Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 6




Trans: Linh

Dư Thính dừng lại một chút, quay đầu đi tiếp.

Từ đầu đến cuối Yến Từ đều giữ một khoảng cách không xa không gần với cô, đến tiếng bước chân cũng cố tình phối hợp với cô.

Xuyên qua con hẻm chật chội, tầm mắt bắt đầu mở rộng ra ngoài.

Bác Lý dựa vào trước xe hút thuốc, nhìn thấy cô thì lập tức tắt thuốc đi.

“Tôi đến rồi, cậu về đi.”

Yên Từ vẫn không nhúc nhích.

Dư Thính không hiểu được cậu đang nghĩ gì, do dự mà lên xe. Đến khi xe nổ máy đi được một đoạn, cô mới nhìn thấy Yến Từ rời đi, bóng lưng rất nhanh đã bị màn đêm nuốt chửng.

Người này thật kỳ lạ.

Dư Thính thu tầm mắt lại, lấy đồ ăn vặt từ tủ lạnh nhỏ trong xe ra từ từ ăn.

“Đó là người bạn học nuôi nhện của Thính Thính sao?”

Dư Thính trả lời: “Vâng.”

“Chàng trai trẻ cũng cao phết.”

Dư Thính đồng ý, cũng hiếm có học sinh cấp 3 cao gần 1m9.

Lại nghĩ đến cậu đã 18 tuổi, cũng không hiếm lắm.

Ngoài cửa sổ bóng xe lướt qua như bay, đèn đường thay thế cho mặt trời tô điểm thành phố, đập vào mắt là dòng người vội vã, người xe tấp nập.

Cô uể oải ngáp một cái, chợp mắt một lúc là đã về đến nhà.

Dư Thính vừa mới bước vào phòng khách, Quý Thời Ngộ đã vào theo.

Anh ta đạp xe đạp hơn một tiếng, nóng đến đỏ hết cả mặt, đến tóc cũng ướt.

Quý Thời Ngộ không nói một lời cúi đầu thay giày, giống như không nhìn thấy cô vậy.

“Về hết rồi à, cơm nóng rồi, mau đến đây ăn đi.”

Dư Thính đặt cặp sách xuống, lạnh lùng liếc anh ta: “Mang phần của anh ta xuống đi.”

Nụ cười trên mặt dì Tô cứng lại: “Hả?”

“Anh ta có bản lĩnh thì tự mình làm cơm, đừng ăn đồ ăn nhà chúng ta, lãng phí lương thực.”

“Cái này…”

Dì Tô rơi vào tình thế khó xử.

Không đành để Quý Thời Ngộ đói bụng, cũng không dám chọc tiểu thư tức giận.

Quý Thời Ngộ cũng biết điều, chủ động đứng ra nói: “Không sao, con không đói.” Anh ta khoác cặp, trầm mặc bước lên nhà.

Chờ người đi xa, dì Tô thở dài: “Bé à, con tức nó làm gì, đứa trẻ đó không cha không mẹ cũng rất đáng thương.”

Dư Thính tràn đầy khinh thường: “Làm như người ta chưa từng mất bố mẹ vậy.”

“Dư Thính, nói chuyện kiểu gì thế.”

Lời vừa dứt, một giọng nói lành lạnh phát ra từ sau lưng.

Dư Thính theo phản xạ rụt cổ lại, bị dọa tới mức nấp sau lưng dì Tô.

Người phụ nữ khí thế nghiêm túc, tuy là không tức giận nhưng vẫn cực kỳ uy nghiêm.

Bộ vest xám nhạt ôm lấy đôi chân dài vòng eo thon, gót giày không cao, giẫm trên mặt đất vang lên tiếng lách cách, mỗi tiếng đều có tiết tấu nhịp nhàng.

Tóc ngắn, môi đỏ, lông mày giống Dư Thính ba phần.

Mắt đan phượng, eyeliner hướng lên trên tạo ra một đường cong lạnh nhạt.

Dì Tô rất kinh ngạc: “Tiểu Dung về rồi sao không nói một tiếng, ăn cơm chưa? Chưa ăn để dì lấy cho con cá Tây Hồ mà con thích nhất.”

“Dì Tô không cần bận rộn, con lấy văn kiện rồi đi luôn.”

Nói xong, cô ấy lại nhìn qua đây, ánh mắt nặng nề nhìn qua phía Dư Thính.

Dư Thính giống như một con chim cút trốn mình sau lưng dì Tô, ngón tay chốc chốc lại nghịch tóc của dì Tô.

Dì Tô cố nén cười: “Vậy con làm đi, dì đưa Thính Thính đi ăn cơm.”

Dư Thính vừa thở phào, cô ấy liền nói: “Vậy con cứ ăn tạm chút gì đi, vừa hay Giang Hoài cũng chưa ăn.”

Giang Hoài là vệ sĩ kiêm lái xe của Dư Dung.

Đẹp trai, nhưng mà mùi thổ phỉ hơi nặng, mỗi lần đều khiến cho Dư Thính không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta.

Ba người ngồi vào chỗ.

