Quỳnh Châu Toái Viên

Chương 59




Vân Ngọc theo Triệu Hi ra khỏi sân, Triệu Hi bước chân không dừng hướng về phía ao hậu hoa viên mà đi tới, Vân Ngọc khẽ nhíu mày theo sau.

Ao biên đình là nơi Tử Ngộ hay đến dưỡng thai, Triệu Hi lẳng lặng đứng ở đình lan biên, chỉ lấy ao hỏi: “Ao nhỏ này dẫn nước chảy từ ngoài vào, nói vậy Vân tướng quân lặn từ đây?”

Vân Ngọc thấy hắn thần thái bình tĩnh, trong lòng tuy có nghi ngờ, cũng không tiện hung dữ, đáp: “Không sai, ta lúc vô ý đã gặp được Tử Ngộ trên đường lộ, nên đã bí ẩn vào Thượng Thu Phủ. Ta từng cùng quý quản gia giao thủ, quý quản gia võ công cao cường, nói vậy công phu của ngươi càng tốt hơn, trèo tường e rằng sẽ kinh động các ngươi nên ta đã lựa chọn lặn xuống nước đi vào.” Y chậm rãi cúi đầu rầu rĩ: “Không thể ngờ được lần đầu tiên lặn vào lại thấy Tử Ngộ.”

Triệu Hi quay người nhìn y: “Vậy khi đó tại sao ngươi không mang hắn đi?” Vân Ngọc lắc lắc đầu: “Ta vốn cũng có ý đó nhưng đang muốn hiện thân thì quý quản gia đi tới, nên sau đó thì quên mất. Vốn nghĩ dưới sự bảo vệ của ngươi thì khó lòng đem Tử Ngộ trở về, nhưng chung quy vẫn không cam tâm. Ai ngờ đêm đó quý phủ không biết đã xảy ra chuyện gì, ta lặng lẽ đi vào vẫn không ai phát giác, còn thấy một nữ tử trong lời nói còn có ý muốn tổn thương Tử Ngộ….Triệu Hi, ta vẫn chỉ muốn bảo vệ hắn mà thôi, sao có thể để hắn gặp hiểm cảnh được?”

Triệu Hi thở dài: “Việc này thật sự ta có biết, chỉ là gia đình của nữ tử đó bị Thu nhân giết chết, trong lúc ta vô ý đã tạo thời cơ cho nàng ra tay!”

Vân Ngọc đột nhiên gục đầu xuống, cách sau một lúc lâu mới ngước lên: “Tử Ngộ không giống Thu thân, có khi ta thật hy vọng hắn không phải nhi tử của bọn chúng.”

Triệu Hi cười nhạo nói: “Vân tướng quân, nếu Tử Ngộ không phải nhi tử Thu thân thì làm sao ngươi có thể lật đổ Thu thị, báo thù cho Tống Tướng quân?” Vân Ngọc im lặng không nói.

Triệu Hi quay người lại, dưới ánh trăng sóng nước lăn lăn nhè nhẹ, Khinh vị: “Vân tướng quân, ta sẽ không cho ngươi đem Tử Ngộ mang đi! Hắn là ái nhân của ta cũng chính là cha của đứa nhỏ. Trãi qua kiếp nạn này, trừ khi ta chết nếu không đừng ai nghĩ sẽ mang hắn đi.”

Vân Ngọc không hiểu sao lại cảm thấy thêm vài phần bình tĩnh, ngữ khí càng thêm hòa hoãn: “Không sai, Triệu đại nhân, ta trước kia không biết tâm ý của mình, thương tổn Tử Ngộ, nhưng là hiện tại ta đã hiểu được, đời này chỉ yêu một Tử Ngộ, trừ khi ta chết nếu không ta vẫn nhất định mang hắn về cạnh ta!”

Triệu Hi yên lặng nhìn y, chợt cười cười: “Chúng ta ý chí kiên định, thật sự không dễ dàng a!”

Vân Ngọc ngữ khí vẫn chắc chắn như cũ: “Hiện giờ, ngươi so với ta vẫn có con át chủ bài, Tử Ngộ đã thay ngươi sinh đứa bé!”

