Rắp Tâm Chiếm Đoạt - Nhược Linh

Chương 17: (h)




Nhiếp Tu Tề xoay người đi vào văn phòng, bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục phê duyệt văn kiện.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ sát đất trùng hợp chiếu lên mặt anh.

Nơi này chắc hẳn là phòng làm việc riêng của anh, trang trí đơn giản gọn gàng nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo, không một hạt bụi, gần như là không có vật dụng cá nhân gì.

Ở một góc bàn được đặt lá cờ Đảng và quốc kỳ, bên tay phải là một tách trà thủy tinh đáy dày, bên cạnh chồng văn kiện cao ngất ngưởng là chiếc máy tính để bàn và bàn phím.

Trên giá sách phía sau lưng bày nguyên một bộ Nhị Thập Tứ Sử và sách chính luận. Chậu cây xanh được đặt ở góc tường là thứ duy nhất làm tăng độ ấm cho căn phòng.

Anh chỉ ngồi ở đó, thế nhưng Đàm Trinh Tịnh lại như biến thành một con mồi đang sợ hãi trước dã thú vậy, bước chân dính chặt tại chỗ.

Sao lại là anh ta?

Cuối cùng Đàm Trinh Tịnh cũng nhận ra, tất cả là một cái bẫy.

Cô muốn bỏ đi, nhưng đâu thể cầm nguyên túi văn kiện trong tay mà ra về đúng không?

Cô nghiến răng bước nhanh vào, đặt mạnh túi tài liệu lên mặt bàn, sau đó quay đầu định rời đi.

Phải rời khỏi đây nhanh một chút, không được để anh ta đuổi theo...

Phía sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.

Cổ tay Đàm Trinh Tịnh bị một lực mạnh mẽ nắm lấy. Gân xanh trên mu bàn tay người đàn ông nổi lên, đường gân xanh nhạt như ẩn như hiện, ngón tay bấu chặt lên cổ tay cô, chỉ hơi tăng thêm lực đã như một chiếc lồng sắt khiến cô không thể chạy thoát.

Cảnh vật trước mắt quay cuồng.

Đàm Trinh Tĩnh chỉ kịp liếc mắt nhìn bàn làm việc của người đàn ông, cả cơ thể đã không còn nằm trong sự khống chế của cô nữa.

Hơi thở nam tính nồng đậm ập tới vây kín lấy cô.

Tình thế lúc này đã biến đổi thành một cảnh tượng hết sức mập mờ.

Người đàn ông vẫn ngồi trên ghế xoay, cánh tay siết chặt bên eo người phụ nữ. Người phụ nữ bị anh ôm ghì vào lồng ng.ực, ngồi trên đùi anh, hai chân bị anh ác ý dang rộng.

Nhiếp Tu Tề hơi co gối, đầu gối lập tức chen vào giữa đùi cô, khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của thứ kia một cách rõ ràng.

Hơi thở của hai người xen lẫn vào nhau, Đàm Trinh Tịnh chưa quên lần trước anh đã đối xử với mình thế nào, cô không dám phản kháng, chỉ duy trì sự giãy dụa ở biên độ nhỏ, bàn tay vươn tới nắm lấy bàn làm việc, nắm chặt đến mức trắng bệch.

Ở đó có một cái tách trà, chắc hẳn rất nặng, nếu như lấy được nó...

Hơi thở sau lưng đột ngột tiếp cận, Nhiếp Tu Tề gác cằm lên vai cô rồi hít sâu một hơi, anh khàn giọng nói: "Cô giáo Đàm, sao đi gấp thế? Tôi còn chưa xem văn kiện mà em đưa tới mà”.

Ánh mắt Đàm Trinh Tịnh tối lại, cô hít thật sâu một hơi rồi cất giọng lạnh lùng: "Bớt lý do lý trấu đi, thật không ngờ đường đường là bí thư Thành ủy mà lại dùng tới thủ đoạn này để dây dưa với phụ nữ!"

Cô cho rằng nói mấy lời chọc giận có thể giúp cô thoát khỏi sự khống chế của anh, nào ngờ anh chẳng những không hề tức giận mà còn tận hưởng cơn thịnh nộ của cô.

Nhiếp Tu Tề ngắm nhìn khuôn mặt lo lắng đến đỏ bừng của cô, đầu gối cố ý cọ xát vào tiểu h.uyệt của cô vài cái, phả hơi bên tai cô, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn: "Chuyện em không biết còn nhiều lắm, Trinh Tịnh, tôi cho em mắng đấy, em mắng thêm vài câu nghe xem nào”.

Bị người phụ nữ này mắng, trong mắt anh không đáng là gì, thậm chí đây giống như một loại tình thú hơn.

Đúng là mặt dày vô liêm sỉ!

Cô không cần mở miệng nói câu nào cũng có thể lấy lòng được anh, dường như chỉ cần có cô ở đây thì lúc nào cũng có thể khiến anh động d.ục.

