[Quỳnh Thương tiền truyện] Chiếu Ảnh Tích Phân Phi

Chương 1




Ngọc Hương lâu.

Trên lầu hoa hương phiêu tán. Hương vị phấn son hòa lẫn vào mùi hương của thứ nước tắm pha cánh hoa các cô nương hay dùng thoát ra ngoài bầu không khí loãng lạt. Người người tấp nập, chen chúc như nêm, từ khách tao nhân văn thơ thi sĩ đến từ khách phe phẩy cánh quạt đề thi. Người qua tiếng lại, nhộn nhịp rộn ràng. Phần không thể thiếu, ấy là ca kỹ. Ve vãn khách phong lưu đa tình, âm điệu lả lơi chìm lẫn trong khúc tình tang bật lên từ cung đàn não nề ai oán. Phận hồng nhan gò má ửng hồng, mái đầu hãy còn xanh bán đi tuổi xuân phơi phới mà gửi gắm cuộc đời vào những bữa tiệc thiêu thân.

Tú bà đứng ngay chính giữa đại sảnh đường phía trước mặt một cái bàn hình tròn thật lớn. Khăn tay phe phẩy, con mắt cáo già tinh đời cùng lời lẽ ngọt xớt như đường phèn chèo kéo khách quan dừng lại đây đắm chìm vào hoan lạc. Giọng cười xu nịnh đầy giả dối của tú bà vẫn đây đó nổi lên giữa tiếng cười nói đàn ca hỗn tạp ồn ã nơi tửu lâu.

Phía bên ngoài, lưỡng vị tuấn mỹ công tử điềm nhiên ngồi thẳng. Nhìn kỹ lại, trong đó một vị thân vận thanh sam, dung tư phú quý, mỹ mạo thập phần, tuổi tác nhìn có vẻ còn trẻ. Người còn lại thân khoác cẩm y đỏ thẫm vô cùng cao quý, nhung lụa êm ái, dường như có hơi nghiêng người, nhưng vẫn là chưa nhìn rõ được tướng mạo.

Tú bà đon đả tiến lại gần, nụ cười xiểm nịnh trên môi lại chực chờ quảng cáo, đối vị thanh y công tử, nói: “Tư Đồ công tử, hôm nay tất cả những bông hoa đẹp nhất của tiểu lâu chúng tôi đều có mặt đấy ạ, xin hỏi ngài muốn chọn vị cô nương nào đây?”

Tư Đồ Thế Tầm khoát tay nói: “Gượm đã, bà chủ, hà cớ gì hôm nay đến hỏi han ta trước như vậy, không trông thấy Vương gia cũng đang ở đây sao?”

Tú bà nghe thế liền ngẩn ra một lúc, sau chợt tỉnh hồn đảo mắt quét một vòng từ trên xuống dưới vị cẩm y công tử kia, lại cười: “Ai da, chỗ của ta cũng khó xử rồi, chỉ sợ là các cô nương hôm nay chẳng cách nào dám để Hoàn Vương gia tự mình tuyển chọn đâu.”

Vị cẩm y công tử nọ không thèm để ý tới tú bà ở bên cạnh đang tính trò thừa nước đục thả câu, chỉ lặng lẽ đưa tay nhấc lên một bình Tang Lạc Tửu trên bàn, chậm rãi thưởng thức. Ánh mắt hướng ra ngoài nhìn mông lưng.

Tư Đồ Thế Tầm nói: “Nga? Tại sao không thể, nói nghe xem nào.”

Tú bà ra vẻ thương cảm trả lời: “Tiểu Điệp đáng thương, từ lần trước được Vương gia để mắt đến trò chuyện một đêm về sau, cô nương ấy liền phát thệ không chịu tiếp khách nữa, náo loạn một trận làm cả tiểu lâu từ trên xuống dưới ai cũng tá hỏa lên cũng chẳng thể nào khiến nàng ấy thay đổi quyết định cả. Cũng không biết có phải là Tiểu Điệp sinh ra đã mệnh khổ hay không mà mấy ngày trước tiểu nhân thỉnh đại phu đến xem bệnh cho cô nương ấy. Đại phu chỉ nói cô nương ấy mắc bệnh tương tư rồi, muốn giải bệnh cho nàng ấy chỉ còn cách đi tìm người nàng ấy tương tư mà thôi, thật khiến kẻ làm mẹ như ta đau lòng khôn xiết. Nay tiểu nhân xin khẩn cầu Vương gia, chỉ mong Vương gia vào gặp mặt Tiểu Điệp thêm một lần nữa để khuyên bảo nàng ấy đôi lời tỉnh ngộ.”

