[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 56: + 57




Edit by Thanh tỷ

Chương 56: Có người

Sau khi đến phía nam, nhóm người Tần Nhất cảm giác được trong không khí có phần ngưng trọng, bọn họ xiết chặt vũ khí trong tay.

Tiếng động cơ ô tô hấp dẫn tới không ít Zombie, Lâm Thanh dừng xe ở một chỗ góc đường, chỗ đó tương đối khuất.

Nhóm người Tần Nhất cầm chặt vũ khí, nhanh chóng xuống xe. Thành phố A chỉ là một thành phố nhỏ nhưng dân số có gần mười nghìn người, bây giờ chứng kiến một đám Zombie mênh mông trước mắt, bình tĩnh như Vân Hoán cũng có chút tê cả da đầu.

Tần Nhất rất bình tĩnh, số lượng Zombie đời trước cô nhìn thấy còn nhiều hơn, cho nên lúc này cũng không có cảm giác gì.

Dáng vẻ bình tĩnh của cô ngược lại khiến đám người Vân Hoán trở nên an tâm.

Chỉ thấy trong bầy Zombie đông đúc có mấy bóng dáng thanh niên trẻ tuổi xuất sắc đang điên cuồng giết Zombie. Băng châm, dây mây, hỏa cầu, thủy cầu, các loại kỹ năng thoáng hiện, trong chốc lát khiến người ta nhìn hoa cả mắt.

Đồng thời, trên mặt đất cũng tràn đầy thi thể hài cốt của Zombie, máu đen và óc bắn ra bốn phía. Toàn thân nhóm người Tần Nhất đều bị máu nhuộm đen, bọn họ như là ma quỷ từ trong địa ngục bước ra.

Bọn họ phối hợp lẫn nhau, giao phía sau lưng mình cho đối phương.

Chỉ chốc lát, xác Zombie trên mặt đất đã chất thành đống, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc nhóm người Tần Nhất mới giải quyết hết một lớp Zombie.

Xoay lại nhìn nhau, ngầm hiểu mà nở nụ cười. Mặc dù lúc này trên trán sáu người đều đẫm mồ hôi, hàng lông mày thể hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại trong suốt kiên định.

Toàn bộ những con Zombie này đều là Zombie sơ kỳ, không có tinh hạch, nhưng Tần Nhất không hề thất vọng, xem ra Zombie cấp một còn đang lang thang ở chỗ khác.

Chỗ này chỉ là rìa ngoài của phía nam, cách trung tâm vẫn tương đối xa, nhân số tương đối ít, nhóm người Tần Nhất không nhìn thấy người sống sót.

Nhưng hai bên đường ngược lại vẫn có một vài cửa hàng nhỏ, nhóm người Tần Nhất bắt đầu hành trình điên cuồng thu gom vật tư. Chỉ cần là thứ bọn họ coi trọng, Tần Nhất liền vung tay lên thu mấy thứ đó vào trong không gian.

Cảnh tượng đó càng khơi dậy thêm du͙ƈ vọиɠ của đám người Vân Hoán. Cái này lấy lấy lấy, cái kia thu thu thu, tất cả mọi thứ đều phải cầm cầm cầm.

Nhưng bọn họ cũng biết hạ thủ lưu tình, mỗi cửa tiệm đều lưu lại khoảng một phần ba vật tư.

Đoàn người chém Zombie rồi lại tìm kiếm vật tư, trời rất nhanh đã tối.

Bữa trưa bọn họ ăn tương đối đơn giản, cho nên Lâm Thanh mạnh mẽ yêu cầu phải tìm một nơi nghỉ chân tốt chút.

Tần Nhất suy nghĩ một chút, hỏi: "Không bằng chúng ta đi đến siêu thị bên kia đi, ở đó vừa vặn có rất nhiều vật tư và đồ gia vị, chúng ta có thể ăn một bữa thật ngon."

Là một kẻ ăn hàng có thâm niên, đám người Lâm Thanh đương nhiên đồng ý. Lâm Thanh lái xe đưa cả nhóm đến siêu thị mà Tần Nhất chỉ.

Trước đó Tần Nhất đã mua bản đồ chi tiết các nơi trên toàn quốc, cho nên cô biết phía trước không xa có một siêu thị.

Bên ngoài siêu thị có Zombie, nhưng cũng có người. Đây là nhóm người sống sót đầu tiên bọn Tần Nhất nhìn thấy từ khi tiến vào địa phận phía nam.

Trước khi đến đây nhóm người Tần Nhất đã thay quần áo, hiện tại toàn thân nhẹ nhàng thoải mái lại sạch sẽ.

Lúc xe của bọn họ tới đã hấp dẫn không ít tốp năm tốp ba Zombie, bọn họ lưu loát xuống xe giải quyết hết đám Zombie theo sau.

