Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất

Chương 27: Xương trắng




Editor: Đông Vân Triều

Hỏi người đi đường mấy ngày liền, lúc đầu ta cũng có tinh thần lắm, nghe xong mấy tin tình báo lít nha lít nhít viết đầy bút kí cùng đủ chuyện vặt vãnh, ta "mềm" luôn:((.

Túm váy lại là tình hình giang hồ hiện nay chia thành thế chân vạc ba thế lực. Một hùng cứ Trung Nguyên Chung Ly Uyển, phụ tá đắc lực là Trường Lạc trai và Cẩm Quan đình; một cỗ thế lực khác hoành hành đông tây do Kỳ Liên bảo, Thái Hành giản dẫn đầu, Thiên Sơn cốc và Nhạn quan cũng rất mạnh, ngoài ra còn có Hạ Lan đài, đồi Vũ Nghi, Tô Dương Thu Trang các loại, tự xưng là Hoành Liên; cỗ thế lực thứ ba kéo dài từ Nam tới Bắc, lấy Thanh Thành, Thái Bạch lâu dẫn đầu, Vu Thủy giáo làm người tàn nhẫn tuyệt vọng khiến ai cũng kiêng kỵ, theo đạo Nho gồm có Nhân Tông miếu, Nam Lĩnh, Tần lăng, xưng là Tung Minh.

Tần lăng có ân oán với rất nhiều môn phái, Thái Hành giản là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là Vu Thủy giáo, Thái Bạch lâu, Tô Dương Thu Trang, vân vân...

...Đù.

Mọe nó.

Làm sao.

Có thể.

Nhớ được.

"Chủ nhân?" Dạ Đàm nhìn ta sắc mặt không đúng, thân thiết hỏi.

"Thật muốn thống nhất những môn phái này."

Dạ Đàm sợ hết hồn: "Ngài nói cái gì?!"

"Nhiều lắm, không nhớ được."

"...Nên, nên là phải thống nhất??"

Ta,

Thần Sáng Thế,

tại sao,

lại muốn giả thiết một,

giang hồ

phức tạp vcl

như vậy??

Thật muốn thông chết chính mình.

Qua mấy ngày, có lẽ Dạ Đàm đã nghĩ thông suốt, gần đây an định không ít. Mắt thấy cách Tần lăng càng ngày càng gần, xe ngựa lịch kịch tiến vào một rừng bạch dương sương trắng nắng tràn, rốt cục dừng hẳn.

Ngoại thương Tần Trầm Uyên đều đã dưỡng tốt, nhảy xuống đầu tiên, chạy quanh sông Trường Đình khoa tay một hồi đo khoảng cách, đứng dưới một gốc cây Bạch Dương. Vân Giang Ly dẫn ngựa buộc vào một bên, lấy xẻng cho hắn. Tần Trầm Uyên hít sâu một hơi, yên lặng niệm một câu đó gì, ra sức nắm chặt cán xẻng.

Dạ Đàm dìu ta xuống xe rồi đánh giá xung quanh một phen, ánh mắt tan rã, dần dần biểu lộ ra ý vị cay đắng.

Quả nhiên là nơi này.

"Tần tiểu công tử, sao công tử biết được nơi này?" Ta hỏi.

Tần Trầm Uyên đáp hai chữ ngắn gọn: "Trú phường."

Vân Giang Ly nhìn ra sự nghi ngờ của ta, giải thích có tâm: "Trú phường ngọa hổ tàng long, đông người tài ba dị sĩ, phần lớn là thợ săn tiền thưởng xuất quỷ nhập thần, âm tình bất định, chào giá cũng lúc cao lúc thấp. Tin tức của Trú phường chắc hẳn không sai."

Tần Trầm Uyên cũng nói: "Kỳ thực ba năm trước ta đã cầu viện Trú phường nhưng tựa như đá chìm biển lớn. Có lẽ là do quá ít manh mối, đến nay mới tra được tung tích."

Ta hiểu ra, cũng muốn cầm xẻng đi hỗ trợ, nhưng Dạ Đàm đưa tay ngăn cản ta, khẽ lắc đầu một cái.

"Để thuộc hạ." Hắn nói.

Hắn không do dự, nhưng động tác lại mẫn cảm, sắc mặt tái nhợt.

Ta biết bất luận dưới kia là cái gì thì cũng là thứ hắn đã không tiếc tính mạng để bảo vệ, không khỏi có chút đau lòng.

Ta đột nhiên rất hoài nghi, đoạn chuyện xưa đã phủi đầy bụi này bị người hữu tâm đào ra đến cùng là hại hắn hay là giúp hắn, ta càng ngày càng dao động.

Ta căng thẳng ngồi xổm nhìn, trán đầy mồ hôi lạnh. Ba người càng đào càng sâu, một lúc thì có tiếng kim loại bị va đập, như là bị xẻng đập vào. Tần Trầm Uyên kinh hô: "Đoạn kiếm?"

