Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 44: Cơm thịt kho tàu om dưa (3)




Cuối cùng cô cũng giao được bản soạn nhạc vào trước ngày lễ kỷ niệm thành lập của nhóm Perfect một hôm. Khoảnh khắc gửi thư đi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp sau đây sẽ là chuỗi ngày đằng đẵng và bị giày vò. Thực ra cô rất thích hợp tác với những người cùng chí hướng, từ từ nghiền ngẫm và cho ra lò một bài hát, sau đó chứng kiến bài hát ấy được đăng tải… Đúng là một quá trình tuyệt diệu! Có lẽ chỉ những người sở hữu niềm đam mê thuần khiết mới nảy sinh cảm giác hưởng thụ thuần tuý nhường ấy.

Cô ước chừng nhanh nhất cũng phải vài ngày nữa mới nhận được ý kiến trả lời, nên thu xếp hành lý tranh thủ về nhà, nào ngờ về đến nhà, còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã bị mẹ biệt phái ra siêu thị giúp đỡ anh họ.

Siêu thị nào cũng bận rộn vào ngày cuối tuần, huống hồ siêu thị nhà cô còn nằm đối diện bệnh viện… Cô ngồi sau quầy thu ngần nhìn anh họ và Đổng Nhất Nho nhấm nháy với nhau, thoáng chốc cô cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ chuyện hay gì đó, đang định tìm hiểu ngọn nguồn thì điện thoại đột nhiên báo cô có thư riêng trên Weibo.

Linh Lung Tích Thấu ư? Trả lời nhanh vậy?…

“Thanh Thanh!

Chị đã nghe thử, thấy rất có cảm xúc, đương nhiên vẫn có nhiều điểm chị muốn sửa một chút.

Ngày mai chị phải ra nước ngoài tu nghiệp nên trong vòng hai tháng sẽ khó có thời gian trao đổi. Để tránh bị chậm tiến độ, tối nay chị muốn gặp em, có lẽ chỉ mất nửa tiếng thôi. Chúng ta gặp nhau trực tiếp, như thế sẽ hiệu quả hơn.

Ngoài ra, hôm nay chị muốn chuyển khoản cho em, cho chị số tài khoản vào tối nay nhé!

Linh Lung Tích Thấu”

Gặp mặt? Tối nay sao?

Trong hợp tác thương mại, nếu thuận lợi thì đương nhiên gặp mặt trao đổi sẽ tốt hơn qua email rất nhiều. Tuy cô cũng hiểu nhất định phải nói chuyện điện thoại với Linh Lung Tích Thấu hoặc gặp mặt nếu cả hai cùng ở một thành phố…

Vấn đề là… tối nay sao?

Làm sao cô biết mình và Linh Lung Tích Thấu có sống cùng thành phố hay không? Có điều khả năng này cũng khá cao, vì Linh Lung Tích Thấu vốn là bạn của đại nhân nên chắc chị ấy cũng biết chuyện của mình.

Cố Thanh cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Dù gì thì danh tiếng của Linh Lung Tích Thấu trong giới rất tốt, nhân cách cũng được công nhận là không tệ.

Cô còn đang phân vân thì lại thấy tin hiệu thư riêng nhấp nháy: “Chị đang ở bệnh viện của Mạc Thanh Thành. Chắc em đến đó rồi chứ?”

Sao mà trùng hợp thế…

Cố Thanh nghĩ một lát rồi trả lời: “Bây giờ em đang ở siêu thị đối diện bệnh viện. Nếu chị tiện, em sẽ hẹn gặp chị bây giờ. Chị nói cho em biết địa chỉ cụ thể, em sẽ đến đó. Hay chúng ta hẹn ở quán sữa đậu nành Vĩnh Hoà ở ngoài cổng bệnh viện, được không ạ?”

Linh Lung Tích Thấu: “Em cứ đến trước, vì chị không chắc bây giờ mình có thể đến đó ngay được không. Chị sẽ dành thời gian nói chuyện với em…”

Cố Thanh: “Vâng! Vậy em sẽ qua đó ngay bây giờ. Nói cho em biết chị đang ở tầng mấy, chỉ khoảng mười phút nữa em sẽ tới nơi.”

Linh Lung Tích Thấu nhanh chóng gửi cho cô số tầng cô đang có mặt.

Cố Thanh vội vàng nói với anh họ: “Em phải ra ngoài một lát, nửa tiếng nữa mới về!”, nói xong cô chui qua quầy thu ngân.

Anh họ nghiến răng kèn kẹt doạ nạt: “Đi mau lên! Hôm nay mẹ em bận, không ra thay ca cho anh được đâu, anh đợi em về mới có thời gian ăn tối đấy!” Cô ậm ừ rồi chạy mất.

