Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 22: Yêm Đốc Tiên (7)




Lúc hai người về đến trường học thì dưới sân vẫn đông nghịt người và xe.

Ngày tựu trường, rất nhiều gương mặt quen thuộc đi lướt qua cô, sắc mặt ai nấy đều hồng nhuận sau kỳ nghỉ đông được ăn uống chơi bời thả ga.

Sau vài lần chào hỏi bạn bè, Cố Thanh cảm thấy tuyệt đối không nên làm vậy bởi dường như người nào được chào xong cũng đều trưng ra vẻ mặt: Thanh Thanh Mạn, cậu thật có phúc… Đại nhân chậm rãi sánh bước bên này, ngắm nghía cảnh vật trong khuôn viên trường, như thể anh hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đang sáng như đèn pha lóe lên trong đêm.

Nếu… fan ở thế giới 2D của anh mà biết… đại nhân của mình bàng quan với các tin đồn thị phi như thế thì chắc chắn họ sẽ kéo bè kéo cánh headshot cô cho xem.

Cô dừng bước. Mạc Thanh Thành cũng dừng theo.

“Anh đưa em đến đây là được rồi! Cám ơn… anh!”

Đại nhân, xin ngài ngàn vạn lần đừng đưa ra yêu cầu là muốn đến xem ký túc xá của em… Chỉ duy hôm nay nhà trường cho phép tất cả mọi người được tự do ra vào ký túc xá, ngài ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng yêu cầu như thế, nếu không em sẽ không biết phải từ chối thế nào…

“Ừm!” Cuối cùng anh cũng trả lại ba lô cho cô. “Hẹn gặp lại!”

“Vâng! Hẹn gặp lại!”

Cô đỡ lấy ba lô rồi quay người bước đi.

Một bước, hai bước, ba bước… cô cắm cúi bước về phía trước, không dám quay đầu, muốn quay đầu, không dám quay đầu, muốn quay đầu… Chiếc ba lô ôm trước ngực nặng như cối đá, nếu biết trước sẽ đi chung một đoạn đường với đại nhân thì cô nhất định không mang nhiều đồ ăn vặt như thế. Đúng là đồ háu ăn, Thanh Thanh Mạn, xem người làm đại nhân chết mệt kìa…

Cuối cùng cô cũng bước qua cánh cửa kính của ký túc xá, rồi rẽ trái hai bước, lén quay lại, cô nép vào góc mà Mạc Thanh Thành không nhìn thấy, quay đầu nhìn xem anh đã đi chưa.

Dường như Mạc Thanh Thành thấy cô đã vào cửa nên ngước mắt nhìn đồng hồ.

“Cố Thanh!” Phía ngoài ký túc xá bỗng vọng lại tiếng gọi của Canh Tiểu Hạnh. “Cậu trốn ở khe cửa nhìn trộm ai vậy hả? Ngắm trai đẹp à?!”

… Ông trời để con chết đi cho xong… Hỡi trời xanh, đất mẹ, mau ném con vào luồng sét cho sét đánh chết con đi…

Cố Thanh cứng đờ toàn thân, trơ mắt nhìn Canh Tiểu Hạnh đang nhảy chân sáo chạy đến, trong luồng sáng lờ mờ hắt lại, cô nhìn thấy rõ Mạc Thanh Thành hạ cánh tay xuống, mặt thoáng ánh lên nét thú vị, liếc mắt về phía cô rồi quay người rời đi.

Nhất định anh đã nhìn thấy, nhất định đã nhìn thấy rồi…

“Sao cậu ngây người ra thế? Tối qua gọi điện thoại thấy vẫn bình thường mà?” Canh Tiểu Hạnh cười híp mí, giơ tay huơ huơ trước mặt cô. “Khai mau! Đi gặp mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân kết quả thế nào rồi?”

Cố Thanh lẳng lặng liếc cô bạn.

“Khi nãy Weibo của nhóm Perfect đã nói với tớ rằng đại nhân đích thân đưa cậu về trường phải không? Các cậu tiến triển nhanh thật đấy…” Canh Tiểu Hạnh nói với giọng điệu đầy vẻ ngưỡng mộ. “Đại nhân đẹp trai lắm đúng không?”

Cố Thanh lại lẳng lặng liếc cô bạn lần nữa.

Chịu kích thích suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ cô không còn sức mà trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Canh Tiểu Hạnh, cô chỉ cảm thấy tiếng gọi vào phút chót của Canh Tiểu Hạnh đã hoàn toàn phá hủy hình tượng mà cô khó khăn lắm mới giữ được trong suốt buổi chiều và buổi tối. Nhìn trộm cái gì chứ? Đúng là mất mặt hết chỗ nói.

