Ràng Buộc – Huỳnh Dạ

Chương 9




Lục Nghị Kình nhìn người phụ nữ trước mặt, ngoài ý muốn thấy được một tia phẫn nộ trên gương mặt đối phương. Anh thoáng tự hỏi, quyết định chào hỏi trước.

“Xin chào, tôi là Lục Nghị Kình. “

“Tôi là Đỗ Vũ Chân. ” Người phụ nữ lạnh lùng nói, “Kỷ Tuần cũng đến đây ? “

“Em ấy đang ở trong phòng bệnh. “

Lục Nghị Kình khẽ nhíu mày. Thái độ của đối phương không tốt, bởi vậy trong lòng anh ít nhiều có một chút khó hiểu. Lục Nghị Kình xác định bản thân không biết người phụ nữ này, mà đối phương lại lấy thái độ lạnh lùng như thế nói chuyện với anh, còn hỏi em trai anh, hiển nhiên có quen biết Kỷ Tuần. Đỗ Vũ Chân chỉ thản nhiên liếc nhìn Đỗ Duy Ý một cái, lạnh giọng nói : “Ai bảo con dẫn bọn họ tới đây ? “

Đỗ Duy Ý hơi hơi co rúm lại, đang muốn mở miệng, lại bị Lục Nghị Kình nắm chặt bàn tay nho nhỏ mềm mại, nhất thời ngẩng đầu lên, liền quên mất lời mình muốn nói.

“Đỗ tiểu thư, mong cô lịch sự một chút. “

“Tôi dạy dỗ cháu trai tôi không cần người ngoài nhiều chuyện. “

Lục Nghị Kình lắc đầu : “Duy Ý là con của Kỷ Tuần, cũng chính là cháu tôi, tôi có quyền xen vào. “

“Cháu? Chuyện tới nước này mới đến nhận người thân, cũng không ngại quá muộn sao? “

“Chúng tôi từ trước đến giờ đều không biết đứa nhỏ này tồn tại, các cô lại không thông báo gì. “

Lục Nghị Kình nắm chặt tay trái bé trai, đồng thời cũng cảm nhận được đối phương hơi hơi dùng sức, nắm chặt lấy tay anh. Anh mỉm cười, lông mày đang nhíu lại cũng khe khẽ dãn ra.

“Biết hay không thì có gì khác? Dù sao Kỷ Tuần cũng sẽ không chịu trách nhiệm. ” Đỗ Vũ Chân trên mặt hiện lên một tia trào phúng.

Lục Nghị Kình như cũ vẫn giữ bình tĩnh : “Cô dựa vào đâu mà nói như vậy ? “

“Loại đàn ông như hắn, làm sao có thể vì chị gái tôi mà buông tha cho cả cánh rừng, có con cùng một người phụ nữ, ổn định cuộc sống gia đình. ” Đỗ Vũ Chân lắc đầu, đáy mắt hiện lên khinh miệt. “Hắn chỉ cần nhìn thuận mắt người phụ nữ nào, đều có thể lên giường, không phải sao ? “

“Đừng ở trước mặt trẻ con nói những chuyện này.” Lục Nghị Kình bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại hàm chứa tức giận.  Anh nhìn vẻ mặt mê mang của Đỗ Duy Ý, lập tức đem nó bế lên, hướng về phía bệnh viện đi đến. Đỗ Vũ Chân cũng không nói thêm lời nào, chỉ đi theo phía sau bọn họ, trở lại trong phòng bệnh của Đỗ Nghênh Thực.

“Hai người trở về thật đúng lúc. ” Kỷ Tuần dụi mắt, hốc mắt có chút sưng đỏ. “Em vừa định đi tìm hai người. “

“Kỷ Tuần, anh còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao ? ” Đỗ Vũ Chân cười lạnh nói.

