Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Chương 16




Nguyễn Điềm đứng ở quầy bán quần áo lót cho nam, không đi vào, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ” Không cần mua, nhà tôi còn vài cái mới, phải một màu, có hình vẽ…”

” Hình vẽ?” Triệu Đông Sanh cười, ” Mèo máy hay bọt biển?”

Nguyễn Điềm giẫm y một cước, ” không phải mấy hình hoạt họa!”

Triệu Đông Sanh cười nhạo hắn, ” Không quản là hình gì, khẳng định đồ em mua đều xấu.”

Nguyễn Điềm trừng y, ” Tôi mặc chứ không phải anh mặc, quản nhiều như vậy.”

Triệu Đông Sanh bóp mông Nguyễn Điềm một cái, ” Em mặc nhưng tôi cởi, tôi tất nhiên có tư cách quản.”

Nguyễn Điềm hít một hơi thật sâu, mỉm cười, ” Anh cao hứng là được rồi.”

Sau đó Triệu Đông Sanh cao hứng đi vào chọn.

Từ quầy quần áo lót cho nam đi ra, đến quầy nam trang mua quần áo và giày, mua xong liền đem Nguyễn Điềm về nhà.

Đây đã là biệt thự thứ ba của Triệu Đông Sanh, Nguyễn Điềm nghi hoặc.

Triệu Đông Sanh thả chó, quay đầu thấy Nguyễn Điềm đang ngẩn người ở huyền quan, đá đá Ngu Ngốc, ” Đi, tiếp khách.”

Ngu Ngốc sung sướng chạy lại, quay vòng quanh chân Nguyễn Điềm, đắc ý vung vẩy đuôi, trong miệng sủa vang.

Nguyễn Điềm mở to mắt nhìn nó, môi run run, “….. Đậu Phộng?”

Ngu Ngốc nhảy đến hăng say, ” Uông uông uông!”

Nguyễn Điềm ngồi xuống, sờ đầu nó.

Sờ cả nửa ngày không thấy hắn đứng dậy, Triệu Đông Sanh đi tới đá hắn, ” Sờ nữa Ngu Ngốc sẽ hói đầu.”

Nguyễn Điềm nâng mắt, nhìn Triệu Đông Sanh, ” Anh gọi nó là gì?”

Triệu Đông Sanh nhìn hắn, ” Ngu Ngốc.”

Nguyễn Điềm đứng lên, ” Nào có ai đặt tên như vậy, không êm tai.”

Triệu Đông Sanh quay người đi vài bước, ngồi xuống ghế sofa, ” Chó của tôi, tên do tôi quyết định.”

Nguyễn Điềm ngồi xuống cạnh y hỏi, ” Chó này anh mua ở đâu?”

” Kiếm.”

” Kiếm ở đâu?”

” Công viên.”

” Công viên nào?”

Triệu Đônh Sanh thiếu kiên nhẫn, ” Em hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Nguyễn Điềm tốt tính nói, ” Tôi trước đây ở đường phụ cận gần công viên nhặt được một con chó hoang, tôi gọi nó là Đậu Phộng, khi đó trong nhà không cho nuôi sủng vật, nên mỗi ngày tôi đều mang theo đồ ăn đến công viên tìm nó…. Sau nhà tôi xảy ra chút chuyện, một thời gian dài không có qua, thời điểm tôi quay lại, đã không tìm được nó.”

Triệu Đông Sanh hút thuốc, trầm mặc một hồi, ” Em đừng nói con chó này là con mà em nuôi một đoạn thời gian kia.”

” Chính là nó, tôi sẽ không nhận sai, anh vừa nãy cũng nhìn thấy, nó còn nhớ tôi.” Nguyễn Điềm dừng một chút, nói tiếp, ” Nó gọi là Đậu Phộng, không phải Ngu Ngốc.”

” Còn nói tôi lấy tên không êm tai, Đậu Phộng thì dễ nghe? Dứt khoát gọi là khoai tây luôn đi!”

” Khoai tây cũng tốt hơn ngu ngốc.”

Triệu Đông Sanh nhả khói, ” Không quản trước đây nó bị bao nhiêu người nuôi qua, hiện tại tôi là chủ nhân của nó, ai cũng đừng nghĩ mang nó đi!”

