Rất Thật

Chương 31: Dìu dắt




Nửa ngày sau Lâm Thành cũng không phun ra được chữ nào trong lời thoại, Vương Trạch Văn cúi người, lại gần anh hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao cả." Lâm Thành căng thẳng, kéo giãn khoảng cách với hắn, nói, "Tôi vẫn chưa nắm chắc, để tôi suy nghĩ lại đã."

Vương Trạch Văn thò cánh tay dài tới, đặt lên tay vịn bên người anh, buộc anh phải nhìn vào mình. Nhưng lời ra khỏi miệng hắn lại trầm thấp, động viên: "Đừng gấp. Cậu nói cho tôi nghe thử cái nhìn của cậu về đoạn ngắn này. Chuyện hẳn nên xảy ra trong tình cảnh nào, nhân vật có tính cách gì, ngữ khí ra sao, tâm tình thế nào. Đừng quá để tâm tới việc rốt cuộc cậu ta có thật sự như vậy hay không, cậu cứ nhập bản thân vào thân phận này, rồi đọc lời thoại lên."

Trong đầu Lâm Thành đã hiện lên những cảnh tượng cùng loại.

Tuy không biết lời thoại của người kia, nhưng với ngữ cảnh trước sau thì cũng không khó đoán được đối phương đã đáp lại thế nào.

Lâm Thành nhấp môi, tầm mắt trôi nổi giữa không trung, không có tiêu cự, miêu tả hình ảnh mình đã thiết lập nên.

"Tôi rất thích cô gái này, nhưng cô ấy hoàn toàn không để bụng đến tôi. Lúc này, cô ấy hẳn đang gặp phải phiền phức gì đó, tôi chủ động muốn tới giúp cô ấy, chỉ là cô ấy cảm thấy tôi đang xen vào chuyện của người khác. Cô ấy không muốn tôi nhúng tay vào cuộc sống sinh hoạt của cô ấy, thế nên nói lời cay độc với tôi, hy vọng có thể đuổi được tôi đi. Tôi bị lời nói của cô ấy làm cho thương tâm, nhưng tính cách của tôi không cho phép tôi lùi bước, tôi thấy được sự mềm yếu dưới cái lốt hùng hổ dọa người kia của cô ấy, muốn dỡ phòng bị của cô ấy xuống. Tính cách của tôi khá hoạt bát năng động, thái độ khá mạnh mẽ, tính tình có chút quật cường, tuổi hẳn là không lớn."

Vương Trạch Văn khẽ cười, chưa nói đúng sai, chỉ bảo: "Vậy cậu thử một lần theo vậy xem."

Lâm Thành gật đầu, tâm tình đã bình tĩnh lại không ít. Anh cố gắng để bản thân đắm chìm vào, không thể vứt bỏ chức nghiệp tu dưỡng của diễn viên.

Anh bỏ tờ giấy xuống, đọc lời thoại mình đã học thuộc lòng ra.

Vương Trạch Văn mới nghe xong câu đầu tiên, đã cắt lời anh: "Ngữ khí quá gò ép. Theo thiết lập nhân vật của cậu, khi cậu nói ra cậu đầu tiên, đối phương đang tức giận, mà cậu thì chủ động tìm tới cô ấy. Chuyện thế này, bởi vì cậu thích cô ấy, ngữ khí của cậu khá yếu ớt, có chút đáng thương, lại có cảm giác mặt dày cố tình cợt nhả."

Lâm Thành hếch cằm lên, dùng ngữ khí không chút để ý nói: "Vì sao tôi lại cứ làm phiền cậu? Bởi vì tôi thích cậu đó!"

"Không đúng." Vương Trạch Văn hơi nhíu mày, nói, "Cậu đứng lên, thử lại lần nữa."

Lâm Thành đẩy ghế vào dưới gầm bàn, rồi tìm một chỗ trống bắt đầu biểu diễn.

Anh giơ tay ra, chặn người vô hình lại, dùng cảm giác của mình đọc hết một lượt lời thoại.

Chờ màn biểu diễn của anh kết thúc, Vương Trạch Văn sờ sờ hông mình theo thói quen, muốn móc thuốc lá ra. Sờ không được mới nhớ ra bây giờ mình đang quấn khăn tắm, suýt chút nữa đã làm khăn tụt xuống.

Hắn thu tay, đổi thành khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Lâm Thành như đang suy tư gì đó.

Lâm Thành trầm mặc đứng đó, chờ hắn bình luận.

Vương Trạch Văn thầm nghĩ nên dùng lời lẽ thế nào, sau đó hắn chống tay lên trán, hỏi: "Cậu có biết vì sao khi tôi thấy nhân vật này, lại nhớ tới cậu không?"

Lâm Thành đáp: "Không biết."

"Nói thật, tôi biết tính cách của nhân vật này với của cậu không tương xứng nhau." Vương Trạch Văn nói, "Cậu rất có ngộ tính. Cảnh tượng này gần như không khác biệt với giả thiết vừa nãy cậu phỏng đoán, chỉ có một chút chênh lệch. Cậu ta đúng là một học sinh cấp ba, phú nhị đại. Đây là thiên phú của cậu, cậu vẫn rất có trực giác, sự mẫn cảm khi đọc hiểu cốt truyện.

