Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 6




Ta ra ngoài đi tiểu, không biết giờ là canh mấy, chỉ thấy trời vẫn chưa sáng. Trên đường trở về phòng ta thấy trong đình viện một bóng người nhìn khá quen mắt, khiến ta không khỏi lại gần nhìn một chút.

Hai mắt ảnh vệ thất thần, cúi đầu đứng ngẩn ngơ. Trên mặt đất trống trải vứt xuống một thanh kiếm, thân kiếm đầy vết rạn nứt.

Ta ho vài tiếng hắn cũng không nghe thấy. Ta không thể làm gì khác hơn là tiến lên vỗ vai hắn.

Hắn chậm chạp phản ứng, quả thực hổ thẹn với danh người học võ, máy móc quay đầu lạu thấy ta lại càng hoảng sợ. Viền mắt hắn đỏ hoe, bộ dạng như sắp khóc.

“Giờ này không ngủ đi còn ra đây hóng gió làm gì?”

Ảnh vệ đáp: “Thuộc hạ thuở nhỏ được thụ huấn, mỗi ngày thời gian này luyện kiếm, chưa từng lơ là.”

Hay lắm, nói với ngươi cả buổi tối đều uổng phí, ta phiền lòng nói: “Đại phu đã nói gì, không thể khinh suất, đừng luyện nữa.”

“Qủa thực..không thể luyện nữa.” Hắn đấu tranh khom lưng nhặt thanh kiếm lên, giọng nói ngập nỗi khổ sở đau đớn: “Cả đời này của ta cũng không cầm nổi kiếm nữa.”

Hắn bỗng dưng như vậy khiến ta sợ không dám lên tiếng. Ta chưa từng kinh qua tiếp xúc với người khác, chưa từng thấy bộ dạng của người khác như thế này, ta không biết làm sao an ủi chỉ có thể ngồi xổm xuống ngây ngốc chờ hắn khóc xong.

Hắn như là nhận ra điều gì liền ngẩng đầu lên, đáy mắt hắn u ám khiến ta lo sợ: “Thuộc hạ nay đã là một phế nhân, không thể bảo vệ chủ nhân chu toàn, cầu chủ nhân ban cho ta cái chết.”

“Không được không được!! Có bệnh thì chữa, không có võ công vậy từ từ luyện lại từ đầu, cái nào không có sẽ có..” Ta biết thời đại này người mặc dù vô bệnh vô tai cũng sẽ già mà chết nhưng sinh tử đối với chúng ta là vô thường. Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới đó là: sống càng lâu lại càng thêm khổ.

“Thuộc hạ không hiểu, giữ lại một phế nhân như ta, có ích gì..”

“Ai nói ngươi phế!! Ngươi biết dùng đũa, biết làm điểm tâm, biết rửa mặt..” Ta lần lượt liệt kê từng chuyện mang ra khen ngợi, vỗ lưng hắn mà nói: “Kiến thức của ta có hạn không khác gì một đứa trẻ con, có rất nhiều thứ phải học, ta vẫn cần ngươi đồng hành làm bạn với ta.”

Ta trấn an hắn một lát lại vừa lừa vừa dụ đem hắn bỏ vào chăn, ghém chăn lại lúc này vẻ mặt hắn mới bình tĩnh hơn một chút. Ta mới thở phào một hơi, phỏng đoán lúc sơ ngộ khi hắn bị thương nặng không biết đã gặp bao nhiêu kiếp nạn, thì lúc đó ta lại được bảo toàn khiến hắn phải hao tâm chu toàn không khỏi thấy hổ thẹn.

“Được rồi, ngươi tên gì?” rốt cục giờ ta mới nhớ tới chuyện này. “Người khác đều gọi ngươi là tùy tùng thật không tôn trọng chút nào.”

Dù là trước mặt bản Thần Sáng Thế ai ai cũng phải được bình đẳng.

Đáy mắt hắn lóe lên rồi lại vụt tắt nói: “Người trong Dạ Hành đều không có tên… thuộc hạ từng được chủ nhân đời trước ban tên, nhưng đã bị trục xuất, không có tư cách nhắc lại.”

Lần thứ hai trong một ngày hắn lại tinh thần sa sút, ta cảm thấy mình đã tự lấy đá đập chân mình vội hỏi: “Vậy ta sẽ đặt cho ngươi cái tên mới có được không?”

