Ra Tường Ký

Chương 71: Kết thúc




Chỉ trong nháy mắt, thời gian năm năm lặng yên trôi qua không một tiếng động, mà từ khi Cận Liễu Liễu quen biết Cổ Vưu Chấn đến nay cũng đã mười năm. Mấy năm gần đây sống rất vui vẻ, cả nhà con cháu vui mừng cùng Cổ Bân đại nhân nghênh đón đại thọ bảy mươi.

Người ta thường nói thất thập cổ lai hi, Cổ Bân đã rất già hiện tại đã có con cháu đầy nhà. Bởi vậy vô cũng yêu thích Cận Liễu Liễu người đã sinh cho Cổ gia hai tiểu tử béo mập nên chuyện gì cũng nhất nhất thiên vị con dâu, thường thường một nhà già trẻ liên hợp lại chống đối với Cổ Vưu Chấn, làm cho Thừa tướng đại nhân của chúng ta uy phong bát diện mất hết mặt mũi.

Đúng vậy, vài năm nay Cổ Vưu Chấn rất có số làm quan chỉ mất năm năm đã thăng tới chức Thừa tướng, oai phong nhất đẳng tính là dưới một người trên vạn người, nhưng về đến nhà cũng không hơn một kẻ gặp cảnh khốn cùng.

Trong kinh thành lưu truyền một lời đồn ngay cả tiểu hài tử ở đầu đường cũng biết cũng hiểu được Cổ Thừa tướng úy thê như hổ. (sợ vợ như sợ hổ)

Hơn nữa vị nương tử được xưng là cọp mẹ nhà hắn vẫn là đại mỹ nhân số một số hai trong kinh thành. Có một thời gian nam tử trẻ tuổi trong thành người người cũng không dám thú nữ tử mỹ mạo làm vợ, chỉ sợ sẽ đi vào vết xe đổ của cổ Thừa tướng.( nguyên gốc là rập khuôn theo)

Cổ Vưu Chấn đương nhiên cũng biết trong thành từ trên xuống dưới đều gọi hắn bằng biệt danh “Úy thê Thừa tướng”. Mỗi khi nghe thấy hắn cũng không giận mà còn rất vui mừng, còn thường thường dùng úy thê làm cớ để xin Hoàng Thượng nghỉ ốm vài ngày mang theo cả nhà già trẻ đi ra ngoại ô chơi đùa chơi đùa, rất khoái hoạt.(thừa tướng sợ vợ)

Hắn nay tuy rằng đã ba mươi hai tuổi nhưng thoạt nhìn lại trẻ hơn nam tử cùng lứa không dưới năm tuổi. Hơn nữa dung mạo hắn lại đẹp tựa thiên nhân, nay tuổi tuy lớn nhưng lại mang phong vị già dặn trưởng thành.

Mỗi lần ra cửa chỉ cần bị bọn nữ tử nhận ra là xe của hắn, nhất định sẽ đem ném đủ các loại hoa, trái cây qua. Vì việc này hắn đã phải thay đổi xe ngựa không biết bao nhiêu lần, nhưng cho dù thay xe ngựa như thế nào chỉ một thời gian ngắn vẫn sẽ bị nhận ra cuối cùng đành phải từ bỏ, mỗi ngày đều đã mang về đống lớn trái cây cho đám trẻ nhỏ, người hầu trong phủ ăn cho đỡ thèm.

Gần đây công sự không nhiều lắm, hắn thường xuyên ở trong phủ nói đùa với Cận Liễu Liễu giải buồn. Nay Cận Liễu Liễu đang mang thai lần thứ ba, hiện tại bụng đã rất to đứng ngồi nằm đều ngại không thoải mái, chỉ có biến Cổ Vưu Chấn thành cái ghế dựa mới cảm thấy thoải mái một chút.

“Không biết có chuyện gì xảy ra mà lần mang thai này bụng lại lớn kinh người, chàng nói xem có phải là mang thai đôi hay không?” Tuy rằng đã là cuối mùa thu nhưng Cận Liễu Liễu vẫn ra đầy mồ hôi.

Nàng đẫy đà hơn rất nhiều, nhưng so với những người mang thai khác tuyệt không cảm thấy thân mình nàng béo chút nào.

Không giống mười năm trước khóe mắt đuôi lông mày của nàng đã mang vẻ phong tình hoan không ít, dù là đã có hai con nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ khiến nhiều nam tử trẻ tuổi mặt đỏ tim đập không dám nhìn.

Từ khi gả cho Cổ Vưu Chấn đến nay nàng gió thổi không tới mặt, mưa không tới đầu, đến bữa chỉ cần há mồn ăn khiến cho nàng da thịt tinh tế trắng nõn không biết khiến bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ.

Cổ Vưu Chấn đối với nàng tất nhiên là sủng đến tận trời, biết nàng sợ nhất xã giao trừ phi là yến hội của Hoàng Thượng hoặc là vương công quý tộc, bạn tốt chí thân hắn nhất định sẽ không bắt nàng tham dự, để cho nàng ở nhà nhàn rỗi trông con.

Kỳ thật hắn làm như vậy thứ nhất là vì thỏa mãn Cận Liễu Liễu, thứ hai cũng là do tư tâm của hắn. Phu nhân đẹp như vậy thường xuyên mang đi ra ngoài cho người ta ngắm khó bảo toàn sẽ đưa ong bướm tới. Tục ngữ nói không sai thứ tốt vẫn nên cất ở nhà.

