Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Chương 22




Bị Triệu Đông Sanh bắt nằm viện hơn một tuần lễ, Nguyễn Điềm nghẹn muốn chết. Thật vất vả mới đến ngày xuất viện, Nguyễn Điềm phóng nhanh ra khỏi phòng bệnh, Triệu Đông Sanh ở phía sau hô to: ” Đứng lại!”

Nguyễn Điềm đứng lại, chờ Triệu Đông Sanh đến gần, nắm tay hắn đi về phía trước.

Triệu Đông Sanh gõ đầu hắn: ” Chạy nhanh như vậy làm gì, chân không đau sao?”

” Không đau.” Vốn không nghiêm trọng lắm, lúc đó Nguyễn Nham quá hoảng loạn, một dao kia đâm cũng không sâu. So với Nguyễn Nham vết thương này nhẹ đến có thể bỏ qua.

Những ngày ở trong viện, Nguyễn Điềm vô số lần muốn mở miệng hỏi tình huống của Nguyễn Nham, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nguyễn Điềm sợ Triệu Đông Sanh sẽ hỏi ân oán giữa hắn và Nguyễn Nham, hắn không muốn nói dối, mà không ngờ rằng Triệu Đông Sanh đã biết rõ từ lâu rồi.

Trên thực tế, anh họ Nguyễn Điềm bị Triệu Đông Sanh đánh cho bay nửa cái mạng, nằm trên giường bệnh sống dở chết dở, lần thứ hai nhìn thấy Triệu Đông Sanh sợ đến mức suýt chút nữa lại tiến vào phòng ICU. Triệu Đông Sanh nhẹ nhàng hỏi một câu, gã cái gì cũng phun ra hết, nói xong Triệu Đông Sanh còn chưa làm gì, gã đã sợ tiểu cả ra quần.

Không chỉ Triệu Đông Sanh ghét bỏ, mà hộ tá cũng ghét bỏ. Triệu Đông Sanh cho người đi điều tra, biết đến công ty cha gã cũng đã có nguy cơ phá sản, mẹ gã dính thân vào bao việc bê bối, trong ngoài nhà hỏng bét, không ai quan tâm gã.

Triệu Đông Sanh thấy gã đã thảm như vậy rồi, lười tốn sức với gã.

Ngày thứ tư Nguyễn Điềm nằm viện, trợ lý Triệu Đông Sanh gọi điện đã tìm thấy Đào Ngưng, Triệu Đông Sanh ai cũng không nói, một thân một mình lái xe ngàn dặm chạy đến huyện thành nhỏ nào đó.

Nhìn thấy Đào Ngưng, nghe bà nói Nguyễn Điềm lớn lên ở nơi đó.

Triệu Đông Sanh từ trong miệng Nguyễn Nham biết Nguyễn Điềm năm mười hai tuổi gặp các loại tao ngộ, nghe từ miệng Đào Ngưng không chút tình cảm nào tự thuật lại thời ấu thơ bi thảm của hắn. Đào Ngưng nói, nếu không phải vợ của cha Nguyễn Điềm chết đúng lúc, thì hắn đã bị bà bán đi lâu rồi, thực sự là tâm muốn giết người Triệu Đông Sanh đều có.

Đương nhiên y sẽ không đánh bà dù là một đầu ngón tay, ô uế.

Trước khi rời đi, Triệu Đông Sanh lấy ra một thẻ ngân hàng, bảo bà từ nay về sau không được phép liên lạc với Nguyễn Điềm, coi như không có đứa con trai là hắn.

Đào Ngưng sảng khoái đáp ứng.

Triệu Đông Sanh nhìn cũng lười nhìn bà, bỏ lại thẻ quay người rời đi.

Trên đường về, trong đầu Triệu Đông Sanh chỉ có một ý nghĩ, từ nay về sau phải hảo hảo đối tốt và bảo vệ Nguyễn Điềm.

Tiểu Điềm Điềm hắn, lẽ ra phải nhận hết mọi điều tốt nhất trên thế giới này.

Thấy Triệu Đông Sanh đi tới trước xe móc chìa khóa ra rồi bất động, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nguyễn Điềm đứng cùng y một chút, thấy y cứ vậy mãi, không khỏi nhẹ nhàng đẩy một chút: ” Anh làm sao vậy?”

” Anh đang nghĩ…..”

” Nghĩ cái gì?”

Triệu Đông Sanh xoa xoa đầu hắn: ” Tiểu Điềm Điềm.”

” A?” Đầu óc Nguyễn Điềm mơ hồ: ” Tiểu Điềm Điềm làm sao vậy?”

” Về sau cứ gọi nó là Đậu Phộng đi.”