Nơi bí ẩn gi.ữa hai chân bị anh cọ xát, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn nơi gò má, anh đang cố ý khơi gợi d.ục vọng trong cô.

Khóe mắt Đàm Trinh Tĩnh cay xè, giọng cũng run lên: "Buông tôi ra.”

Bàn tay Nhiếp Tu Tề chậm rãi trượt xuống, nắm lấy cổ tay thon gầy trắng như tuyết của cô, chậm rãi v.uốt ve: "Đừng sợ, nơi này là tòa nhà chính phủ, tôi có thể làm gì em ở đây nào? Hôm nay gọi em tới là vì có chuyện muốn nhờ em giúp mà thôi.”

Anh ta là người quyền cao chức trọng, dân thường như cô thì có thể giúp được cái gì?

Đàm Trinh Tịnh cảm thấy nực cười, cô thử rút tay ra nhưng không thành công, lực nắm trên cổ tay ngược lại còn tăng thêm.

Anh v.uốt ve cổ tay thon gầy của cô, bàn tay to màu đồng cổ của Nhiếp Tu Tề bao bọc lấy bàn tay nhỏ trắng như tuyết, mười ngón tay đan vào nhau, hai màu da áp sát làm nổi bật sự tương phản mãnh liệt.

Chơi đùa một hồi, dường như anh vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên năm ngón tay thu lại nắm lấy bàn tay của cô ấn xuống dưới, ép Đàm Trinh Tịnh chạm vào vùng hạ bộ của mình.

Thứ đang ngủ đông dưới lớp quần tây chậm rãi tỉnh giấc, Đàm Trinh Tịnh hoảng sợ nhìn về phía anh, tay của cô bị đè chặt vào d.ương vật của anh, chậm rãi v.uốt ve qua lớp vải quần.

“A... ừm…”

Bị bàn tay thơm mềm của người phụ nữ chạm vào, dù cách một lớp vải nhưng cũng đủ để châm lửa, thằng nhỏ nhanh chóng dựng đứng, cổ họng Nhiếp Tu Tề khẽ phát ra một tiếng rên khoan khoái.

Đôi mắt đen dán chặt lên cơ thể người phụ nữ trong lòng, một tia tà niệm xẹt qua. Nhiếp Tu Tề k.éo khóa quần tây, ép tay cô nắm lấy d.ương vật, giọng nói trầm khàn cất lên: "Trinh Tịnh, em phải giúp tôi, nơi này c.ương cứng khó chịu quá.”

Anh nhướn hông để thẳng nhỏ chạm vào lòng bàn tay cô, lỗ sáo trên đỉnh tiết ra chất dịch trong suốt, dính vào kẽ ngón tay cô.

Đàm Trinh Tịnh cố gắng rút tay lại nhưng không có tác dụng gì, cô đỏ mặt nhìn anh đưa đẩy hông, di chuyển thứ đó trong khe hở giữa hai bàn tay cô, giống như đang thật sự làm t.ình vậy.

“Anh... đồ b.iến thái!" Cô nghiến chặt răng, sau đó cắn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng.

Đôi tay xinh xắn trắng nõn được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Lòng bàn tay mềm mại giống như bọt biển ngoài tự nhiên, vừa trơn vừa trượt, còn tỏa ra hơi ấm của cơ thể cô.

Nhiếp Tu Tề thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, anh khống chế thân d.ưới ma sát d.ương vật vào lòng bàn tay xinh đẹp của cô.

Đàm Trinh Tịnh tưởng anh sẽ làm rất lâu, nào ngờ anh chỉ mỉm cười, vừa hôn lên cổ cô vừa nắm tay cô đưa đẩy hông, đâm rút trong lòng bàn tay cô khoảng trăm cái rồi xuất ra.

Người đàn ông vùi đầu vào hõm vai cô thở d.ốc, mái tóc ngắn quét qua gáy khiến cô ngứa ngáy.

Đàm Trinh Tịnh tránh né sự cọ xát của anh, nhân lúc anh buông lỏng gông cùm xiềng xích mà rút tay về.

Toàn bộ số t.inh dịch mà Nhiếp Tu Tề vừa b.ắn ra đang nằm cả trong lòng bàn tay cô, trong kẽ tay cũng toàn là t.inh dịch, dưới sự tác động của trọng lực chúng từ từ chảy xuống dưới, cả bàn tay ướt đẫm t.inh dịch.

Đàm Trinh Tịnh bôi hết lên vạt áo sơ mi của anh. Tất cả là của anh ta thì anh ta đi mà chịu trách nhiệm!

Động tác của cô đương nhiên bị Nhiếp Tu Tề phát hiện, anh không tức giận mà để mặc cho cô bôi đầy lên áo mình, cánh tay đặt ở bên hông cô không thả lỏng, dường như vẫn còn lưu luyến muốn đi xuống phía dưới. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.