Vì thế Cổ đại nhân thành thành thật thật đảm đương nhiệm vụ làm đệm thịt cho kiều thê, vừa đảm đang lau mồ hôi cho Cận Liễu Liễu, vừa nói: “Ta thấy song sinh cũng tốt, tốt nhất là sinh một đôi nữ nhi, trong nhà hai đứa hỗn tiểu tử kia đã ầm ĩ khiến ta đau cả đầu. Sinh nữ nhi nghe lời ít nói, lớn lên lại đẹp giống nàng thì không gì tốt hơn.”

Cận Liễu Liễu dùng tay phải đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, sắp lâm bồn tay chân nàng cũng đã hơi phù lên, nhưng nha hoàn vẫn giúp nàng sơn móng tay đỏ thẩm nhìn vẫn rất đẹp.

“Thật ra ta cũng muốn sinh một nữ nhi, về sau nữ nhi mới chính là tri kỷ của mẫu thân. Bất quá ta vẫn muốn hỏi chàng, Văn Hiên và Văn Khải có gì không tốt?Xem chàng nói kìa, không giống một người phụ thân tốt chút nào.”

Cổ Vưu Chấn cười theo nói: “Ta cũng biết Văn Hiên và Văn Khải rất thông minh lanh lợi, bất quá chúng sắp bị phụ thân làm hư rồi, tuổi còn nhỏ mà đã không nghe lời ta nói.”

“Vì sao bọn chúng không nghe chàng nói nha? Chẳng lẽ không phải bởi vì phụ thân của chúng bận việc tới lúc trời đen kịt thường thường cả đêm đều không trở về, bọn chúng ngay cả gặp cũng không gặp được chàng sao chúng lại phải nghe lời chàng? Đứa nhỏ của ta mệnh thật khổ có phụ thân cũng như không có phụ thân. Ai, ta vậy mệnh thật khổ, bao nhiêu chuyện muốn làm cho tới bây giờ vẫn không thực hiện được.” Cận Liễu Liễu nói xong giọng điệu ủy khuất đến cực điểm.

Cổ Vưu Chấn nghe thấy vậy lại ra đầy mồ hôi, chỉ biết cười ha ha không biết nói sao cho phải.

“Nhớ ngày trước khi chàng muốn thành thân với ta, nói là ta muốn cái gì cũng được, nhưng thành thân rồi thì sao chứ? Ta thấy tất cả đều là gạt người. Ai, chỉ biết trách bản thân là đồ ngốc, tin tưởng chàng. Ta xem mấy ngày nữa ta nên mang theo Văn Hiên, Văn Khải cùng phụ mẫu về quê đi.”

“Bụng nàng lớn như vậy rồi đi đường còn không tiện, còn muốn đi đâu? Liễu Liễu ngoan, đừng đùa ta nữa.”

“Ai đùa giớn với chàng? Nếu chàng không tin hiện tại ta trở về phòng thu thập hành lý sáng sớm mai đi luôn!” Ngữ khí Cận Liễu Liễu phi thường kiên quyết, nói xong đứng lên ngay.

Cổ Vưu Chấn hoảng hốt, lập tức ôm lấy eo Cận Liễu Liễu, vô cùng cẩn thận nói: “Được rồi, đừng lộn xộn, cẩn thận đi quá nhanh động thai khí sẽ có thể khó lường.”

“Động thai khí thì động! Dù sao chàng cũng sẽ không đau lòng ta. Chàng buông ra, ta trở về phòng thu thập hành lý đi.” Nói cho cùng nàng không thể mềm mỏng nữa.

Cổ Vưu Chấn hận không thể chỉ tay lên trời thề: “Được rồi, nương tử ngoan, nàng nói gì ta đều nghe, chỉ mỗi điểm này thôi chỉ sợ toàn kinh thành cũng không có người khác làm được. Ta đối với nàng còn có chỗ nào không tốt sao?”

“Nếu thực chàng tốt với ta làm sao có thể vẫn gạt ta.”

“Này, ta, ta nào dám lừa nàng đâu? Chỉ là cơ hội còn chưa tới, còn chưa tới…”

“Cơ hội? Rốt cuộc khi nào mới tới? Năm năm trước chàng nói chờ một thời gian nữa sẽ từ quan mang theo cả nhà chúng ta già trẻ trở về tòa nhà lớn ở quê. Nhưng đến bây giờ không dám khen, không từ quan còn chưa tính nhưng chức quan còn càng ngày càng lớn. Bây giờ đã làm đến Thừa tướng rồi, sau này chàng còn muốn làm gì nũa? Chờ Hoàng Thượng phong cho ngài làm vương gia khác họ sao?”

“Nương tử ngoan, nàng biết vi phu không phải là người như thế mà.”

“Không phải là người như thế? Vậy thì là loại người gì? Ta thấy chàng chính là bị quyền lực huân(mê) tâm, luyến tiếc buông tha quyền lực. Chàng đã không phải là Cổ Vưu Chấn trước đây rồi.”

