Ranh Giới

Chương 7: Chạy trốn




Nắng oi ả xuyên qua từng tán lá rọi xuống mặt đất hập lên nóng kinh người, từng cơn nóng điên cuồng phả vào lớp học vốn đã trật trội nay lại càng oi bức thêm, chiếc quạt trần kẽo kẹt như chỉ có một nhiệm vu duy nhất là..phân phối nhiệt độ đi khắp phòng. Những buổi học cuối cùng của năm học 2000-2001 sắp qua đi, vì đã thi học kỳ hết rồi nên những tiết học trống bài thầy giáo cho bọn học sinh chúng tôi tự quản, cả lớp ồn ào như một cái chợ vỡ với những mớ âm thanh hỗn độn...đập bàn, la hét, xì xào, thủ thỉ... ôi thì đủ cả, thi thoảng một vài cục giấy vo tròn tụi nó ném nhau rơi lộp bộp trên bục giảng, rồi có một vài cái lạc địa chỉ bay thẳng vào đầu tôi, nhưng tôi chẳng màng...uể oải chống cằm với những suy nghĩ tâm sự rối bời. Thi thoảng tôi lại liếc cặp mắt lo âu về phía chỗ ngồi đầu tiền bàn số 2 quen thuộc đang để trống, chủ nhân của nó sáng nay đã không đi học. Mọi ngày từ nơi ấy nàng vẫn thi thoảng liếc xuống nhìn tôi, lè lưỡi trêu tôi....vậy mà hôm nay...

_Bốp...!!

_Ui cha!! - Tôi ôm đầu quay lại, thằng Sơn nhìn tôi cười nhăn nhở:

_Mày làm sao mà như người mất hồn thế?? Trúng tà à?

Tôi làu bàu:

_Không phải việc của mày!!

_Ơ hay, bạn bè có ý tốt mới hỏi thăm, làm gì mà khó chịu thế!?

_Ừ thì tôi cảm ơn, giờ ông lướt đi được chưa?

Nó cười sằng sặc:

_Mày hôm nay làm sao thế, à tao bảo cái này...- Nó chồm người lên ghé miệng vào tai tôi có vẻ nghiêm trọng lắm...tôi hồi hộp lắng nghe, nhà nó cùng phố với nhà nàng, biết đâu nó lại biết chút tin tức gì thì sao.

_Ờ...mày nhìn con Lan kìa, hôm nay nó mặc silip dây, lại còn màu đen nữa..phê quá.

_Mày cút ngay trước khi cả quyển sổ này bay vào mặt mày - Tôi bực bội đẩy nó ra, vơ lấy quyển từ điển dày cộp dứ dứ.

Nó lè lưỡi:

_Thôi...cho em xin, làm gì mà hôm nay lành như bụt thế, mọi hôm đại ca cũng super soi ghê lắm mà.

Tôi đỏ mặt tía tai:

_Này thì super này...

Tôi thẳng tay liệng...nó nhanh như sóc né sang...cả quyển từ điển đập thẳng vào trán cái Vân "Híp" đang ngồi phía sau, nó vươn cái thân hình bồ tượng đứng dậy chống nạnh vênh mặt nhìn tôi giận dữ:

_Á à..hôm nay ông ăn gan hùm hả...

Tôi tái mặt xua tay:

_Không...tại thằng này..em không cố tình, xin lỗi chị!!

_Hức, tưởng trời nóng bức bối muốn tìm nơi giải toả chứ, nhầm chỗ rồi..em tuy mỏng manh nhưng mà không dễ vỡ đâu - Nó ném trả lại tôi quyển từ điển kèm theo cái nguýt dài, rồi lại ngồi xuống buôn chuyện tiếp.

Tôi ném về phía thằng Sơn cái nhìn bực bội, rồi quay lên.

_Khoan đã cho tao hỏi chút - Nó gọi giật giọng.

Tôi quay lại gườm gườm:

_Gì nữa đây, hôm nay mày ăn nhầm bả chuột à?

_Mày có biết vì sao hôm nay sếp không đi học không?(Ở lớp tụi con trai vẫn kính nể gọi nàng là sếp vì khả năng học, và luôn nhiệt tình năng nổ tham gia những hoạt động mang lại lợi ích cho tập thể)

Tôi giật mình bối rối quay mặt đi:

_Tao..không biết! Mày ở gần nhà...hơn thì mày phải biết chứ!

Nó tỏ vẻ lo âu:

_Hay là sếp bị ốm, khổ thân sếp quá, chắc tập văn nghệ mệt quá đây mà, tao thấy mày hay nói chuyện với sếp thì hỏi mày vậy thôi...đang định nhờ sếp hỏi hộ điểm toán xem có thoát ko, nếu dưới 4 phẩy nữa chắc bố tao giết tao mất...!!

