Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 15: Trân Châu Ốc Biển (6)




Chẳng bao lâu, Wechat lại nhấp nháy báo có tin nhắn riêng.

Thương Thanh Từ: Vào bếp tìm chai dầu mè, nhấp một ngụm nhỏ, sáng mai sẽ thấy dễ chịu hơn.

Cố Thanh: Dạ? Có tác dụng thật sao?

Thương Thanh Từ: Ừm!

Cố Thanh: (Gật đầu) Em sẽ đi ngay! Đối với cô, giọng hát là thứ quan trọng bậc nhất.

Tuy thỉnh thoảng giả giọng nam hát một đôi bài nhưng vẫn chưa dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng lắm, có điều đã là đề xuất của đại nhân thì tuyệt đối, nhất định hiệu nghiệm! Cô mò vào phòng bếp, vì đã khá khuya nên không dám bật đèn, cứ thế lần tìm chai dầu mè nhờ ánh trăng, cô mở nắp từng chai, rồi ngửi thử, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thơm nồng đượm của dầu mè, liền đưa lên nhấp một ngụm.

Bố ơi, mẹ ơi… xin đừng chê cười con…

Làm xong, cô nhìn trên bàn thấy bày sẵn mâm đồ ăn chuẩn bị cho bữa mai, liền nhoài người về phía đó quan sát một hồi, chỉ nháy mắt đã đoán được ngay trưa mai sẽ ăn gì, sau khi hoàn toàn thoả mãn, cô chuồn lẹ về phòng.

Đến nơi, cô rất thành khẩn và nghiêm túc báo cáo với Thương Thanh Từ: Đại nhân, em uống xong rồi.

Thương Thanh Từ: (cười)

Lúc này quanh miệng cô quả thực toàn mùi dầu mè, thơm đến ngán chết người. Nghĩ đến những món nợ trong hòm mail, cô chợt do dự, nếu muốn thuận theo nhạc để viết lời thì tốn rất nhiều thời gian, lại còn phải ghi âm vào lúc trạng thái tốt nhất nữa. Rốt cuộc đến khi nào cô mới trả xong bốn mươi mấy bài hát đây? Chẳng lẽ tới tận kỳ nghỉ đông năm sau sao?

Thương Thanh Từ: Gõ chữ hơi mệt, có tiện lên chat voice QQ không?

Cô vẫn bận thống kê trong đầu xem mình còn bao nhiêu bài hát cần thu âm thì nhìn thấy dòng chữ này… Đúng là đánh trúng tim! Tuy giờ đã khuya nhưng trong phòng cô cách âm rất tốt, nên chat voice chắc chắn không thành vấn đề… huống hồ từ khi bước chân vào giới cổ phong, bố mẹ đã quen với việc cô thu âm ban đêm rồi, có điều…

Cố Thanh nhìn dòng chữ ấy rồi thấy hơi thở của mình đột nhiên trở nên gấp gáp. Sau khi có được YY, Wechat, cô còn có được QQ của Thương Thanh Từ đại nhân sao?? Sao cứ cảm thấy thế giới này bắt đầu trở nên huyền diệu và không thể lý giải như vậy…

Cô dán mắt vào màn hình, trong lúc còn đang ngẩn người, Thương Thanh Từ đã gửi một dãy số tài khoản QQ.

Cô khẽ thở hắt ra, nhanh thoăn thoắt add nick vào, đeo tai nghe xong mà tim cứ vô cớ đập dữ dội. Cảm giác này hoàn toàn không giống với chat voice trên YY…

Dẫu trong phòng chat YY cũng chỉ có hai người thì vẫn có cảm giác đó là kênh công chúng, còn chat voice QQ thì chỉ có thể một đối một, cảm giác riêng tư hơn nhiều… Huống hồ, trên kênh YY từ trước đến nay, cô toàn hát xong rồi chạy, chưa bao giờ ngồi nói chuyện riêng…

Tóm lại, tình trạng hiện giờ khiến cô vô cùng hồi hộp, như thể cô đang đợi điện thoại riêng của Thương Thanh Từ vậy!

