[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 66: + 67




Edit by Thanh tỷ

Chương 66: Quá gầy

Tần Nhất nhìn tình huống trước mắt, khả năng bệnh viện này còn có người may mắn sống sót là rất thấp.

Tần Nhất vẫn dùng cây đại đao của mình, thấy có Zombie xông tới, cô vung đao chém, một con Zombie lập tức bay đầu.

Những người khác cũng giống Tần Nhất, một mặt sử dụng vũ khí trong tay, một mặt khác thỉnh thoảng lại phóng ra một hai viên thủy cầu, hỏa cầu. Trong lúc nhất thời, Zombie đã bị diệt hơn phân nửa.

Lâm Thanh giũ giũ cánh tay có chút tê mỏi, nhìn phía trước vẫn còn không ít Zombie, anh ta có chút nhớ nhung súng ống.

"Ai, nếu như chúng ta có thể tìm được một ít súng đạn thì tốt rồi, những Zombie này trong chốc lát là có thể tiêu diệt sạch."

Nghe Lâm Thanh nhắc tới súng, mắt Tần Nhất lập tức sáng lên. Quả thật có súng phòng thân cũng không tồi, mặc dù cô càng có hứng thú với những loại vũ khí như đao hay dao găm hơn, nhưng đôi khi dùng súng cũng bớt được nhiều việc.

Chỉ là bọn họ đi đâu để kiếm súng đây? Trong nháy mắt, mục tiêu của Tần Nhất đã chuyển đến cục cảnh sát.

Tuy súng ở đó khá ít nhưng có còn hơn không, chủ yếu là Tần Nhất không biết nơi nào có thể tìm ra những thứ đồ chơi này.

Đời trước Tần Nhất không hề chú ý đến phương diện súng ống, sau tận thế mọi người chủ yếu sử dụng dị năng, cho nên Tần Nhất lại càng không nhớ đến cái này.

Không biết mấy người nhóm Vân Hoán có biết không, nếu như bọn họ biết quả thực có thể đi đánh cướp một phen.

"Hoán ca, anh biết nguồn của mặt hàng này ở đâu không?" Tần Nhất hỏi.

Vân Hoán phóng một hỏa cầu nhỏ về phía Zombie trước mặt, hỏa cầu nhỏ màu đỏ tươi trong nháy mắt đốt sạch nửa cái đầu Zombie.

Tần Nhất mở to hai mắt nhìn một màn vừa diễn ra, nếu như cô nhìn không nhầm thì dị năng hệ hỏa của anh đã đạt đến cấp hai rồi!

Nhưng Tần Nhất nhớ, dị năng của anh không phải mới vừa thức tỉnh sao, sao lập tức đã đột phá cấp hai rồi? Dị năng hệ băng của cô cũng chỉ vừa mới đột phá vào ngày hôm kia thôi!

Tần Nhất không khỏi cảm thán, đây chính là hào quang của cường giả sao? Quả nhiên so với người khác lợi hại hơn nhiều.

Môi mỏng của Vân Hoán mấp máy, vừa chuẩn bị lên tiếng đã bị Lâm Thanh cướp lời: "Hì hì, Thất Thất chưa biết rồi, súng ống đạn dược đối với bọn anh mà nói không phải chuyện gì khó, những thứ này chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Lâm Bạch không chút do dự giội cho anh trai mình một chậu nước lã: "Chỉ là hiện tại chúng ta không có cách nào đi lấy."

Tần Nhất ngưng ra một cây băng tiễn trực tiếp bắn thủng đầu Zombie, sau đó nghiêng người hỏi: "Vì sao?"

Vân Hoán đang định mở miệng nói một lần nữa, Lâm Thanh lại cướp lời: "Ài, mấy thứ đồ đó được bọn anh giấu đi rồi, nhưng chìa khoá lại để ở chỗ Sở Sở. Lần này bọn anh ra ngoài Sở Sở không đi cùng, ở lại Kinh Đô trông nhà. Ai ngờ tận thế đột nhiên ập xuống, bây giờ chúng ta không lấy được, hơn nữa địa điểm cất giữ cách nơi này rất xa, tạm thời có chút khó khăn."

Khóe miệng Tần Nhất giật giật, vậy anh nói những điều này có tác dụng gì hả!

Thấy Lâm Thanh vẫn lải nhải không ngớt, Vân Hoán dừng lại động tác trong tay, đôi mắt đào hoa lạnh như băng càng lộ ra sự tĩnh mịch, giống như là một vực sâu không đáy.

"Hồ ly, Zombie còn dư lại một mình cậu giải quyết đi. Gần đây cậu hấp thụ đồ ăn quá tốt, người cũng béo lên một vòng."

Vân Hoán vừa lên tiếng, mấy người Lâm Bạch lập tức dừng tay, có chút hả hê nhìn Lâm Thanh, con hàng này nhất định đã đắc tội lão đại rồi.

Trong lòng Lâm Thanh kêu rên, ngoài mặt lại mang theo một tia lấy lòng, vươn tay xoa bóp mặt mình, cẩn thận nói: "Lão đại anh xem, mặt em gầy lắm, còn là mặt rắn tiêu chuẩn, vừa nhìn là biết rất gầy, không cần giảm cân đâu."

Má ơi, Zombie còn dư lại không phải 100 thì cũng 50, bảo một mình anh đánh thì đánh tới khi nào đây.

Vân Hoán lạnh lùng quét mắt nhìn Lâm Thanh: "Gầy cũng tốt, vận động nhiều vào, bằng không một chút khí lực cũng không có thì gϊếŧ Zombie kiểu gì."