“Nương tử ngoan, vi phu cũng muốn sớm ngày từ quan về nhà, mang theo nàng du ngoạn tứ hải. Nhưng trong triều rất nhiều việc có đôi khi ta cũng là thân bất do kỷ a.”(không phải do bản thân quyết định)

Cận Liễu Liễu buồn bã nói: “Ta cũng không phải là người không phân rõ phải trái, nếu hiện tại hôn quân thống trị tham quan ô lại hoành hành, ta tự sẽ không cản trở chàng, chỉ cần có một thanh quan trong triều cũng tốt hơn là khắp nơi đều là chướng khí mù mịt. Nhưng hôm nay Hoàng Thượng thánh minh, tứ hải thái bình, trong triều nhân tài đông đúc, chàng ở lại cũng chỉ như thêu hoa trên gấm, vậy thì ở lại làm gì đâu? Thiếu chàng thì có vấn đề gì chứ?”

Cổ Vưu Chấn thở dài trong lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được, lời Cận Liễu Liễu nói rất đúng. Chuyện từ quan này hắn đã đề cập với hoàng thượng không chỉ một lần, nhưng Hoàng Thượng luôn nói thêm một năm nữa rồi nói sau, đến nay đã qua bốn lần một năm rồi.

Ai, hắn cũng không thể làm khác a. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở kinh thành không nói Cận Liễu Liễu sẽ mất hứng, phỏng chừng cả nhà mọi người sẽ giúp đỡ nàng chèn ép mình, đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ khó sống nổi.

Phu nhân của hắn tuy nói đã mang thai đến lần thứ ba, nhưng vẫn còn đẹp động lòng người, một đôi mắt đen lúng liếng như giọt nước mặc kệ là cười hay là khóc đều khiến người ta tâm đãng thần di.(nói chung là bị mê hoặc a^^^^^^)

Cái tên Hàn Thượng kia sau khi trêu bọn họ một phen, về sau đến sinh nhật hàng năm của Cận Liễu Liễu nhất định sẽ phái người đưa tới một món đại lễ, lại còn gửi thêm một phong thư tình khiến cho Cổ Vưu Chấn tức giận đến hộc máu.

Người khác không biết đại lễ là của người phương nào đưa tới nhưng Cổ Vưu Chấn biết rất rõ a. Hắn tuy rằng không biết vì sao Hàn Thượng đã chết lại sống lại cũng không dám có hứng thú với điều này, nhưng là có người nhìn chằm chằm vào tiểu kiều thê nhà hắn, hắn thực bất mãn.

Còn có cả Lê Tuyền, tuy nói cũng đã cưới vợ sinh con, nhưng mỗi lần gặp mặt lại nhìn chằm chằm Cận Liễu Liễu ánh mắt ôn nhu như có thể chảy nước ra.

Hừ, nghĩ rằng Cổ Vưu Chấn hắn không nhìn ra manh mối nào sao?

Quả nhiên phu nhân được hoan nghênh nhiều quá rất không tốt, giữ ở trong nhà mà vẫn có nhiều người mơ ước, nếu mang đi ra ngoài rêu rao khắp nơi chỉ sợ sẽ có không ít người đến gây phiền toái.

Đây chính là điều Cổ Vưu Chấn lo lắng nhất, nếu đột nhiên Cận Liễu Liễu mất hứng thật sự mang theo đứa nhỏ về nhà cha mẹ, nhóm đăng đồ tử sẽ bỏ qua cơ hội tốt này sao?

Không nên, không nên! Hắn phải trấn an Cận Liễu Liễu trước, sau đó tìm cơ hội nói chuyện với Hoàng Thượng cường ngạnh từ quan.

“Liễu Liễu a, ta cam đoan với nàng không quá một năm, ta nhất định sẽ từ quan, mặc kệ Hoàng Thượng nói gì ta cũng sẽ từ quan. Nếu Hắn (Hoàng thượng) không đáp ứng ta đã nghĩ biện pháp bắt hắn phải đáp ứng.” Hắn (Cổ Vưu Chấn) chỉ hận không thể giơ tay lên trời thề.

“Ai, biết có phải chàng lại đang gạt ta hay không.” Cận Liễu Liễu cúi đầu giọng điệu xa cách.

“Lần này, nếu qua một năm còn không thể từ quan nàng muốn mang mấy đứa nhỏ đi chỗ nào ta cũng không ngăn cản.” Cổ Vưu Chấn ôm nàng, hôn lên tóc nàng một cái: “Liễu Liễu, nàng tin ta lần này đi.”

Cận Liễu Liễu sâu kín phun ra một câu: “Ai, không tin thì biết làm sao đây? Chàng chỉ giỏi khi dễ ta.”

“Nương tử ngoan, cho dù ta có gan lớn bằng trời ta cũng không dám khi dễ nàng nha. Ngươi xem ta bây giờ, nàng nói một ta đâu dám nới hai. Hôm nay là sinh thần của phụ thân, côi như là nàng nể mặt phụ thân đi, đừng cáu kỉnh với ta nữa được không?”

Cận Liễu Liễu hừ một tiếng, không trả lời Cổ Vưu Chấn không.

Một lát sau, nghe thấy một loạt tiếng bước chân “Đá đạp đá đạp”, Cận Liễu Liễu lập tức nở nụ cười thật tươi đến thanh âm cũng mềm mại êm tai: “Văn Khải, đi chậm một chút, đừng ngã. Hôm nay mới thay đồ mới dơ sẽ rất khó coi.”