Hắn nhặt lên rồi lấy tay áo lau sạch bùn đất, thanh kiếm bị chôn ba năm khuất ánh mặt trời không hề bị rỉ, lưỡi kiếm vẫn xé gió sắc bén, lạnh lẽo ngưng sương. Tần Trầm Uyên thấy rõ, kích động nói: "Ta biết thanh kiếm này! Là thanh Xuân Thu Thất ca thưởng cho Dạ Sát thay lời tựa a!"

Tần Trầm Uyên ném thanh kiếm đi, tiếp tục đào bới, tìm thấy trang phục rách tả tơi cùng bội kiếm của Tần thất, tiếp theo chính là xương trắng đáng sợ.

"Thất ca." Tần Trầm Uyên ôn nhu nói, "Ta tới đón ngươi về nhà."

Ba năm ròng...

Một người đầy sức sống đã hóa thành một bộ xương khô... kết thúc một chuyện tình ngắn ngủi.

Tần Trầm Uyên cùng Vân Giang Ly cẩn thận từng li dời thi cốt cùng vật sức vào trong quan tài, Dạ Đàm không nhúc nhích, đứng thẳng tắp như tùng, vẻ mặt ngơ ngác.

"Làm sao... có thể?" Hắn nói thầm.

Hắn quỳ trên mặt đất xoay loạn tìm lung tung, thỉnh thoảng ngửi bùn đất xung quanh, đột nhiên quay lại nhìn bộ hài cốt trong quan tài kia, đáy mắt càng trở nên hoảng hốt.

Hắn lẩm bẩm: "Là... vết kiếm chí tử."

"Đúng vậy, không phải sao?" Tần Trầm Uyên nghi ngờ.

Vân Giang Ly thấy vẻ mặt hắn khác thường, kiểm tra lại lần nữa: "Chỉ có xương sườn phụ cận tim bị gãy, hẳn là do kiếm gây nên, trên người không còn vết thương chí mạng khác. Xương cột sống hoàn hảo, không phải chết do tự tử. Màu sắc xương khỏe mạnh, thực vật phụ cận phát triển rất tốt, không có dấu hiệu trúng độc mà chết... Nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng có thể là do đuối nước, đúng không?"

Dạ Đàm nhắm mắt, lẩm nhẩm gì không rõ, ngay cả ta gọi hắn cũng không đáp.

Tần Trầm Uyên mấy năm tìm kiếm nay khổ tận cam lai[1] nhưng giữa lông mày vẫn chưa nguôi bớt sầu khổ, quỳ trước quan tài không nhúc nhích.

[1] Khổ tận cam lai: khổ trước sướng sau.

Chỉ còn mỗi Vân Giang Ly là ổn, vác từng người đang buồn bã ỉu xìu mang lên xe, lệnh cho người chăn ngựa hướng về Tần lăng.

Đến tận buổi tối lúc bước vào khách điếm, nhờ Vân Giang Ly trêu một đường, tinh thần Tần Trầm Uyên mới tốt lên một ít, miễn cưỡng có thể cười mấy lần.

Dạ Đàm vẫn hoảng hốt như cũ, hành động chậm chạp. Ta không bằng Giang Vân Ly miệng lưỡi linh hoạt chọc cho Tần Trầm Uyên cười, chỉ có thể cuống cuồng ngồi xổm bên hắn lẳng lặng nhìn hắn.

Ta đột nhiên rất hận chính mình miệng lưỡi vụng về.

Dạ Đàm bày sẵn chăn đệm, định đẩy cửa bước ra ngoài.

"A Đàm, ngươi đi đâu đấy?" Ta cuống quít hỏi.

"Thuộc hạ là ảnh vệ, đương nhiên nên ẩn vào bóng tối." Hắn nói.

Hắn vừa nói ra câu này, trên mặt tràn ngập bốn chữ "tan nát cõi lòng", dọa ta sợ ịa: "Nín! Nín ngay!!Ở trong phòng!" Nghĩ lại ta vẫn không yên lòng, lại bồi thêm một câu, "Chỗ ta có thể nhìn thấy í!!"

"Vâng." Hắn thuận theo, nghiêm túc quỳ trước giường.

Ta bị hắn dọa quá chừng, căn bản không dám ngủ, trong đầu toàn là "kiếm thương chí tử, kiếm thương chí tử...", ngữ khí nghi hoặc, Tần Thất không phải chết vì bị một kiếm xuyên tim, thì là vì cái gì?

Ta siết chặt góc chăn ngồi ở đầu giường nhìn hắn, chỉ lo hắn nháy mắt sẽ biến mất. Hắn không nói tiếng nào quỳ trong bóng tối, ánh trăng rời rạc rơi trên bả vai hắn, chỉ mơ hồ nhìn thấy độ cong của cằm hắn. Đôi vai ta quen thuộc kia đang không ngừng run rẩy.

A Đàm.

Ngươi đang khóc sao?

Ta thậm chí ngay cả gom góp dũng khí để hỏi hắn cũng không có.

Cứ như vậy theo dõi hắn,

Ta đột nhiên.

Tiến vào phòng sửa chữa.

...Á đù.

Cuối cùng ta vẫn thiếp đi...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.