Tôi đã không nghe thấy những gì nó nói nữa bởi tai tôi đang ù đi, cảm thấy một nỗi nghẹn đang dồn ứ trong cổ họng, sống mũi cay cay, cảnh vật ồn ào trước mắt bỗng nhiên im lặng và nhoà dần đi trong mắt tôi..trong tai tôi lại văng vẳng đâu đây tiếng cười lảnh lót hồn nhiên của nàng..."Cái đồ bẻm mép...bẻm mép...."Ngốc ạ..."Em...yêu..anh " từng giọng nói của nàng đang thì thào bên tai tôi...tôi nhìn về phía ấy...kia rồi, nàng đang lè lưỡi trêu tôi kìa...tôi mỉm cười với nàng, 2 dòng lệ nóng hổi tuôn trào trên má..

_Ê..ê...mày làm sao thế..này!! - Tiếng nói của thằng Sơn lôi tôi trở về hiện thực...lớp học lại ồn ào sôi nổi...tôi định thần nhìn lại...hình ảnh của nàng đã biến mất trả lại khoảng không trống rỗng trên chiếc ghế và cả trong trái tim tôi..tôi lau vội dòng nước mắt...vơ cặp hối hả chạy ra khỏi lớp học...tiếng thằng Sơn gọi giật lại...và cái lớp học ồn ào cứ xa dần...xa dần...

****

Tôi đứng tần ngần dưới gốc bàng nay đã phủ kín một màu xanh, lòng hổi tưởng lại những hình ảnh ngày ấy nàng đứng dưới đây nhìn tôi...vân vê vạt áo...Tôi ngước nhìn lên cửa sổ tầng 3 nhà nàng, nơi đã chôn dấu biết bao kỷ niệm và quan trọng hơn, đó chính là nơi bắt đầu của tình yêu 2 chúng tôi, lòng bồi hồi một cảm xúc nhớ thương da diết, nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng khôn nguôi. Đêm qua tôi đưa nàng về khi đồng hồ đã điểm 12 giờ, tôi không biết nàng sẽ nói với bố mẹ như thế nào về lý do về muộn này, ngay cả tôi khi về nhà cũng bị 2 cái bạt tai và một trận mắng té tát của mẹ...Tôi đưa tay lên định gõ cổng, nhưng cứ ngập ngừng, đưa lên rồi hạ xuống...tôi phải làm sao đây, đầu óc tôi rối bời những suy nghĩ...

_Choang..choang!!! - Tiếng bát đĩa rơi vỡ từ trong nhà nàng vọng ra khiến tôi giật mình sực tỉnh.

_Anh quá quắt lắm rồi...giờ anh muốn thế nào nữa đây! - Giọng một người đàn bà vang lên.

_Cô tưởng cô hay lắm sao, tôi đã chán ngấy cái cảnh sống như thế này rồi!-Tiếng người đàn ông oang oang. Tôi sửng sốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

_Anh thử nghĩ xem kể từ lúc anh từ bên ấy trờ về, anh đã mang lại cái gì cho mẹ con tôi, ngoài những khoản nợ và những lời đe doạ từ mấy thằng đầu trộm đuôi cướp...mẹ con tôi sống được đến giờ này đã là nhờ phúc của tổ tiên lắm rồi...tôi nào có trách anh đâu...phải chi anh biết tu chí làm ăn..biết quan tấm đến vợ con một chút...nào ngờ anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn đam mê mấy cái trò đỏ đen...anh có còn là con người nữa không???- Giọng người đàn bà nức nở.

Người đàn ông cười khẩy:

_Ừ đấy, tôi biết tôi vô dụng..không làm ra tiền, để vợ mình đi theo thằng khác, tôi vô dụng mà!!

_Anh im đi...anh không được xúc phạm tôi như thế, anh biết cái gì mà nói chứ!

_Bố mẹ thôi đi...bố mẹ tệ lắm! COn không muốn sống trong ngôi nhà này nữa! - Giọng nói nức nở của nàng vang lên giữa bầu không khi căng thẳng khiến cho tim tôi trào dâng một nỗi xót xa...

_Ầm...!! - Một thân hình bé nhỏ quen thuộc xô cánh cổng lao ra, bỗng nhiên vấp phải viên gạch ngã sóng soài, tôi lao đến đỡ nàng dậy:

_Ngọc!!! Em không sao chứ??

Nàng ngước lên, khuôn mặt tiều tuỵ và đầm đìa nước mắt, nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên, rôi bỗng nhiên nàng giữ chặt tay tôi, nói dồn dập:

_Anh...!!! Đưa em đi khỏi nơi này...càng xa càng tốt..nhanh lên..anh!!

Tôi sững người, nhưng rồi lại lật đật làm theo lời nói của nàng như một cái máy, chúng tôi nhảy lên xe phóng đi...nàng ôm chặt lấy tôi..từng dòng nước mắt của nàng thấm đẫm lưng áo tôi....tim tôi rối bời trong nỗi hoảng loạn và đau xót...tôi chỉ biết nghiến răng, mải miết đạp...thật nhanh...thật nhanh....mau thoát khỏi cái nơi đang mang lại đau khổ cho nàng....phía sau...tiếng người đàn bà thét lên tuyệt vọng:

_Ngọc...con ơi...đừng đi!!!!

(Còn nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.