Chỉ thấy một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài mặc một chiếc áo choàng gấm màu đỏ, trên đầu đội một cái mũ đính trân châu vô cùng cao hứng chạy về phía Cận Liễu Liễu, phía sau có ba người chạy theo thần sắc khẩn trương,chỉ sợ hãi hắn vấp ngã.

Cổ Văn Khải nghe thấy thế tinh thần càng thêm hăng hái chạy đến trước người Cận Liễu Liễu đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn dán lên chân Cận Liễu Liễu, nũng nịu nói nói: “Mẫu thân, ta muốn ăn bánh ngọt.”

Cận Liễu Liễu thân thủ sờ sờ hắn đầu, nói: “Ngoan, sắp đến trưa rồi chốc lát nữa sẽ mở yến hội có thiệt nhiều đồ ăn ngon nha. Hiện tại mà ăn bánh ngọt thì lát nữa không phải sẽ ăn không vô?”

“Nhưng mà, nhưng mà vừa rồi ca ca cũng ăn vụng hai cái bánh sơn tra còn một miếng cũng không chia cho ta.” Cái miệng nhỏ nhắn của Cổ Văn Khải chu lên hiển nhiên là phi thường bất mãn và ủy khuất.

Cận Liễu Liễu còn chưa kịp nói gì, Cổ Vưu Chấn phía sau đã lạnh lùng nói: “Văn Hiên này thật kỳ cục sang năm đã chín tuổi còn tham ăn như vậy!”

Cận Liễu Liễu bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái: “Nói không chừng trước đây chàng còn ham ăn hơn, Văn Hiên của nhà ta đọc sách thông minh như vậy ăn có cái bánh sơn tra chàng bất mãn cái gì?”

Cổ Vưu Chấn lập tức cười nói: “Liễu Liễu, ta cũng chỉ nói thế thôi. Nàng đừng nóng giận a, tức giận có thể bị đau bụng đó.”

“Ai u.” Dường như Cận Liễu Liễu rất phối hợp với tình hình kêu một tiếng.

Cổ Vưu Chấn vô cùng khẩn trương, vội vàng nói: “Lại đá nàng? Hay là muốn sinh?”

“Đá một chút mà thôi. Bất quá hôm nay chỉ cảm thấy phá lệ khó chịu, chỉ sợ sẽ sinh sớm.”

Đang nói có hạ nhân đến báo là tân khách đã đến mời bọn họ ra đại sảnh khai yến.

Cổ Vưu Chấn ôm Cận Liễu Liễu đứng lên cẩn thận đỡ nàng, chậm rãi đi ra tiền sảnh.

Cổ Văn Khải vừa nghe nói sắp được ăn vứt hết chuyện bánh sơn tra sau đầu, ngoan ngoãn đem bàn tay nhỏ bé đặt ở trong tay phải Cận Liễu Liễu đi theo cha mẹ ra phía trước.

Đến đại sảnh, chỉ thấy khắp nơi đều treo lụa hồng, trên mặt mọi người đều vui cười hớn hở, nhìn thấy bọn họ đi vào Cổ Bân đang mặc áo dài đỏ sậm cười hết sức sáng lạn.

Phụ mẫu Cận Liễu Liễu và hai đệ đệ đều ở đây, bọn họ ở trông biệt viện của Cổ gia phía Tây Nam cách đây mấy nhà, mỗi ngày đều có thể đến đây cùng Cận Liễu Liễu.

Nay A Bảo cũng đã thi đậu công danh, Cổ Vưu Chấn để cho hắn đến Lại Bộ đi theo Lại bộ Thượng Thư học tập, tương lai tiền đồ khẳng định không xấu.

Hắn hiện tại nhìn rất tuấn tú lịch sự, vừa mới định xong việc hôn nhân, là nhị thiên kim nhà Đinh Thượng Thư Hộ Bộ mà Cận Liễu Liễu đã gặp qua vài lần rất đoan trang xinh đẹp.

A Bối không có duyên với đường làm quan, nhưng lại có tài thi họa nổi danh khắp kinh thành, hắn có biệt hiệu là sơn ngoại nhân, hơn nữa dựa vào họa sơn thủy mà nổi tiếng, mỗi bức họa của hắn ngàn vàng cũng khó mua được.

Hắn ngày thường rất giống Cận Liễu Liễu, nói trắng ra là có vài phần nữ tướng, nhưng đừng coi thường khí chất của hắn, tướng mạo âm nhu như vậy nếu đặt trên người người khác nhất định chính là một tiểu bạch kiểm tầm thường nhưng với hắn lại thêm vài phần thần tiên khí.

Hiện tại Cận lão cha có một con là tiến sĩ, một con là tài tử, nữ nhi lại gả hiển quý khiến cuộc sống của hai phu phụ rất thoải mái, ngay cả sức khỏe cũng tốt hơn trước kia rất nhiều.

Cận lão cha ít hơn Cổ Bân tám tuổi, hai người luôn xưng huynh gọi đệ, không có việc gì làm liền cùng một chỗ dạy hai đứa cháu ngoan đọc sách viết chữ, nếu không thì lại bày một bàn cờ đến khi ăn cơm vẫn không muốn dừng lại.

