có thể sẽ bảo biên kịch bỏ đi những cảnh quay chung giữa anh và cô ta. Đến lúc đó, không biết là xóa đi cảnh của anh hay là của cô ta đâu."

Lâm Thành trầm mặc một lát, bị cái tin này làm cho không vui lắm, cảm thấy Trịnh Uấn đúng là một cục phiền toái to đùng. Anh thấp giọng bảo: "Cảnh của Trịnh Uấn không tiện xóa đi, dù sao phim này cũng chủ yếu nói về quan hệ giữa hai mẹ con."

Quách Dịch Thế nói: "Vậy thì đạo diễn Vương đành phải bất công với anh thôi. Nhưng mà anh ấy chắc chắn càng muốn nâng đỡ anh hơn."

Lâm Thành chần chừ nói: "Có chuyện đó à? Không phải anh ấy lo tôi dạy hư Trịnh Uấn sao?" Từ khi anh và Trịnh Uấn bắt đầu gần gũi nhau, lời nói, ngữ khí của Vương Trạch Văn với anh đều khô cằn, thậm chí còn có chút mùi thuốc súng. Chưa nói được hai câu đã bảo anh đi, nhìn hắn có vẻ rất bất mãn.

"Cái quỷ gì vậy?" Quách Dịch Thế thề son sắt, "Anh ấy không phải là đang lo cho Trịnh Uấn đâu, mà là lo cho anh đấy. Vừa rồi anh ấy còn chớp mắt lia lịa tới sắp giật cả cơ mắt rồi, anh không thấy hả?"

Trái tim Lâm Thành đập thình thịch, nhìn về phía Vương Trạch Văn bên kia.

Quách Dịch Thế vỗ vỗ vai anh, lời nói ra thấm thía: "Người trẻ tuổi ơi, bây giờ anh cũng đã nổi tiếng tới một mức độ rồi đấy, anh có biết không? "Dạ Vũ" sắp chiếu, phim điện ảnh mới này anh cũng là nam chính, được đạo diễn Vương nâng đỡ, về sau chắc chắn vẫn còn tài nguyên mới. Anh thực sự không còn giống với trước kia nữa đâu. Bảo vệ bản thân cho thật tốt nhé."

Lâm Thành được cậu ta nhắc, mới hoảng hốt ý thức được, có lẽ thực sự không còn giống trước kia nữa rồi.

Trước kia trong đoàn phim, anh chính là con sứa trong suốt, diễn viên còn không buồn phản ứng lại với anh, đạo diễn cũng chẳng cho anh được sắc mặt tốt. Nữ nghệ sĩ từ lúc debut đã có người chống lưng giàu có như Trịnh Uấn, sao có thể bám sau lưng anh, nheo nhéo "anh ơi anh à" được?

Anh đã lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, thực ra vẫn chưa từng được nếm mùi vị hot lên bao giờ.

Nghe nói, nghệ sĩ chưa từng hot, căn bản không thể coi là lăn lộn trong giới giải trí được.

Tiếp đó vốn còn có hai cảnh diễn tối của Trịnh Uấn, Vương Trạch Văn lại bảo chuyển sang sáng mai quay, học sinh cấp ba vẫn nên dành thời gian để học tập thì tốt hơn, còn dặn cô ta phải đọc sách chăm chỉ, đừng quên làm bài tập này nọ.

Trịnh Uấn tưởng thật, nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, đặc biệt là nữ thứ kia, tâm tình bị đè nén cả tối như được giải thoát, cô ta thản nhiên dẫn trợ lý đi.

Cô ta đi rồi, Vương Trạch Văn đi tới nơi quay cảnh của Quách Dịch Thế. Lại bảo nữ thứ đi thay đổi tạo hình, sửa lại kịch bản, để cô phối hợp với Lâm Thành quay phim.

Quách Dịch Thế vừa thấy sự sắp xếp này, đã biết khả năng biến động của tình huống càng khủng hơn cả cậu ta đã suy đoán.