Hắn vui mừng đáp: “Vô cùng vinh hạnh.”

Cơ mà ta chưa từng đặt tên, nét mặt ta không đổi giả bộ trấn định nói: “Các ngươi đặt tên có quy định gì không?”

Hắn nói “Người trong Dạ Hành thông thường đều họ Dạ. Tên thì do chủ nhân cao hứng đặt.”

“Được, ta nhớ rồi. Việc này ta sẽ suy nghĩ cẩn thận mấy ngày sau sẽ trả lời ngươi.” Ta cẩn thận nhận lời, trong lòng hận không thể vỗ tay khen mình cơ trí.

Ảnh vệ tâm trạng khá lên nhiều tiện đà hỏi: “Vậy xin thỉnh giáo quý danh của chủ nhân là?”

“Ta không có tên.” Ta mới nói nửa câu ảnh vệ sắc mặt thay đổi một mực lùi lại cung kính: “Xin lỗi, thuộc hạ mạo phạm người..”

“Không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải thế, khoan đã nào.” Ta bắt lại ý đồ sắp sửa sám hối của hắn nói: “Ta thật sự là không có tên, ngươi có thể hiểu là, ta đến từ một nơi rất đặc biệt, ở đó tên không có giá trị pháp lí cho nên dần hủy bỏ. Chúng ta không có tên chỉ có số hiệu thôi..Nhưng giờ có vẻ không tiện lắm nhỉ.” Ta sờ cằm ngẫm nghĩ không biết phải gọi như thế nào không thể làm gì khác hơn nói: “Hay là ngươi giúp ta đặt một cái tên đi.”

Ảnh vệ ngẩn người: “Nào có quy củ như vậy?”

“Coi như là cứu nguy cho ta đi.” Ta thận trọng vỗ vai hắn.

Ảnh vệ thẫn thờ nửa ngày thấy ta nghiêm túc mới tin là thật. Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói: “Thuộc hạ đối với chủ nhân hoàn toàn không biết gì cả. Thỉnh chủ nhân có chí hướng gì?”

Lòng ta mờ mịt “Chỉ cần sống không tầm thường mà chết đi.”

“Chủ nhân có tâm triều chính không? Hay là..”

Ta không hiểu gì qua loa đáp: “Cũng có thể là trên vạn người.”

Hắn bất ngờ lát sau mới bình tĩnh lại nói: “Chủ nhân đã có ý nhòm ngó Trung Nguyên nên họ Quân. Toàn cơ ngọc hành là chòm sao thiên văn của bậc vương giả. Chủ nhân mưu cầu chí lớn thuộc hạ cả gan lấy hai chữ “Tuyền hành.”

Quân Tuyền Hành..

Cái tên này hay ta duyệt luôn, hài lòng nhìn hắn.

Ảnh vệ thấy ta nhìn lén trở tay không kịp ngượng ngùng nói: “Chỉ là..tôi tớ thay chủ tử đặt tên thật là thiên phương dạ đàm (chuyện hoang đường), sau này sợ sẽ làm nhục uy danh chủ nhân..”

Hai mắt ta sáng lên: “Chính là cái này!!”

Ảnh vệ: “A?!”

“Dạ Đàm..Dạ Đàm.” Ta đọc đi đọc lại một lần, thấy cái tên này vừa dễ nhớ vừa dễ nghe lại còn hợp quy củ của Dạ Hành. “Đặt là Dạ Đàm đi.”

Hắn phản ứng phấn khích vui mừng đáp: “Dạ Đàm tạ ơn chủ nhân ban tên cho.”

“Cứ vậy đi, nhưng mà thật ra cả hai cái tên này đều do người đặt rồi.” Ta thức thời nhận ra lại bắt đầu thấy hổ thẹn.

“Nào có đâu, văn chương thiên thành, tự nhiên mà có, thật hợp với hoàn cảnh lúc này lại càng khiến thuộc hạ nghĩ chủ nhân là một người thật kì diệu.” Hắn nhẹ giọng đáp

Ta bảo hắn nếu đã có tên rồi sau này cứ dùng tên mà gọi nhau nhưng hắn cố chấp không làm sao đồng ý.

Vậy để sau này từ từ nói lại, trước mắt để hắn đi ngủ đã.

Vừa lúc đi ra khép cửa thì trời đã sáng.

Trời sáng rồi có nên ngủ không? Ta còn có thể ngủ sao..?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.