Kỷ Tuần đầu tiên vô cùng kinh ngạc, sau đó hơi hơi cúi đầu, bình thản nói : “Cô trả thù cũng đủ rồi đi. Công việc của tôi hiện giờ không còn, cô nên vừa lòng. “

Cho đến giờ, hắn nhớ tới scandal lúc trước, như cũ vẫn cảm thấy thập phần không thoải mái. Đích xác hắn có ý định sớm rời khỏi giới giải trí, nhưng hắn không hy vọng dùng phương thức gian nan khuất nhục như thế rời đi. Lý do Đỗ Vũ Chân hận Kỷ Tuần không phải không thể lý giải, nhưng là người bị hại, hắn thật sự không thể thản nhiên đối mặt với người phụ nữ đã làm hắn phải chật vật rời khỏi làng giải trí.

Nghe được lời hắn, Đỗ Vũ Chân lại hừ một tiếng : “Còn chưa đủ đâu, còn lâu mới đủ. Tại sao anh vẫn hoàn hảo đứng ở chỗ này ? “

Alice nhẹ giọng nói : “Vũ Chân, chị đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện kia không liên quan đến A Tuần. “

“Chính hắn làm cho chị mang thai, để chị một mình vừa học vừa sinh hạ đứa nhỏ, thậm chí làm cho chị bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà!” Đỗ Vũ Chân run giọng nói, “Tỷ tỷ chị vì sao không tin em ? Tên đàn ông này căn bản không thích chị, hắn tuyệt đối không để ý chị!”

“Không sao cả. ” Alice ngữ khí suy yếu, lại lộ ra một nụ cười đạm mạc cơ hồ trong suốt. “Yêu đương rất phiền phức, chị cùng anh ta quan hệ không có cao thượng như em nghĩ. “

Đỗ Vũ Chân sắc mặt trắng bệnh, lại như cũ cố chấp truy vấn : “Vậy tại sao lại muốn sinh hạ đứa nhỏ ? Đứa nhỏ này hại chị không thể quay về Đài Loan công tác, thậm chí ngay cả ba mẹ cũng không tha thứ cho chị. Chẳng lẽ hết thảy đều là lỗi của chị sao ? “

“Không phải lỗi của Duy Ý, cũng không phải lỗi của Kỷ Tuần, đương nhiên, chị cũng không cho rằng mình làm sai chuyện gì. ” Alice miễn cưỡng cong lên đôi môi tái nhợt, phảng phất mỉm cười. “Đứa nhỏ này là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho chị. “

“Ma ma…” Đỗ Duy Ý nhẹ nhàng kêu lên, thần sắc có chút bất an.

“Tiểu Duy, về sau ở cùng ba ba, con phải ngoan ngoãn, có biết không ? ” Alice vươn tay vỗ về mái tóc mềm mại của đứa con.

Bé trai hơi hơi mím môi, vẻ mặt sắp khóc, chậm chạp nói : “Con sẽ ngoan ngoãn. Chờ mẹ phẫu thuật xong, chúng ta cùng nhau về nhà. “

Người phụ nữ trên giường bệnh không có đáp ứng, chỉ vươn cánh tay, ôm Đỗ Duy Ý vào lòng. Mà Kỷ Tuần và Lục Nghị Kình từ đầu tới cuối vẫn duy trì trầm mặc nhìn hai mẹ con, không làm ra bất kỳ hành động nào dư thừa.

Ngược lại Đỗ Vũ Chân, bỗng nhiên khẩu khí cực kém nói với Kỷ Tuần : “Thực xin lỗi. “

Hắn ngẩn ngơ, bỗng nhiên mãnh liệt hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm.

“Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai, ảnh chụp trên tạp chí là do tôi làm. ” Đỗ Vũ Chân tự giễu cười, “Lúc ấy nhìn anh còn có hứng trí đến quán bar tìm phụ nữ, tôi cảm thấy thật phẫn nộ. Chị tôi còn đang nằm viện điều trị, vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được tiểu quỷ kia. Chị ấy không hy vọng tôi đi tìm anh, mà sau khi tôi biết anh là loại đàn ông thế nào, mới chỉnh anh như vậy. Kỳ thật cũng không phải anh sai, nhưng tôi không thể khắc chế chính mình, đem tất cả cảm xúc đều đổ hết lên người anh. “

Kỷ Tuần thở dài một hơi. “Đỗ tiểu thư, chuyện quá khứ, tôi không còn nhớ rõ, cô tốt nhất cũng nên quên đi. “

Đỗ Vũ Chân lắc đầu, bỗng nhiên bật khóc. Nước mắt theo hai má chảy xuống, dấp dính trên khuôn mặt tái nhợt. Kỷ Tuần không an ủi cô ta, chính là bỗng nhiên cảm thấy trên tay nóng lên, Lục Nghị Kình cầm lấy tay hắn. Hắn chua sót cười, vẫn không cự tuyệt bàn tay thon dài của đối phương, mang đến cảm giác ấm áp, nóng rực.

Sau đó, Lục Nghị Kình mang theo Kỷ Tuần cùng Đỗ Duy Ý cùng nhau về nhà.

Lục Nghị Kình chuẩn bị bữa tối, đang muốn đi kêu một lớn một nhỏ ở phòng khách ăn cơm, lại phát hiện đứa nhỏ đã nằm trên sofa ngủ, mà Kỷ Tuần lại ngơ ngác ngồi ở một bên. Anh trở về phòng lấy chăn, cẩn thận đắp lên người Đỗ Duy Ý, tính toán để cho nó ngủ thêm một lúc.

“Em có khỏe không?” Anh vươn tay xoa đầu em trai. Kỷ Tuần ngẩng đầu nhìn anh một cái, chậm rãi lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Lục Nghị Kình ngồi xuống bên người đối phương, nhẹ giọng hỏi.

Kỷ Tuần do dự mở miệng: “Em thật sự...... Thật sự có tư cách làm ba ba sao?” Hắn vò vò tóc, “Đứa nhỏ đều đã năm tuổi, em mới biết mình có nó. Nó...... có cần em không?”

“Không có đứa nhỏ nào không cần ba ba, cho dù là anh hay em đều thế cả.” Lục Nghị Kình hơi hơi cong môi, “Em còn nhớ rõ thời điểm em vừa tới nhà anh không?”

Kỷ Tuần gật gật đầu.

“Ngay từ đầu anh với em còn chưa quen nhau, cho nên em rất ỷ lại ba ba, ngay cả tắm rửa đều cùng ba ba tắm, không phải sao?”

Ba ba trong miệng Lục Nghị Kình, chính là cha nuôi của Kỷ Tuần, là người cha thân sinh của anh.

“Ba ba đối với em tốt lắm, hơn nữa mẹ cũng rất chiều em; chỉ có anh, cũng không thèm nhìn em.” Kỷ Tuần có chút thẹn thùng, u buồn trên mi mắt tán đi một ít.

Lục Nghị Kình hơi hơi nhíu mi: “Đó là lúc đầu, trong nhà có thêm một đứa nhỏ, anh cũng không biết phải làm sao.” Năm đó anh vừa mới lên trung học, trong nhà liền có thêm một đứa bé cha mẹ nhận nuôi. Đối với mười mấy năm qua một mình được cha mẹ chăm chút, tự nhiên sẽ cảm thấy không biết làm sao. Chỉ sau khi biết đứa nhỏ kia không yếu đuối như anh tưởng tượng, Lục Nghị Kình liền muốn thân cận đối phương. Đầu tiên là thử nói chuyện với nhau, tiếp xúc, thậm chí mang theo Kỷ Tuần cùng đi công viên trò chơi, không lâu sau, Kỷ Tuần liền trở nên thập phần ỷ lại anh, thái độ thậm chí so với ba ba khi trước còn muốn vô cùng thân thiết. Cho đến giờ, Lục Nghị Kình nhớ tới năm đó bộ dáng Kỷ Tuần nho nhỏ hướng anh làm nũng, như cũ sẽ không tự chủ được mỉm cười.