Hôm nay thọ yến chỉ mời mấy người trong nhà, cậu Cổ Vưu Chấn-Vạn Toàn cũng mang theo con cháu đến mừng thọ. Hắn đã sớm đem điếm đồ cổ giao cho con coi sóc còn mình cũng giống như Cổ Bân ở nhà dưỡng già, trông cháu.

Ba lão nhân gặp nhau tất nhiên là không hết chuyện để nói. Bất quá tán gẫu cũng không ngoài chuyện cháu nhà mình như thế nào, thông minh như thế nào, cháu mình vừa mới học được bản lĩnh linh tinh gì.

Mọi người vừa mới ngồi xuống đã thấy người hầu dẫn vợ chồng Lê Tuyền đi tới. Dường như Lê Tuyền vừa mới từ giáo trường trở về còn mặc một bộ trang phục màu đen, nhưng mặt vẫn như trước mang theo nụ cười sáng lạn khiến người ta thấy thân thiết, trong tay cũng là mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật.

Vài năm nay Lê Tuyền đi Tây Bắc nơi bọn man di tấn công, chiến công hiển hách đã sớm là tướng quân nhất phẩm. Hắn bởi vì cảm kích ân tình chỉ dẫn năm đó của Cổ Vưu Chấn bởi vậy làm việc đều theo ý tứ Cổ Vưu Chấn.

Cả triều đều biết hắn và Cổ Vưu Chấn có giao hảo, cũng bởi vì hắn nắm binh quyền trong tay nên vị trí của Cổ Vưu Chấn mới có thể ngày càng vững chắc.

Phu nhân hắn là nữ nhi của một võ tướng trong triều, thời điểm lúc trước khi hắn còn chưa làm Thượng tướng quân cũng đã rất xem trọng hắn, chẳng những dạy hắn binh pháp còn đem nữ nhi duy nhất của mình gả cho hắn.

Lê phu nhân có dáng người rất cao, bởi vì từ nhỏ đã luyện võ,nên thân thể rất khỏe mạnh lại xinh đẹp, không văn nhược giống nữ nhi bình thường, có vẻ anh khí bừng bừng. Nàng có dung mạo trung tính tính cách hào sảng, khi cười rộ lên trên mặt có một đôi má lúm, rất là đẹp mắt.

Lê Tuyền làm người phúc hậu, sau khi biết Cận Liễu Liễu có chỗ nương tựa tốt cũng không ép buộc khi gặp được Lê phu nhân cảm thấy lúc nàng cười rộ lên như bát vân gặp nguyệt, dần dần có hảo cảm. (mây lành gặp mặt trăng)

Hắn đối xử với nàng rất tốt, tuy rằng phần lớn thời gian đều ở chiến trường nhưng chỉ cần ở kinh thành hắn đều cố gắng làm cho nàng vui vẻ. Lê phu nhân biết chuyện cũ của Lê Tuyền và Cận Liễu Liễu, bất quá nàng xưa nay hào sảng cũng biết hai người nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế xưa nay đều là thoải mái để cho Lê Tuyền đến Cổ gia thăm Cận Liễu Liễu.

Nàng từ khi gả cho Lê Tuyền lần đầu mang thai đã sinh một nam hài khoẻ mạnh kháu khỉnh, thân thể đặc biệt khỏe mạnh,rất giống phụ mẫu, tuổi còn nhỏ đã đặc biệt thích cười, tất cả mọi người đều thích chúng.

Bởi vậy khi chỉ thấy vợ chồng hai người đến, Cận Liễu Liễu kỳ quái hỏi: ” Sao Phong nhi không tới?”

Lê phu nhân cười đi đến bên cạnh Cận Liễu Liễu, cầm tay nàng, trước nhìn nhìn bụng nàng một chút, mới nói: “Ngày hôm hắn ăn nhiều táo quá, có chút tiêu chảy, ta sợ hắn mệt nên không mang theo để cho bà vú ở nhà chiếu cố hắn.”

“Ai nha, Phong nhi không có việc gì đi.” Cận gia tẩu tử cũng vươn người qua hỏi.

“Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, bất quá chỉ là tiểu hài tử tham ăn thôi, đại phu nói qua hai ngày sẽ không sao.”

“Vậy hai ngày nữa ta mang Văn Khải đến nhà ngươi xem Phong nhi. Ngày hôm qua Văn Khải còn đang nhắc tới hắn, nói muốn cùng Phong nhi đệ đệ chơi trò quan binh bắt cường đạo.”

Lê phu nhân cười: “Ta nhất định sẽ hoan nghênh ngươi tới, bất quá ngươi xem bụng ngươi thế này ta sợ sắp sinh rồi. Ngươi vẫn nên ở nhà đợi thì hơn, để ta mang Phong nhi đến đây chơi.”

“Vậy thì quá tốt a, bằng không Văn Khải nhất định sẽ gây chuyện với ta.”

Mọi người nói chuyện một lát liền chính thức khai tiệc. Đám vãn bối đều quỳ xuống dập đầu mừng thọ Cổ Bân, chỉ có Cận Liễu Liễu bụng quá lớn không quỳ được nên Cổ Bân miễn cho nàng.

Cổ Vưu Chấn vì muốn phụ thân vui vẻ không biết từ đâu tìm được một tảng đá lớn khắc thành hình bát tinh báo tin vui, làm thành cái bồn cảnh đưa cho hắn. Cổ Bân quả nhiên vui vẻ luôn miệng khen con càng ngày càng hiếu thuận.

