Ra Đi Rồi, Mới Biết Tôi Thật Sự Yêu Em

Chương 6: Lễ khoe người yêu (part1)




" Bảo bối à, em xinh lắm em biết không? Em không hơn ai cái gì, chỉ có cái khoản hám giai là ai cũng thua em tất. Em nhiều khi ngoan đột xuất làm tôi té ngửa, rồi có khi em xinh đẹp bất thường, nhưng cũng có khi trông thảm hại kinh khủng. Em tuy vậy nhưng cũng là người biết chăm chút cho bản thân. Mỗi khi mặc đồ thể dục, em lại càu nhàu và chê cái quần rộng thùng thình khó chịu., em bảo em xấu hổ. Cả mặc váy cũng thế. Em ghét váy, tôi biết. Coi như lần đó chiếu cố cho tôi vậy nhé?..."

***




Về tới nhà tôi bắt đầu nghĩ về em. Tôi nghĩ lại về những gì mà tôi đã gào lên ngay ngoài đường. Trái tim tôi đã đập mạnh liên hồi, người tôi bắt đầu nóng lên. Tự sờ trán mình, tôi tự nhủ mình bị ốm rồi, nhưng đâu có. Bây giờ em đã là bạn gái tôi rồi. Tôi biết đối mặt thế nào với bọn ở lớp nhỉ? Hẳn chúng nó sẽ chỉ trích việc tôi hẹn hò với một con cấp hai cho mà xem. Thôi kệ.

Đồng hồ điểm 7 giờ. Mẹ gọi tôi xuống ăn cơm, tôi chối là mệt và bỏ bữa. Hình ảnh em hôm trước lại trồi lên trong tâm trí tôi. Em thật xinh đẹp, thật duyên dáng, thật chẳng phải em. Với đôi mắt lấp ánh đó, dường như em có thể thâu tóm trái tim tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Tôi đã nghĩ em ân cần với tôi hình như không phải chỉ vì em là một con hám giai mà hơn thế rất nhiều. Giống như em thật sự quan tâm tới tôi. Em đã che nắng tôi, em đưa tôi một chai nước lạnh, rồi lo tôi cảm nắng, em cẩn thận dìu tôi tới bóng dâm. Dường như những lời khen mà em cho tôi còn có ý nghĩa sâu đậm hơn?

Tôi đã nằm bao lâu để nghĩ về em. Có phải em thật sự có tình cảm đặc biệt với tôi không? Thế thì...

Tôi nhớ là mình đã ngồi bật dậy. Và lao ra khỏi nhà, chỉ kịp chào mẹ.

Tôi phóng ra phố, đi thẳng vào một shop quần áo nữ. Tôi thấy một chiếc váy khá bắt mắt màu xanh ngọc bích. Chiếc váy trông thật giản dị, nhưng cũng thật hào nhoáng. Là váy xuông. Toàn bộ chiếc váy bao trùm một màu xanh ngọc bích đơn điệu, sang chảnh. Chiếc váy không có bất cứ một họa tiết nào chỉ trừ một chiếc hoa cài áo bằng nhựa màu trong và đen kết hợp khiến chiếc váy sang trọng như một quý phu nhân vậy. Tôi mang chiếc váy ra tính tiền, họ hỏi tôi:

- Em mua váy cho bạn gái à?

Tôi lúc đó xấu hổ muốn chết luôn ý. Đúng là em là bạn gái tôi, nhưng thật quá xấu hổ để nói ra điều đó. Tôi chỉ cúi gằm đầu và bảo chị tính tiện nhanh cho tôi. Chị ấy chỉ cười không nói. Trên đường về tôi còn vơ được đôi giày với mấy phụ kiện linh tinh. Thiệt tình sao tôi tốt thế nhỉ?

Về nhà mọi người ập tới hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ câm nín. em thấy chưa? Vì em mà đến cả nhà tôi còn lo nữa là.

Tôi lên phòng nằm và đặt túi lên mặt bàn. Mở Facebook lên chat với mấy đứa bạn, tôi thử hỏi họ về em. Tôi ngạc nhiên khủng khiếp luôn nhé. Hầu hết mọi người đều biết em. Mọi người bảo rằng em mang trong mình giọng hát của một tiên nữ giáng trần, thử hỏi sao không biết. Nhìn bộ dạng thế, chứ thật ra em có tiếng phết chứ nhỉ? Họ cho tôi nick của em, tôi vào thăm thử. Tôi thấy em chỉ đăng mấy cái tus vớ vẩn, chứ chả đăng ảnh tự sướng đủ kiểu như mấy đứa mà tôi quen. Hầu hết những cái tus em đăng rất ít like, chỉ vài người. Rõ là bảo em nổi mà sao không like hộ em nhỉ? Tôi đã âm thầm trách họ như vậy và like cho em. Từ bao giờ mà tôi thành như vậy nhỉ?

Tôi nhắn tin cho em bảo ngày mai em đợi tôi ở chỗ ngồi đó và mang đồ trang điểm đi chơi với tôi. Xấu hổ nhỉ?

Tôi từ lúc đó đã thích em lắm rồi đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.