“Nó sẽ thích em sao ? ” Kỷ Tuần có chút không yên bất an.

“Sẽ thích.” Lục Nghị Kình bình thản nói.

Kỷ Tuần đột nhiên an tĩnh lại, cầm tay Lục Nghị Kình, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Anh, Alice sống không được bao lâu.”

“Phẫu thuật thì sao ? “

“Làm cũng vô dụng, không còn kịp rồi.” Kỷ Tuần mệt mỏi tựa vào sofa. “Em phải nói với Duy Ý như thế nào đây, mẹ của nó sẽ không sống cùng nó nữa.”

Lục Nghị Kình không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay Kỷ Tuần, ngón tay tinh tế vuốt ve đối phương.

Kỷ Tuần cắn môi, phảng phất do dự, rồi lại mở miệng: “Anh, không cần rời em đi, được không?”

Lục Nghị Kình thấp giọng hỏi: “Vì cái gì?” ── vì cái gì, lúc này còn cần phải hỏi như vậy sao? Hắn không hiểu, mà trên mặt đối phương cũng có một chút mê hoặc.

“Giúp em...... em không biết nuôi dạy trẻ con như thế nào, em sẽ không nấu cơm cũng sẽ không chăm sóc trẻ con, em không biết phải như thế nào để trở thành một người cha......” Kỷ Tuần nói giọng khàn khàn.

Lục Nghị Kình thở dài. “Em vẫn phải tự mình chăm sóc con, nếu không thể, liền tìm cho nó một người mẹ đi.”

“Anh muốn em kết hôn?” Kỷ Tuần thanh âm có chút vặn vẹo.

Lục Nghị Kình buông cái tay vẫn nắm chặt tay đối phương ra, nhìn đối phương lộ ra thần sắc lo sợ không yên, dứt khoát nói: “Phải”

“Anh không phải thích em sao? Cùng em lên giường, hôn em ôn nhu như vậy, hiện tại lại muốn xem em như em trai, muốn em rời anh đi kết hôn......” Kỷ Tuần cúi đầu, đáy mắt đau xót, có vật gì đó lành lạnh chảy xuống hai má.

“Trẻ con cần có một gia đình đầy đủ.”

“Gia đình đầy đủ...... anh đã vì nó suy nghĩ như vậy, không bằng anh cho nó một gia đình đi!” Kỷ Tuần ngẩng mặt lên, trên mặt không biết khi nào đã một mảnh ẩm ướt.”Anh mau đi tìm phụ nữ rồi kết hôn, đứa nhỏ này cũng giao cho anh chăm sóc, em một mình đi nơi khác cho anh vừa lòng.”

Lục Nghị Kình một trận đau lòng, nhịn xuống xúc động muốn vươn tay lau nước mắt cho người kia, bất đắc dĩ nói: “Anh không có ý này.”

“Vậy ý anh là gì? Anh hy vọng làm như tối qua chuyện gì cũng chưa phát sinh, chúng ta vẫn là huynh đệ, sau đó anh có thể sống chết đi kết hôn!”

Lục Nghị Kình bình tĩnh nói: “Anh không có dự định kết hôn.”

“Vì sao? Anh cự tuyệt em, không phải là vì có thể tùy thời trở lại con đường bình thường sao?”

Lục Nghị Kình lắc đầu, lại cái gì cũng không nói.

“Anh, chúng ta thật sự không được sao?” Kỷ Tuần thanh âm cơ hồ run rẩy.

“Nếu chúng ta cùng một chỗ, em phải giải thích với đứa nhỏ thế nào? Còn phải giải thích với ba mẹ nữa? Em hiện giờ cũng coi như nhân vật của công chúng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều phiền toái phải không?” Lục Nghị Kình vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất giống như đang phân tích một chuyện cùng mình không quan hệ.