Lễ vật của Cận Liễu Liễu không tốn bạc nhưng lại rất có thành ý, nàng tặng Cổ Bân một đôi giầy tự tay làm, nhìn qua đã thấy rất công phu, mới nhìn qua chỉ thấy hài làm bằng vải đen, nhưng phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện mặt trên dùng là một bức tranh cát tường thêu bằng tơ đen, thủ công phi thường tinh xảo.

Cổ Bân vô cùng vừa lòng đối với con dâu liên tiếp cho hắn ôm tôn tử, tiếp nhận giầy lập tức thay ngay, còn luôn miệng khen giầy này nhẹ nhàng mềm mại Cận Liễu Liễu khéo tay.

Vạn Toàn tất nhiên là tặng đồ cổ, vẫn là nhạc khí bằng đồng Cổ Bân thích nhất nghe nói hiện tại là có tiền cũng khó mua được.

Cận gia có đại họa sĩ ngàn người có một, tự nhiên tặng tranh chữ tự tay viết, bộ tranh sơn thủy này nếu mang ra ngoài bán không có một ngàn lượng nhất định không đụng đến được.

Cổ Bân biết Cận gia lão tính tình kỳ quái bình thường ngay cả Cận Liễu Liễu muốn nhờ cũng khó viết ra vài chữ, hiện tại có thể họa một bộ tranh sơn thủy chúc thọ hắn tất nhiên là đã cho hắn mặt mũi rất lớn.

Lê Tuyền đọc sách không nhiều lắm, tất nhiên không hiểu cái gọi là phong nhã gì đó của người đọc sách, nhưng hắn Nam chinh Bắc chiến, kỳ trân dị bảo các nơi đều vơ vét được một ít, dù sao người già đều có phần giống trẻ con, vì thế cũng tặng một món nhạc khí.

Vì có chuyện vui nên tinh thần rất thoải mái, bình thường Cổ Bân là người gầy yếu, hôm nay lại có vẻ như cao lớn cường tráng hơn một chút, mặc kệ là ai kính đến rượu cũng không cự tuyệt.

Cổ Văn Hiên đã hơn tám tuổi rất giống một ông cụ non, đứng ở bên cạnh Cổ Bân rót rượu gắp thức ăn cho ông nội, khiến Cổ Bân vui tươi hớn hở cười toe toét. (nguyên văn là “tiểu đại nhân” nhá)

Cận Liễu Liễu lại biết hắn cũng không phải là hiếu thuận gia gia, hắn biết Cổ Văn Khải đến trước mặt phụ mẫu cáo trạng hắn ăn vụng sợ cha mẹ sẽ giáo huấn hắn, cho nên mới dính chặt bên cạnh gia gia, chỉ cần qua ngày hôm nay, ngày mai cũng sẽ không có chuyện gì.

Hiện tại Cận Liễu Liễu phi thường hài lòng, gả cho nam tử mình yêu không nói, hắn còn đặt nàng nâng niu trong lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng lại sợ tan, yêu thương như vậy chỉ sợ đi bao nhiêu dặm cũng tìm không được người thứ hai.

Phụ mẫu nàng thân thể khỏe mạnh, đại đệ đệ thoạt nhìn con đường làm quan rất thuận lợi, tiểu đệ đệ cũng là tài tử nổi danh cũng là nhân tài hiếm thấy. Ngay cả Cận lão cha cũng nói là do tổ tiên nhà họ Cận tích đức.

Công công đối xử với nàng rất tốt, mặc kệ chuyện gì đều luôn đứng trên lập trường của nàng lo lắng, hai con trai tuy rằng nghịch ngợm nhưng cũng thực thông minh lanh lợi, hiểu được phải tôn kính trưởng bối, càng hiểu được làm sao để cho mẫu thân vui vẻ.

Cả nhà hoà thuận vui vẻ.

Nàng thực thỏa mãn, thỏa mãn ban ngày cười, buổi tối vui, nếu có thể trở lại quê nhà rời xa triều đình sống cuộc sống vô ưu vô lự thì quá tốt.

Không phải Cận Liễu Liễu không hy vọng Cổ Vưu Chấn được thăng quan, hiện tại cũng không lo lắng hắn càng ngày càng uy phong mà bỏ mình. Điều nàng để ý là hắn quá bận, trước khi thành thân tuy rằng cũng biết hắn nhiều việc nhưng sau khi thành thân mới chân chính cảm nhận được.

Cổ Vưu Chấn thường thường vài ngày cũng không thể trở về, mà cho dù có trở lại nàng và bọn nhỏ cũng đã sớm ngủ. Chờ nàng tỉnh dậy hắn đã vội vàng đi vào triều.

Cho dù về nhà cũng vẫn không nói nhiều hơn được mấy câu.

Tuy rằng thành thân đã lâu như vậy nhưng bất quá Cận Liễu Liễu vẫn chỉ là một nữ tử đơn giản, nàng không cầu đại phú đại quý, chỉ cần một nhà hoà thuận vui vẻ, vợ chồng ân ái đã là quá đủ.