Ngu Ngốc chạy tới ôm cảng chân của nhân nịnh hót, mặt Triệu Đông Sanh ghét bỏ đá văng nó, Ngu Ngốc cũng không xoắn xuýt, quay đi tìm chủ nhân cũ, lại bị tân chủ nhân đạp một cước, mắng, ” Bạch nhãn lang không có lương tâm!”

Nguyễn Điềm ôm Ngu Ngốc lên chân, nghịch nghịch lỗ tai nó. Ngu Ngốc là một giống chó Samoyed, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có lỗ tai là màu hơi nhạt nhạt, mắt to xoay tròn, là một con mỹ cẩu.

Lại có cái tên xấu chết.

Nguyễn Điềm thật sự không thể gọi ra tên kia của nó, đành thương lượng với Triệu Đông Sanh, ” Xem tôi cũng từng là chủ nhân của nó, đổi tên khác, có được hay không?”

Triệu Đông Sanh rất từ bi, ” Được, vậy gọi Tiểu Điềm Điềm đi.”

Nguyễn Diêmd im lặng vài giây, gật gật đầu, ” Tiểu Điềm Điềm vậy.”

Mặc dù có hơi nhị nhưng vẫn hơn so với cái tên ngu ngốc.

Đến thời gian tản bộ, tiểu Điềm Điềm tự mừng ngậm dây thừng ra, Triệu Đông Sanh tròng lên cho nó, hỏi Nguyễn Điềm, ” Em ở nhà nghỉ ngơi hay đi cùng?”

Nguyễn Điềm đứng lên, ” Đi cùng đi.” Ra cửa lại hỏi, ” Buổi tối tôi không phải đi làm sao? Tôi chưa xin nghỉ.”

” Em thích hợp để đi làm sao? Không cho đi! Ngày mai cũng không cho đi, ở nhà bồi tiểu Điềm Điềm!”

Có thể chơi với tiểu Điềm Điềm hắn tất nhiên rất cao hứng, hắn cao hứng thì khẳng định sẽ có người mất hứng, ” Vậy em trai anh bên kia thì phải làm sao?”

” Em không cần quan tâm chuyện này, coi trọng tiểu Điềm Điềm là được, thiếu một cọng lông tìm em tính sổ.”

” Ồ.”

Không nghĩ tới có thể gặp được Đậu Phộng, càng không nghĩ tới chủ nhân của nó là Triệu Đông Sanh.

Có thể cùng Triệu Đông Sanh lên giường, chuyện này hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ….

Còn cái gì không thể đâu?

Thấy Nguyễn Điềm dừng bước, Triệu Đông Sanh nhíu nhíu mày, “Có phải là không thoải mái hay không?”

Nguyễn Điềm sửng sốt, nghĩ đến y nói không thoải mái là chỉ cái gì, mặt có chút nóng, lắc lắc đầu, ” Không phải.”

” Vậy sao em đi chậm như vậy, cũng không nói gì.” Trong mắt Triệu Đông Sanh đầy bất mãn không che dấu, ” Như người câm.”

Nguyễn Điềm rũ mắt, ” Tôi đang suy nghĩ một chuyện.”

Triệu Đông Sanh hỏi, ” Chuyện gì?”

Nguyễn Điềm ngẩng đầu lên, ” Buổi tối ngày hôm ấy anh đi đón tôi, nhặt được động phộng trong công viên phải không?”

Triệu Đông Sanh gật gật đầu, ” Đúng, làm sao vậy?”

” Trước đó anh gặp nó rồi sao? Hoặc là…. chụp ảnh nó?

” Tôi bệnh thần kinh a, nhàn rỗi không có việc gì làm đi chụp ảnh chó hoang!” Triệu Đông Sanh quay đầu nhanh chân đi trước, ” Về nhà!”

Về nhà….

Nguyễn Điềm đứng tại chỗ một hồi, chạy chậm đuổi theo.

Tâm tình tốt đẹp không kéo dài bao lâu, vừa đến đầu phố, Nguyễn Điềm đứng lại, lần này còn kéo cánh tay Triệu Đông Sanh, ” Chúng ta đi đường kia.”

” Kia không phải là vòng thêm một vòng nữa sao, em đi được à?”

” Có thể! Đi mau!”

