Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 2 - Chương 4: Màn thứ 2 bắt đầu




Đêm nay với 7 người, đặc biệt là với những diễn viên mới là một đêm không ngủ

Với Diệp Tưởng mà nói thì đây cũng mới là bộ phim kinh dị thứ 2 của hắn. Sau khi kịch bản của màn thứ hai xuất hiện, hắn vẫn không thể nào đoán được hướng đi của tình tiết phim. Hơn nữa, nếu diễn viên tách nhau ra mà trong kịch bản lại không có tình tiết hai người cùng nhau diễn thì họ chỉ có thể nhìn thấy lớp kịch mà họ phải đóng trong kịch bản. Những người khác sẽ gặp phải chuyện gì thì đến lúc đó họ không biết. Thậm chí, ngay cả bản thân mình sẽ gặp chuyện gì cũng không nhất định có thể biết được rõ ràng. Dù sao trong giai đoạn kịch bản bị bỏ trống , diễn viên cũng không chắc là tuyệt đối an toàn.

Tuy nhiên, Diệp Tưởng lúc này tạm thời chỉ có thể chờ đợi.

Bây giờ toàn bộ diễn viên đều đang nghĩ đến một chuyện.

Rốt cuộc thì cái gì bị nhốt dưới tầng ngầm đây?

Tuy rằng xem ra chỉ là tạm thời bị nhốt trong đây 3 ngày, nhưng không một diễn viên nào có thể an tâm. Với diễn viên lâu năm như Vu Thần, hắn cũng có cảm giác lo lắng không yên.

Có một chuyện mà hắn không thể không thừa nhận......Tất cả kịch bản của « Rạp chiếu phim địa ngục »thật sự đều tương đối xuất sắc. Nếu đem những thứ gọi là phim kinh dị được trình chiếu ở Trung Hoa ra so sánh với những bộ phim trong rạp chiếu phim thì quả thực chúng là loại phim rác rưởi nhất trong tất cả những loại phim rác rưởi ! Nếu đem những bộ phim kinh dị trong rạp chiếu phim công chiếu trong thế giới hiện thực, chúng nhất định sẽ dễ dàng nhận được danh hiệu cao quý nhất « bộ phim kinh dị kinh điển của thế kỷ ». Nhưng mà, đối với những diễn viên như bọn họ thì lúc nào bọn họ cũng phải trải qua những dày vò giữa sống và chết.

Cho dù là loại phim kinh dị có độ khó khăn thấp nhất, Vu Thần cũng không dám cam đoan hắn nhất định sẽ sống sót trở về. Cho nên, trong lòng hắn vẫn không ngừng nhắc nhở chính mình không được phép khinh thường, phải tận sức giảm thiểu số lượng vé chuộc cái chết bị trừ. Cho dù ở bất cứ một thời điểm nào, vé chuộc cái chết cũng là sinh mạng của diễn viên!

Cuối cùng, mọi người đều trải qua một đêm trăn trở không ngủ.

Cuối cùng , vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau Diệp Tưởng mới thiếp đi. Mà ngay cả là vậy,hắn cũng chỉ ngủ được 2 tiếng là đã tỉnh dậy.

Ở một nơi mà không có cửa sổ và lỗ thông gió bị bít kín thì việc phán đoán xem bây giờ là ngày hay đêm chỉ có dựa vào chiếc đồng hồ treo tường.

“Mới có 6 giờ hơn......”

Bởi vì phải chuẩn bị bữa sáng trước 8 giờ để còn đưa đồ ăn xuống, cho nên hắn đặt chuông đồng hồ báo thức lúc 6 rưỡi. Nhưng mà bây giờ hắn còn tỉnh dậy sớm hơn chuông đồng hồ báo thức.

Nhưng mà hắn lại không hề ủ rũ,vì dù sao có ai có thể yên giấc ngủ ngon trong phim kinh dị chứ? Cho dù căn cứ theo kịch bản, bây giờ vẫn là thời kỳ an toàn.

Từ bây giờ tới tám giờ, hắn cùng mọi người có dư thời gian để chuẩn bị bữa sáng.

Mà chủ yếu phụ trách nấu nướng vẫn là Vu Thần, Diệp Tưởng chỉ cần đứng ở bên hỗ trợ là được. Dù sao tạm thời......vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Tạm thời......

Lại ngủ thêm một lát. Đợi tới gần 6 rười, Diệp Tưởng cũng ngồi dậy. Nhìn hắn vẫn không có vẻ gì mệt mỏi ủ rũ. Hắn mở cửa đi ra ngoài rồi đi tới cầu thang. Sau khi xuống tầng 1, băng qua hành lanh sẽ tới phòng khách.