Chỉ một lát sau, anh đã kết nối cuộc gọi thành công, sau đó gửi cho cô lời mời chat voice.

Cố Thanh nhấn nút chấp nhận cuộc gọi mà lòng càng thêm hồi hộp. Bình thường, trên Weibo đều phải lần lượt gửi tin nhắn thoại, hoàn toàn khác với đối thoại như hiện giờ.

“Có đó không?” Thương Thanh Từ chợt gọi cô.

“Dạ?” Cố Thanh khẽ dùng tay áp lên mic, điều chỉnh vị trí. “Đại nhân, em đây!”

“Nói tiếp đi!”

Dạ? (⊙o⊙) … Nói tiếp gì bây giờ? … “Ơ… Em vừa mới đi uống dầu mè…” Cô khinh bỉ chính mình, hoàn toàn bí đề tài. “Bây giờ đại nhân hết buồn ngủ rồi à?”

Thương Thanh Từ “ừm” một tiếng. “Vừa mới ngủ dậy, đang tìm đồ ăn!”

Giọng nói rõ ràng như thể anh đang đứng ngay trước mặt cô. Cố Thanh lại âm thầm khinh bỉ bản thân… Đừng luống cuống như thể lần đầu trong đời chat voice được không?

Lại im lặng.

Đây có phải Wechat đâu, im lặng thế này thật ngượng ngùng và gượng gạo… Cố Thanh lúng túng, nhớ đến đề tài ẩm thực mình vừa nhìn thấy liền nói: “Em… ừm, khi nãy vừa vào bếp, nhìn thấy thịt ốc mẹ chuẩn bị sẵn… chắc trưa mai sẽ ăn canh ốc trân châu.”

Thương Thanh Từ “ừm” một tiếng đầy mơ hồ. Có tiếng bóc vỏ bọc đồ ăn, chẳng lẽ là snack khoai tây? Được rồi… tiếp sau đây có lẽ là tiếng ăn snack…

Đại nhân đã ăn khuya thì để mình nói vậy.

“Từ bé em đã rất mê món này.” Cố Thanh bận rộn lên Baidu(*) tìm công thức chế biến, sau khi tìm thấy, cô nhìn lướt qua rồi biến nó thành ngôn ngữ của mình. “Thái thịt ốc thành lát lớn, rửa sạch bằng nước ấm rồi thả vào bát cùng với rau và nấm trân châu đã chần qua nước sôi. Sau đó bằm nhỏ hành gừng, thêm rượu gia vị và nước, hoà thành nước cốt hành gừng.

(*) Baidu: Trang mạng tìm kiếm thông tin của Trung Quốc, tương tự như Google.

Tiếp theo đến nước chuẩn bị “trân châu”, trân châu thực ra chính là viên thịt gà. Băm nhuyễn thịt gà, thêm lòng trắng trứng và thịt mỡ rồi trộn đều, tiếp theo viên hỗn hợp trên thành viên tròn có đường kính chừng một centimet. Đun nước sôi, vặn lửa liu riu chần chín viên gà, thêm chút dầu mè và mì chính, bột tiêu, cuối cùng thả cả vào bát canh nhân lúc còn nóng… Ừm, như vậy là có thể ăn rồi…”

Cô nói xong thì nghe Thương Thanh Từ bất lực cười một tiếng. “Ừm! Tôi biết! Đây là món Sơn Đông khá nổi tiếng.”

… Được thôi! Không sao… cứ coi như mình đang tự học công thức chế biến vậy…

Thương Thanh Từ khe khẽ thở dài, sau đó, anh nói một câu lời ít ý sâu: “Hình như tôi… càng đói hơn thì phải.”

Rõ ràng anh chỉ thuận miệng nói với cô. Trời… nhưng tâm trạng muôn phần day dứt này là sao đây?

“Đại nhân! Em sai rồi!” Cố Thanh vô cùng áy náy, thành khẩn nói vào mic. “Em… sẽ hát tặng anh một bài để bù đắp nhé?”

