Quyết Chí Tiến Lên

Chương 48




Thu dọn xong đồ đạc, Tần Thiếu Đình, Sở Linh, Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh đi theo lối chuyên dụng ra cửa tập hợp, sau khi chúc mừng nhau liền lên tầng hai. Bọn họ muốn xem trận đấu giữa Huyền Nguyệt và Phong Trúc Vãn.

Trong top 16, mỗi bảng sẽ có hai đội vào vòng trong để xác định top 8. Sau đó tiến hành thi đấu giữa các bảng với nhau để tranh đoạt chức quán quân cuối cùng.

Tại bảng A của top 16, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Huyền Nguyệt và Phong Trúc Vãn hoàn toàn có thể tiến vào top 8, chỉ có điều đội rơi vào nhánh thua sẽ phiền phức hơn một chút, phải tiếp tục thi đấu để tranh thủ một suất vào vòng trong.

Vừa lên lầu, Sở Linh liền thấy Trình Dương đang ngồi ngay ngoài.

Trình Dương cười vẫy tay với Sở Linh.

Sở Linh gật đầu đi tới.

Chỗ ngồi của bọn họ ở phía trước Trình Dương, nói chuyện rất dễ dàng.

“Chúc mừng Vũ thần, chúc mừng Đình thần.” Trình Dương cười nói.

Thần tượng giành được quán quân, cậu cũng thấy tự hào lây.

“Cảm ơn.” Sở Linh mỉm cười ngồi xuống ghế trước mặt cậu, nhích người quay xuống hỏi, “Hôm nay không huấn luyện sao?”

“Sáng có huấn luyện ạ. Vừa mới tới xem anh thi đấu, bỗng nhiên cảm thấy Mặc Thư có thể biến hóa rất nhiều cách chơi.”

“Mỗi chức nghiệp đều có thể có rất nhiều cách đánh. Chỉ có điều mọi người thấy bộ kỹ năng qua mỗi mùa hơi thay đổi là liền tập trung vào mỗi phần thay đổi ấy mà lại giữ nguyên hướng đi cơ bản. Cũng vì suy nghĩ này có tác dụng nên phần lớn người chơi liền tình nguyện luyện tập theo cách đó. Nhưng thực ra ngoại trừ hướng đi ấy thì vẫn còn rất nhiều cách thức phối hợp khác nữa, với đồng đội và đối thủ khác nhau, combo kỹ năng cũng sẽ có thể biến hóa khác nhau. Điều này cần chính cậu từ từ trải nghiệm, chính bản thân phát hiện mới có thể tìm ra con đường thích hợp nhất đối với mình.”

Trình Dương thấy Sở Linh thi đấu đã kích động lắm rồi, giờ lại được nghe Sở Linh hướng dẫn, lại càng cảm thấy hưng phấn hơn.

“Nhất định tôi sẽ luyện tập thật tốt, tạo nên phong cách chơi của riêng mình.”

Thấy Trình Dương nhận ra tinh túy trong lời mình nói, Sở Linh rất mừng. Có lẽ một ngày nào đó, cậu và Trình Dương có thể đối đầu với nhau trên sân đấu, phát huy chức nghiệp Mặc Thư đến tối đa.

Các đội tuyển ở bảng A thể thức 33 bao gồm Huyền Nguyệt, Phong Trúc Vãn, Song Hoa, Phương Phỉ.

Bốn đội tuyển ngồi thành vòng hướng về phía khán giả.

Sau khi MC mở màn, trận đấu chính thức bắt đầu.

Ở thể thức 33, ngoại trừ kỹ thuật thì đây còn là một cuộc chiến Ban-Pick. Ví dụ như Huyền Nguyệt tìm mọi cách để Ban Hoa Sơn của Cảnh Mạc và Quan Xán của Phong Trúc Vãn, Phong Trúc Vãn lại tận lực không muốn để Côn Lôn Phùng Thiên và Ẩn Tung Môn của Khúc Sênh vào cùng một trận, tìm cách để tăng ưu thế cho đội mình đã coi như thắng một nửa. Còn nửa kia, nếu thực sự kỹ thuật không bằng thì cũng không thể oán trách.

Huyền Nguyệt và Phong Trúc Vãn đều làm rất tốt trong khâu Ban-Pick, dùng hết khả năng hạn chế đội hình đối phương. Thi đấu BO5, bốn trận đầu hòa 2:2. Trận cuối cùng không có Ban-Pick, hai bên chọn đội hình bí mật sau đó mới cùng công khai. Đến lúc này coi như đánh cược vào khả năng đoán biết đối thủ.

