Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 9: Sườn Xào Tiêu (4)




Cô có cảm giác mình bị ném vào đám mây, không thể bò dậy được.

Moqingcheng1414… Đại nhân tên là “moqingcheng” sao?

“Moqingcheng” là Mạc Khuynh Thành? Một cái tên có vẻ rất… huênh hoang! Cố Thanh mở Wechat của mình, tìm cái tên này và thuận lợi add vào, sau đó… đối phương im lặng, không gửi tin nhắn gì. Trong khoảnh khắc, cô thậm chí còn hoài nghi mình add nhầm? Nhưng cuối cùng Cố Thanh vẫn gõ chữ gửi đi với tất cả thành ý: Thương Thanh Từ đại nhân, em là Thanh Thanh Mạn.

Nói chuyện với Thương Thanh Từ ở khoảng cách gần thế này hoàn toàn không giống với không khí ở trong phòng chat YY. Kiểu cửa sổ một đổi một, còn nhìn thấy cả avatar hình đầu thỏ của cô khiến Cố Thanh cảm thấy quá gần gũi. Đồ ăn của mình! Đồ ăn của mình! Gần đến mức khiến cô vô cùng hồi hộp.

Cố Thanh nắm chặt điện thoại di động chờ đợi, chợt phát hiện trang thái thay đổi thành “đối phương đang viết”, cô lập tức căng mắt nhìn. Chẳng bao lâu sau, Thương Thanh Từ đã gửi một đoạn tin nhắn thoại trong Wechat.

Tin nhắn thoại…Đại nhân… ngài không thể… tiến hành tuần tự gửi tin nhắn chữ trước sao…

Cố Thanh thầm đoán xem đoạn tin nhắn thoại chưa được nghe kia sẽ nói gì. Cô bất chợt bỏ điện thoại xuống giường, khẽ khàng đi ra cửa, khoá chặt cửa lại. Cô ghé tai nghe thấy âm thanh vọng lại từ phòng khách, bố mẹ vẫn đang xem ti vi, chương trình gì đó rất náo nhiệt, có lẽ trong một chốc một lát bố mẹ sẽ không để ý đến cô.

Xác định không còn nguy hiểm, cô nhảy trở lại giường. Đeo tai nghe, điều chỉnh về chế độ tai nghe để xem anh nói gì.

Anh trả lời cô bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng mà cô đã nghe thấy vô số lần trong quảng cáo hoặc kịch cổ trang: “Tôi biết là em.”

Bây giờ… mình nên gõ chữ hay trả lời bằng tin nhắn thoại nhỉ? Đại nhân đã gửi tin nhắn thoại rồi thì mình không thể giả bộ kiêu kỳ mà gõ chữ!

Cố Thanh khẽ hắng lên hai tiếng để giọng nói của mình nghe trong hơn, rồi nhấn phím tin nhắn thoại. Nhưng sau đó… cô lại chẳng biết nói gì, và vì quá căng thẳng mà vô tình gửi luôn tin đi.

Cô vừa gửi một tin nhắn thoại trống không. Trời ạ… Wechat đáng chết! Không có cách nào để huỷ tin nhắn thoại!

Thương Thanh Từ nhanh chóng trả lời: “Gì thế?”

Cố Thanh muốn oà khóc, cô cảm thấy hình tượng của mình trước mặt đại nhân chắc chắn đã bị phá huỷ. Cô đau khổ vùi mặt vào cánh tay, lẩm bẩm mắng mình: “Cố Thanh, ngươi chết đi cho xong… chết kiểu gì tuỳ ngươi chọn… Ngươi nghĩ đại nhân rảnh lắm sao? Ngày nào cũng có hàng ngàn hàng vạn tin nhắn không kịp xem, không khéo hòm thư đã nổ mười lần rồi…” Cô tự mắng mình với tốc độ nhanh nhất có thể rồi ho hai tiếng, lần này phải nghĩ kĩ xem sẽ nói gì rồi mới nhấn phím tin nhắn thoại. “Ừm… xin hỏi đại nhân tìm em… có việc gì ạ?”

Hình như hơi khách sáo quá thì phải! Cô thấp thỏm không yên.

“Không có chuyện gì! Tôi nhớ em còn nợ tôi một bài hát.” Thương Thanh Từ nói chậm rãi, dường như anh không ở trong phòng, cô còn nghe thấy tạp âm ngoài đường vọng lại.

“Ơ… đại nhân ngài… muốn nghe bây giờ sao?” Cố Thanh khóc ròng, liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại, đã mười một rưỡi đêm rồi.

“Bây giờ?” Thương Thanh Từ có vẻ hơi bất ngờ, còn chen lẫn giọng cười mang ý nuông chiều…

Sao lại biến thành mình xung phong đi giết giặc thế này? Cố Thanh tiếp tục khóc ròng. Cô đã mò lấy viên kẹo ngậm trị ho, quyết định liều chết hiến lời ca cho đại nhân.

Thương Thanh Từ đột nhiên lại gửi tin nhắn thoại tới: “Bây giờ muộn quá, ngày mai nhé!”

Đại nhân ân cần quá… Cố Thanh thở phào nhẹ nhõm. “Cám ơn đại nhân! Em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt để ngày mai hát cho đại nhân nghe!”

“Được.”

Thế là… kết thúc rồi? Cố Thanh nhìn thông tin trên Wechat, nghĩ xem làm cách nào có thể lưu những tin nhắn thoại này lại, dẫn về máy tính, cắt sửa biên tập thành bộ sưu tập độc nhất vô nhị của cá nhân, sau này khi ti vi phát giọng lồng tiếng của đại nhân, mình sẽ mang khoe bố mẹ… Ưm, thôi vậy, hay là mang khoe với… Cô cảm thấy đem khoe với ai thì cô cũng sẽ bị đuổi cùng giết tận.