Dư Dung chủ vị, Dư Thính ngồi bên tay trái, đối diện là Giang Hoài.

“Sao lại không thấy A Ngộ?”

Dì Tô đáp: “Đứa trẻ đó nói không đói.”

Dư Dung không nghi ngờ: “Nó vẫn đang tuổi lớn, đợi tối dì nấu mì cho nó, nên ăn một chút.”

“Biết rồi.”

Dì Tô lui xuống, không khí trên bàn ăn trở nên trầm mặc.

“Dì Tô nói mấy ngày trước em bị ốm, bây giờ đỡ hơn chưa?”

Dư Thính vừa nghe câu này thì ngay lập tức có tinh thần.

Cô nhấc mông lên, chuyển ghế gần bên cạnh Dư Dung, ánh mắt sáng lấp lánh: “Chị hai~”

Dư Dung biết thừa cô chả có ý tốt gì, ăn chậm nhai kỹ nuốt cơm, im lặng nghe cô nói.

“Mấy ngày hôm nay em chẳng tốt tí nào.” Dư Thính vẻ mặt đau khổ: “Chị xem em gầy đi rồi này.”

Dư Dung giương mắt: “Gầy chỗ nào? Não à?”

“…”

Dư Thính từ bỏ việc quấy rầy, dứt khoát đưa ra yêu cầu: “Em ghét Quý Thời Ngộ, chị đưa anh ta đi đi.”

Dư Dung im lặng thu lại nụ cười: “Không phải mấy ngày trước em vẫn đang thích em ấy sao, giờ lại ghét rồi à?”

“Anh ta ăn của em, uống của em lại còn chọc em tức giận, nói chung em ghét anh ta, chị đưa anh ta đi đi.”

Dư Dung rút tờ giấy ăn ra lau miệng, ngón tay không ngừng gõ xuống bàn, giọng điệu không nhanh không chậm: “Quý Thời Ngộ là người trước khi lâm chung bố đã dặn dò, nếu chỉ vì tính tình ẩm ương của em, chị chắc chắn sẽ không gật đầu đồng ý. Hơn nữa em cũng nên biết, bố của Quý Thời Ngộ đã từng cứu bố của chúng ta, riêng vấn đề này chị cũng không thể dễ dàng đồng ý.”

Bố Du và bố Quý là chiến hữu, là tình bạn chiến đầu cùng nhau.

Trên chiến trường bố Quý xả thân cứu bố Du một mạng, từ đó mất đi một chân và một mắt.

Chính vì thế, sau khi mẹ của Quý Thời Ngộ mất, bố Dư mới đưa anh về chăm sóc.

Ngày bố mẹ Dư gặp phải chuyện ngoài ý muốn, truyền thông trắng trợn đưa tin về những chuyện trong quá khứ.

Dư Dung không chỉ vì di ngôn của bố, càng muốn làm cho người ngoài xem, cho người khác biết nhà họ Dư bọn họ ân trả nghĩa đền, có khó khăn cũng sẽ không bỏ mặc Quý Thời Ngộ.

Hiện tại không có lý do gì, cô ấy đương nhiên sẽ không tuỳ ý đuổi cậu ra khỏi nhà.

Dư Thính không tiện nói ra chuyện APP truyện tranh cuộc đời, chưa kể hệ thống chặn tự động của APP càng khiến cô không nói được gì.

Cô tức giận đá chân bàn, trên mặt viết đầy sự không vui.

Trong mắt Dư Dung đầy ý cười, giọng điệu ôn hòa đi không ít: “Vậy em cho chị một lý do hợp lý, nếu có thể thuyết phục chị, chị sẽ đồng ý với em.”

“Em không thích anh ta.”

“Còn gì nữa không?”

“Anh ta bắt nạt em.”

“Ồ, vậy ai năm lần bảy lượt nhốt người ta dưới tầng hầm?”

Dư Thính câm nín.

“Em sắp xưng vương xưng bá ở Giang Thành rồi, ai dám bắt nạt em.”

Dư Thính quay đầu ra, hốc mắt đỏ lên.

Cảm giác một mình nắm giữ bí mật khiến cô khó chịu tủi thân.

“Chị không yêu em, em không thèm để ý đến chị nữa.”

Dư Thính gạt nước mắt, âm cuối thút tha thút thít.

Giang Hoài im lặng nãy giờ đột nhiên cong môi, hiển nhiên là bị cô chọc cười rồi.

Dư Dung nhướn mày, cầm điện thoại lên.

Ngay sau đó, Dư Thính nhận được hiển thị nhận được tiền.

[Chị: Chuyển đến 2 vạn.]

Dư Thính không động đậy.

“Hửm? Thính Thính vẫn không để ý đến chị à.”

Cô tiếp tục thao tác.

[Chuyến đến 3 vạn.]

Không thể chuyển được nữa, Dư Dung lại đổi sang alipay.

Tin nhắn chuyển khoản từng tin từng tin đến, cho dù là trái tim sắt đá cũng không chịu được âm thanh đó.