Khi vào tới phòng khách,hắn nhìn thấy Tô Hàn đang hút thuốc. Nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn thì có thế đoán được tối qua hắn không ngủ được rồi. Lúc này, Tô Hàn nhìn thấy Diệp Tưởng đi tới liền hỏi:
-Tới rồi à?

-Ừ.

Trước mắt còn đang trong giai đoạn kịch bản bị bỏ trống. Phải tới 7 rưỡi sáng mới phải dựa trên yêu cầu của kịch bản quay phim.

Tô Hàn nhả ra vài vòng tròn khói thuốc,sau đó búng vào thân điếu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống. Bộ dạng hắn lúc này trông có vẻ rất khổ não, không giống với dáng vẻ ung dung của Vu Thần.

Diệp Tưởng biết, số phim mà Tô Hàn tham gia quay cũng không quá nhiều. Nếu so sánh hắn với những diễn viên lâu năm khác thì hắn còn non nớt hơn họ rất nhiều, phải rất may mắn hắn mới có được vật bị nguyền rủa. Trước đó hắn đã cùng Đường Hải Lan ( từng đóng vai Khang Tuyết Nghiên) đóng vai một cặp tình nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện phim giả tình thật. Mà bây giờ Đường Hải Lan đã chết, tinh thần của hắn cũng sa sút hơn rất nhiều.

Sau một hồi trầm ngâm, hắn mới dụi điều thuốc vào trong gạt tàn rồi nói:
-Được rồi, tiền cũng đã nhận vì thế việc không thể không làm. Mặc kệ phía dưới đang nhốt thứ gì, chúng ta cứ thành thành thật thật chuẩn bị đồ ăn trong ba ngày là được. Trương tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi......

-Không cần gọi tôi là Trương tiên sinh, cứ gọi tôi là Trương Hoa là được.

Tô Hàn lúc này mới nhớ tới trong kịch bản , sau này mọi người gần như là gọi thẳng tên của đối phương. Chẳng qua bây giờ vẫn còn chưa phải đọc lời thoại, cho nên hắn cũng không ý thức được điểm này. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Tưởng tuy nói là người mới, nhưng hắn mới là người chú trọng tới từng chi tiết.

-Sao cũng được ! Anh cứ gọi thẳng tên tôi là ok.

Lúc này, thiếu nữ tóc buộc hai bên Lưu Oánh cũng đi xuống tới nơi. Người phụ nữ mặc trang phục màu xanh lá Triệu Tiểu Nhã cũng đi theo ngay phía sau.

-Ý......Hai người cũng dậy rồi à.
Đôi mắt của Lưu Oánh cũng thâm quầng như gấu trúc,mí mắt nàng cũng nặng trĩu.

Đối với diễn viên mới mà nói, chỉ cần liên tưởng đến việc trước khi tiến vào trong phim kinh dị thì thân thể bị xẻ rời, đủ loại cảnh tượng sống không bằng chết, thì dù bọn họ có sợ hãi thế nào cũng phải cố gắng diễn tiếp.

Nhưng dù sao bây giờ cũng không phải đang nói lời thoại, cho nên hành động của Lưu Oánh có vẻ tương đối tự nhiên. Tương đối mà nói, biểu hiện của người phụ nữ mặc trang phục màu xanh lá Triệu Tiểu Nhã khá đáng chú ý. Tuy rằng vẫn nhìn ra vẻ tương đối lo lắng sợ hãi, nhưng ít nhất ngoài mặt nàng vẫn chưa có vẻ gì khác thường.

-Ngô Quân, Hàng Thanh Thư,Liễu...... Liễu gì ấy nhỉ tới chưa?
Lưu Oánh nhớ rất rõ tên của hai nhân vật phụ, còn tên của nhân vật chính thì lại quên .

-Liễu Hải Bình. Diệp Tưởng nhắc nhở.

-Phải, chính là anh ta ! Lưu Oánh vội vã nói:
-Anh ta hôm qua...... phân tích khá là hợp lý xác đáng. Vì sao anh ta còn chưa tới nhỉ ? Chúng ta......phải làm sao đây ? Mỗi ngày cứ phải chuẩn bị ba bữa sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ bị nhốt ở đây?

Triệu Tiểu Nhã đi tới vỗ vỗ vai nàng rồi nói:
-Em vẫn chưa rõ hay sao? Vách tường ở đây căn bản không thể phá được. Hôm qua sau khi lột giấy dán tường chẳng phải em cũng đã chứng thực điều đó rồi sao.