Ở trận cuối cùng, hai đội đều đưa ra đội hình thường thấy nhất của mình, cuối cùng kỹ thuật của Huyền Nguyệt vẫn cao hơn một chút, giành chiến thắng ván đấu này.

Phong Trúc Vãn rơi vào nhánh thua, nhưng vẫn còn cơ hội.

Nghỉ ngơi giữa giờ, Sở Linh và Tần Thiếu Đình xuống lấy nước. Trong hội trường cung cấp nước khoáng, khán giả có thể nhận hai chai tương ứng với một vé, staff, phóng viên và tuyển thủ đến xem có thể nhận thoải mái bằng thẻ tên.

Rất nhiều người tụ tập ở khu vực lấy nước, Tần Thiếu Đình vừa xuất hiện, dù có phải fan của hắn hay không cũng đều cảm thấy hưng phấn khi có thể nhìn thấy đại thần hàng đầu liên minh Võ Hiệp.

Sở Linh không định tham gia trò vui, liền nói tới WC rửa tay.

Tuyển thủ có phòng vệ sinh chuyên dụng riêng, được phép đi vào khi xuất trình thẻ.

Sở Linh vừa rẽ thì nghe thấy giọng Hà Tiếu, “Đừng có tưởng qua lại với Sở Linh thì tôi sẽ cho cậu thêm cái gì. Anh ta là cái thá gì? Chẳng phải bị tôi đuổi khỏi Ám Dạ hay sao? Nếu thức thời thì thành thật một chút cho tôi, không thì đừng trách phải cút ra ngoài.”

Sở Linh lạnh mặt, đút hai tay vào túi ra mặt sau góc khuất, đúng như cậu dự đoán, người đang bị Hà Tiếu mạt sát chính là Trình Dương.

“Quản lý Thôi nói coi trọng người tài, tôi tự thấy trình độ không thua chị, tại sao tôi phải tránh né chị?” Trình Dương cứng rắn nói lại.

“Ha ha, quản lý Thôi là cái thá gì? Ám Dạ tốt nhất là khi chị tôi còn ở Ám Dạ. Anh ta đến đổi một đống mấy kẻ vô dụng tới, mùa giải này Ám Dạ đánh chật vật như thế mà cậu không thấy tự ngượng hay sao?”

“Tôi thấy người phải xấu hổ là chị mới đúng. Thời kỳ ‘Ám Dạ tốt nhất’ mà chị nói là khi Vũ thần còn ở Ám Dạ. Khi đó thành tích của Ám Dạ ổn định, anh ấy và Tư Loan phối hợp luôn đảm bảo top 3 khi đánh 22. Sau khi Vũ thần rời đi khi bị hai chị em các người bày mưu tính kế, Ám Dạ tuột dốc, mùa giải đó thành tích sụt giảm chị nghĩ là tại ai? Mùa giải này còn hài nữa, chị và Tư Loan đánh 22 còn không vào nổi top 32! Chị là con gái, tôi không muốn so đo với chị, thế nhưng chuyện thi đấu này, gà thì lui về sau đi!”

“Mày!” Hà Tiếu định vung tay đánh Trình Dương.

Thì bị Sở Linh bắt được cổ tay từ phía sau.

Nhìn thấy Sở Linh, sự kiêu ngạo của Hà Tiếu xẹp đi còn một nửa.

Sở Linh buông tay Hà Tiếu ra, lạnh mặt nhìn cô, “Tôi cảm thấy Trình Dương chẳng nói sai điều gì. Nếu cô thấy không phục thì đăng hết những lời này lên mạng ngay hôm nay đi. Ban đầu tôi rời đi là do các người ép, cô tốt, Tư Loan tốt, nhưng nhìn xem, bây giờ ở trong đội đừng hòng trốn tránh trách nhiệm nữa. Tôi không nói gì là vì hiện tại tôi rất tốt, không muốn so đo với các người. Nhưng nếu cô lại chèn ép người khác, hủy hoại tương lai của người ta, tôi sẽ tính đủ với cô. Để xem là cô hủy hoại người khác nhanh hơn hay cô sẽ bị đào thải khỏi cái giới này nhanh hơn!”

Hà Tiếu mờ mịt, trước giờ chưa có bất cứ ai nói chuyện với cô như vậy, không chỉ tự tôn mà ngay đến danh hiệu trước giờ cô tự hào nhất dường như cũng bị Sở Linh mạnh mẽ lột trần.

“Anh, ban đầu chính là do anh vô liêm sỉ, thông đồng với Tư Loan. Cút khỏi Ám Dạ cũng là vì chính anh phát huy không tốt, liên lụy thành tích trong đội, liên quan quái gì đến tôi?!” Hà Tiếu giãy giụa phân bua.