Đứng trước xe suy nghĩ hồi lâu là việc này? Nguyễn Điềm liếc y một cái: ” Anh vui vẻ là được rồi.”

Trên đường về nhà, Nguyễn Điềm khẩn trương lên: ” Cái kia, chuyện của chúng ta…”

Triệu Đông Sanh vịn tay vào vô-lăng, mắt nhìn thẳng: ” Chuyện của chúng ta?”

Mặt Nguyễn Điềm hơi nóng, tay chà xát đầu gối: ” Chính là, chúng ta, cái kia….”

Triệu Đông Sanh nhẫn cười: ” Cái gì?”

Rõ ràng là người này cố ý! Nguyễn Điềm có chút tức giận, nghiêng đầu trừng y: ” Nói chuyện kết giao! Em đang nghĩ có nên nói chuyện hai chúng ta kết giao cho em trai anh biết hay không!”

Triệu Đông Sanh bật cười.

Nguyễn Điềm cấu chân y.

” Đang lái xe, đừng nghịch.”

Trở lại biệt thự, lái xe vào gara, Triệu Đông Sanh tắt máy, không có ý tứ xuống xe.

Nguyễn Điềm cởi dây an toàn, tĩnh tọa một lát, rồi lướt qua tay vịn, ngồi lên đùi Triệu Đông Sanh, ôm lấy cổ y nhỏ giọng nói: ” Có muốn làm hay không?”

Triệu Đông Sanh: “……”

Y chỉ là đang suy nghĩ, làm sao nói với Nguyễn Điềm tai nạn khiến Triệu Phùng bị thương chẳng qua là vô ý.

Mà nhìn dáng dấp Nguyễn Điềm như vầy, hẳn là đang hiểu lầm rồi.

Triệu Đông Sanh bất động thanh sắc ôm eo Nguyễn Điềm. Những ngày qua một phần là đau lòng, một phần là do vết thương trên đùi Nguyễn Điềm chưa khỏi, nên không muốn làm, lúc này đâu có gì còn cố kỵ, không thể không làm.

Một tuần lễ chung chăn chung gối, giờ phải hảo hảo ăn sạch sẽ.

Có việc gì, chờ xong việc rồi nói.

Triệu Đông Sanh hạ thấp ghế, nằm xuống, nói với Nguyễn Điềm: ” Đến.”

Nguyễn Điềm cúi đầu, mở dây lưng Triệu Đông Sanh ra, thò vào vuốt ve mấy lần, rồi kéo ra bên ngoài.

Triệu Đông Sanh cứng ngắc, có chút nôn nóng, giục: ” Nhanh lên a.”

Nguyễn Điềm cởi quần, tách hai chân ra ngồi xổm trên người Triệu Đông Sanh, nhỏ giọng nói: ” Trong xe có đồ sao?”

” Không có.” Triệu Đông Sanh một tay ôm lấy cổ Nguyễn Điềm kéo xuống, hôn tai hắn: ” Tự nghĩ biện pháp.”

Phía sau tai và cổ Nguyễn Điềm cấp tốc đỏ lên, ngọt ngào hôn lên mặt Triệu Đông Sanh, mông dịch về sau, cúi đầu ma sát vật dưới thân Triệu Đông Sanh. Một tau Triệu Đông Sanh nâng đầu Nguyễn Điềm lên, hôn một cái, trái tim mềm nhũn: ” Sao em lại ngoan như vây.”

Nguyễn Điềm nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay y: ” Em kỳ thực rất hư, ở trước mặt anh mới ngoan.”

” Tại sao?”

” Bởi vì em yêu anh.”

Triệu Đông Sanh ôm hắn vào ngực.

Tên nhóc lừa đảo, rõ ràng không hề hư chút nào.

Triệu Đông Sanh để Nguyễn Điềm xuống xe, cầm thảm từ phía sau phủ lên chỗ động cơ, rồi ôm Nguyễn Điềm ngồi lên.

Áo Nguyễn Điềm bị Triệu Đông Sanh vò nát, hạ thân trơn mát, trái lại quần áo Triệu Đông Sanh chỉnh tề, tóc tai không loạn, so sánh càng làm hắn thêm xấu hổ và lúng túng, đã thế Triệu Đông Sanh còn đứng đó nhìn dưới thân hắn, Nguyễn Điềm đỏ mặt, vội vàng ôm eo y: ” Anh đừng xem.”

Tay Triệu Đông Sanh thăm dò vào giữa hai chân Nguyễn Điềm, đem tính khí bán cương nắm vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng miết hai lần: ” Tại sao không cho xem?”