Vị cẩm y công tử nọ im lặng lỡ đãng nhìn, nhẹ nhàng đặt tửu bôi xuống bàn, nói: “Bà kêu nàng ấy ra đây.”

Gương mặt tú bà hỉ sắc hiển lộ, vui mừng khôn tả, liền lập tức lui xuống đi kêu người.

Chỉ một lát sau, liền trông thấy một nữ tử vận y phục màu hồng phấn vén bức rèm che đi ra.

Người nữ tử này mái tóc đen tuyền bóng mượt, óng ả vô cùng khỏe khoắn. Khuôn mặt đầy đặn phơn phớt hồng rất đáng yêu, gò má phiếm hồng e ấp tựa đào hạnh. Hàng lông mày cong vút tựa nét xuân sơn nhàn nhạt ẩn hiện đằng sau làn tóc mái lơ thơ buông rũ. Vòng eo thon thả mềm mại, dáng đi uyển chuyển điềm đạm, thật giống như một đóa hải đường rực rỡ khoe sắc say sưa dưới ánh dương quang liêm diễm, mà cũng tựa như đóa lê hoa buổi trời sớm điểm trang những giọt nước long lanh tròn trịa toát lên nét trong vắt thanh ngần. Tư Đồ Thế Tầm nhìn thấy nàng ấy, hai mắt không tránh khỏi giật mình, phải nhìn đi chỗ khác, hạ thấp giọng nói: “Vũ Chi, thanh lâu này có một vị cô nương giai lệ như vậy. Sao trước giờ huynh chưa từng đề cử cho ta biết thế?”

Hoàn Vũ Chi nhẹ nhàng cười mỉm, chẳng nói một câu.

Tiểu Điệp cô nương nọ đi đến bên cạnh hắn, trên mặt như cũ điểm điểm từng hàng lệ châu khiến đóa hoa thuần khiết diễm lệ như bật lên nét thanh ngát đáng yêu dù vừa mới trải qua một cơn mưa rào mùa xuân chóng vánh. Nàng tuyệt không có vẻ nũng nịu hay ra chiều khổ sở đau đớn, tư thái điềm đạm mà chững chạc.

Đôi môi anh đào đỏ thắm khẽ mở, nỗi sầu não buồn tủi bấy lâu nay chất chứa trong lòng, đứng trước mặt người bao lâu nay trông ngóng, nàng chẳng tránh khỏi thổn thức, giọt lòng nức nở: “Vương gia.”

Hoàn Vũ Chi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy gương mặt người này dường như thoa phấn, trắng muốt. Làn môi thắm đỏ nổi bật trên sắc trắng của làn da hoàn hảo. Nơi chính giữa đôi chân mày hiển xuất thứ khí đạo thanh nhu đạm định, thần tình lãnh tĩnh, bất động thanh sắc. Thoáng chốc khiến Tiểu Điệp cô nương cùng một số vị cô nương ca kỹ khác đang ở đó trong lòng một phen kinh tâm động phách mà nín thở đến độ tim chẳng dám đập nhanh.

Tiểu Điệp chỉ cảm thấy trong ruột rối như tơ vò, chẳng biết phải trải lòng làm sao, khẽ cúi đầu che đi vầng trán thanh tú không muốn để Vương gia nhìn thấy. Nước mắt doanh tròng lã chã rơi trên gương mặt trái xoan tú nhã, nhưng đứng trước người này quả thật nàng không thể nào cất lời chỉ đơn giản người ấy toát ra thứ khí chất khiến nàng trong lòng quá mức thất kinh.

Hoàn Vũ Chi cầm chiết phiến, đưa về trước nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên, ép đôi mắt ướt át làn xuân của nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Chậm rãi đến bức người.

Tiểu Điệp ngượng ngùng hướng đầu quay sang nhìn chỗ khác. Đôi gò má thanh tao bất giác đỏ hồng như nụ hoa xuân e ấp.