Giữ làm của riêng vậy…

Trong lúc cô đang mải mưu tính thì đột nhiên màn hình hiển thị có tin nhắn thoại. Thương Thanh Từ gửi liền hai bức, thư thứ nhất dài sáu mươi giây, thư thứ hai dài hai mươi giây.

Gần hai phút… hai phút liền?

Cô xem đi xem lại thời gian hiển thị, đúng là gần hai phút thật… Cô quýnh quáng nhét tai nghe vào tai, nằm trên giường, nghe tin nhắn thứ nhất trước.

Giọng nói của Thương Thanh Từ lại xuất hiện, hay đến mức khiến người ta muốn khóc: “Chợt nhớ ra đã lâu chưa nói về món mới cho em nghe. Bò xốt tiêu đen, ừm… vị không tệ. Dẻ sườn bò, loại thịt ở sườn bò đã lọc xương, trộn rượu gạo, dầu hào, nước tương và xốt tiêu đen, rồi rắc bột tiêu đen, hạt nêm, bột năng đảo đều, cuối cùng thêm nước lọc và lấy tay bóp nhẹ. Để khoảng… năm phút thì đổ dầu vào chảo, xào to lửa, xào đến khi thịt đổi màu thì thả hành, măng củ, ớt chuông thái sợi, đun to lửa xào chín là có thể nhấc chảo xuống.”

Trong khi anh nói còn xen lẫn tiếng radio trong xe taxi. Nhưng giọng của Thương Thanh Từ còn lôi cuốn, mê hoặc hơn cả DJ của đài phát thanh lúc nửa đêm, một vẻ mê hoặc không hề uốn éo, kiểu cách…

Cố Thanh không rõ mình sắp chếp vì thèm ăn hay sắp chết vì bị giọng nói kia mê hoặc, như thể sợ hơi thở của mình quấy rầy anh nói chuyện, cô cơ hồ quên mất đây chỉ là lời nói phát ra từ tin nhắn thoại.

Rồi tin nhắn thoại tự động chuyển sang tin thứ hai: “Món bò xốt tiêu đen có vị nướng rất đậm đà, khá ngon đấy! Nếu không muốn làm dẻ sườn bò thì em có thể thay bằng thăn bò. Có điều… dẻ sườn bò vẫn thích hợp hơn. Thôi, muộn rồi, em nghỉ ngơi đi! Chúc ngủ ngon!”

Giọng anh nhẹ bẫng, như thể đang nói “chúc ngủ ngon” ngay bên tai cô.

Cố Thanh thẫn thờ ngồi nghe. Tuy trước đây Thương Thanh Từ đã ghi âm rất nhiều đoạn gửi các fan, trong đó không thiếu những câu chuyện chúc ngủ ngon, nhạc chuông chào buổi sáng… nhưng chưa bao giờ có bản hiện trường khiến người ta rung động nhường này.

Tim đập thình thịch… Đây chính là cảm giác lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của anh.

Không hề khoa trương chút nào! Cô nhớ lần đầu tiên bị bạn ép nghe giọng anh, nhưng chỉ sau mấy chữ, cô đã nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực mình, rồi sau đó cô hoàn toàn biến thành tín đồ âm thanh, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Cô nhanh chóng gửi một câu: “Đại nhân, chúc ngủ ngon!”

Cố Thanh nghe lại mấy lần liền, đột nhiên cô thấy mình muốn ăn gì đó… Cô mở cửa, lượn lờ trước mặt bố mẹ rồi lại lượn về phòng, so với món bò xốt tiêu đen thì đồ ăn trong nhà quả thực kém xa… kém xa… cuối cùng cô lấy gói yến mạch và hâm nóng sữa.

Lúc hâm lại sữa, cô vẫn giơ điện thoại lên rồi hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy. Quá kỳ diệu! Không nhịn được, Cố Thanh liền mở Weibo, cô vui sướng quá đỗi, liền post lên một câu: Vui quá, làm sao giờ? Ui, làm sao giờ…

Chẳng bao lâu sau, lò vi sóng đã tắt, cô đặt điện thoại xuống, đổ yến mạch vào sữa, trộn đều rồi cầm điện thoại lên. Cả quá trình diễn ra chưa đầy hai phút mà chẳng ngờ… có đến hai trăm tin nhắn trả lời… Từ khi cô đăng ký Weibo đến giờ, chưa bao giờ nhận được đến mười bình luận…

Cố Thanh mở ra và bắt đầu đọc. Toàn người cô không quen biết, mà số lượng comment vẫn không ngừng gia tăng. Ngoài một vài lời bình thể hiện thái độ ngưỡng mộ hoặc ghen tị thì nội dung nhiều nhất chính là: “… Tôi chẳng nhìn thấy gì.”

Cố Thanh ngơ ngác. Cô kéo ngược lên trên xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Khi giở đến mấy trang đầu, cuối cùng cô… cũng phát hiện ra nguồn cơn câu chuyện:

Thương Thanh Từ: (cười) Vui là tốt rồi!

Đậu Đậu Bánh Đậu: … Không nhìn thấy gì nhé!

Tuyệt Mỹ Sát Ý: … Tôi cũng không nhìn thấy gì!

Phong Nhã Tụng: … Tôi cũng không nhìn thấy gì!

Phi Thiếu: … Fuck! Tôi cũng chả thấy gì!

Người qua đường A: … Tôi cũng chả thấy!

Người qua đường B: Ta hận ngươi, Thanh Thanh Mạn! (Giận giữ cắn khăn tay)

Người qua đường C: … Tôi… cũng không nhìn thấy gì!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.