"Nếu quay thật, cậu diễn như vậy, tôi có thể cho cậu qua. Bởi bộ phim điện ảnh này không giống với "Dạ Vũ", nó là một bộ phim có cốt truyện nói về thanh xuân, tôi không có yêu cầu quá cao đối với diễn xuất. Ngược lại, tôi hy vọng tình cảm của diễn viên có thể rõ ràng hơn một chút, có thể làm người xem dễ dàng hiểu được cảm xúc của nhân vật. Đây là tính quyết định cho phong cách của kiểu phim này."

Vương Trạch Văn nói, lại ngừng lại một chút hỏi: "Yêu cầu của tôi đối với cậu cao, cậu hiểu được không?"

Lâm Thành gật đầu đáp: "Tôi hiểu."

"Tôi có thể nói cho cậu một chút, với tình cảm vừa rồi cậu thiết lập, cậu có thể cải tiến thế nào."

Vương Trạch Văn đứng lên, đi về phía đối diện Lâm Thành, nhìn thẳng, chăm chú vào đôi mắt anh.

"Với cảm xúc của cậu hẳn là trạng thái sẽ dần dần tăng lên. Khi thực sự đóng phim đối phương không phải là không khí, cô ấy sẽ tranh luận với cậu, mà cậu cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, cậu cũng không thể nào không thấy giận, cho dù là cậu có thích cô ấy đi nữa. Thế nên khi cô ấy nói ra một vài lời làm tổn thương người khác, hai người sẽ bắt đầu cãi nhau. Cảm xúc của cậu cũng sẽ không còn bình tĩnh được như vậy nữa, cậu tự phân tích xem, ngoài kích động ra sẽ còn có cả phẫn nộ."

Vương Trạch Văn ấn gáy anh xuống, mắt đối mắt giao lưu gần gũi.

"Nếu như tôi nói, tôi nói sự yêu thích của cậu không đáng tiền, tôi không hiếm lạ, tôi vứt đi như đôi giày rách, đặt trên người chỉ khiến tôi ghê tởm, tôi thậm chí hận không thể ném xuống giẫm chân lên. Lúc ấy, cậu lại nói với tôi chữ "thích" này, còn có thể vô tâm vô phế được sao? Sẽ không thể không biết sợ như vậy, mà sẽ cảm thấy sợ hãi. Đa số người thậm chí không dám nói lại lần thứ hai..."

Khi Lâm Thành nghe được nửa đoạn đầu lời nói của hắn, anh nhìn thấy bản thân mình trong đồng tử ngay gần gang tấc kia. Giọng nói và hình ảnh kia như đánh sâu vào cảm xúc, khiến bên tai anh nổ tung.

Vương Trạch Văn nhận thấy sắc mặt anh không ổn, vội dừng lại, thấp giọng hỏi "Sao vậy?"

Lâm Thành lắc đầu, nuốt thật mạnh ngụm nước bọt, khàn khàn nói: "Tôi hiểu rồi."

"Cậu nếu đã nghĩ như vậy, quay như vậy, cũng không có gì không đúng. Hợp logic, thiết lập nhân vật cũng được." Vương Trạch Văn buông anh ra, quay mặt nhìn tấm kính trên giá sách, câu tiếp theo, ngay cả hắn cũng có chút không chắc chắn, hắn nói, "Nhưng, thực ra nó không giống với suy nghĩ trong lòng tôi lắm."

Lâm Thành hỏi: "Có chỗ nào không giống?"

Vương Trạch Văn đáp: "Đọc hiểu nhân vật không giống. Cậu cảm thấy người nói ra lời như vậy, hẳn còn chưa đủ trưởng thành, vẫn còn chút nổi loạn, thế nên cậu cảm thấy cậu ta chưa lớn. Tính tình cậu ta quật cường, tính cách sáng sủa, thậm chí có phần ấu trĩ, đây là thiết lập nhân vật cậu áp cho cậu ta."

Lâm Thành gật đầu.

Vương Trạch Văn nói: "Có rất nhiều diễn viên đều sẽ nghĩ như vậy. Tôi đang muốn nói, là diễn viên ưu tú. Nhưng diễn ra nhân vật như vậy, vẫn chưa đủ."

"Khi diễn viên biểu diễn, chưa chắc đã muốn phô bày ra hết bản thân. Anh ta có thể căn cứ theo sự lí giải của mình, lại thêm một chút dấu ấn bản thân vào. Để nhân vật có chút bóng dáng của mình, nhưng vẫn là nhân vật ấy. Lúc đó, dù là đối mặt với nhân vật có tính khiêu chiến cao, cũng sẽ có cảm giác rất sinh động. Vì sao cậu lại phải sáng tạo một thiết lập nhân vật hoàn toàn không giống bản thân mình cho cậu ta, rồi cứng nhắc dùng kĩ xảo của mình để giả làm cậu ta?"

Lâm Thành sửng sốt.

Chỉ là nhân vật phú nhị đại, xán lạn hoạt bát như vậy thì có điểm nào tương tự với anh?

