Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 2: Ngư Hương Cà Ngàn Tầng




Nghỉ Tết dương lịch.

Suốt ba ngày trời, Cố Thanh bị gia đình trưng dụng triệt để, ban ngày giúp trông siêu thị mini ở nhà, buổi tối lại còn phải coi hàng sau khi đóng cửa. Dẫu vậy, Canh Tiểu Hạnh vẫn không chịu buông tha cô, đêm nào cũng yêu cầu cô bắt đầu từ mười giờ đúng đến tận nửa đêm mới kết thúc.

Hai ngày đầu, vì Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ đều có việc riêng nên không xuất hiện.

Ngày nghỉ cuối cùng cũng là ngày đầu tiên cả nhóm luyện tập. Bởi lần này muốn tuyên truyền thật hoành tráng, đồng thời cũng muốn làm thỏa mãn fan của Perfect nên Tuyệt Mỹ Sát Ý quyết định hoạt động công khai, tiến hành buổi luyện tập đầu tiên trên kênh chính thức của nhóm lồng tiếng Perfect.

Đương nhiên hiện trường trong phòng chat voice cũng chẳng khác so với tiệc trà là mấy.

Lúc Cố Thanh đến thì bình luận đã ngập tràn như nước lũ Kim Sơn, liên tục có fan gửi các biểu tượng gào thét, si mê. Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụng vừa đăng một vở kịch, đang ngồi tán phét trêu trọc fan.

Cô vội vàng lướt mắt quét qua danh sách online. Thương Thanh Từ không có trên mạng. Tay này đúng là xuất quỷ nhập thần.

Vì sự xuất hiện của ba đại vương bài của nhóm Perfect nên cuối cùng quyết định, cả ba người đều tham gia đọc lời thoại cho kịch tình ca, mà cũng bởi danh tiếng của con át chủ bài Thương Thanh Từ và nhóm Perfect nên người sáng tác lời bài hát giao ngay bản thảo sau hai ngày.

Cô nhìn tên ba nhân vật đẳng cấp, ngoài ra còn có vài thành viên mới của nhóm Perfect nữa. Cố Thanh rất hài lòng khi phát hiện người viết lời bài hát giống mình, yêu giọng nói của Thương Thanh Từ nhất nên phần lời thoại tình ý nhất, lôi cuốn nhất đều dành cho anh.

“Lời thoại này “mái” quá!” Phong Nhã Tụng than thở. “Sao cứ đụng phải nhóm trưởng nhà ngươi là ta lại phải “mái” thế này? Mà còn “mái” một cách dịu dàng, u uất nữa chứ?”

Cố Thanh lướt mắt đọc lời thoại của Nhã Phong Tụng, không nhịn nổi cười.

“Tù và vang, đêm sắp tàn, e người gặng hỏi, nuốt lệ vờ vui(*)…” Phong Nhã Tụng chậm rãi đọc lời thoại, đột nhiên anh đổi giọng, khẽ hỏi: “Tuyệt Mỹ, hỏi cậu một câu được không?”

(*) Trích trong bài Thoa đầu phượng của Đường Uyển.

“Hử?” Tuyệt Mỹ Sát Ý đáp. “Hỏi đi!”

Phong Nhã Tụng cố ý dừng lại mấy giây.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, trên màn hình phòng chat bay tới tấp đến hàng trăm tin nhắn: “Yêu nhau rồi!”, “Đúng là yêu nhau thật!”, “Không cần hỏi nữa! Các anh là một đôi”, “Yêu nhau đi!”, “Yêu rồi còn gì! Không cần giải thích!”… Cố Thanh ôm bụng cười. Hai người này, một thì lúc nào cũng vào vai phóng khoáng, vùng vẫy một góc trời, còn người kia thì lúc nào cũng phải đóng vai chịu oan ức. Đúng là cặp trời sinh của Perfect.

Mấy CV bị ghép tới ghép lui thực ra cũng là chuyện thường. Chỉ tiếc là con át chủ bài Thương Thanh Từ thì lại chẳng được ghép đôi hay có tai tiếng gì ngoài đời thực, tất cả là do bản tự thuật ngắn gọn khi mới bước vào Perfect của anh: Tôi là Thương Thanh Từ. Ừm! Tôi không đồng tính.

Một bản tự thuật vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa lượng fan hùng hậu của Thương Thanh Từ đại nhân khiến không ai dám ghép đôi anh với bất cứ CV nam nào.

Phong Nhã Tụng thấy tin nhắn bay đến quá nhiều, cuối cùng phải lên tiếng ngăn lại: “Ê! Mọi người hiểu nhầm rồi…” Phong Nhã Tụng không nhịn nổi nữa, đành giải thích: “Tôi chỉ định hỏi, không biết Át chủ bài của chúng ta đâu rồi thôi mà.”