Triệu Hi nhìn y: “Ta tuyệt đối sẽ không mang đứa nhỏ ép hắn ở lại, tất cả đều do hắn quyết định. Chẳng qua, vẫn muốn hỏi một chút, mới vừa rồi vì sao lại khiến cho hắn phát bệnh? Thân thể hắn đã cực kỳ suy yếu, hơi không chú ý sẽ quấy rầy khí huyết, Vân tướng quân chính là đã nói những gì vậy?”

Vân Ngọc sửng sốt, bỗng dưng nhớ tới những ngôn ngữ mình đã trách Thu Tử Ngộ, vẻ mặt lạnh lùng kia không duyên không cớ mà nổi lên một trận lửa giận, chính mình khống chế không nổi đã phun ra những lời đả thương, mới khiến cho hắn đại nôn như vậy.

Trong nháy mắt, y đối Triệu Hi cảm thấy có vài phần xấu hổ, ánh mắt liền chuyển sang nơi khác nhưng trong lòng lại âm thầm kỳ quái: Tại sao khi đối diện với Tử Ngộ lại dễ dàng phát hoả, trước đây cũng như thế, bây giờ cũng như vậy, nếu lúc đó bọn hắn không phá cửa đi vào, ta sẽ như thế nào?

Triệu Hi vô cùng sắc bén, thấy ánh mắt y quay đi nơi khác trong lòng liền hiểu được vài phần, nhịn không được thở dài: “Vân tướng quân, tử ngộ thể xác và tinh thần đều tổn hại, ngươi không hiểu cách chăm sóc thì làm sao nói thương hắn?”

Vân Ngọc nhíu mày: “Triệu đại nhân, ngay cả Vân mỗ ngôn ngữ thiếu ổn thỏa, nhưng đối với Tử Ngộ tâm ý lại là thật sự, ngươi không cần vọng hạ kết luận! Hôm nay chúng ta dù sao cũng cần một kết quả, đừng nói những câu vô dụng này nữa!”

Triệu Hi chậm rãi mở miệng: “Ta mang ngươi đến đây chính là một kết quả. Xem ra bây giờ, Vân Tướng quân không chịu rút lui sao?”

Vân Ngọc gật đầu: “Ta quả thật có không đủ chỗ, nhưng là chỉ cần Tử Ngộ ở bên cạnh ta, ta nguyện vì hắn mà từ từ sửa lại, sẽ không đưa hắn cho ngươi!”

Triệu Hi cười cười: “Vân tướng quân quả nhiên rất có phong độ, thừa nhận sai lầm so với ai khác đều rất nhanh. Hiện giờ Tử Ngộ đã ngủ lại, ta không muốn đi quấy rầy hắn, bức theo hắn làm quyết định, xem ra chỉ có cách chúng ta tự giải quyết thôi.”

Vân Ngọc âm thầm đề phòng: “Nhưng không biết Triệu đại nhân phải giải quyết như thế nào?”

Triệu Hi nâng tay một chưởng chụp đá, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ: “Nói mà không đi thì chỉ còn cách dùng võ. Vân tướng quân có nguyện ý bồi Triệu mỗ vài chiêu không?”

Vân Ngọc nhìn băng đá một cái cũng không chút yếu thế: “Có thể bồi Triệu đại nhân so chiêu cũng là chuyện may mắn. Nếu ngươi thắng, ta sẽ không tiếp tục dây dưa Tử Ngộ còn nếu ta thắng…” Triệu Hi cắt đứt lời của y: “Ngươi có thể đem Tử Ngộ mang đi, Triệu Hi nhất định sẽ không sẽ cùng Tử Ngộ gặp mặt!”

Vân Ngọc ngẩng đầu cười, hào khí can vân: “Hảo, Triệu đại nhân quả nhiên là người thoải mái!”

Một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, hai người đồng thời quay đầu nhìn lạ, chỉ thấy thái tử cười hì hì dưới ánh trăng đi đến, miệng hưng phấn kêu lấy kêu để: “Hai vị cứ yên tâm mà đánh, ta sẽ làm chứng cho các ngươi!” Trong chớp mắt đã nhảy vào trong đình.

Triệu Hi chắp tay làm lễ: “Điện hạ thỉnh ở trong đình xem cuộc chiến. Vân tướng quân, trong đình thân thủ khó có thể thi triển, Triệu mỗ muốn gia tăng một chút khó khăn.” Vân Ngọc sắc mặt bình bình đạm đạm: “Ngươi nói đi!”