Triệu Đông Sanh quay người đi hai bước, bị âm thanh căng thẳng của Nguyễn Điềm làm nghi hoặc, dừng lại, ” Có chuyện gì xảy ra?”

” Không có chuyện gì.” Nguyễn Điềm cúi đầu đẩy y, ” Đi nhanh đi.”

Triệu Đông Sanh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trán toát mồ hôi, vô cùng gấp gáp, dừng như phía đằng sau đang có thú hoang đuổi theo. Triệu Đông Sanh mâu sắc trầm xuống, gỡ tay Nguyễn Điềm ra, xoay người.

” Nha, tao nói sao nhìn bóng lưng này quen mắt như vậy chứ, đây không phải là em trai tao sao?”

****

Một nhóm bốn người, dẫn đầu là một nam nhân trẻ tuổi, mắt xếch, nụ cười hung hăng, một dáng muốn ăn đòn.

Triệu Đông Sanh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Điềm, ” Ai đây?”

Nguyễn Điềm đứng sát ý, cúi đầu nhỏ giọng nói, ” Không quen.”

Triệu Đông Sanh ồ một tiếng, ” Vậy về nhà thôi.”

Một tay ôm lấy Nguyễn Điềm một tay nắm lấy tiểu Điềm Điềm, vừa đi hai bước đã bị chặn lại, một thanh niên đầu nhuộm đỏ mũi đinh, mặt biểu tình ‘lão tử không dễ chọc’, ” Ha, phiền anh tránh ra một chút, chúng tôi cùng Nham ca có lời muốn nói với tiểu huynh đệ kia một chút.”

Triệu Đông Sanh liếc gã, ” Không quen, có gì mà nói.”

” Không quen?” Mũi đinh liếc nhìn đồng bọn một cái, cười ha hả, ” Hắn nói không quen biết anh cũng tin? Anh có biết hay không….”

” Không biết.” Triệu Đông Sanh đấm gã, mặt không kiên nhẫn, ” Chó ngoan không cản đường, lão tử đang vội đi ăn khuya, cút ngay.”

Mũi đinh giận dữ, ” Tao làm mày…”

Triệu Đông Sanh lại đập cho gã một quyền nữa, mũi đinh che mũi hét thảm, máu tươi từ trong khe chảy ra, thoáng chốc đã nhiềm hết mu bàn tay gã, thoạt nhìn bị thương rất nặng.

Nguyễn Điềm bị dọa nắm chặt tay Triệu Đông Sanh, Triệu Đông Sanh nhét chó vào trong ngực hắn, nghiêng người bắt lấy nắm đấm tên đằng sau, bước nhanh lên trước, thụi cho một đầu gối, người kia há mồm oa một tiếng, kêu to. Triệu Đông Sanh đá văng gã, một cùi chỏ cho người thứ ba.

Nguyễn Điềm ôm tiểu Điềm Điềm đứng ở một bên, mắt phát sáng, mặt nóng, cũng không biết là vì quá sợ hay kích động.

Triệu Đông Sanh đá văng người dưới chân, hướng về phía tên đầu sỏ sắc mặt tái nhợt cười lạnh.

Nguyễn Nham nhìn về phía Nguyễn Điềm, mạnh mẽ mài răng, giận dữ, ” Mày được đấy, bản lĩnh rồi.”

Nguyễn Điềm mím chặt môi, không nhàn Nguyễn Nham.

Hắn dùng sức ôm, tiểu Điềm Điềm giãy dụa kêu, Nguyễn Điềm đặt nó xuống đất, bước tới kéo Triệu Đông Sanh, ” Chúng ta đi thôi.”

” Này!”

Nguyễn Nham gọi Triệu Đông Sanh lại, lấy điện thoại ra, vẫy vẫy hai lần, ” Bên trong điện thoại này của tôi có một ít ảnh-” thấy Nguyễn Điềm nhìn sang hướng gã, sợ đến mặt trắng bệch, Nguyễn Nham cười đắc ý, ” Rất hay nha, có muốn xem hay không?”

Triệu Đông Sanh bỏ tay Nguyễn Điềm ra, nhanh chân đến trước mặt Nguyễn Nham.

Nguyễn Điềm đứng tại chỗ cũ, cả người lạnh run.