“Thương Thanh Từ?” Tuyệt Mỹ bật cười thành tiếng. “Nếu cậu ta mà biết bị gọi là át chủ bài thì cậu cứ liệu hồn kẻo bị ném xuống hồ làm tiêu bản.”

Phong Nhã Tụng cười khúc khích. Màn “nóng bỏng” của hai người coi như chấm dứt.

Sau khi hoàn thành công việc, phòng chat trở thành diễn đàn hoạt động riêng của Perfect, nhưng mọi thành viên trong nhóm trên mạng đều không out, ngay cả Canh Tiểu Hạnh cũng rất phấn khích lưu lại nghe họ diễn tập.

Cố Thanh vốn định out nhưng cô lại tò mò không biết rốt cuộc Thương Thanh Từ đi đâu mà giờ vẫn chưa xuất hiện.

Cô vẫn online nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe nhóm lồng tiếng trêu đùa nhau.

“Cậu ta đang ở cạnh tôi.” Tuyệt Mỹ Sát Ý đang giữ mic, bỗng đột ngột chuyển chủ đề, anh đặc biệt nhấn mạnh “cậu ta” ở đây chính là Thương Thanh Từ. “Máy tính của Sama(*) Thương Thanh Từ yêu dấu của các bạn bất ngờ báo phế, bây giờ đang dùng chung một mic với tôi.”

(*) Sama: trong tiếng Nhật là từ biểu thị sự tôn trọng khi gọi người đối diện (ngài, đại nhân, điện hạ…)

Cố Thanh bất giác lắng tai nghe.

Chẳng bao lâu sau, cô đã nghe thấy giọng Thương Thanh Từ vang lên: “Tôi đây! Mọi người cứ tiếp tục.”

Át chủ bài đã xuất hiện, fan trong phòng chat nào chịu để yên, hàng loạt tin nhắn dồn dập gửi lên màn hình, họ muốn Thương Thanh Từ nói gì đó để an ủi nỗi ấm ức vì phải đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tuyệt Mỹ cười cười. “Tôi thấy nếu hôm nay cậu không nói gì thì tôi cũng chẳng thể bao biện giúp cậu được đâu.”

Thương Thanh Từ nói với vẻ bất lực: “Hôm nay tôi rất mệt!”

Thương Thanh Từ vừa thốt lên năm chữ rất đơn giản đó thì cả nhóm fan cuồng bỗng trở nên ngoan ngoãn như những chú cừu non, tin nhắn lại rào rào gửi tới: “Thế thì anh mau nghỉ ngơi đi!”, “Nghe giọng đại nhân của chúng ta mệt mỏi mà tim tôi muốn tan nát! T T”, “Tuyệt Mỹ đại nhân… anh không được ngược đãi Át chủ bài của chúng ta. Anh ấy đáng thương quá! Khó khăn lắm mới về kịp online mà còn bị anh đàn áp…”

Tuyệt Mỹ cười thành tiếng với vẻ rất vui. “Đúng là oan uổng! Chưa kịp yêu cầu cậu làm gì mà đã bị mọi người đổ tiếng là “ngược đãi” kia kìa.”

“Để tôi nghĩ xem!” Dường như Thương Thanh Từ cũng thấy mình như vậy là không ổn nên yên lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay tôi đã ăn thử một món, thấy rất ngon.”

Trong lúc Tuyệt Mỹ không nhịn được văng một câu “God!” thì Cố Thanh bất giác cúi đầu nhìn thời gian. Ồ! Mười hai giờ đêm, Thương Thanh Từ đại nhân quả nhiên có bản lĩnh gây thù chuốc oán lúc canh khuya.

Vì hai người dùng chung một mic nên nghe giọng nói đều có chút xa xôi. Không khó hình dung hai người đàn ông này hẳn đang ngồi đối diện nhau nói chuyện. Thương Thanh Từ nói: “Để tôi đi lấy tách trà, tạm thời cứ để nhóm lồng tiếng tám chuyện với nhau đã.”

Tuyệt Mỹ cười hinh hích. “Bật mí một bí mật nhé! Chỉ khi tâm trạng không vui thì cậu ta mới thích nấu ăn.”

“Tâm trạng không vui ư?” Chỗ Phong Nhã Tụng vọng lại tiếng xé vỏ gói lương khô. “Cho nên cậu ta muốn trả thù xã hội chăng?”

Phó trưởng nhóm của nhóm lồng tiếng Perfect tên Đậu Đậu Bánh Đậu cũng góp lời ai oán: “Tôi phải chạy ra quán tạp hóa trong ký túc mua cốc mì. Mọi người đợi chút nhé! Có điều phải nhớ ghi âm lại, ngày mai tôi đăng lên trang web chính thức của nhóm, tên tiểu tử này trăm năm im hơi lặng tiếng, thế mà vừa cất tiếng lại bàn về ẩm thực lúc nửa đêm. Đúng là giết người không dao!”

