Ra Đi Rồi, Mới Biết Tôi Thật Sự Yêu Em

Chương 4: Lại gặp




" Em biết không, bảo bối của tôi? Tôi và em gặp nhau là do duyên số gán ghép đôi ta. Anh không thường xuyên nói những câu sến súa như thế này, nhưng nó là thật. Ông trời bất công thật em nhỉ? Tôi bắt đầu thấy sự hiện diện của em lớn hơn bất cứ ai khác. Và trong thâm tâm tôi, chả có ai khác cả. Ngược đời thật đấy nhỉ? Con trai phải là người nói, nhưng người nói lại hầu hết là em. Tôi thấy sao xấu hổ quá..."

***

Hôm đấy được về sớm, tôi và thằng bạn cùng nhau đi xuống sân trường như thường lệ. Nhìn ngang ngó dọc, tôi không thấy em đâu. Một tiếng thở dài vọt ra từ miệng tôi, tôi cười nhẹ. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình cười bởi vì không có em cản chân, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra nụ cười lúc đó của mình lẽ ra phải là nụ cười cô độc vì không có em chứ nhỉ?

Được về sớm, tôi và thằng bạn rủ nhau ra sau trường đá bóng. Hôm đó khá đẹp trời, nên chúng tôi chơi khá lâu. Tôi chơi tới khi mồ hôi vã ra như tắm.

Sao hôm nay không có em, tôi đột nhiên thấy trong tim bỗng có một khoảng trống. Tôi cứ mãi nghĩ về em nên không né kịp cú bóng của thằng bạn. Quả bóng đập thẳng vào bụng tôi đau điếng.

Quá đau đớn, tôi ngã quỵ xuống. Tôi vòng tay ôm lấy bụng, thằng bạn tôi sốt sắng chạy tới. Nó trách móc tôi hôm nay chơi chả ra cái thể loại gì.

Trời trở nắng. Những tia nắng chói chang rọi xuống khoảng sân trống bóng cây như muốn thiêu đốt hai con người đứng giữa. Thằng bạn dìu tôi ngồi vào một chiếc ghế có bóng dâm nhất và chạy đi lấy cho tôi cốc nước. Tôi cúi gằm mặt, một tay vẫn vòng ôm cái bụng vẫn đang cong nhói đau.

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy mảnh đất bé tí trong tầm mắt đột tối lại, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi sao thấy dịu đi chút nóng. Tôi tưởng trời đã ngớt nắng, bèn ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng khoảng sân rộng lớn vẫn nắng gay gắt. Dưới chân tôi, bóng râm rợp thành hình một cái ô, tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Chỗ đó là một cô gái mặc váy ngắn màu hồng rất xinh xắn, đang cầm ô che nắng cho tôi, tay cô gái đang cầm một bình nước tỏa hơi mát lạnh. Tóc cô gái đó đen nhưng hơi nhuốm màu cháy nắng. Bộ tóc dài thướt tha tới qua mông đang ve vẩy thật khẽ. Tóc mái chéo mỏng manh dài gần che mắt. Da cô gái đó ửng hồng và làn môi đánh son đỏ nhẹ nhàng. Mặt cô gái đeo lens màu đen thẫm. Xinh thật đấy!

Cô gái đó đưa chai nước mát cho tôi và cười nhỏ.

- Anh uống đi này!

Tôi cảm ơn cô bé đó và nhận lấy chai nước. Làn nước mát làm tôi như bừng tỉnh.

- Oa! Đẹp trai thật đấy!

Sao? Tôi ngẩng lên nhìn cô gái đó thật kĩ, và phát hiện ra đó là EM! Nhìn em như thế trông khác hẳn? Sao em lại ăn mặc thế này? Công nhận em xinh thật đấy!

- Anh cứ ngồi thế này là cảm nắng đấy.

Tôi nhớ em ân cần nói với tôi như vậy. Tôi chỉ mỉm cười và cùng em đi ra sân trước, nơi có bóng mát và nhưng cơn gió thổi hiu hiu. Cơn đau ở bụng cứ dần bay biến.

Tôi hỏi em lí do vì sao em ăn mặc điệu thế này. Em bảo là hôm nay em đại diện cho các MC của khối đi dẫn chương trình ở một nhà hát gần trường. Em bị bắt ăn mặc thế này mặc dầu em không thích, nói rằng như vậy không thoải mái. Tôi bảo em nhìn cứ như người khác, xinh hơn bao nhiêu, còn cầm cả dù, trông cứ như tiểu thư. Em chỉ cười mỉm và nói là em không thích.

Thôi tôi đành kệ...

Xin lỗi các độc giả, lâu nay mình đang bí nên không đăng được truyện.

I"m sorry. Chương này hơi dài hơn thì phải.

Cố lên!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.