“Em biết rồi. ” Kỷ Tuần đột nhiên đứng dậy, hướng cầu thang đi đến.”Về sau em sẽ không nhắc lại chuyện này.”

“Tuần......”

Kỷ Tuần không để ý tới anh, thẳng tắp trở về phòng, cơ hồ thô bạo đóng cửa lại, sau đó, rốt cuộc nhịn không được mãnh liệt mà khóc.

Khi Đỗ Duy Ý tỉnh lại đã là gần chín giờ. Nó ngồi dậy, cầm lấy chăn trên người, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm.

“Duy Ý, có đói không? ” Thanh âm đàn ông trầm thấp lên tiếng hỏi.

Nó quay đầu, trông thấy thúc thúc nấu cơm rất ngon đã đi tới, vì thế an tâm gật gật đầu. Nam nhân đi tới, ôm nó đi đến phòng ăn. Nó chú ý thấy trên bàn toàn là đồ ăn nóng hổi.

“Vừa muốn gọi cháu dậy ăn cơm. ” Nam nhân hơi hơi cong môi, phảng phất cười. “Nhanh ăn đi, nhưng mà đừng để bị nghẹn. “

Nó gật gật đầu, ngoan ngoãn nói “Cám ơn”, bàn tay ấm áp của đối phương lại vươn tới xoa đầu nó.

“Không cần khách khí như vậy. “

Thanh âm đối phương rất trầm, rất êm tai, vì thế Đỗ Duy Ý đối với lời nói và hành động của đối phương cảm thấy có chút xấu hổ. Nó thong thả ăn cơm, liền chú ý thấy ánh mắt nam nhân nhìn nó có thêm vài phần u buồn. Nó muốn hỏi tại sao, rồi lại không dám hỏi. Vị thúc thúc này chắc là gặp phải chuyện gì thực thương tâm, nhưng lại không thể nói ra, cho nên mới phải dùng ánh mắt biểu hiện ra bên ngoài.

Đỗ Duy Ý ăn cơm xong, hỏi : “Thúc thúc, ba ba cháu đâu?”

“Ba ba cháu đang ngủ. ” Đối phương trả lời đơn giản, ngữ điệu vẫn rất ôn nhu.

Đỗ Duy Ý ngơ ngác nhìn nam nhân, thẳng đến khi được ôm vào trong phòng, mới bừng tỉnh.

“Sau này cháu ở phòng này nhé, được không ?” Đối phương nhẹ giọng nói, khuôn mặt không có biểu tình gì nhưng đường nét dường như nhu hòa hơn một chút. “Trong tủ có quần áo để thay, nhưng mà là quần áo cũ của ba ba cháu, ngày mai chúng ta đi mua đồ mới. “

Đứa nhỏ gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng nam nhân rời đi, giọng nói nho nhỏ cất lên : “Ngủ ngon”.

Không biết có phải tại thanh âm quá nhỏ hay không, đối phương vẫn chưa nghe thấy được, cũng không phản ứng lại. Đỗ Duy Ý lại ngẩn người một lúc, sau đó mới thay áo ngủ, trèo lên giường đi ngủ.

Từ sau khi bọn họ đem Đỗ Duy Ý mang về nhà, Kỷ Tuần cùng Lục Nghị Kình lâm vào một loại trạng thái quỷ dị. Trừ khi có chuyện tất yếu, Kỷ Tuần sẽ không mở miệng nói với Lục Nghị Kình một câu. Lục Nghị Kình đương nhiên biết đối phương đang giận dỗi, nhưng cũng bó tay không có biện pháp.