Hiện tại tuy rằng gia thế hiển hách nhưng mọi thứ đều bị hạn chế. Nàng không thể cùng hắn tùy ý tiêu sái đi dạo trên đường, nàng và hắn thành thân đã năm năm nhưng vẫn chưa bao giờ được đi chơi chợ cùng nhau.

Đi cùng Cận Liễu Liễu đại đa số thời điểm đều là phụ mẫu cùng hai con trai.

Tiền nhiều cũng không tiêu hết, chức quan có to cũng sẽ không khiến cho nàng thêm vinh quang. Cận Liễu Liễu thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải dùng hết biện pháp làm cho Cổ Vưu Chấn từ quan, cả nhà sẽ vô cùng vui vẻ trở về quê.

“Mẫu thân, ta còn muốn ăn chân gà.” Cổ Văn Khải nói, Cận Liễu Liễu phục hồi tinh thần lại gắp một cái chân gà bỏ vào bát con thứ hai.

Lần này, nếu sinh được một nữ nhi thì tốt quá. Nàng lại bắt đầu tưởng tượng.

Cổ Vưu Chấn uống hết một ly rượu Lê Tuyền kính, nghe thấy Cận Liễu Liễu bên cạnh phát ra một tiếng “Ai nha”, hai tay còn đang ôm bụng trên mặt mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là thập phần thống khổ, một chút nhảy dựng lên: “Liễu Liễu, có phải muốn sinh hay không?”

Cận Liễu Liễu đã nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu.

Mọi người ồ lên, quản gia vội vã chạy đi kêu bà mụ đã tìm từ một tháng trước. Cổ Vưu Chấn lập tức ôm lấy Cận Liễu Liễu cũng không quản một đống người đang đi theo phía sau, vội vã trở về phòng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hai bà mụ nghiêm chỉnh đứng chờ Cổ Vưu Chấn buông xuống Cận Liễu Liễu liền lập tức mời Cổ Vưu Chấn đi ra ngoài. Sau khi Cổ Vưu Chấn rời khỏi, Cận gia tẩu tử và Lê phu nhân cũng nhanh chân chạy đi vào bồi Cận Liễu Liễu.

Cổ Vưu Chấn lo lắng đi lại trước cửa, Lê Tuyền và hắn cùng nhau đi lại, Cổ Bân mang theo những người khác chờ ở trong sân.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nghe tiếng Cận Liễu Liễu gào càng ngày càng thê thảm, Cổ Vưu Chấn sắc mặt trắng bệch, cả đầu chảy đầy mồ hôi lạnh: “Về sau, về sau không thể để Liễu Liễu sinh oa nhi nữa, kêu lớn tiếng như vậy không biết đau bao nhiêu a.”

Trong lòng Lê Tuyền cũng cả kinh, ngoài miệng lại khuyên nhủ: “Không có việc gì Cổ huynh, Liễu Liễu cũng không phải lần đầu sinh oa nhi a, không có việc gì.”

Cổ Vưu Chấn lại mắt điếc tai ngơ, liên tiếp tự ra quyết định: “Không đâu, khi sinh Văn Khải ta đã không muốn nàng sinh thêm nữa, trong nhà đã có hai hài tử như vậy là đủ rồi. Nhưng nàng không chịu, nói muốn sinh một khuê nữ, lần này mặc kệ có phải khuê nữ hay không, ta nhất định sẽ không để cho nàng sinh oa nhi nữa.”

Trong lòng Lê Tuyền có chút hổ thẹn, thời điểm nương tử hắn sinh Phong nhi cho hắn, tuy rằng hắn cũng lo lắng lại chưa bao giờ lo lắng cái gì mà sinh đứa nhỏ rất đau, bản thân mình cũng không hiểu cho nỗi đau của nàng, luyến tiếc lại làm cho nàng sinh một cái linh tinh gì đó.

Lại qua một hồi lâu, tiếng gào trong phòng chỉ tăng không giảm, Cổ Vưu Chấn không nhịn được, muốn phá cửa xông vào lại nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, không trong chốc lát lại vang lên một tiếng trẻ con khóc thanh thúy.

“Sinh rồi, sinh rồi !” Cổ Vưu Chấn chưa kịp hoàn hồn, chợt nghe thấy trong viện truyền đến thanh âm một đám người đang chúc mừng Cổ Bân.

Hắn không nhịn được xông vào dọa cho bà mụ hoảng sợ. Cận gia tẩu tử ôm một đống tã lót nho nhỏ bước lại, trên mặt hiện lên nụ cười hiền lành: “Cô gia, chúc mừng a, là một thiên kim.”

Cổ Vưu Chấn chỉ nhìn lướt qua, đã nói: “Liễu Liễu đâu?”

“Rất tốt, chỉ đang ngủ một chút thôi, không có việc gì đâu. Ngươi xem khuê nữ này nhìn rất xinh a, lúc trước thời điểm Liễu Liễu của nhà ta sinh ra, cũng không xinh xắn như vậy đâu a.”

Cổ Vưu Chấn không có tâm tình tiếp chuyện nhạc mẫu đại nhân, bỏ tay ra đi nhanh về phía buồng trong lại bị Lê phu nhân vươn tay ngăn cản.

“Hiện tại đã sinh xong rồi không phải phòng sinh a.” Hắn ngạc nhiên nói.

“Nga, là như vậy, nhưng mới vừa rồi Liễu Liễu tỷ tỷ nói với ta không được cho ngươi đi vào.”