Cô ngước đôi mắt đỏ đỏ lên: “Tuần sau chị đi khu vui chơi với em đi~”

Du Dung không thèm suy nghĩ: “Được.”

“Em còn muốn túi limited của hãng X.”

“Được.”

“Vòng tay mới ra của Chanel cũng rất đẹp.”

Mắt Dư Dung đem theo ý cười: “Chỉ cần em vui, đều sẽ mua hết cho em, được chưa?”

Được rồi.

Dư Thính thoải mái rồi.

“Vậy em đi nghỉ ngơi đây, anh Giang từ từ ăn nhé.”

Dư Thính thu hoạch được tương đối nhiều, ôm điện thoại vui vẻ lên nhà.

Dư Dung bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Giang Hoài: “Đứa trẻ này lúc nào cũng như vậy, để anh chê cười rồi.”

Giang Hoài không quan tâm: “Trẻ con mà, bình thường.”

**

Dư Dung ăn cơm xong liền rời đi cùng Giang Hoài.

Hôm nay không thể khiến cho chị đồng ý, Dư Thính cũng không nản lòng.

Nếu nhất thời không thể đuổi anh ta đi, vậy thì khiến anh ta tự mình đi.

Cô hất cằm lên, ngạo nghễ xông vào phòng của Quý Thời Ngộ.

Anh ta đang gọi điện làm bài tập, tai Dư Thính rất tốt, nghe rõ bên kia là Hạ Thất Thất.

Quý Thời Ngộ tháo tai nghe ra, không vừa lòng nhíu mày: “Có việc?”

“Có.” Dư Thính nhìn vào cuộc gọi chưa tắt: “Anh ở đối diện chắn không khí của tôi, từ hôm nay trở đi anh ở tầng hầm đi.”

Quý Thời Ngộ chỉ dừng lại vài giây, lập tức đứng dậy thu dọn cặp sách, động tác lưu loát.

“Còn nữa, anh cũng không được ở miễn phí, anh có thể chọn làm việc cho tôi trả nợ, cũng có thể thuê phòng, tắm rửa dùng điện đều phải thu tiền.”

Dư Thính nói một mạch một đống yêu cầu vô lý.

Mặt mày anh ta bình tĩnh: “Chỉ thế thôi?”

Dư Thính ngẩng đầu lên: “Nếu anh làm tôi không vui, lúc nào tôi cũng có thể đuổi anh ra ngoài.”

“Ồ.”

Thái độ đó khiến Dư Thính nghiến răng căm hận.

“Quý Thời Ngộ, anh đừng quá đề cao bản thân. Ở nhà họ Dư tôi là người quyết định, nếu anh còn dùng thái độ này nói chuyện với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể khiến anh lưu lạc đầu đường, đến lúc đó anh cũng đừng nghĩ đến việc đi học.”

Quý Thời Ngộ hít sâu một hơi, không khỏi nghĩ đến kiếp trước.

Dư Thính ngang ngược càn rỡ nửa đời, thứ người khác ngày một nhiều hơn là tuổi tác, còn thứ mà cô càng ngày càng có nhiều hơn chính là tính tình tác quai tác quái.

Mấy lời sỉ nhục bình thường còn nhẹ, chọc cho cô không vui vung roi cũng là chuyện thường có, tầng hầm từng khiến anh ta sợ hãi ngược lại lại trở thành một chỗ tránh nạn.

Quý Thời Ngộ đau đầu nhíu mày.

Anh ta sẽ không bỏ qua cho nhà họ Dư, anh ta phải đoạt lại những gì đã mất, phải trả gấp bội lần sự sỉ nhục mà Dư Thính đã làm cho anh ta.

Gấp bội lần…

Quý Thời Ngộ dần dần bình tĩnh, thu dọn đồ đạc đi qua cô.

“Đợi đã.” Dư Thính khoanh tay, ngạo nghễ nói: “Quý Thời Ngộ, tôi tốt bụng cho anh ở tầng hầm, anh nên nói gì?”

Dưới ánh đèn, đồng từ đen láy của thiếu niên nhuốm chút ánh sáng yếu ớt.

Lâu sau, cậu mới mở miệng: “Cảm ơn đại tiểu thư đã tốt bụng bố thí.”

Mỗi từ trong đây đều rất chậm, không vui không buồn, lành lạnh nhàn nhạt.

Dư Thính bỗng thấy nhàm chán.

Cô tưởng rằng anh ta trùng sinh sẽ cứng rắn một chút, kết quả vẫn như thế.

Không thú vị.

Dư Thính xua tay rồi rời khỏi phòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Thính không có lý cũng có khí: Ba con đường ở Giang Thành, nghe ngóng một chút cũng biết ai là bố. 

Tính cách của Thính Thính là như vậy, bị chị gái ngày ngày nuông chiều mà ra.

Chị gái: Yêu chiều.JPG

Nữ chính thật sự rất rất xấu, dù sao ngoại trừ nữ chính ra thì ai cũng là người tốt, uốn nắn còn phải một đoạn thời gian nha, đừng có học theo cô ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.