Quyết Chí Tiến Lên

Chương 29




Vì hôm sau có phỏng vấn nên fan meeting hôm nay không có mục trả lời câu hỏi, MC nói fan có câu hỏi gì có thể comment phía dưới bài đăng weibo về chương trình phỏng vấn, ban tổ chức sẽ tập hợp lại và hỏi vào ngày mai.

Fan không thể đến tận nơi ngồi xem live stream trên mạng bắt đầu spam kịch liệt.

[Oa a a a a, Đình thần vẫn đẹp trai quá nhiều!]

[Lầu trên tỉnh lại đi, Đình thần không phải của thím.]

[Mấy người có thấy Đình thần đứng cạnh Vũ thần nhìn đẹp đôi khủng khiếp không hả a a a a!]

[Mau kết hôn đi!]

[Sao Đường Tuyệt hôm nay không mặc đồ nữ? Hôm nay nếu mặc đảm bảo bùng nổ toàn trường.]

[Chắc thiếu đồ nữ đó, để đám chị em gửi chuyển phát đến Chập Lân!]

[Ý Cảnh đẹp trai khủng khiếp, phong cách khác Đình thần nhưng càng nhìn càng thấy thích hu hu.]

[Vẫn cảm giác nếu bàn về độ đẹp trai thì Đình thần số một, Ý Cảnh xếp hạng hai, còn bàn luận về xinh đẹp thì Vũ thần đệ nhất, không có đệ nhị!]

[Mạc Mạc!!!!!! Rốt cuộc mẹ cũng nhìn thấy con ngoài đời rồi!!!!!!!]

[Mạc Mạc, mau liếc nhìn chị mẹ một cái nào! Chị mua đồ cho cưng ha!!!!]



MC, “Tôi sẽ không giới thiệu thêm về Đình thần, Vũ thần, Ý Cảnh và Đường Tuyệt nữa, mọi người đã rất quen thuộc với bọn họ rồi. Hôm nay chủ yếu muốn giới thiệu cho mọi người về Trúc Mạc Tửu Hương, cũng chính là Mạc Mạc của chúng ta.”

“A a a a a a a —”

“Mạc Mạc, nhìn mị nhìn mị đi!!!”

“Mạc Mạc, chị yêu em nhất đó nha nha nha nha!”



Trước đây Tiết Mạc cũng từng tham gia thi đấu ở đội hai nhưng đây vẫn là lần đầu cậu trải nghiệm tình huống này, Tiết Mạc có chút thẹn thùng, hoàn toàn mất đi khí thế quyết không lùi bước trên sân đấu.

MC, “Mạc Mạc chào hỏi mọi người đi nào.”

Tiết Mạc liếm môi, nói vào micro, “Chào mọi người, em là Trúc Mạc Tửu Hương ạ.”

Những dòng spam phủ kín màn hình live stream –

“A a a a a, Mạc Mạc ngoài đời xinh quá đi mất!”

“Nhìn nhỏ bé ghê, có vẻ gầy nữa, đeo kính xinh quá!”

“Cảm giác sẽ bị đám nhảm nhí Chập Lân bắt nạt đó, làm sao bây giờ?!”

“Mạc Mạc, mau sà vào lòng chị!”

“Mạc Mạc thấp quá, đáng yêu chết!”

“Rõ ràng là do đám Chập Lân quá cao nên Mạc Mạc nhìn mới thấp, Mạc Mạc không thấp mà!”



MC, “Năm nay Mạc Mạc 18 tuổi, chơi chính là Cái Bang, trước ở team 2 của Chập Lân, sau giải mùa Thu năm nay thì hai thành viên của Chập Lân giải nghệ, nhờ biểu hiện xuất sắc, Mạc Mạc đã được đội một lựa chọn. Phong cách cá nhân của Mạc Mạc rất nổi bật, thường xuyên tạo ra những pha chuyển mục tiêu bất ngờ, am hiểu 33, khi hạn chế buff cũng phát huy không tầm thường. Nhân vật trong game là shota Cái Bang, cực kỳ đáng yêu. Hi vọng sau này mọi người có thể quan tâm đến Mạc Mạc nhiều hơn, cũng hi vọng Mạc Mạc sẽ biểu hiện tốt trong mùa giải mùa Xuân năm tới.”

