Rắp Tâm Chiếm Đoạt - Nhược Linh

Chương 40




Nghe những lời anh vừa nói, trái tim Đàm Trinh Tịnh đập thình thịch, ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng ra.

Các nhân tố phù hợp khi cộng hưởng lại với nhau cũng có thể tạo ra sai lầm.

Giống như khi Đàm Trinh Tịnh cho rằng mình hỏi Nhiếp Tu Tề, khi nào thì anh mới thả tôi đi. Câu trả lời của anh lại là, tôi trước nay chưa từng có ý định thả em.

Cô cảm thấy trái tim mình bị người khác chọc một cái, sau đó được đặt vào trong một ly nước ấm để sưởi ấm.

“Ngủ sớm một chút đi.” Anh thấy cô không có động tĩnh gì, khẽ mỉm cười, chủ động tắt điện thoại.

Khoảng thời gian sau đó, Nhiếp Tu Tề thể hiện sự tồn tại của mình ở mọi phương diện, ngay cả bố mẹ Đàm cũng biết hai người rất thân thiết với nhau.

Bây giờ, họ đã chấp nhận sự thật là con gái của mình đã ly hôn, thấy cô mặc dù đã ly hôn nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, không hề tỏ ra chán nản, chỉ cho rằng đó là nhờ vào sự xuất hiện của Nhiếp Tu Tề đã bù đắp khoảng trống tình cảm cho con gái.

Mẹ Đàm còn lặng lẽ tìm Đàm Trinh Tịnh, hỏi cô: “Tiểu Tịnh, con nói thật với mẹ đi, có phải con ly hôn là vì Tiểu Nhiếp hay không? Hai đứa đã quen nhau từ trước đó rồi, đúng không?”

Đàm Trinh Tịnh hốt hoảng, không ngừng phủ nhận, cố gắng che giấu sự chột dạ của mình.

Con gái của bà nên bà biết, đừng nhìn dáng vẻ nước đổ đầu vịt của Đàm Trinh Tịnh hiện tại, thật ra nếu cô kiên quyết không có bất kỳ liên hệ nào với Nhiếp Tu Tề, vậy thì mối quan hệ của hai người nhất định sẽ không như bây giờ.

Biết được nửa đời sau của con gái có chỗ dựa, bố mẹ cũng yên lòng.

Thành ủy tổ chức cuộc họp, họp xong cũng tương đối muộn, đã nói là sẽ đến đón Đàm Trinh Tịnh, khi Nhiếp Tu Tề đến thì cô đã tan làm được hơn một giờ.

Chiếc xe Audi màu đen dừng ở cửa ra vào của quán trà, người đàn ông ngồi ở ghế sau, xuyên qua cửa sổ xe nhìn vào phía bên trong cửa sổ sát đất.

Bên trong cửa sổ sát đất, giữa những chỗ ngồi trong quán trà, bóng dáng của Đàm Trinh Tịnh như ẩn như hiện, cô tập trung nói chuyện với hai người ngồi cạnh, không chú ý đến ánh mắt dò xét của anh ngoài cửa sổ.

Nhiếp Tu Tề mở cửa xe ra, đi vào quán trà.

Tiếng bước chân giày da dừng lại bên cạnh cô, Văn Hinh ra tín hiệu ý bảo Đàm Trinh Tịnh quay đầu lại.

Đàm Trinh Tịnh quay đầu, Nhiếp Tu Tề lại không nhìn cô, mà nhíu mày nhìn người đàn ông trẻ tuổi đeo kính ngồi ở đối diện.

“Trinh Tịnh, không giới thiệu một chút sao?” Nhiếp Tu Tề mỉm cười đặt tay lên bả vai Đàm Trinh Tịnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Đàm Trinh Tịnh không chú ý đến tâm trạng bất thường của anh, cô vẫn còn đang suy nghĩ đến chủ đề vừa rồi, nói một cách lơ đãng: “Anh từng gặp vị này rồi, Văn Hinh là bạn của tôi, còn đây là đàn em của cô ấy, Cố Dĩ Phàm.”

Ánh mắt Cố Dĩ Phàm rời khỏi khuôn mặt của Đàm Trinh Tịnh, nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện của Nhiếp Tu Tề, anh ta lễ phép gật đầu với Nhiếp Tu Tề: "Xin chào."

Sau khi rời khỏi quán trà, Đàm Trinh Tịnh vừa lên xe đã bị siết chặt eo, Nhiếp Tu Tề ôm cô vào trong ngực.

“Em rất thân với cái người họ Cố kia à?” Anh hững hờ hỏi cô, giống như đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường.

Đáng tiếc cánh tay ôm eo cô mạnh như vậy, anh hoàn toàn không để ý, dường như anh sợ mình buông lỏng tay thì cô sẽ bỏ chạy.

Đàm Trinh Tịnh nhìn thấu, cảm thấy rất buồn cười, liếc mắt nhìn anh một cái: “Chỉ là đàn em mà thôi, sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại!”

Ghen bậy ghen bạ gì không biết.

Nhiếp Tu Tề v.uốt ve eo cô, đôi mắt đen thăm thẳm ẩn chưa sự thâm trầm, từ vẻ mặt của cô có thể thấy được cô thật sự không có quan hệ gì với người họ Cố kia, tâm trạng anh lúc này mới tốt lên.