Phòng ký túc có bốn người nhưng chỉ có cô và Tiểu Hạnh là tiếp tục học lên thạc sĩ, còn hai người kia đã đi thực tập từ lâu rồi, chắc ngày mai bọn họ mới về trường làm báo cáo tượng trưng, rồi tiếp tục đi làm, cho nên tối nay chỉ có cô và Tiểu Hạnh.

Sau mấy lần dò hỏi không có kết quả, cuối cùng Canh Tiểu Hạnh chuyển đối tượng quan tâm sang Tuyệt Mỹ. Cố Thanh nhẹ cả người, cô ngồi xuống giường mình, vừa nhìn tin nhắn trên YY vừa nói: “Ừm! Tuyệt Mỹ rất cao, là người có khí chất đế vương, áp đảo người khác… Tóm lại, chỉ cần anh ấy không mở miệng chọc ghẹo người khác thì rất có cốt cách, còn lúc trêu đùa người khác thì lại giống anh hai xã hội đen, kiểu anh hai nho nhã ấy.”

“Ồ…” Canh Tiểu Hạnh trèo lên giường tầng, dừng trên thang, tay vịn vào đầu giường. “Kể tiếp đi!”

Cố Thanh nghĩ ngợi một cách “rất tận tụy với chức trách” hồi lâu rồi nói: “Hay là lần sau tớ dẫn cậu đi cùng… dẫu sao hai đứa cậu cũng gian díu với nhau rõ lâu rồi còn gì!”

“Gian díu đâu mà gian díu!” Canh Tiểu Hạnh tóm lấy chân cô.

Cố Thanh vừa tránh vừa cười. “Chẳng gian díu còn gì!”

Canh Tiểu Hạnh bò hẳn lên giường cô.

“Ối! Đừng!” Cố Thanh chỉ vào máy tính. “Tớ đang cầm laptop đấy! Cẩn thận kẻo hỏng!”

Canh Tiểu Hạnh nghe vậy liền dừng lại thật, đột nhiên hỏi: “Khi nào hai cậu gặp lại?”

“Hả?”

“Thì cậu vừa bảo lần sau gặp còn gì…”

Cố Thanh cũng không biết vì sao mình lại nói lần sau gặp, lẽ nào vì đại nhân vừa nói “hẹn gặp lại” sao?

Cô đang lắp bắp thì nhìn thấy tin nhắn của trưởng nhóm xã đoàn: “Thanh Thanh Mạn! Em đi đâu đấy… Hôm nay em trực hát cơ mà, anh phải gánh thay em suốt nửa tiếng đồng hồ rồi… Tới mau! Nhanh lên!”

Cô ngẩn người giây lát rồi lập tức nhớ ra hôm nay là ngày mình phải trực hát trên xã đoàn…

“Không nói với cậu nữa! Tớ phải đi hát đây…” Cố Thanh đeo tai nghe, nói với vẻ đầy áy náy. “Hôm nay đến phiên tớ trực hát… thế mà quên khuấy mất.”

Canh Tiểu Hạnh làm bộ sung sướng trước nỗi khổ của người khác, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.

Cố Thanh vừa vào kênh đã nghe thấy giọng hát đầy ai oán của nhóm trưởng, cô liền hiểu giọng hát ấy thê lương đến cỡ nào. Nhìn thấy tên cô, nhóm trưởng lập tức nhảy bổ vào nói: “Thanh Thanh Mạn đại nhân… cuối cùng ngài cũng đến!”

Cố Thanh gõ chữ: “Em quên mất…”

Nhóm trưởng: “Lên mic luôn đi… Anh sắp đứt hơi rồi. Mời quý vị đợi trong giây lát, bây giờ xin được giới thiệu người mới.”

Cố Thanh gửi tin nhắn riêng cho nhóm trưởng: “Ừm… Không phải hôm nay hai người hát song ca sao? Tẩu Điều Nhi đâu?”

Nhóm trưởng cũng gửi tin nhắn riêng cho Cố Thanh: “Tẩu Điều Nhi nói hôm nay cậu ta đi hẹn hò. Cậu ta bảo sống suốt hai mươi năm trên cõi đời, đây là lần đầu tiên người tỏ tình với cậu ta không phải con trai mà là con gái hẳn hoi, bởi vậy cậu ấy nhất định phải đến chỗ hẹn…”

Cố Thanh: “… Chúc mừng cậu ấy!”