Fan hâm mộ vỗ tay hoan nghênh đầy chờ mong.

Sau đó những thành viên khác của Chập Lân cũng chào hỏi những người ái mộ.

Chờ Sở Linh nói xong, đột nhiên có một fan hét lớn trong đám đông, “Đình thần, Vũ thần, khi nào hai anh kết hôn?!”

Fan cười lớn, cảm thấy cô gái dũng cảm này đã nói hộ tiếng lòng bọn họ.

Tần Thiếu Đình nhìn lại, chính là cô gái giơ bảng cổ vũ khi nãy.

Tần Thiếu Đình nhận micro, cười nói, “Đừng nóng vội làm gì, kết hôn là chuyện đương nhiên, nhưng mà cũng phải chờ tôi và Sở Linh có thời gian rảnh đã chứ. Đến lúc đó nhất định sẽ đăng weibo, mọi người follow weibo của tôi đi, cẩu lương đảm bảo ai cũng có phần.”

Fan lại rít gào, như thể ngày mai bọn họ đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn thật.

MC, “Được rồi, cảm ơn Đình thần. Tiếp theo sẽ đến tiết mục hi-touch, chúng tôi đã chuẩn bị năm chiếc hộp, sau khi fan bước vào cửa đã thả cuống vé của bản thân vào trong hộp của thành viên mà mình yêu thích, mỗi thành viên sẽ bốc ngẫu nhiên năm vé trong hộp của mình, năm bạn fan may mắn sẽ được lên bắt tay với thành viên đó. Đồng thời, các thành viên cũng có thể đặc cách lựa chọn một bạn fan tại hiện trường lên hi-touch. Fan nào được bốc trúng cũng sẽ có một phần quà của ban tổ chức, vì thế đây là cơ hội có một không hai đó nha.”

Nói xong, staff đưa năm chiếc hộp lên.

Tiết Mạc giơ tay.

MC hỏi, “Mạc Mạc có câu hỏi gì không?”

“Nếu như trong hộp không có đủ năm cuống vé thì làm sao bây giờ ạ?”

“Cậu cảm thấy mình không có đủ fan ở đây sao?”

Tiết Mạc gật đầu. Dù sao cậu cũng chỉ là người mới, dù fan team có thích cậu thì chưa chắc đã đến được đây.

MC cười nói, “Hay là thế này đi, tôi sẽ công bố số vé của mọi người trước, thế nào?”

Các thành viên chưa nói gì, fan đã đồng ý.

MC nhận số liệu thống kê từ staff, “Hôm nay có tổng cộng 1024 fan đến hiện trường. Đình thần thì khỏi nói, nhất định là nhiều nhất rồi, 471 người. Vũ thần xếp thứ hai, 203 người, Ý Cảnh 125, Đường Tuyệt 123, Mạc Mạc… 102.”

Tiết Mạc không ngờ có nhiều fan thả vé cho cậu đến thế. Những người khác thì đều ở trong dự đoán, không phải fan Sở Linh ít mà do fan của Tần Thiếu Đình toàn những người giàu nứt đố đổ vách, vé vào cửa hàng VIP nhất thì 388 tệ, hàng rẻ nhất là 188, vậy mà bị đội lên tới tận 38,000 tệ, hàng sau cùng cũng lên đến hơn 10,000. Vé như thế chỉ có fan của Tần Thiếu Đình mới không chớp mắt mua thôi, thế nên fan của Tần Thiếu Đình đến đây đông như vậy cũng là chuyện bình thường.

MC, “Giờ Mạc Mạc không lo nữa chứ?”

Tiết Mạc định thần lại, gật đầu nhoẻn miệng cười, nhìn rất đáng yêu.

Năm người bốc năm bạn fan khác nhau, sau đó đến lượt thành viên chọn ngẫu nhiên, Tần Thiếu Đình không do dự mà chọn luôn cô bé giơ bảng lúc nãy.

Cô bé sướng phát rồ, nhanh chóng xông lên sân khấu.

Sở Linh nhìn giữa biển người hâm mộ, thấy một cậu bé hơi gầy yếu, cậu liền chọn người này.

Cận Luân thì quyết phải chọn gái xinh, mà con gái tới xem ai cũng xinh cả, có chút hoa mắt.