Buổi gặp mặt ba người hôm nay bất ngờ trở thành bốn người, vẫn là nhờ Văn Hinh.

Kỳ nghỉ hè của Văn Hinh kết thúc, sắp quay về Bắc Kinh, trước khi đi cô rủ Đàm Trinh Tịnh ra gặp mặt. Đến khi cô đến mới biết có Cố Dĩ Phàm ở đó.

Đàm Trinh Tịnh nói cô và Cố Dĩ Phàm không thân, thật sự là không thân.

Cô quen biết Cố Dĩ Phàm hoàn toàn là vì Văn Hinh. Lúc học đại học, Văn Hinh là thành viên nòng cốt của hội học sinh, Cố Dĩ Phàm là trợ lý dưới tay cô ấy. Đàm Trinh Tịnh đến chơi với bạn và gặp Cố Dĩ Phàm vài lần nhưng mối quan hệ không sâu sắc.

Hôm nay Văn Hinh đến gặp cô, vừa gặp mặt đã hào hứng hỏi cô: “Cậu có ý định đến Bắc Kinh phát triển không?”

Đàm Trinh Tịnh bị cô ấy hỏi đến bối rối, nghe hai người họ giải thích mới hiểu được, bây giờ Cố Dĩ Phàm là người phụ trách của một đoàn múa ba lê ở Bắc Kinh, thiếu vũ công nên muốn mời Đàm Trinh Tịnh vào đoàn.

“Trinh Tịnh, năm đó rõ ràng cậu là người có tiền đồ tốt nhất của đoàn kịch, thế nhưng lại trở về Lang Châu, tớ vẫn không hiểu vì sao. Tớ không hỏi chuyện trước kia nữa, chỉ hỏi cậu, bây giờ cậu đã ly hôn, đã tự do rồi, cậu có muốn quay về Bắc Kinh thực hiện giấc mơ của mình hay không?” Văn Hinh nghiêm túc hỏi cô.

Cố Dĩ Phàm cũng tỏ vẻ nếu Đàm Trinh Tịnh đồng ý đi, anh ta nhất định sẽ giúp cô vượt qua khó khăn.

Đàm Trinh Tịnh kinh ngạc nhìn hai người.

Văn Hinh chứng kiến cô học khiêu vũ từ nhỏ cho đến lớn, biết cô thích múa ba lê đến nhường nào.

Thế nhưng, bây giờ cô đã rời khỏi sân khấu hai năm, cô thật sự có thể quay lại sao?

Sáng sớm, Nhiếp Tu Tề lái xe đưa Đàm Trinh Tịnh đến trường học. Trước khi xuống xe anh cản cô lại, chăm chú nhìn cô và nói: “Tan học tôi đến đón em, ăn cơm cùng với Kỳ Kỳ.”

“Được, nhưng sau khi tan học tôi phải tập một bài múa, có thể sẽ muộn hơn một chút.”

Nhiếp Tu Tề thả lỏng tay ra, Đàm Trinh Tịnh xuống xe đi vào trường học.

Trong phòng luyện múa, người phụ nữ vươn cao cần cổ, duỗi thẳng dáng người.

Vở người đẹp ngủ trong rừng của Tchaikovsky, là vở ba lê mà cô yêu thích nhất. Đây là lần đầu tiên cô nhảy điệu múa này sau khi rời đoàn kịch.

Mũi chân nhấc lên.

Cánh tay hướng lên trên, uốn cong theo hình vòng cung duyên dáng. Làn váy khẽ tung bay, đùi bật ra ngoài và nhảy lên.

Bóng dáng giao thoa trên mặt sàn, xoay chuyển rung động.

Xoay tròn… Xoay tròn.

Vượt qua bụi gai, xuyên qua khóm hoa hồng, lướt qua các cạm bẫy khắp rừng rậm. Hoàng tử cầm kiếm, vượt mọi chông gai, đi đến vương cung nơi có những đóa hoa tường vi nở rộ. A… Vị công chúa xinh đẹp, xin hãy cho phép ta hôn đánh thức nàng tỉnh giấc.

Mỹ nhân ngủ, nàng ấy sắp thức dậy rồi.

Cô xoay càng lúc càng nhanh, nhắm mắt lại, gần như đắm chìm trong âm nhạc.

Ngày hôm qua, cô đã nói với Văn Hinh và Cố Dĩ Phàm rằng cô sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Mồ hôi dần dần thấm ra từ sâu bên trong làn da.

Khúc nhạc kết thúc, thể lực cạn kiệt. Cô dừng lại, cố gắng đứng vững và ngơ ngẩn nhìn vào gương.

Cửa phòng tập được làm bằng thủy tinh, giúp cô nhìn rõ người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

Anh lẳng lặng đứng ở đó, không biết đã nhìn bao lâu. Ánh mắt hai người giao nhau trong gương.

Ánh mắt của họ như bị vướng vào hiện thực, trong không gian trống trải rộng lớn chỉ có hai người họ lặng lẽ nhìn nhau.

Cuối cùng, Nhiếp Tu Tề không giữ nổi kiên nhẫn nữa, anh đẩy cửa kính ra, bước vào trong.

Anh rảo bước đi tới, ôm lấy cô vào lòng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.