” Ừm… Đừng, đừng như vậy…” Nguyễn Điềm trầm thấp rên rỉ, miệng nói cự tuyệt, hai tay lại ôm càng chặt hơn.

” Rõ ràng thích anh làm như vậy.” Triệu Đông Sanh ghé vào tai hắn cười cười: ” Em xem, đã cứng thành như vậy rồi.”

Nguyễn Điềm ngửa đầu chặn miệng Triệu Đông Sanh, y đổi khách thành chủ, ôm lấy hắn đầu lưỡi công thành đoạt đất, vừa hôn, cả người Nguyễn Điềm đã mềm nhũn. Tay Triệu Đông Sanh động, Nguyễn Điềm cau mày thở dốc, đôi mắt ửng hồng, uốn éo eo, Triệu Đông Sanh dìu hắn nằm xuống, há miệng ngậm hầu kết hắn, đột nhiên tốc độ vuốt trên tay tăng nhanh.

Hô hấp Nguyễn Điềm rối loạn, hai chân hung hăng kẹp trên eo Triệu Đông Sanh, đến lúc cao trào, hắn ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, khóe mắt chảy ra giọt lệ.

Triệu Đông Sanh ôm nhu hôn khóe mắt hắn: ” Thoải mái sao?”

Nguyễn Điềm che mặt hàm hồ ừ một tiếng.

” Vậy tiếp theo đến anh.”

Triệu Đông Sanh nhịn hồi lâu, tâm trạng không khỏi nôn nóng, làm khởi động qua loa, thời điểm đút vào Nguyễn Điềm đau đến run lên, mặt mũi trắng bệch. Triệu Đông Sanh ôn nhu hôn hắn, nói xin lỗi. Nguyễn Điềm lắc đầu một cái, ôm chặt Triệu Đông Sanh, thở hổn hển cọ cọ lỗ tai y: ” Đừng dừng lại, tiến vào toàn bộ đi, em muốn anh.”

Người nam nhân nào nghe câu nói như thế mà còn có thể bình tĩnh.

Trong nháy mắt Triệu Đông Sanh hóa sói.

” Ừm… Ạch, a a…! Triệu…. A, Triệu Đông Sanh…..!”

Đối với thân thể Nguyễn Điềm, Triệu Đông Sanh rõ như lòng bàn tay, một phen đỉnh vào, mặt Nguyễn Điềm ửng đỏ, sáng khoái đến nỗi âm thanh rên rỉ cũng thay đổi.

” Hả?” Triệu Đông Sanh vùi đầu vào hôn đôi môi đỏ thắm, động tác hạ eo không ngừng, chốc chốc lại đâm vào thân thể Nguyễn Điềm, đụng đến thân xe lay động kịch liệt. Nguyễn Điềm động tình cả người như hóa thành bãi xuân thủy, hai thân thể kết hợp rồi chia lìa, tạo ra tiếng nước dâm mỹ. Triệu Đông Sanh hài lòng, tăng nhanh tốc độ đâm đến nơi sâu nhất, làm cho tiếng nước càng thêm rõ ràng: ” Có phải là càng thích anh?”

Nguyễn Điềm lung tung lắc đầu, âm thanh run run: ” Đừng… không muốn…”

Triệu Đông Sanh nâng hai cánh mông hắn, đẩy đến nơi sâu nhất, bất động, ” Muốn hay không muốn?” Nguyễn Điềm giơ chân đá hắn, lại bị Triệu Đông Sanh nắm lấy đặt qua một bên, ngay sau đó đem một chân khâc cong lên, xếp thành hình chữ M: ” Có muốn hay không?”

Mỗi lần lên giường đều bắt nạt hắn, Nguyễn Điềm tức giận khóc lên: ” Muốn!”

Triệu Sanh giữ nguyên tư thế hình chữ M thao hắn đến thoải mái.

Đây là lần đầu tiên hai người đồng bộ cao trào.

Triệu Đông Sanh cúi người ôm Nguyễn Điềm, thỏa mãn, không muốn từ trong người hắn rút ra.

Nguyễn Điềm đột nhiên đẩy y một cái: ” Triệu Đông Sanh!”

Triệu Đông Sanh nắm lấy tay hắn, hôn xuống một cái: ” Không có chuyện gì, đợi về phòng, anh giúp em rửa sạch sẽ.”

” Không phải…” Nguyễn Điềm co rút thân thể, nhỏ giọng nói: ” Em trai anh ở phía sau.”

Triệu Đông Sanh đột nhiên lấy thảm bao Nguyễn Điềm lại, ảo não nhíu mày, thấy mắt Nguyễn Điềm long lanh ánh nước, cúi đầu hôn một cái: ” Đừng sợ, có anh ở đây, không sao hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.