“Vì sao?” Cổ Vưu Chấn kinh hoàng mắt trợn ngược.

“Ngươi không cần quát ta, quát ta cũng vô dụng, ta bất quá chỉ truyền đạt lại lời tỷ tỷ thôi. Nàng nói một ngày ngươi chưa từ quan về quê, nàng sẽ một ngày không gặp ngươi.”

“Cái gì!” Cổ Vưu Chấn như bị sét đánh, giật mình lui lại phía sau vài bước: “Việc này, làm sao có thể!”

“Tóm lại ta chỉ nghe nàng ủy thác, đành phải đắc tội Cổ đại nhân.” Lê phu nhân nói.

Cận Liễu Liễu cư nhiên nói được thì làm được, ở cữ suốt một tháng nàng cũng không gặp qua Cổ Vưu Chấn một lần. Cổ Vưu Chấn chẳng những không gặp được nương tử, ngay cả nữ nhi mới ra đời cũng không được gặp.

Đứa nhỏ quá nhỏ mỗi ngày đều phải ở cùng mẫu thân, hắn không được gặp mẫu thân, tất nhiên cũng không được gặp đứa nhỏ.

Hắn mỗi ngày đều phải nghe Cổ Bân khoe cháu gái mình như thế nào, cao lên như thế nào, xinh đẹp như thế nào, khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu chỉ hận không thể lao ngay vào gặp thê nhi.

Mặc kệ hắn cầu tình cũng được, ban đêm đứng cạnh cửa sổ ngâm thơ tình cũng thế, bao nhiêu chiêu số trước đây từng dùng đã được mang ra sử dụng hết. Cận Liễu Liễu chỉ sai người ra nói một câu: cho dù hắn quỳ xuống cũng vô dụng.

Một tháng, chỉ một tháng thời gian, người đại danh lừng lẫy phong lưu phóng khoáng, thiên thượng có địa hạ vô Cổ Vưu Chấn Cổ đại nhân,tiều tụy như biến thành người khác.

Thật sự hắn không chịu đựng được nữa, đành phải đến trước mặt hoàng thượng cầu tình: “Hoàng Thượng, có phải đã đến thời điểm thả cho thần quy ẩn hay không.”

Tất nhiên Hoàng Thượng luyến tiếc để cho hắn chạy, chỉ nói: “Ái khanh a, trong triều làm sao có thể thiếu ngươi được đâu.”

” Nếu Hoàng Thượng không thả thần quy ẩn, chỉ sợ không lâu nữa sẽ phải giúp thần nhặt xác.” Vẻ mặt Cổ Vưu Chấn suy sụp.

Hoàng Thượng tất nhiên cũng đã nghe nói chuyện trong nhà Cổ Thừa tướng, cũng biết Thừa tướng phu nhân ra chiêu này quá độc.

Cổ Vưu Chấn vì muốn nhìn thấy ái thê cùng nữ nhi, mỗi ngày đều đi năn nỉ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không thể chịu được bộ dáng tiều tụy của hắn, cuối cùng cũng đành ân chuẩn cho hắn một năm sau có thể vinh hiển về quê cũ.

Đêm đó, cả bốn cửa kinh thành đều có người của Cổ Vưu Chấn phái mang cháo đi phát chẩn, làm cho tất cả người nghèo có thể được ăn một bữa no.(phát không làm việc thiện)

Ngày đó cuối cùng Cổ Vưu Chấn cũng gặp được ái thê và nữ nhi hơn một tháng không thấy cơ hồ là mừng đến phát khóc.

Một năm sau, Cổ Thừa tướng vinh hiển về quê cũ, Hoàng Thượng khâm điển ban thưởng một căn nhà thật lớn, ngay sát bên cạnh tổ trạch Cổ gia.

Cổ Bân đi theo con trai và con dâu trở lại tổ trạch ở cố hương, tâm tình cư nhiên rất tốt so với ở kinh thành có khi còn khỏe mạnh hơn, mái đầu bạc cũng muốn đen trở lại.

Cận lão cha và Cận gia tẩu tử vẫn ở lại kinh thành, bởi vì Cận Gia Bảo vừa thành thân không lâu con dâu lại mang thai, bọn họ tự nhiên là muốn ở lại chăm sóc lỡ có chuyện gì còn có thể chiếu cố lẫn nhau.

Sau đó một thời gian cả nhà Cận gia cũng trở lại Giang Nam, Cận Gia Bối cũng tự mình chuyển ra ngoài mua một căn nhà nhỏ thanh nhã, chân chính được sống cuộc sống tiêu dao tự tại.

Về phần cả nhà Cổ gia sau khi trở lại cố hương sống cuộc sống an ổn tường hòa, khoái hoạt giống như thần tiên.

Cổ Vưu Chấn không có chính sự quấn thân, mỗi ngày đều cùng Cận Liễu Liễu và ba đứa nhỏ khi thì ra ngoài du ngoạn, khi thì cùng kiều thê hai người tự đi tận hưởng cuộc sống tự do, phần lớn thời gian ở nhà soạn nhạc, đã soạn ra nhiều chi khúc uyên ương truyền kỳ, khiến cho người đời sau trà dư tửu hậu vẫn thường lấy ra để kể.

Chính văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.