-Cô đã thử bóc giấy dán tường xuống sao?
Diệp Tưởng truy vấn. Hắn đương nhiên không dư hơi làm chuyện vô tích sự như vậy vì không thể nào trong phim lại tồn tại loại BUG dễ thấy như vậy. Nếu như bây giờ cho hắn đóng lại « Xe khách khủng bố », hắn sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn là rời khỏi xe khách nữa.

-Phải,tôi còn thử cầm không ít vật rắn đập thử......nhưng đều thất bại. Đến ngay cả một vết rạt nứt cũng không có.

Diệp Tưởng thầm ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên không phải vì bức tường trong biệt thự không thể bị phá huỷ. Chuyện này cực kỳ bình thường, hắn ngạc nhiên là vì...... Biệt thự này không ngờ lại có hiệu quả cách âm tốt đến vậy.Hắn hoàn toàn chẳng nghe được bất cứ một âm thanh nào cả !

Nếu thật sự là vậy, vách tường căn phòng dưới tầng ngầm kia chỉ sợ cũng có hiệu quả cách âm rất tốt. Như vậy bên trong đó cho dù có làm ra tiếng động gì cũng sẽ không truyền ra bên ngoài.

-Được rồi, mọi người mau chuẩn bị điểm tâm đi.

Một giọng nói chắc nịch truyền đến, thì ra là Vu Thần đã tới. Hắn chọn một căn phòng ngay ở tầng 1, còn Hầu Thiên Bạch thì đi phía sau hắn.

Tới bên cạnh Lưu Oánh và Triệu Tiểu Nhã, hắn liếc nhìn hai người rồi dùng một giọng điệu nhu hoà để hỏi thăm:
-Thấy bộ dạng các cô thế này chắc các cô cũng chẳng ngủ được.Nhưng mà cũng không cần quá lo sợ vì nếu có chuyện gì, đám đàn ông chúng tôi sẽ chống đỡ thay các cô.

Lời nói này của Vu Thần cũng có ẩn ý thứ 2 ngoài việc ngầm an ủi hai nữ diễn viên. Sau khi nghe được câu này thần sắc của Lưu Oánh có vẻ thư thái hơn rất nhiều.

Tiếp đó, Vu Thần nhờ Hầu Thiên Bạch pha cà phê cho mọi người. Mọi người tối hôm qua cũng không thể ngủ ngon. Lát nữa còn phải quay phim, mọi người không thể không lấy lại tinh thần được. Đồng thời, cũng cần phải chuẩn bị cho mọi người chút điểm tâm, để mọi người no bụng thì mới có sức làm việc.

Vu Thần suy nghĩ rất chu đáo khiến mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Nhất là nữ diễn viên mới Lưu Oánh khi nhìn Vu Thần cũng có vẻ dịu dàng thêm rất nhiều. Nàng cầm ly cà phê trên tay tay cà phê rồi nói với giọng vui vẻ mà lâu rồi chưa thấy:
-Liễu đại ca, anh đúng là bạn tri kỷ của em đấy.

Nàng không biết tên thật của Vu Thần. Hiện tại nàng chỉ nhớ được tên của nhân vật mà hắn sắm vai - Liễu Hải Bình.

-Được rồi.
Liễu Hải Bình thấy mọi người ăn uống cũng no say rồi bèn vỗ tay nói:
-Mọi người chuẩn bị làm việc. Dù sao thì sự thật là chúng ta cũng nhận của người ta rất nhiều tiền, nên làm bữa điểm tâm cũng không thể qua loa. Căn cứ vào thực đơn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trước đó , mọi người mau đi chuẩn bị nào. Lục Trạch Nam, cậu đi nấu nước. Trương Hoa, cậu đi theo tôi. truyện copy từ .

Vu Thần nhìn Diệp Tưởng với vẻ chăm chú. Trước mắt hán tính toán dẫn theo Diệp Tưởng , cố gắng chiếu cố hắn.

Nguyên liệu bên trong tủ lạnh rất phong phú có chân giò hun khói đông lạnh, pho mát, mỡ bò, xúc xích Đức vân vân, cái gì cũng có. Mọi người tính chuẩn bị điểm tâm gồm có sa lát ngô ngọt, sandwich chân giò hun khói cùng với súp Borsch.