Chương 67: Tự suy nghĩ lại

Tiểu Lâm Thanh đang không ngừng chảy nước mắt trong lòng, vì sao người bị ghim luôn là anh, anh cũng không có làm gì sai mà.

Động tác trên tay Lâm Thanh không dám dừng lại, một bên giết Zombie, một bên vẫn đnag cầu xin Vân Hoán buông tha: "Lão đại anh xem, em gϊếŧ Zombie vô cùng có lực, anh dũng không gì sánh bằng, không cần phải rèn luyện đâu."

Vân Hoán lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Thanh, trong đôi mắt hồ ly tràn đầy mong đợi, khóe miệng hơi câu lên. Lúc Lâm Thanh cảm thấy có hy vọng, Vân Hoán lại trực tiếp tạt cho anh gáo nước lạnh.

"Vậy sao, nếu cậu đã đánh Zombie mạnh mẽ như thế thì việc gϊếŧ Zombie còn sống càng cần giao cho cậu đến xử lý rồi."

Lâm Thanh nghẹn họng, biết mình nói như nào cũng trốn không thoát, đành phải nhận mệnh bắt đầu tập trung giải quyết đám Zombie trước mắt.

Tần Nhất chứng kiến Vân Hoán và Lâm Thanh lời qua tiếng lại với nhau mà buồn cười không dứt, nhưng cô thật không ngờ người cao lãnh như Vân Hoán còn có một mặt như vậy.

Quả nhiên người ngoài đã quá thần hóa anh ấy lên, lại không biết người này cũng có một mặt giống người thường.

Nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, chính cô cũng không phải là như vậy sao. Lãnh đạm xa cách chẳng qua chỉ là một tầng màu sắc tự vệ của bản thân mà thôi, khi ở trước mặt người bản thân quen thuộc và tín nhiệm, đương nhiên sẽ lộ ra một mặt mà người ngoài không hề biết đến.

Đợi Lâm Thanh giải quyết xong tất cả Zombie, anh ta cảm giác tay mình đã không còn là của mình nữa rồi.

Nhìn một đám người phía sau đang chuyện trò vui vẻ, trong lòng anh ta ai oán không ngừng. Được lắm, anh ta ở phía trước gϊếŧ Zombie mệt muốn chết, bọn họ ngược lại đứng ở đó nói chuyện phiếm, chỉ thiếu không có bày một khay trà bánh lên ăn thôi.

Ánh mắt ai oán của Lâm Thanh quá mức nóng bỏng, đám người Lâm Bạch muốn không chú ý đến cũng khó.

Vân Hoán nghiêng người nhìn Lâm Thanh, thản nhiên hỏi: "Giải quyết xong rồi?"

Lâm Thanh ai oán gật đầu, giống như cô con dâu mới về nhà chồng liếc nhìn Vân Hoán.

"Biết vì sao để cho một mình cậu gϊếŧ Zombie không?" Vân Hoán lại mở miệng hỏi.

Lâm Thanh quả quyết lắc đầu, anh cũng không biết tại sao nha. Anh không có dị năng, gϊếŧ Zombie không được thuận tiện như bọn lão đại, chỉ có thể từng bước đi giải quyết từng con.

Vân Hoán nhìn Lâm Thanh, trong đôi mắt đào hoa lạnh như băng khó được mang theo một tia nghiêm túc: "Trong số chúng ta cậu là người có thân thủ kém nhất, mọi người không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở cùng một chỗ, cũng không có khả năng ở thời điểm cậu gặp nguy hiểm lập tức chạy tới giúp."

Vân Hoán dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nhưng lần này lời của anh không chỉ là nói cho Lâm Thanh nghe, mà là nói cho tất cả mọi người nghe.

"Bây giờ là tận thế, nguy hiểm trùng trùng, mọi người cần phải có năng lực tự vệ. Giây phút nguy hiểm, người có thể cứu cậu không phải tôi, mà là chính bản thân cậu."

Lâm Thanh nghe xong lời này, có chút buồn bã cúi đầu xuống. Anh biết, lão đại là vì muốn tốt cho mình. Quả thật, mấy ngày nay anh ta có phần lười biếng, cũng có chút may mắn.

Anh ta vẫn luôn cho rằng có lão đại và Tần Nhất ở đây thì cái gì cũng không cần sợ, càng nhiều hơn là anh ta cậy bản thân còn chưa thức tỉnh dị năng, ngược lại xem nhẹ sức mạnh của bản thân.

Ở trong tiểu đội của bọn họ, thân thủ của anh ta đúng là kém nhất, ngay cả Đại Bạch giống anh ta cũng chưa thức tỉnh dị năng đều làm tốt hơn.

Thế mà anh ta lại bị mấy ngày an nhàn và thoải mái này làm mờ mắt, cũng đúng, bây giờ mới bắt đầu tận thế, về sau còn không biết sẽ có nguy hiểm gì lớn hơn đang đợi bọn họ, anh ta phải cố gắng đuổi kịp lão đại bọn họ, không thể kéo chân sau của mọi người được.

Lâm Thanh nghiêm túc tự suy nghĩ lại về bản thân, bộ dạng cợt nhả ngày xưa lập tức thay đổi, chăm chú mà nghiêm túc chống lại ánh mắt Vân Hoán: "Lão đại, là tôi sai, sau này sẽ không tái phạm nữa."

Mấy người bọn Lâm Bạch cũng nghiêm túc suy xét lại bản thân mình, phát hiện bọn họ quả thực có phần kiêu căng rồi, càng nhiều hơn chính là coi thường tận thế. Nếu không phải hôm nay Vân Hoán gõ tỉnh bọn họ, ngày sau rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.