Vương Trạch Văn muốn phủ đầu ai, trước giờ luôn xuống tay mềm nhẹ như bông, làm cho đối phương ngay cả một cơ hội phản kháng cũng chẳng có. Hắn đối xử với Trịnh Uấn tốt như vậy, không phải là trúng tà, thì chính là quan tâm đến tử tù trước khi hành hình.

Quách Dịch Thế cười ái muội với Lâm Thành một cái, lại giơ tay ôm lấy anh, tiếc là bị Lâm Thành vô tình đẩy ra.

Sự thật cũng đúng như suy nghĩ của cậu ta.

Vương Trạch Văn lo sợ thay Trịnh Uấn đi, tâm tình của mình sẽ bị ảnh hưởng, thế nên hắn cố tình dựng vài cảnh quay đa dạng khác nhau để kiểm tra Trịnh Uấn, cuối cùng sự thật chứng minh.... đây là một quyết định sáng suốt.

Vương Trạch Văn đối với diễn viên đóng phim mì ăn liền, thực ra yêu cầu không cao. Đặc biệt là khi nữ chính đi theo con đường thần tượng, lại còn chưa thành niên. Lúc đầu chọn Trịnh Uấn, là bởi hắn thấy diễn xuất của Trịnh Uấn cũng đủ dùng rồi, có thể dễ nhập vào nhân vật này, hình tượng, độ tuổi tương đối phù hợp, mấy chuyện khác thì không cần nhiều yêu cầu.

Nhưng thái độ của một người có thể quyết định rất nhiều thứ, Vương Trạch Văn không có yêu cầu cao với trình độ, nhưng lại rất chú trọng tới thái độ.

Trình độ không đủ, sẽ chỉ ảnh hưởng tới hình tượng trong phim, có thể coi đó là một tên ngốc, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Mà thái độ không tốt, lại sẽ làm ảnh hưởng tới cả đoàn phim.

Giống như Lâm Thành vậy. Giả sử diễn xuất của anh đạt 70 điểm, võ thuật được 90 điểm, nhưng với thái độ của anh, hắn có thể cho anh thêm 20 điểm, như vậy, cuối cùng anh vẫn đạt 90 điểm.

Mà Trịnh Uấn, diễn xuất đạt 60 điểm, nhưng điểm cuối cùng của cô ta chỉ là 40 mà thôi.

Vương Trạch Văn không thể nào nhận một diễn viên điểm dưới trung bình đóng vai chính trong phim điện ảnh của hắn được.

Chờ buổi tối công việc kết thúc thuận lợi rồi, Vương Trạch Văn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào group chat.

Đạo diễn Đại Vương anh minh thần võ: Mọi người cảm thấy Trịnh Uấn thế nào?

Đạo diễn Đại Vương anh minh thần võ: Tôi cảm thấy không ổn.

Trợ lý đạo diễn – Lưu Phong: Tôi ủng hộ đạo diễn Vương, bỏ một phiếu phủ quyết.

Cameraman – Trần XX: Tôi cũng đồng ý kiến.

Thu âm – Lý XX: Cô bé này rất ngây thơ, nhưng cảm giác không ổn. Phim điện ảnh không phải cứ kí hợp đồng xong là muốn làm gì thì làm, cũng không biết công ty quản lý của cô ta cùng một hội với chúng ta sao? Coi như dạy cho cô ta một bài học đi.

Đạo diễn Đại Vương anh minh thần võ: Lưu Phong, thông báo một chút, bảo người quản lý của cô ta sáng mai tới đây.

Đạo diễn Đại Vương anh minh thần võ: Thái độ tốt một chút, bây giờ đừng mắng cô ta ngay. Cô ta muốn cái gì thì cho cô ta cái đó. Kịch bản ngày mai cũng chuẩn bị sẵn cho cô ta. Chờ người quản lý tới rồi thì đưa tới trước cửa phòng tôi, tôi nói chuyện nhân sinh với anh ta.

Trợ lý đạo diễn – Lưu Phong: Hiểu rồi ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.