Dường như điều duy nhất cô biết làm và cũng là điều duy nhất khiến Thương Thanh Từ vui chính là hát?

“Được!” Anh cười.

Cố Thanh lẳng lặng nhắm mắt. Giữa lúc đêm khuya thế này lại chat voice với giọng nói thần tượng… Cô gục ngã mất thôi…

Cô mở kho tư liệu của mình, chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một bài hát có tiết tấu tương đối chậm. Cô khẽ hắng giọng, dường như cổ họng dễ chịu hơn trước nhiều.

Cố Thanh bật nhạc nền, khúc dạo vang lên bay bổng và dìu dặt. Cô ngân nga theo, rồi khẽ cất tiếng hát:

Hẻm cũ vẫn đây mà cỏ xanh đã giăng kín lối

Lạc bước! Vô tình gặp dấu xưa vẫn chẳng phai phôi

Mái tranh ven sông gợi nhớ nơi yêu dấu một thời

Lắc đầu cố quên bởi bóng chàng giờ xa xôi quá!

Người cũ còn nhớ chăng khi ngang qua dòng nước lạ

Chậm bước thong dong, thưởng ý xuân vẫy cánh bay về

Cây cầu nho nhỏ, nối đôi bờ sức sống tràn trề

Thiếp ngoảnh lại, giật mình chợt hiểu, vạn vật nhạt nhoà rồi hoá những cơn mê.

Đây là bài hát cô khá yêu thích nên hát rất thành thục, không cần nhìn lời cũng có thể hát liền một mạch.

Thương Thanh Từ dường như cũng biết bài hát này tên là Từng có một mỹ nhân, anh nói ra tên bài hát ngay khi khúc nhạc dạo mới bắt đầu, hơn nữa còn khoan thai bảo cô: “Tôi cũng thích bài hát này.”

Giọng nói chậm rãi, trầm ấm và đầy nam tính quyện theo dòng nhạc… Cố Thanh chăm chú lắng nghe đến mức suýt quên phần sau của bài hát, may mà cô kịp thời lấy lại tinh thần chuyên nghiệp nên đã hát được hết bài.

Vì đã khá muộn nên khi hát xong, đại nhân bảo cô nên đi ngủ. Cô cảm thấy hơi luyến tiếc nhưng vẫn rất nghe lời tắt máy tính, leo lên giường. Ủ mình trong chăn, cô vẫn nhớ đến cuộc chat voice với đại nhân thực chẳng khác gì nói chuyện qua điện thoại kia, cho nên… bây giờ cô vô cùng hạnh phúc, không ngờ cô đã có được mọi phương thức liên hệ với đại nhân, chỉ còn thiếu mỗi số điện thoại mà thôi. Cô vẫn chưa dám tin… Rồi cô chìm dần vào giấc ngủ trong trạng thái lâng lâng.

Hôm sau tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa.

Còn hai hôm nữa là vào học… Cố Thanh mơ màng ngồi dậy, nghe thấy tiếng nấu cơm trong phòng bếp. Cô ba chân bốn cẳng đi đánh răng rửa mặt, tiện tay bật luôn máy tính, đăng nhập Weibo thì nhìn thấy mình bị @ mấy chục lần một cách khó hiểu.

Cô kinh ngạc nhìn số lượng… Ừm… hình như không phải fan của đại nhân… Chắc cô mắc tâm bệnh mất thôi!

╮(╯▽╰)╭

Cô mở ra xem, chẳng ngờ…

“Ta… ta… ta… Hôm nay là buổi thực tập đầu tiên ở studio, buổi thực tập đầu tiên nhé! Chẳng ngờ ta đã nhìn thấy thần tượng Thương Thanh Từ! Thần tượng của ta! Cô yên tâm, ta hứa, ta thề, ta đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin và ảnh chụp nào của anh ấy, nhưng ta không thể không nói thật lòng, thần tượng của ta thực sự, thực sự quá đẹp trai! Đúng không??? Thanh Thanh Mạn… Ta… ghen tị… với cô!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.