Sở Linh cười lạnh, “Được thôi, cô đăng hết lên mạng xem nào. Nói với mọi người, rằng tôi dụ dỗ Tư Loan hay là Tư Loan lôi kéo tôi fan service khiến tôi hiểu nhầm; là tôi phát huy thất thường liên lụy team hay là do các người gài bẫy tôi khiến thành tích trượt dốc; là tôi rời Ám Dạ do thành tích khó coi hay là do các người cô lập khiến tôi không thể không đi! Chuyện không liên quan đến cô sao? Có việc nào trong số những việc đó không liên quan đến cô? À, phải rồi, khi mà Tư Loan lôi kéo tôi fan service thì cô còn chưa tà lưa với Tư Loan. Được thôi, nhớ nói rõ với fan, cô ở bên Tư Loan sau khi Tư Loan lôi kéo tôi fan service nhé.”

Từng câu từng chữ của Sở Linh đều như vả thẳng vào mặt Hà Tiếu.

Nước mắt của Hà Tiếu rơi lã chã, cô đẩy Sở Linh ra nhào vào lồng ngực Tư Loan không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Tư Loan đến, Sở Linh cũng chẳng ngại, thậm chí còn thấy có vài chuyện nói thẳng ra còn tốt hơn.

Ngăn cách Trình Dương phía sau, Sở Linh nhìn Tư Loan. “Anh và Hà Tiếu thế nào, tôi không có tư cách cũng chẳng có nghĩa vụ quan tâm, lại càng không muốn dính dáng, xem trọng người trong đội mình, lời này chắc tôi không cần nhắc lại. Còn tại sao tôi ghét Hà Tiếu, tự anh biết, tôi không có gì để giải thích. Chỉ có điều, ban đầu tôi rời đi, ngoại trừ những chuyện kinh khủng ngày đó, thì tôi vẫn hi vọng Ám Dạ có thể tốt hơn, dù sao đó cũng là nơi tôi được bồi dưỡng. Mà hôm nay tôi ghét Hà Tiếu cũng vì chính lý do đó. Trình độ hiện tại của Hà Tiếu thế nào, so với bất cứ ai khác chắc anh hiểu rõ nhất. Mà trình độ của Trình Dương ra sao, anh thi đấu nhiều năm như vậy, đừng bảo tôi anh không thấy được. Tôi nói vậy thôi, phải làm thế nào tự anh biết.”

Tư Loan không nói bất cứ lời nào, chỉ đăm đăm nhìn Sở Linh.

Sở Linh kêu Trình Dương rời đi. Dù sao cậu tới WC cũng chỉ vì không muốn đứng xếp hàng với Tần Thiếu Đình, đi hay không đi cũng chẳng quan trọng.

Đi tới hành lang lớn bên ngoài, Trình Dương mới nói, “Cảm ơn Vũ thần.”

Sở Linh rũ bỏ vẻ lạnh lùng, cười nhạt, “Dù Ám Dạ có tệ thế nào đi nữa thì đó vẫn là nơi tôi trưởng thành. Tôi hi vọng nó sẽ thành công, hi vọng ở trong tay những thành viên thế hệ mới như các cậu, Ám Dạ sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Mà giờ tôi đã là thành viên Chập Lân, đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cho Chập Lân. Vì vậy cũng chỉ có thể giúp Ám Dạ đến đây. Hơn nữa còn phải xem quản lý Thôi có thể thay đổi bầu không khí trong đội hay không. Mấy người đừng phụ lòng anh ta, cũng đừng phụ thanh xuân của chính mình.”

Trình Dương nghiêm túc gật đầu, “Tôi hiểu.”

Tư Loan và Hà Tiếu đều chưa quay về chỗ ngồi, Sở Linh cũng không quan tâm.

Kết quả các trận sau đó đúng như Sở Linh đoán trước, Phong Trúc Vãn vào vòng sau với tư cách đội xếp hạng hai.

Buổi tối khi nói chuyện phiếm với Tần Thiếu Đình, Sở Linh kể lại chuyện này cho hắn.

Tần Thiếu Đình cười nói, “Nhìn em bình thường không thấy nóng nảy gì, tôi còn tưởng em tốt tính, không thèm chấp cơ.”

Sở Linh cười, “Bảo không thèm để ý đều là nói dối, chẳng qua thời điểm khác nhau thì quyết định khác nhau. Hôm nay tôi thấy Hà Tiếu bắt nạt Trình Dương quá đà như thế, không kiềm chế được cơn giận nữa.”

Tần Thiếu Đình giả vờ hoảng sợ nói, “Vậy sau này nhỡ tôi chọc tức em, có phải em sẽ thực sự cãi nhau với tôi không?”