Nguyễn Nham mở di động, lại mở tiếp album đưa cho Triệu Đông Sanh, Triệu Đông Sanh nhận lấy, không thèm liếc mắt trực tiếp ném xuống đất, sắc mặt Nguyễn Nham biến đổi, không kịp phản ứng đã bị Triệu Đông Sanh đạp lăn trên đất.

Triệu Đông Sanh quay đầu nhìn Nguyễn Điềm, cả người đầy lệ khí, ” Hỏi em lần nữa, có quen biết tên này không?”

Nguyễn Điềm trừng mắt lắc đầu.

Lắc đầu, nói rõ Nguyễn Điềm không muốn nhận thức người này.

Triệu Đông Sanh một cước đạp bay Nguyễn Nham ra ngoài, chờ người rầm một tiếng đập vào cột đèn bên đường thụ thương nặng nề rơi xuống mặt đất, thân thể cuộn tròn phun ra một búng máu, lúc này mới chậm rãi cất bước tiến lên, cầm lấy tóc kéo về, nhấn đầu đập trên điện thoại, mãi đến khi cái trán xuata huyết, màn hình vỡ vụn mới ngừng tay, đứng dậy đá văng người, xì một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, ” Rất hay? Không phải bây giờ càng hay sao? Hay quá đi.”

Quay người khom lưng huýt sáo một cái, tiểu Điềm Điềm thả người nhảy vào lồng ngực y. Triệu Đông Sanh một tay ôm chó, một tay dắt Nguyễn Điềm, bước nhanh về hướng biệt thự, miệng hùng hùng hổ hổ, ” Mẹ, bệnh thần kinh sao nhiều như vậy, dắt chó đi dạo cũng không an toàn, từ giờ không cho ra khỏi nhà nữa!” Thấy Nguyễn Điềm bước lộn xộn, Triệu Đông Sanh không nhịn được nói, ” Đi nhanh lên! Tôi đói, mau vêd nhà làm đồ ăn khuya.”

” Đừng, đừng ăn khuya…” Nguyễn Điềm đỏ mặt ôm lấy cánh tay Triệu Đông Sanh, thẳng lưng hướng đùi y cọ cọ, nhỏ giọng, ” Anh ăn em đi.”

Nhận ra đồ vật ngạnh ngạnh cọ lên đùi, Triệu Đông Sanh khiếp sợ, ” Con mẹ nó em…..  Đây là đang trên đường!”

Nguyễn Điềm xấu hổ, mắt đều đỏ, ” Không cần để ý, anh trước tiên sờ em một chút.”

Mẹ, cứ cọ như thế y cũng cứng rồi.

Triệu Đông Sanh nhanh chóng sờ hắn.

Mới vừa động hai lần Nguyễn Điềm đã bắn.

Triệu Đông Sanh không biết nói gì cho phải, cau mày xoa tay trên quần Nguyễn Điềm nột chút, ” Bộ dạng tôi đánh người suất cơ nào mà khiến em kích động thế.”

Nguyễn Điềm mềm oặt dựa trên người y, thở hổn hển, ” Cực kì soái, em cảm thấy như vậy cũng không đủ….”

Triệu Đông Sang không nói hai lời, đem tiểu Điềm Điềm nhét vào ngực Nguyễn Điềm, ôm người lên, sải chân nhanh bước về phía trước.

Đến nhà, không kịp đem người vào phòng ngủ, trực tiếp áp người lên cánh cửa, xé quần đẩy chân, tính khí đã cứng ngắt nhưng miệng huyệt kia vẫn có chút sưng tấy, ma sát hai lần liềm đâm thẳng vào trong.

Nguyễn Điềm kêu thành tiếng, nửa là đau nửa là thỏa mãn.

Triệu Đông Sanh rút ra, đợi một chút lại thúc sâu đến gốc, thở một cái, ” Như vậy đã đủ hay chưa?”

Nguyễn Điềm lắc lắc đầu, ” Chưa đủ, như vậy…. em không nhìn thấy anh.”

Triệu Đông Sanh rút ra, xoay hắn lại, nhấc chân lên, từ chính diện đâm vào, mạnh mẽ động hai lần, ” Tiểu yêu tinh, lần này đủ rồi chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.