Xét đến cùng, tất cả mọi vấn đề đều là do anh tạo thành. Khi cùng Kỷ Tuần làm tình, anh cỡ nào hy vọng thời gian có thể ngừng lại. Nếu thời gian không trôi đi, người trong ngực anh mãi mãi vẫn sẽ là đứa nhỏ anh cưng chiều từ bé đến lớn. Lục Nghị Kình từ trước đến giờ vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thân thiết, anh cũng không nghĩ đến, đâu có người anh trai nào đối đãi với em mình như vậy. Anh thích Kỷ Tuần, mà loại thích này, từng ấy năm từ trước tới giờ vẫn luôn sợ làm đau đối phương.

Lục Nghị Kình vẫn biết Kỷ Tuần là dị tính luyến, chỉ bởi vì anh, một đêm kia mới có thể chủ động yêu cầu. Vô luận đêm đó bọn họ cùng nhau trải qua bao nhiêu phút thăng hoa đến tận xương tủy, xuống giường, bọn họ như cũ vẫn chỉ là anh em. Anh tin tưởng Kỷ Tuần yêu anh giống như yêu người thân, mà chính anh cũng đồng dạng yêu Kỷ Tuần như thế.

Kỷ Tuần yêu anh vì anh mà mở rộng đùi, bỏ qua tôn nghiêm của một người đàn ông; mà anh vì yêu cũng đẩy ra ôm ấp của Kỷ Tuần, đem đêm đó hết thảy đều chôn vùi sâu trong trí nhớ.

“Duy Ý, ba ba cháu đâu ? “

Bé trai lắc lắc đầu : “Còn đang ngủ ạ. “

Lục Nghị Kình buông cái đĩa đựng bánh trứng trong tay xuống, nhẹ giọng nói : “Cháu ăn sáng trước đi, ta đi gọi ba ba rời giường.”

Bé trai ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy dĩa chậm rãi xắn một miếng, tỏa ra mùi thơm của bơ trứng gà.

Lục Nghị Kình cởi tạp dề ra, đặt ở trên ghế, sau đó chạy lên lầu. Bình thường Đỗ Duy Ý phải đi nhà trẻ, mà đưa đứa nhỏ đi học đương nhiên là do Kỷ Tuần, người đang không có việc gì, phụ trách. Mà Lục Nghị Kình theo kinh nghiệm trước đây biết được, em trai anh có tật xấu thích ngủ nướng, bởi vậy cho dù Kỷ Tuần không muốn nhìn thấy anh, anh vẫn đặc biệt lên lầu gọi Kỷ Tuần rời giường. Lục Nghị Kình gõ cửa, không có ai lên tiếng, vì thế theo thói quen đẩy cửa đi vào, sau đó liền thấy Kỷ Tuần đưa lưng về phía mình nằm ở trên giường.

“Tuần ? ” Anh vừa mới gọi liền phát hiện có điểm không đúng.

Hô hấp của Kỷ Tuần có chút dồn dập, ngay cả bờ lưng trần trụi cũng run lên nhè nhẹ. Lục Nghị Kình đến lúc đó mới ý thức được, Kỷ Tuần chỉ mặc mỗi quần ngủ, không hề cố kỵ để lộ ra phần thân trên trơn bóng cùng vòng eo mềm dẻo.

“Ân…” Tiếng ngâm rất khẽ do Kỷ Tuần đè thấp thanh âm bật ra, chẳng khác nào một đạo sét đánh ngang tai Lục Nghị Kình.

Anh nhìn kỹ, mới giật mình phát giác Kỷ Tuần đang thủ dâm. Từ góc độ của anh, chỉ nhìn thấy Kỷ Tuần chuyển động tay phải xuống phía bụng dưới, tính khí cương cứng bị Kỷ Tuần dùng hai tay bao vây đùa bỡn, tựa hồ sắp đến cực hạn. Ngay tại thời khắc đỉnh điểm, Kỷ Tuần rốt cuộc phát hiện có người vào phòng, tay dừng lại một chút, đôi mắt mờ hơi nước mông lung, hai gò má nóng lên đỏ ửng, trên mặt vốn mang theo một tia mờ mịt lại đột ngột chuyển sang kinh ngạc cùng xấu hổ. Lục Nghị Kình nghĩ muốn xoay người đi ra ngoài, lại phát giác hai chân mình như thế nào cũng không thể động đậy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không bình thường.