Sở Linh nói, “Nếu như quả thực khiến tôi giận đến không thể chịu được, đương nhiên tôi sẽ cãi nhau. Thế cho nên, anh liệu mà tự giác một chút, đừng có chọc cho tôi bực mình.”

Tần Thiếu Đình lập tức gật đầu, “Yên tâm, tiểu nhân sau này sẽ chú ý.”

Sở Linh cười lớn.

Tần Thiếu Đình kéo cậu tới, bắt đầu tranh thủ này nọ với người yêu.

Ngày nghỉ thứ hai, các thành viên Chập Lân liền bắt đầu guồng làm việc và nghỉ ngơi, mười giờ rời giường. Sau khi ăn cơm thì tập trung tại phòng của Trần Tân và Bạch Ninh, thảo luận chiến thuật cho ngày mai. Xế chiều thì tới quán net đã đặt sẵn để bắt đầu huấn luyện.

Ngày tiếp theo, hai giờ chiều, Nhung Tước đưa Tiết Mạc tới trường đấu trước. Bốn người còn lại đã chụp ảnh khi đánh 22, chỉ có Tiết Mạc chưa chụp nên phải đi sớm hơn.

Đám Tần Thiếu Đình xuất phát lúc ba giờ.

Bầu không khí hôm nay hiển nhiên tấp nập ồn ã hơn lúc đánh 22 rất nhiều. Sở Linh mang tai nghe bật nhạc nhẹ để giảm bớt áp lực, Thái Nghệ Tĩnh thì nhắm mắt nghỉ ngơi, Cận Luân đang dùng clone weibo điên cuồng đăng ảnh cá Koi*, Trần Tân vùi đầu trong đống tài liệu, đôi lúc lại kiểm tra xem có trường hợp nào mình chưa nghĩ đến hay không, Bạch Ninh lái xe hết sức nghiêm túc. Chỉ có Tần Thiếu Đình là nhàn nhã nhất, cầm iPad xem phim.

*Trên weibo khi muốn chúc nhau may mắn người ta hay gửi nhau ảnh cá Koi, dần dần ai muốn cầu may cũng đăng ảnh cá Koi lên trang của mình.

Cận Luân post ảnh xong, xác định không sót tấm nào, liền đá vào lưng ghế Tần Thiếu Đình ngồi phía trước, “Anh không lo lắng tí nào à?”

Tần Thiếu Đình liếc cậu, “Căng thẳng gì đâu? Chưa đánh giải bao giờ chắc?”

“Không phải, nhưng bình thường ai cũng sẽ căng thẳng mà? Đánh nhiều hay ít đâu liên quan gì.”

Tần Thiếu Đình thản nhiên nói, “Căng thẳng chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì cả. Nó không giúp cậu thắng, cũng chẳng mặc định cậu sẽ thua. Phấn khích là cần thiết, căng thẳng thì thôi. Cứ giữ tâm lý bình tĩnh. Coi như lần này dù chúng ta dừng chân ở top 16 thì cùng lắm trên mạng sẽ mắng kỹ thuật của tôi suy giảm, bảo tôi mau cút, yên tâm không đến lượt mấy cậu đâu.”

“Đội trưởng, không thể nói vậy được. Dừng chân ở top 16 thì mặt mũi chúng ta ném đi đâu?”

“Cậu nghĩ xem có đội nào mà không có những thời điểm sa sút? Chúng ta đi đến đây rồi, quý trọng mỗi trận đấu, tận lực đánh cho tốt là được. Những thứ khác nghĩ cũng vô dụng, cũng không giúp kỹ thuật của cậu tốt hơn, chẳng bằng cứ thản nhiên đối mặt, đến lúc đó vững vàng một chút, đừng có vừa vào đã bị ép mất chiêu cuối là được.”

Tần Thiếu Đình nói vậy lại khiến mọi người thả lỏng hơn rất nhiều.

Trần Tân ngẩng đầu lên nói, “Đừng lo lắng. Thua thì xin giám đốc Nhung cho mọi người ở đây chơi đến khi giải đấu kết thúc. Dù sao chúng ta cũng có cái cúp 22 rồi, đảm bảo tiền quảng cáo sẽ tăng.”

“Vậy Mạc Mạc phải làm sao?” Cận Luân cảm thấy mình là anh, vẫn phải quan tâm tới đàn em một chút.

Bạch Ninh tức giận nói, “Cậu ta giờ cặp với giám đốc Nhung rồi, với giá trị bản thân của giám đốc Nhung, cậu ấy còn phải lo tí tiền thưởng vì không thi đấu chắc?”

“Ồ!” Cận Luân hiểu ra, có lý nha.

Nếu không còn gì để nói nữa, mọi người liền thả lỏng, dù sao cũng không làm được gì khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.