Thái Nghệ Tĩnh và Tiết Mạc chọn người ngẫu nhiên.

Tần Thiếu Đình vừa bắt tay với fan hâm mộ vừa liếc mắt nhìn Sở Linh đang nắm tay với cậu fanboy kia.

Cậu fanboy kích động đến độ mặt đỏ bừng bừng.

Tần Thiếu Đình nhìn chằm chằm tay cậu nhóc, hận không thể lập tức nhúng tay cậu vào trong chậu nước, nếu không hắn thực sự nghĩ là hôm nay cậu ta sẽ không dám rửa tay nữa.

Sau khi kết thúc fan meeting, cả đội quay về phòng nghỉ chờ xe đến đón.

Tần Thiếu Đình tiến tới bên cạnh Sở Linh, thấp giọng nói, “Tôi ghen đấy.”

“Hả?”

Đây không giống Tần Thiếu Đình mà cậu biết chút nào.

Tần Thiếu Đình nói, “Nhìn em với thằng nhóc kia nắm tay mà khó chịu.”

Sở Linh bật cười, “Fan thôi mà.”

Tần Thiếu Đình nắm tay cậu, “Tôi mắc bệnh chiếm hữu nặng lắm.”

Sở Linh cười hắn, “Nặng quá sẽ thành biến thái đấy.”

Tần Thiếu Đình cười nói, “Không thể nào, nếu vậy đảm bảo tôi sẽ đi khám bác sĩ tâm lý, để không xúc phạm tổn thương em.”

“Nhảm nhí.”

“Tôi biết, nhưng tôi nghiêm túc đấy.” Nói xong Tần Thiếu Đình liền ghé lại hôn Sở Linh.

Trong tình yêu có ai mà không có chút chiếm hữu? Tần Thiếu Đình hơi ghen là thật, nhưng không đến độ hết thuốc chữa.

“May mà không có ekip quay phim ở đây, không thì hình tượng của anh sụp đổ hết rồi, fan cũng thành anti hết.”

“Vậy tôi đành giải thích vì bọn họ FA lâu quá, thành Phật rồi nên không hiểu được chút dục vọng chiếm hữu cơ bản nhất của loài người.” Tâm tư này ai yêu đều biết phải không?

Sở Linh không nói, nếu có một ngày Tần Thiếu Đình sụp đổ hình tượng, đảm bảo là vỡ nát tan tành, khỏi nghĩ đến chuyện xây dựng hàn gắn lại nữa.

Sáng sớm hôm sau, phóng sự về Chập Lân mọi người mong chờ chính thức mở màn.

Bảy giờ sáng, đúng giờ live stream, fan đã lên đến hơn một triệu người theo dõi.

Muốn xem gì ở Chập Lân nào? Đương nhiên là Tần Thiếu Đình và Sở Linh rồi. Vì thế ekip quay phim trực tiếp truyền hình ảnh từ đội một của bọn họ.

Camera vác thiết bị đi tới trước cửa phòng bọn họ, đề phòng có fan quấy rối nên cố gắng che số phòng hết sức có thể.

Phó đạo diễn ấn chuông phòng, chốc lát sau, Tần Thiếu Đình đã ra mở cửa.

Khi nhìn thấy đoàn làm phim ở bên ngoài, hắn cau mày hỏi, “Giờ là mấy giờ vậy?”

Phó đạo diễn, “Bảy giờ rồi.”

Nhân viên bọn họ mới tới đoàn đều là người chuyên nghiệp, hoàn toàn ứng phó được với các tình huống kiểu này, dù sao showbiz khó hầu hạ như thế bọn họ cũng đã kinh qua rồi.

Tần Thiếu Đình khoác áo ngủ, “Mấy người ghét tôi hả? Các đội khác đều tới lúc bảy rưỡi, sao đến tôi lại bảy giờ?”

Fan trước màn hình nhìn thấy Tần Thiếu Đình tóc tai rối bù mặc áo ngủ mà phát cuồng –

[Đình thần thực sự mới tỉnh ngủ thật, ha ha ha, nếu không sao có thể chịu để người khác thấy tóc tai rối tung như vậy chứ?]

[Đình thần không trang điểm cũng đẹp trai ngời ngời!!!!]