Kỷ Tuần thở hổn hển, thanh âm mềm mại hơn vài phần, đôi mắt khép hờ bao hàm thẹn thùng vô thố. “Anh…đừng nhìn…”

Lục Nghị Kình ngơ ngác đứng tại chỗ. Kỷ Tuần lại đúng lúc này lên đến cao trào, một bên đứt quãng rên rỉ, một bên đem chất lỏng trắng đục phun lên đôi tay thon dài.

Lục Nghị Kình không biết chính mình đi ra khỏi phòng Kỷ Tuần như thế nào. Trí nhớ dường như phảng phất bị gián đoạn, khi anh bừng tỉnh Kỷ Tuần đã trốn vào phòng tắm, tiếng nước ào ào dấu đi hết thảy động tĩnh.

Khi Lục Nghị Kình đi xuống lầu, nhìn thời gian không còn kịp nữa, chính anh liền lái xe đưa Đỗ Duy Ý đi nhà trẻ. Trên đường trở về, anh mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động lỗ mãng của mình. Không nên trực tiếp xâm nhập phòng đối phương như vậy, đều là đàn ông, đương nhiên biết dục vọng bừng bừng phấn chấn lúc sáng sớm phải giải quyết như thế nào, chỉ là Lục Nghị Kình không nghĩ tới mình lại bắt gặp cảnh tượng Kỷ Tuần tự an ủi.

Anh trong một lúc đã nghĩ, có lẽ Kỷ Tuần cố ý làm cho anh xem, nhưng lại ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ này trong đầu. Vẻ mặt xấu hổ, không biết làm sao của Kỷ Tuần khi đó thực sự không giống gạt người, hơn nữa Kỷ Tuần để cho anh thấy cảnh tượng này chỉ thêm xấu hổ, căn bản không có lợi ích gì đáng nói.

Lục Nghị Kình nghĩ như vậy, giây lát tiếp theo lại phát hiện chính mình nổi lên phản ứng sinh lý, không khỏi cười khổ. Vô luận như thế nào, thân thể đối phương đối với anh vẫn có sức hấp dẫn cực lớn.

Mấy ngày nay, anh bận rộn vì trong nhà đột nhiên có thêm thành viên mới, đã thật lâu không đi tìm bạn giường giải quyết dục vọng. Đỗ Duy Ý rõ ràng ỷ lại anh, đối với một đứa nhỏ vừa đến hoàn cảnh mới, điều này cũng dễ dàng lý giải. Mà Kỷ Tuần mặc dù không nhiều lời với anh một câu, nhưng vẫn ăn đồ ăn anh làm ; nếu anh tăng ca không nấu cơm, Kỷ Tuần sẽ kêu cơm bên ngoài cho Đỗ Duy Ý ăn, mà chính mình cái gì cũng không ăn.

Sau khi biết chuyện này, Lục Nghị Kình điều chỉnh thời gian đi làm, bữa sáng bữa tối đều tự tay làm, còn cơm trưa anh chuẩn bị trước thật tốt, chỉ cần đun nóng là có thể ăn được. Lục Nghị Kình biết Kỷ Tuần giận dỗi, nhưng chính mình sẽ không thỏa hiệp. Anh vì Kỷ Tuần cũng không làm được gì nhiều, ngoại trừ nấu cơm, cũng chỉ có chăm sóc Đỗ Duy Ý. Kỷ Tuần sẽ cùng Đỗ Duy Ý nói chuyện, xem TV, nhưng sẽ không giúp Đỗ Duy Ý tắm rửa, cũng không ôm Đỗ Duy Ý đi ngủ vào ban đêm.