Nhóm trưởng: “Anh gồng lưng hát thay em suốt nửa tiếng rồi. Em cứ hát lấy lệ khoảng một tiếng rồi rút thôi.”

Cố Thanh: “Vâng!”

Nhóm trưởng tắt mic, bắt đầu treo giáp nghỉ ngơi. Cô bật mic, chọn hai bài rồi ngẫu hứng ngân nga hát, câu được câu chăng ngồi thu hoa của người nghe tặng. Xã đoàn mà cô hoạt động chỉ là một xã đoàn nhỏ, chưa có lượng fan cố định cho nên mỗi tuần đều sắp xếp hai ngày tổ chức hát hò để thu hút fan. Cô đặt laptop lên bàn, khoanh chân ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính và bắt đầu hát.

Cô hát mãi, hát mãi, chợt nghe tiếng điện thoại reo.

Cố Thanh vừa ngân nga theo nhạc vừa gõ vào giường ra hiệu cho Canh Tiểu Hạnh đưa điện thoại cho mình.

Mở ra thấy đại nhân gửi tin nhắn đến: “Đã về đến nhà!”

Cô lập tức hát sai nhịp.

Hắng giọng một tiếng, cô buột miệng nói: “Xin lỗi! Tôi có điện thoại!”

Nhạc nền vẫn vang lên nhưng cô đã rời mic để trả lời tin nhắn: “Tới nhà là tốt rồi… Cám ơn anh hôm nay đã đưa em về^^.”

Tin đã nhắn đi, không hiểu sao cô cứ thấy có gì đó không ổn, có điều lại không thể nói ra cụ thể không ổn ở điểm nào… Dường như cô và đại nhân đã đột ngột bước một bước dài, phát triển thần tốc thành quan hệ vô cùng thân thuộc. Nhưng ngoài biết tên anh là Mạc Thanh Thành, trên mạng là Át chủ bài Thương Thanh Từ lừng lẫy tiếng tăm ra thì cô chẳng biết gì về anh nữa…

Cô vứt điện thoại sang một bên, tiện tay lật kho tư liệu, định tìm một bài hát khác.

Nghĩ đi nghĩ lại, không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại mở nhạc nền của bài Khúc ca dang dở.

Bởi vừa mới nghe khi nãy, ấn tượng để lại rất sâu sắc nên cô muốn luyện thêm. Đương nhiên… cô không thể hát có cảm xúc và hoàn hảo như đại nhân được. Cố Thanh nhìn ca từ rồi chậm rãi cất tiếng hát.

Đột nhiên, nhóm trưởng kích động cắt ngang lời cô: “Ối! Tôi hoa mắt hay sao thế này? Sao đột nhiên phá kỷ lục đến hàng ngàn vậy ta? Hay… các em gái này nhầm kênh nhỉ…?”

Cố Thanh ngây người không hiểu.

“Trưởng nhóm ơi! Anh không bị hoa mắt đâu…” Giọng Tẩu Điều Nhi chợt vang lên. “Hình như mình vội về vô ích rồi… Á… Tôi nhìn thấy gì thế này? Thần tượng của tôi! Át chủ bài đại nhân!”

“Đâu? Đâu? Đại nhân ở đâu? Chẳng lẽ đại nhân giá lâm hàn xá nhỏ bé của chúng ta thật sao?… Cảm động quá!”

Cố Thanh nhất thời không hiểu gì, cô cũng ngừng hát…

Đại nhân… Đại nhân đến sao?

Vấn đề là cô lại đang hát bài Khúc ca dang dở khi nãy vừa được nghe trên xe buýt mới chết! Á…!

Thương Thanh Từ chỉ gửi một hình mặt cười đơn giản trên màn hình.

Trong phút chốc, hàng trăm bình luận: “Aaaa… chụp ảnh chung…” tới tấp bay đến.

“Đai nhân, xã đoàn chúng tôi sắp tổ chức nhạc hội kỷ niệm tròn một năm, không biết tôi có thể mời ngài đến không?” Nhóm trưởng không thể bình tĩnh được nữa.

Thương Thanh Từ lại gửi một hình mặt cười. “Nếu không bận thì sẽ đến.”

Hàng trăm tin nhắn lại tới tấp bay đến: “Aaaa… nhạc hội…”

Cố Thanh thấy mình sắp không thể kiểm soát được nữa, để mặc nhạc nền tiếp tục vang lên, còn mình thì vùi mặt xuống gối, quẫn bách muốn chết cho xong… Trong đêm nay, thanh danh cả đời của cô đã mất sạch sành sanh rồi, biết không, biết không, biết không, biết không?…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.