Bệnh viện ngày cuối tuần vẫn đông người đến khủng khiếp. Nói thật, cô chưa từng đến nơi này vì đại nhân… Cô đi lên tầng mà Linh Lung Tích Thấu nói, bước vào thang máy, bất chợt gặp vô số bà bầu, các cô các bà đi lại nườm nượp. Không lẽ cô vào khoa Sản sao? Linh Lung Tích Thấu đến đây… để kiểm tra thai kỳ sao? Cô lúng túng, không biết nghĩ gì tiếp.

Phía tay trái là khoa Phụ khoa, phía tay phải là khoa Sản, cô đứng bơ vơ ở giữa, tay cầm điện thoại chuẩn bị nhắn tin, nhưng còn chưa kịp bấm chữ thì nhìn thấy có người vỗ vai một cái, cô sững sờ quay đầu lại.

Một nữ bác sĩ đang mỉm cười nhìn cô. Đó là nụ cười mang hàm ý: “Tôi nhận ra bạn”…

“Chào Thanh Thanh!” Nữ bác sĩ vô cùng thân thiết khoác vai cô. “Chị là Linh Lung Tích Thấu!”

“Em chào chị!” Cô lại lần nữa kinh ngạc về thân thế của Linh Lung Tích Thấu, không ngờ chị ấy là bác sĩ, mà sao chị ấy nhận ra cô nhỉ? Lẽ nào do đại nhân nói cho biết…

“Đừng đứng ngoài này, theo chị vào đây nào!” Linh Lung Tích Thấu tươi cười gọi cô.

Cô “dạ” một tiếng. “Em cứ nghĩ chị đến đây khám bệnh, không ngờ chị lại là bác sĩ.”

Trách gì chị lui giới sớm thế, hot suốt bao nhiêu năm mà cũng chỉ thai nghén ra được một album, thì ra chị ấy bận công việc ở bệnh viện.

“Trong gia đình chị có rất nhiều bác sĩ!” Linh Lung Tích Thấu cười cười. “Át chủ bài đại nhân nhà em chỉ là một trong số đó mà thôi.”

… Cô mổ xẻ kĩ câu nói này, lại càng kinh ngạc hơn. Lẽ nào đại nhân và Linh Lung Tích Thấu là họ hàng? Không thể có chuyện đó! Nếu là họ hàng thật thì sao tất cả bạn bè của đại nhân đều không hề hay biết? Linh Lung Tích Thấu ra hiệu cho cô đi theo mình tới cuối hành lang khoa Sản rồi vào phòng riêng của cô. Lúc này đã gần hết giờ khám bệnh, chỗ cô không còn bệnh nhân, cô bước vào, Linh Lung Tích Thấu cười cười tiếp tục giải thích: “Chị và cậu em họ đã ký một hợp đồng quân tử, đó là hoàn toàn không thừa nhận mình là chị em trong thế giới 2D… Thực ra chị sợ fan cuồng muốn thông qua chị để tìm cậu ấy. Rất đáng sợ, đúng không?”

Linh Lung Tích Thấu cười. Cố Thanh cũng bật cười. Phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu lỡ miệng nói ra thì chẳng biết chuyện đáng sợ gì sẽ gõ cửa tìm tới nữa…

“Nhưng Tuyệt Mỹ biết chị là chị họ của Thương Thanh Từ, cậu ấy không nói cho em biết sao?”

“Không ạ!” Cô lắc đầu. Tuyệt Mỹ đúng là đồ xấu bụng, không những không nói mà còn nhân cơ hội này cố tình gây hiểu lầm, nói gì mà Linh Lung Tích Thấu yêu thầm đại nhân T.T… Đúng là quá xấu xa! Người ta rõ ràng là chị em họ mà…

Đột nhiên Cố Thanh liên tưởng đến điều gì đó. “Nên chị muốn em soạn nhạc không phải vì mối quan hệ giữa em và Mạc Thanh Thành chứ?

“Làm gì có chuyện ấy! Chị chưa bao giờ đem album của mình ra làm trò đùa!” Linh Lung Tích Thấu phủ nhận. “Album này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với chị, đó là kỷ niệm của chị đối với giới này.”

Cố Thanh “dạ” một tiếng. Cô hiểu tâm tư này của Linh Lung Tích Thấu.

Linh Lung Tích Thấu ngồi xuống, không phiếm chuyện nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. Cô ấy đúng là típ người “chị cả” điển hình, hoàn toàn kiểm soát tiết tấu cuộc trao đổi. Cố Thanh rất vui vì cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra thuận lợi và thoải mái. Bài hát nhân tiện cũng có cảm giác như thể tri âm gặp tri âm vậy.

“Em biết không, mấy năm trước chị đã nghe một vài ca khúc do em soạn nhạc, ngay lúc ấy chị đã có ý định sẽ hợp tác với em.” Linh Lung Tích Thấu cười khẳng định cảm giác tri âm của mình. “Nhưng hồi đó lại là thời điểm chị bận rộn nhất, không có thời gian, may mà mấy năm sau tìm lại, em lại gia nhập giới này rồi.”