[Đình thần gắt ngủ sao? Cũng phải, đối với đám thanh niên nghiện game thì giờ có khi mới vừa đi ngủ ấy chứ.]

[Quả thực phát sóng sớm hơn ngày thường nửa tiếng đó.]



Phó đạo diễn ung dung nói, “Ekip dậy sớm nên tới sớm.”

Người đã đến rồi, Tần Thiếu Đình cũng không thể không cho vào, đã nói hợp tác quay thì không thể không phối hợp được.

Tần Thiếu Đình nói, “Nhỏ giọng chút, Sở Linh còn đang ngủ, đừng làm phiền cậu ấy.”

Phó đạo diễn vội nói không thành vấn đề, lúc này Tần Thiếu Đình mới cho bọn họ vào trong.

Sở Linh nghe thấy tiếng động, nửa tỉnh nửa mê.

Tần Thiếu Đình đi tới bên giường đắp lại chăn cho cậu, nhẹ giọng nói, “Đoàn làm phim đến, em cứ ngủ tiếp đi, còn chưa đến giờ.”

[Đình thần dịu dàng quá trời má!]

[Eo ơi chẳng tinh tế gì hết, tôi đã nghĩ bọn họ ngủ giường đôi mà!]

[Tôi cũng nghĩ vậy á!]

[Người ta còn chưa đăng ký mà, tém tém một chút chứ!]

[Tôi cũng mong bạn trai mình nói chuyện dịu dàng được như thế.]

[Toàn cẩu FA, giả vờ có bạn trai làm quái gì #cười xấu xa]



Sở Linh vẫn còn buồn ngủ, nhưng ekip đã tới, cậu ngủ tiếp cũng không hay lắm, có điều vẫn lười rời giường, thế là nhắm hai mắt nằm đó, lim dim mơ màng.

Tần Thiếu Đình đã tỉnh hẳn, đứng dậy đi rửa mặt, tiện tay cầm quần áo đi thay.

Đến khi hắn đi ra, đã biến thành Phong Đình mà mọi người vẫn thấy.

Phó đạo diễn hỏi, “Hôm qua hai người ngủ muộn lắm sao?”

Tần Thiếu Đình nói, “Quen giấc rồi, muốn ngủ sớm hơn cũng không được.”

Phó đạo diễn ra vẻ đã hiểu. Lúc này đồng hồ báo thức cũng vang lên, Tần Thiếu Đình đứng dậy đi tới bên giường Sở Linh, tắt báo thức xong liền giơ tay vuốt gáy Sở Linh, “Dậy thôi nào?”

“Ừm…” Sở Linh làu bàu đáp lại.

[Giọng nũng nịu đáng yêu quá, ngoan ơi là ngoan!]

[Vũ thần cũng đáng yêu thế cơ!]

[Vũ thần mau rời giường, mặt trời chiếu đến chuym rùi!]

[Tôi cũng là con trai mà còn mong có bạn trai dịu dàng gọi mình thức dậy như thế…]

[Á, cong luôn.]



Tần Thiếu Đình đỡ lưng Sở Linh ngồi dậy, Sở Linh ngồi một lúc trên giường rồi mới đi rửa mặt.

Tần Thiếu Đình mở chai nước, chờ Sở Linh ra thì đưa cậu uống.

Sau khi thay quần áo, hai người xuống lầu ăn cơm, khi chờ thang máy, Tần Thiếu Đình cúi đầu nhìn thấy dây giày Sở Linh bị tuột, hắn liền ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cậu, tiện thể vuốt lại ống quần.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, Sở Linh cười cười, để cho hắn tiếp tục buộc.

Mà kênh stream lại một lần nữa ăn Tết.

[Đình thần dịu dàng quá mèn ơi! Oán trời oán đất thù cả thế giới lúc bình thường biến đâu hết rồi?]

[Hợp nhau quá trời!]

[Hi vọng có thể thấy bọn họ bên nhau mãi mãi.]

[Muốn yêu…]

[Quả nhiên nên yêu một người tỉ mỉ dịu dàng.]

[GATO!]

….

Thứ mà những người hâm mộ ước ao, đối với họ lại rất đỗi bình thường. Đôi khi ái tình chẳng cần nồng đậm, chỉ nhàn nhạt thôi vẫn đủ ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.