(Súp Borsch là một loại súp có nguồn gốc từ Ukraina, sau đó phổ biến khắp các quốc gia Trung và Đông Âu. Ở hầu hết các quốc gia, thành phần chính của súp là củ cải đường. Còn ở một số quốc gia thì cà chua mới là nguyên liệu chính còn củ cải đường chỉ là thành phần gia giảm. Ngoài ra cũng có những món súp Borsch không sử dụng củ cải đường ví dụ như súp Borsch màu cam dùng hỗn hợp cà chua xay và súp Borsch màu xanh ( súp me đất chua). Thông thường có thêm khoai tây và bắp cải , một số nơi thay thế bắp cải bằng rau chân vịt.
Hình ảnh của súp Borsch : http://en.wikipedia.org/wiki/Borscht)

-Trương Hoa, cậu cắt xúc xích cho tôi. Bắp cải và cà rốt nhớ cũng cắt ra cho tôi.

Vu Thần cũng cùng lúc lấy ra hộp sốt cà chua . Hắn còn cẩn thận xem xét hạn sử dụng.

-Có cần phải làm nhiều như vậy không? Đối phương ăn hết được sao?
Lục Trạch Nam ở bên cạnh đun nước hỏi.

-Điểm tâm thật ra là bữa ăn quan trọng nhất trong ba bữa trong 1 ngày.
Không cần Vu Thần mở miệng giải thích, Diệp Tưởng đã thay thế hắn giải thích:
-Người bình thường không hiểu điều này, thậm chí còn cho rằng bữa sáng là bữa ăn không quan trọng,nên thường vì thời gian quá gấp gáp mà không ăn sáng. Đây là thói quen ẩm thực rất không tốt. Cho nên, bữa sáng nhất định chuẩn bị thật kỹ.

Một đám người bận rộn làm việc, kết quả là một bữa điểm tâm ngon tuyệt giàu dinh dưỡng đã nhanh chóng được làm ra.

Súp Borsch là do Vu Thần đích thân nấu. Hương thơm của món ăn sau khi nấu lan toả khắp nơi khiến cho mọi người phải giơ ngón cái khen tặng.

Đợi đến lúc 8 giờ, Vu Thần mở cửa thang máy đưa đồ ăn rồi đặt điểm tâm vào đó. Khi Vu Thần chuẩn bị đóng cửa thang máy, Diệp Tưởng bỗng nhiên bước một bước rồi nói:
-Chờ một chút, Liễu Hải Bình !

Vu Thần sửng sốt. Hắn không rõ Diệp Tưởng muốn làm gì.

Diệp Tưởng móc ra điện thoại di động , chuyển nó sang trạng thái quay phim, sau đó, đặt nghiêng điện thoại dựa vào bát súp sau đó nói:
-Được rồi, mau đem điểm tâm chuyển xuống đi.

Vu Thần nhất thời hiểu ra dụng ý của hắn. Y gật đầu, đóng lại cửa thang máy.

-A, hoá ra là như vậy!
Lưu Oánh đột nhiên hiểu ra. Nàng nói với Diệp Tưởng:
-Đợi khi di động đi lên, mở di động xem video được quay lại sẽ biết ở bên dưới là ai ! Biện pháp rất hay !

Diệp Tưởng cười chua chát. Hành vi vừa rồi tự nhiên bị trừ vé chuộc cái chết. Hơn nữa, không ngờ còn bị trực tiếp trừ đi 20 tấm vé chuộc cái chết. Hiện tại vé chuộc cái chết của hắn trở thành 161 tấm ( = 181 – 20).

Tuy nhiên nếu thực sự có thể quay lại được gì đó, 20 tấm vé chuộc cái chết này bỏ ra rất đáng giá.

Nhưng mà,vẻ mặt của Vu Thần cũng không có lấy làm hưng phấn. Tuy rằng hắn không biết Diệp Tưởng rốt cuộc bị trừ bao nhiêu vé chuộc cái chết, nhưng hắn xem ra số vé chuộc cái chết này rốt cuộc bị trừ oan rồi.

Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ đợi .

Bản thân Diệp Tưởng đương nhiên cũng không phải không biết điểm này. Nhưng mà, hiện tại chỉ có mỗi biện pháp này. Chỉ có thử một lần, cho dù là ngựa chết cũng phải chữa thành ngựa sống vậy* ( ý là nói cho dù biết việc làm cũng không có kết quả , nhưng vẫn phải làm , cố gắng ôm chút hy vọng nhỏ nhoi mong rằng chuyện sẽ có kết quả như ý).

-Mọi người cứ tiếp tục chơi bài đi. Hoặc là ngồi tán gẫu cũng được.
Hầu Thiên Bạch đề nghị:
-Cứ ngồi không thế này cũng khó chịu lắm.

-Tôi không đồng ý chuyện đánh bài lắm.
Tô Hàn khoát tay.
- Mọi người ngồi xuống tán gẫu vậy. Dù sao gặp nhau ở đây cũng coi như có duyên, tiện thể thảo luận xem –rốt cuộc dưới đó đang nhốt thứ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.