“Sao vậy, mấy ngày không gặp, nhớ ta ư?” – Thanh âm vừa ôn nhu trong vắt như nước chảy, nhưng lại giống như tuyết hoa mùa xuân có phần sắc sảo lạnh lùng, truyền đến tai đi thẳng vào trong tâm trí, thanh linh động thính hòa tan vào không trung khiến người khác cảm thấy rất dễ nghe.

Tiểu Điệp ai oán nhìn hắn, lệ chảy như mưa: “Vương gia, người đã gần một tháng nay không đến Ngọc Hương lâu rồi.”

Hoàn Vũ Chi vỗ về nàng: “Điệp nhi ngoan, đừng khóc nữa. Ta biết nàng đang trách cứ ta, lo lắng cho ta, nhưng ta vốn dĩ đã có thê thất rồi, dù sao cũng không thể nào ngày ngày nhớ nhung nghĩ ngợi đến nàng ở nơi đây được.”

Tiểu Điệp vừa khóc vừa trả lời: “Vương gia, người hãy mua Tiểu Điệp về đi. Tiểu Điệp tại nơi này chờ đợi mỗi ngày dài đằng đẵng như một năm, cũng chẳng có lòng nào tiếp khách, chẳng bằng đến bên cạnh người phục dịch hầu hạ người, cho dù chỉ làm một con nha đầu thôi cũng tốt lắm rồi.”

Hoàn Vũ Chi thu lại chiết phiến, đưa tửu bôi nhấp một ngụm, chẳng nói chẳng rằng.

Đang lúc Tiểu Điệp muốn mở miệng tiếp tục khuyên giải, liền nghe thấy một đạo thanh âm hãy còn vương nét trẻ con truyền vào không trung: “Hoàn Vương gia chớ nên nói đùa nữa làm gì, hai người thê tử kia của người cũng đủ quản trụ người rồi. Cũng có hài tử rồi chứ phải chưa đâu, vậy mà còn chạy đến thanh lâu chơi đùa hưởng lạc, người quả cũng lợi hại thật đấy nhỉ.”

Tất cả mọi người đều quay mặt về hướng thanh âm nọ.

Chỉ thấy một vị bạch y thiếu niên đang ngồi tại chiếc bàn đối diện hai người kia, đang đưa tay nâng một oản trà. Gương mặt dường như có nét muốn khiêu khích gây hấn với đối phương.

Người thiếu niên nọ tuy rằng tướng mạo rất đẹp rất ưa nhìn, nhưng trông kỹ lại cũng vừa đến mưới sáu mười bảy tuổi thôi, đáng lý ra không nên đến chỗ này, nhưng dường như y chẳng hề thấy có gì không thỏa đáng cả.

Hoàn Vũ Chi trầm ổn bình tĩnh thưởng Tang Lạc Tửu, gương mặt mang theo tiếu ý xuân phong, chỉ hơi khẽ mỉm cười.

Tư Đồ Thế Tầm nói: “Thì ra là Bạch công tử, đã lâu không gặp, tinh thần vẫn còn phơi phới phấn khởi như vậy, quả là hiếm thấy, hiếm thấy.”

Lời này rõ ràng mang ý tứ châm chọc khích bác, nhưng vẫn chưa đủ để chọc giận Bạch công tử.

Hoàn Vũ Chi đặt tửu bôi trong tay xuống bàn, nhẹ phe phẩy chiết phiến, ung dung nói: “Bạch công tử cũng không thể nói như vậy được, ái thê của ta ôn nhu hiền thục, vả lại ta cũng vẫn còn rất tôn trọng các nàng ấy. Nếu như các nàng ấy không cho ta đến đây, thì ta nhất định sẽ không đến đây.”

:….:: Chú thích::….:

– Tang Lạc Tửu [桑落酒]: một loại rượu rất quý và đắt tiền, ủ từ hạt cao lương, đậu phụ, đậu xanh thượng hạng, ủ lên men, trải qua các phương pháp chưng cất, sau 1 năm thì dùng được. Là rượu mạnh có vị thơm dịu thoang thoảng, chất rượu thanh, hương thuần, nồng độ cồn cao, khi uống vào có vị ngọt lịm kéo dài, dư vị lâu tan, lưu giữ và kế thừa hương thơm và vị đạo truyền thống của rượu trắng (rượu đế).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.