“Hồi đó ạ… Hồi đó em vẫn chưa gia nhập giới cổ phong.” Cổ Thanh hồi tưởng. “Hình như chỉ thỉnh thoảng giúp bạn soạn một vài bản thôi, em cũng không biết còn có giới chuyên sáng tác nhạc cổ phong. Sau đó em làm nhiều hơn và cũng có cảm xúc hơn…”

“Lần đó rất tình cờ, có người mời chị hát một bài.” Linh Lung Tích Thấu kể. “Chị nghe em ngân nga bản demo của giai điệu ca khúc chủ đề, thấy rất hay, chị còn nghĩ cô bé này giỏi thật, vừa biết soạn nhạc, phối khí, lại còn ngân nga theo nhạc rất hay nữa.”

Cố Thanh ngượng ngùng. “Cảm ơn chị! Thực ra em chỉ ngân nga bừa vài câu thôi, không ngờ thời gian quan bao lâu rồi mà chị vẫn nhớ…”

Linh Lung Tích Thấu đang định nói tiếp thì điện thoại chợt reo, cô nhấc máy, “ừm” hai tiếng rồi bỗng nhiên cười cười. “Bạn gái cậu đang ở chỗ chị đây này! Xuống đây không?” Cô nói đúng một câu như thế rồi tắt máy.

Anh sẽ xuống đây sao?

Cô vốn nghĩ sau khi gặp Linh Lung Tích Thấu thì sẽ bảo anh rằng mình đang ở bệnh viện, nếu anh rảnh thì gặp nhau một lát. Giờ thì đơn giản rồi, Linh Lung Tích Thấu đã giúp cô gọi anh xuống ngay tắp lự…

Lúc Mạc Thanh Thành đứng trước cửa, cô và Linh Lung Tích Thấu đang bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch, nhân tiện hẹn thời gian gửi lại bài cho cô ấy sau khi cô đã sửa xong. Có tiếng ho nhẹ vọng vào từ cửa, cô lập tức ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh.

Mạc Thanh Thành đã thay thường phục, hiếm khi anh mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu xanh nhạt, nom chẳng khác gì cậu sinh viên cao ráo, điển trai. Anh lại hắng giọng, nét mặt như thể muốn cười, lại như hơi bất lực rồi bước vào, quay sang hỏi Linh Lung Tích Thấu: “Thế là chị vẫn quyết định gặp Thanh Thanh trước khi ra nước ngoài đấy à?”

“Đương nhiên!” Linh Lung Tích Thấu lướt mắt nhìn cậu em. “Cậu giấu kĩ quá, chị đành chủ động xuất kích.”

Mạc Thanh Thành bước lại gần, vỗ nhẹ vào đầu Thanh Thanh, cười thành tiếng, lời ẩn chứa bên trong rất rõ ràng: Bà xã anh dễ gạt quá! Biết trước thì từ đầu không nên dùng chính sách lòng vòng làm gì.

Linh Lung Tích Thấu nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ mình phải đi làm, vì ngày mai cô bay nên có vài việc cần bàn giao cho đồng nghiệp. Cô gọi hai người đi cùng mình, vừa lúc ấy có y tá chạy đến nói gì đó, Cố Thanh và Mạc Thanh Thành đứng đợi bên cạnh…

Đợi… Đợi mãi…

Mạc Thanh Thành nghe điện thoại.

Một người nói chuyện với điện thoại, một người nói chuyện với y tá, Cố Thanh là người duy nhất không phải nhân viên bệnh viện, cô cứ thế đứng chơ vơ giữa ba người, mắt nhìn bâng quơ về phía đầu kia hành lang.

Xa xa có một bà cô bụng phệ nom mặt quen quen, dáng người lại càng quen….

Không quen sao được? Đó chính là người đã sinh ra cô từ hơn hai mươi năm trước, ngay tại bệnh viện này… Mẹ Cố Thanh cũng ngạc nhiên nhìn sang cô. Bà nhìn đi nhìn lại… Đúng mà! Đây đúng là khoa Sản, con gái yêu quý của mình đến đây làm gì? Lại còn đứng cùng một cậu thanh niên và một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng nữa chứ?

Mẹ Cố Thanh tức tốc nhìn sang Mạc Thanh Thành đứng cạnh cô con gái yêu.

Đúng lúc này, anh tắt điện thoại, chạm mu bàn tay vào mặt cô. “Sao thế? Em nhìn thấy ai vậy?”

Cố Thanh nhìn thấy rõ đôi mắt đang mở to hết cỡ của mẹ, lí nhí đáp: “Mẹ em…”

%>_<%

Mẹ ơi! Mẹ phải nghĩ trong sáng đấy nhé! Con chỉ đến khoa Sản để bàn bạc với chị họ của bạn trai con xem nên sửa bản soạn nhạc như thế nào thôi mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.