Bọn họ không giống cha con, mà như là hai anh em; còn vai cha mẹ đương nhiên là do Lục Nghị Kình gánh vác. Đối với cuộc sống như vậy, Lục Nghị Kình cũng không chán ghét. Nhưng mà, mặc dù thế, anh đối với thái độ của Kỷ Tuần vẫn cảm thấy nôn nóng không thôi.

Anh hy vọng bọn họ có thể trở lại như trước, huynh hữu đệ cung, ở chung hòa hợp. Chuyện tới giờ, khát vọng của anh đều đã được toại nguyện. Lục Nghị Kình tự biết khát vọng của mình đối với Kỷ Tuần mà nói là cỡ nào không có tình nghĩa, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn họ không thể làm người yêu, chỉ có thể là anh em ; anh có thể đem ranh giới giữa người yêu và anh em kéo trở về, Kỷ Tuần lại không thể.

Nhưng có thể trách ai được ? Đêm hôm đó, bọn họ triền miên mấy lần, đều xuất phát từ tự nguyện. Khác biệt chính là Lục Nghị Kình có thể làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, còn Kỷ Tuần không thể.

Anh đóng cửa lại, đang lo lắng không biết có muộn giờ làm không, thì đã thấy Kỷ Tuần đang ngồi trong phòng ăn, một bên đem bơ phết lên, một bên ăn bánh trứng anh làm. Lục Nghị Kình trong lòng căng thẳng, lại như cũ trấn định buông chìa khóa xe, ở bên bàn ăn ngồi xuống.

Kỷ Tuần vươn đầu lưỡi, liếm liếm bơ dính trên môi, đầu lưỡi đỏ sẫm khẽ lui về trong đôi môi cánh hóa, Lục Nghị Kình cúi đầu, không dám nhìn lên lần nữa. Cảnh tượng trước mắt này, đối với người cấm dục mà nói là khó kháng cự nhất, mà Lục Nghị Kình cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa thấy, thậm chí làm như anh không hề gặp qua cảnh tượng Kỷ Tuần thủ dâm.

“Anh có cương lên không?” Kỷ Tuần lạnh lùng hỏi.

Lục Nghị Kình ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu. “Em nói gì?”

“Buổi sáng khi nhìn em tự an ủi, anh có cương lên không?” Kỷ Tuần khép hờ mắt suy nghĩ, cười như không cười.

Lục Nghị Kình á khẩu không trả lời được, trả lời như thế nào cũng không xong, rõ ràng duy trì trầm mặc.

“Rốt cuộc có hay không?” Kỷ Tuần dùng dĩa ăn nhấc lên một cây lạp xưởng, mỉm cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm một bên lạp xưởng, tiếp theo đưa vào trong miệng, rồi lại không cắn đứt, chỉ cứ như vậy liếm mút.

Lục Nghị Kình hạ thân căng thẳng, lại chỉ thản nhiên mở miệng: “Đối với em mà nói, đáp án rất quan trọng sao?”

“Quan trọng.” Kỷ Tuần rút cây lạp xưởng trong miệng ra, liếm liếm môi.”Anh cảm thấy em có thể câu dẫn đàn ông khác không?”

“...... Em muốn làm gì?”

“Em muốn đàn ông. Anh không cần em, em tìm người khác.” Kỷ Tuần uống nước chanh, “Đạo lý đơn giản như vậy, em cư nhiên phải mất bao lâu mới nghĩ thông suốt.”

Lục Nghị Kình trấn định nói: “Em còn có Duy Ý phải chăm sóc.”

“Thế thì sao? Có nó không có nghĩa là em không thể làm theo ý mình” Kỷ Tuần bĩu bĩu môi, “Trước là người đại diện, bây giờ là anh; hai người đều bắt em phải sống theo ý mình, em chịu đủ rồi.”

Lục Nghị Kình không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm em trai anh.

“Từ giờ trở đi, em muốn sống thế nào liền làm thế ấy, toàn bộ đều phải khiến bản thân vui vẻ.” Kỷ Tuần cười khiêu khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.