Triệu Hi chỉ vào ao: “Công phu đi đứng không tính là bản lãnh, huống hồ nếu ta với ngươi đánh nhau thì sẽ có một người bị thương, Tử Ngộ biết định nhất định hao tổn tinh thần. Như vậy đi, chúng ta cùng nhay đạp thuỷ tác chiến, y phục vớ giày ai dính nước trước thì coi như người đó thua, ngươi đồng ý không?”

Vân Ngọc nhíu mày, thả người nhảy ra ngoài đình, hai chân nổi trên mặt nước, kêu lên: “Đến đây đi!” Triệu Hi mỉm cười, phi thân nhảy tới. Hai người chiêu thức đều phóng ra.

Thái tử hưng phấn dị thường, bám víu lên đình trụ còn ánh mắt thì nhìn theo bọt nước trong ao văng khắp mơi, trong lúc hai người đánh nhau chân khí vây tụ, nhỏ giọt như mưa, không khỏi âm thầm gật đầu: hai người này tuy còn trẻ tuổi nhưng võ công cùng tu vi thật không tồi, dường như còn mạnh hơn cả ta một chút…Nhịn không được nhăn đầu lông mày: chờ lão sư về ta nhất định phải quấy lấy người luyện công thật tốt.

Đảo mắt một chút đã hơn bốn trăm chiêu, Triệu Hi thầm giật mình: tiểu tử này võ công so với một năm trước đã tiến bộ không ít, lúc đó so với Tô Bình còn kém nhưng hiện nay, e rằng Tô Bình cũng không là đối thủ của y!

Vân Ngọc lại càng kinh ngạc: không thể tưởng được người này võ công lại cao như thế, ta một năm học võ công gia truyền cùng thông hiểu đạo lý của Tống gia, tự nhận đã tài giỏi nhưng xem ra hắn nửa điểm cũng không hề thua kém. Cảm thấy đột nhiên có vài phần nóng nảy: Khó trách Tử Ngộ nhìn hắn với con mắt khác, người này đúng là một kẻ địch!

Triệu Hi vô cùng lão luyện nên không khó nhìn ra điểm nôn nóng trong mắt Vân Ngọc, đột nhiên phi thân lên, chân khí dồn vào cực điểm phóng một cước, từ xa đá ra một đạo cột nước bắn thẳng về phía Vân Ngọc. Vân ngọc tâm thần lay nhẹ, chấn động, không kịp phản ứng, hiểm hiểm tránh đi, nhưng rốt cục vẫn dính vài giọt nước vào cổ áo, ngã nhào xuống, thái tử đứng trong đình quát một tiếng to: “Được lắm!”

Triệu Hi lúc này mới thu tay lại, mỉm cười ôm quyền: “Vân tướng quân, đa tạ!” Vân Ngọc sững sờ trong nước, đến một lúc lâu mới kịp phản ứng, sắc mặt lãnh tuấn chậm rãi nói: “Triệu đại nhân võ công cao cường, vân mỗ bị bại không oan. Chính là hôm nay vân mỗ tâm không định nên nhất thời mới bại, bị Triệu đại nhân nhìn ra lỗ hổng, với cả Vân mỗ tài nghệ dù sao cũng không bằng người. Vân mỗ nguyện ý chịu thua, hôm nay xin cáo từ! Nhưng mà, Tử Ngộ vẫn suốt đời là người mà Vân mỗ yêu, mỗ sẽ không buông bỏ hắn, Triệu đại nhân, lần sau tái kiến, chúng ta đánh thêm phát nữa, có được không?”

Triệu hi không lấy làm lạ, cười hì hì trả lời: “Triệu mỗ tùy thời đợi vân tướng quân đại giá!” Vân Ngọc hừ lạnh một tiếng, hướng lấy thái tử xá một cái, thả người phóng qua ao, trèo tường mà ra.

Thái tử hiện giờ vẫn còn nghiện, chờ Triệu Hi lên bờ rồi y liền phi thân một cái vỗ tay, miệng nói lớn: “Triệu hi, cùng ta đánh một trận đi!”