Vương Trạch Văn thấy anh lộ ra vẻ mặt mông lung thì nói: "Cậu có biết, khi tôi thấy kịch bản này, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu là gì không?"

Lâm Thành lắc đầu. Thấy khó hiểu từ tận đáy lòng.

Vương Trạch Văn vẫy tay, ý bảo anh tới đứng cạnh mình.

Trên cánh cửa tủ kính hiện lên khuôn mặt lờ mờ của hai người.

Vương Trạch Văn nói: "Tôi nhớ tới dáng vẻ ngày đó cậu nói muốn cảm ơn tôi, sau đó cười với tôi. Tôi còn nhớ tới vẻ mặt của cậu thời điểm Bắc Cố hy sinh. Thuần túy, ấm áp, bao dung, lại làm người đau lòng. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu là người như vậy, dùng ánh mắt như vậy, nói rằng cậu ấy thích tôi, tôi nhất định không thể nói được bất kì lời nào tàn nhẫn với cậu ấy."

Con ngươi của Lâm Thành co rụt, anh quay đầu nhìn về phía Vương Trạch Văn.

Trong lòng anh có thứ gì đó đang chảy xuôi, muốn nghe thật rõ mỗi một chữ đối phương nói ra, vùi nó xuống, giấu nó đi.

Từng câu từng chữ của Vương Trạch Văn đều thật dịu dàng: "Lâm Thành tôi muốn chính là như vậy, tôi thực sự mong rằng cậu ấy sẽ trở thành nhân vật như vậy. Tôi cũng tin rằng, người xem sẽ thích người như vậy. Người khác không diễn ra được, chỉ Lâm Thành là có thể. Chỉ có cậu thôi."

Vương Trạch Văn cũng xoay người, nhìn anh cười nói: "Hơn nữa, vì sao cậu lại nghĩ, cô gái đóng cùng cậu lại không thực sự thích cậu? Cậu có biết nhân vật trong tay tôi đây, thực ra là nam chính của bộ phim này không? Tôi muốn nhìn không phải là sự cuồng loạn của hai người, mà là nỗi đau đớn của trưởng thành, sợ làm tổn thương đối phương, lại sợ làm tổn thương chính sự đề phòng này của mình."

Lâm Thành nuốt nước bọt: "Tôi..."

Vương Trạch Văn cười nói: "Tôi muốn cậu hãy lần nữa đọc hiểu lại nhân vật này một chút."

Lâm Thành gật đầu: "Được."

Vương Trạch Văn: "Cuối tuần tôi đưa cậu đi gặp biên kịch và nhà đầu tư. Với tư chất và ngoại hình của cậu thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Bộ phim này tôi cũng có đầu tư, hẳn là có thể đề cử cậu vào."

Lâm Thành không ngờ hắn lại coi trọng mình tới vậy, thậm chí còn tranh thủ cơ hội cho mình vô điều kiện, mà lúc trước anh còn cố tình xa lánh đối phương một thời gian.

Tâm tình Lâm Thành vô cùng phức tạp, tràn ngập nhiệt huyết, cuối cùng anh chỉ thốt lên một câu: "Cảm ơn đạo diễn Vương."

Những lúc thế này, anh thậm chí lại có phần ghét cái miệng vụng về của mình.

Vương Trạch Văn phất tay: "Cảm ơn gì chứ? Dìu dắt lớp trẻ thôi, chờ cậu vào được tầng lớp trên của cái giới này rồi, cậu sẽ phát hiện thực ra cái giới này thân thiện hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu."

Lâm Thành gật đầu.

Vương Trạch Văn cười hỏi: "Lại xem lại lời thoại này, đã cảm thấy có chỗ nào khác biệt chưa?"

Ánh mắt Lâm Thành thâm trầm, anh khàn khàn nói: "Chỗ nào cũng không giống." Vương Trạch Văn nói: "Lời thoại thực sự chắc chắn không ấu trĩ thế này, biên kịch tiện tay đưa cho tôi một đoạn ngắn, muốn sửa lại cho phù hợp rồi mới mang đi thử vai, tôi lại nói không cần, cầm tới đây luôn."

Lâm Thành cười với hắn.

Vương Trạch Văn: "Có mệt không? Nếu không mệt, thì lại tập thêm lần nữa."

Lâm Thành bây giờ như được uống máu gà, đừng nói là mệt, nói anh đang hưng phấn cũng không quá đáng. Anh nói: "Vậy tôi thử lại một lần, anh xem giúp tôi xem."

Vương Trạch Văn: "Được."

Ánh đèn trong phòng sáng ngời, làm Lâm Thành bỗng quên mất cả thời gian. Anh mở miệng, lặp đi lặp lại mấy lời này.

Khi Lâm Thành đang chìm đắm trong cảnh đẹp, bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa phẫn nộ vang lên: "Này ―― mấy người trên tầng rốt cuộc đang làm gì vậy! Thích tới thích lui mãi không xong! Hai tên đàn ông các người ―― tôi biết cả hai đều là đực rựa đấy nhé! Chơi đồ xong chưa!"

Lâm Thành: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.