Trong mớ âm thanh hỗn loạn phun trào như núi lửa, chỉ duy có Cố Thanh cảm thấy hình như mình đã hơi quen rồi thì phải. Bởi đây là lần thứ ba anh làm vậy, lẽ nào… trước đây anh chưa như thế bao giờ?

“Giờ đã khá muộn, nên tôi sẽ nói về món chay nhé!” Dường như Thương Thanh Từ vừa uống cạn chén nước rồi nói vào mic. “Món cà tím xào vị cá.”

Cố Thanh chống cằm, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra mùi thơm của cá.

Anh có vẻ mệt thật, giọng nói không giữ được phong độ như thường ngày, hơi nhỏ và khàn. “Rất đơn giản, nguyên liệu chính là cà tím chiên dầu và hương liệu cá.” Anh tiếp tục nói, các fan liên tục đùa, kêu “đói quá” khiến anh phải nở nụ cười hiếm hoi. “Tôi chỉ rảnh lúc này thôi, các bạn không muốn nghe nữa à? Nếu không nghe thì tôi dừng lại nhé!”

Các fan không thể nói qua mic, họ chỉ biết tới tấp gửi tin nhắn thể hiện tình yêu vô bờ của mình với thần tượng qua màn hình.

“Đừng mà đại nhân! (≥◇≤)”, “(*>﹏<*) Gì cơ anh Thanh Từ, người ta đã đợi anh suốt ba tiếng đấy, đừng đi nhé!”, “o(“)o Đại nhân, dẫu anh có nói về đề tài Mãn Hán toàn tập thì em cũng sẽ chống mắt bám trụ đến cùng…”, “Ê, sao toàn fan của Át chủ bài vậy? Đại nhân Phong Nhã Tụng, hàng ngàn hàng vạn “mái” trên đời, em chỉ yêu mình anh!!!”…

Cố Thanh nghe họ trêu chọc nhau mà cười vỡ bụng.

“Được rồi! Đừng vòng vo nữa! Thương Thanh Từ, cậu mau nói đi, nói xong tôi sẽ cùng cậu đi ăn khuya.” Tuyệt Mỹ thúc giục.

“Thái hai quả cà tím thành lát mỏng, thả vào chảo dầu sôi, đun nhỏ lửa đến khi chín. Khi lát cà mềm hơn snack khoai tây một chút thì vớt ra đĩa.” Thương Thanh Từ chậm rãi nói. “Đương nhiên nếu ai thích vị giòn như snack khoai tây thì có thể chiên kĩ thêm một chút.”

“Tôi thích ăn giòn hơn.” Tuyệt Mỹ tiếp lời.

“Sau đó thả tỏi ớt băm nhuyễn vào chảo dầu xào cho thơm, rồi đổ cà vào. Tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần ghi nhớ một số gia vị sau: nước tương, ớt bột, đường trắng, hạt nêm, tương đậu, dấm, rượu gia vị, rồi xào to lửa. Cuối cùng thả lạc nhân, hành hoa, xào nhanh tay và nhấc chảo xuống.”

“Ừm… Lạc xào lâu sẽ bị mềm thì phải…” Tuyệt Mỹ đau khổ phối hợp.

Nhưng Thương Thanh Từ trả lời với vẻ rất nghiêm túc: “Có lẽ vậy!”

Cố Thanh cảm thấy rõ dạ dày cô hơi khó chịu… Cơn thèm ăn ập đến, nuốt chửng lý trí, cô cân nhắc xem mình có nên vào bếp hay xuống luôn tầng dưới xem ven đường có bán món gì tương tự như mì xào, phở xào không. Đúng lúc cô đang chiến đấu vật vã với chính mình thì Thương Thanh Từ đột nhiên nhảy vào phòng chat riêng của Cố Thanh: Còn đó không?

Cố Thanh trả lời tức thì: Em đây! O(∩_∩)O

Thương Thanh Từ: Đây là món chay, hợp với con gái đấy!

Cố Thanh: Vâng! (gửi hình nắm tay thể hiện sự quyết tâm) Hôm nào em nhất định sẽ làm thử!

Thương Thanh Từ: Được rồi, tôi out đây! Gặp lại sau nhé!

Gặp lại… gặp lại ư?

Đột nhiên Cố Thanh cảm thấy mình cần chuẩn bị đầy đủ các loại đồ ăn vặt như thịt lợn miếng sấy khô, thịt bò khô, thậm chí cả thịt hộp nữa thì mới dám gặp lại Thương Thanh Từ đại nhân có giọng nói lôi cuốn chết người, lại tinh thông mọi món ăn kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.