Triệu hi xoay người qua nhưng không ra tay, thái tử huy động liên tục năm sáu chưởng đều bị hắn né tránh thì không khỏi có vài phần hờn giận: “Sao vậy, xem thường bổn thái tử sao?”

Triệu Hi né chưởng phong đang vung tới, trong miệng kêu lên: “Điện hạ, vô duyên vô cớ vì sao phải cùng ngài động thủ?” Thái tử hì hì cười: “Bởi vì, ta cũng thích Thu Tử Ngộ, nếu ngươi đánh thắng ta thì ta sẽ không cùng ngươi tranh chấp!”

Triệu hi cười khổ tiếp được của y một chưởng cũng không dám làm gì mà chỉ tiếp tục tránh né, nhất thời nước văng khắp mơi, thái tử dương dương tự đắc, dưới chưởng càng lúc càng sắc bén. Triệu Hi chỉ thủ không đánh, dần dần bị y làm cho luống cuống tay chân.

Mắt thấy tên tiểu gia khoả kia một chút cũng không chừa, cứ hùng hùng hổ hổ mà doạ người khiến Triệu Hi cũng phải cắn răng: Nếu thua, thái tử thật sự sẽ đoạt Tử Ngộ, sao có thể? Cũng được, trước tiên cứ để y nói xem! Song chưởng chém ra, ống tay áo trở mình phóng lên, dứt khoát tiến ra đón.

Thái tử tuy có danh sư chỉ điểm, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, công lực cùng kinh nghiệm thiếu thốn nhiều nên khó tránh được năm mươi chiêu của Triệu Hi, chờ tới khi chống đỡ không nỗi, y chờ Triệu Hi sơ hở đột nhiên một chưởng phóng tới, thái tử thân hình lay động, mắt thấy sắp sửa ngã vào trong nước, độth nhiên hai đạo thân ảnh bạch sắc phóng qua, một người trong đó một phen nâng lên, nhẹ nhàng tới rồi đem thái tử ôm vào trong lòng.

Thái tử ngẩng đầu nhìn đột nhiên mặt mày hớn hở: “Lão sư! Sao ngươi trở về sớm vậy?” Triệu Hi nhìn thấy rõ ràng, hai người này bạch y phiêu nhiên, nâng thái tử cũng chính là Thái Phó Uý Oản, tên còn lại vũ khí hiên ngang, mặt mày tuấn lãng, vẻ mặt kiêu căng, lại chưa từng gặp qua.

Uý Oản ôm thái tử nhảy vào trong đình, bạch y đi cùng gã cước bộ cũng khẽ vào trong, Triệu Hi thầm giật mình: người kia là ai? Dưới chân hơi hơi dùng lực, Triệu Hi cũng bước vào trong.

Thái tử ôm eo Uý Oản, hì hì cười: “Lão sư, sao ngươi về nhanh vậy? Ta đang cùng Triệu đại nhân tỷ thí, ngươi thấy có tiến bộ không?”

Úy Oản ánh mắt có chút kỳ quái, Triệu Hi lại cảm thấy trong ánh mắt đó còn xẹt qua một vẻ đau xót, chẳng qua Uý Oản che dấu lợi hại, loé một cái đã khôi phục được sự bình thản.

Úy Oản chậm rãi đẩy thái tử ra, thanh âm ôn hòa: “Ta ở trên đường gặp được sư huynh, sư huynh có con bảo mã có thể chạy được ngàn dặm, cho nên ta mới về sớm. Điện hạ, Triệu đại nhân, vị này liền là sư huynh của ta Bồ Hâm! Hiện tại cũng chính là trang chủ của Vân Tụ sơn trang.

Triệu Hi lúc này mới chính thức lắp bắp kinh hãi: Không thể ngờ được Uý Oản là đệ tử của Vân Tụ sơn trang, môn phái này, trong chốn giang hồ có nhiều đồn đãi, Vũ gia nhất phải không giống với những môn phái khác, lấy tu tiên làm việc chính, thu đồ đệ cực nghiêm, phương phát tu tập võ công cho đệ tử hoàn toàn không giống người. Từng có người nói, đệ tử Vân Tụ sơn trang chưa từng thành tiên nhưng lại so với tiên gia cũng không khác là mấy, hẳn không phải phàm nhân rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.