Do vừa tiến vào phía nam bọn họ đã giải quyết một phần lớn Zombie, cho nên số lượng bây giờ cũng không nhiều lắm.

Bọn họ mới vừa giải quyết xong Zombie, từ góc tường bên kia liền có mấy người đi ra.

Một người phụ nữ trung niên, một nữ sinh tầm tuổi Tần Nhất, một bé trai bảy tám tuổi, còn có một người đàn ông trung niên.

Thấy nhóm người Tần Nhất nhìn qua, nữ sinh kia run run sợ hãi, thậm chí còn trốn ra sau lưng người phụ nữ.

Đoán chừng là do tận mắt nhìn thấy nhóm người Tần Nhất gϊếŧ Zombie nên bị dọa.

Nhưng người phụ nữ trung niên kia như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nhóm người Tần Nhất, mắt nhỏ như hạt đậu chợt hiện lên tinh quang.

Chương 57: Thấy chết không cứu

Vân Hoán không nhìn bọn họ, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn mấy người Tần Nhất: "Đi thôi."

Tần Nhất gật đầu, đeo ba lô lên chuẩn bị đi vào.

Người phụ nữ trung niên há miệng, ánh mắt lóe rồi lại lóe, cuối cùng vẫn không nói gì.

Siêu thị này không lớn không nhỏ, Zombie bên trong không nhiều, nhưng đồ đạc lại rất đầy đủ.

Lâm Thanh nhìn thịt trong tủ lạnh mắt liền sáng lên. Bây giờ tận thế mới chỉ vừa tới, mặc dù không có điện nhưng đồ ăn trong tủ cũng không bị hư hỏng.

"Cái này cái này, Nhất Nhất tôi muốn ăn cái này. Cái kia tôi cũng muốn ăn." Hai mắt Sở Mặc Hòa cũng sáng lên.

Tần Nhất đỡ trán, mỗi khi đến giờ ăn, cô luôn có một loại cảm giác mình là con sen đang phải hầu hạ một đám thú cưng.

Giờ cơm là lúc Đỗ Nguyên vui vẻ nhất, nhưng hôm nay anh chàng lại có chút không vui.

Lâm Bạch nhận thấy Đỗ Nguyên không thích hợp, quan tâm hỏi: "Dừa Tử, làm sao vậy?"

Đỗ Nguyên không vui bĩu môi: "Người xấu kia có phải muốn cướp đồ ăn của Dừa Tử không? Tôi không thích bọn họ."

Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía sau, có một đám người đi theo bọn họ, còn không phải đám người vừa gặp ở cửa sao.

Người phụ nữ thấy Lâm Bạch phát hiện ra bọn họ, chỉ có thể đi tới, trong tay nắm thật chặt tay đứa bé trai.

Bé trai có lẽ bị nắm đau, vừa giãy giụa vừa gào to: "Mẹ, mẹ làm tay con đau, mau buông ra đi! Ba ba, nhanh tới cứu con."

Tiếng gào to của bé trai khiến cho tất cả Zombie trong siêu thị bị gọi tới.

Từng con Zombie cụt tay thiếu chân người đầy máu đen nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới, đôi con ngươi như sắp rớt lòi hết cả ra ngoài.

Đứa bé thấy nhiều Zombie giương nanh múa vuốt hướng mình nhào tới thì lập tức sợ hãi hét ầm lên.

Zombie không có thị giác, nó bắt con mồi đều dựa vào thính giác và khứu giác. Hiện tại thanh âm lớn như vậy, nhất thời tất cả Zombie đều bổ nhào về phía đứa bé.

Con trai là tâm can bảo bối của bà ta, bà ta không thể để cho nó xảy ra bất kỳ chuyện gì. Người phụ nữ trung niên tên Hoàng Thúy lập tức hướng nhóm người Tần Nhất cầu cứu: "Còn không mau tới cứu chúng tôi, ở đó ngây người ra làm gì."

Vừa rồi bà ta nhìn thấy nhóm người Tần Nhất gϊếŧ Zombie, bọn họ lợi hại như vậy nhất định có thể cứu bà ta.

Tần Nhất nhướn mày, cũng không lập tức ra tay. Người phụ nữ này vừa rồi vẫn luôn đi theo bọn họ, Tần Nhất biết bà ta muốn ở sau lưng mình nhặt chút đồ.

Zombie nơi này đều là Zombie sơ cấp, động tác rất chậm chạp, không có tính công kích cao, chỉ cần cẩn thận một chút đều có thể gϊếŧ chết chúng nó.

Người phụ nữ và người đàn ông trung niên dáng vẻ cao to lại khỏe mạnh, nhưng bây giờ đối mặt Zombie lại không ai dám xông lên.

Một người thì không ngừng cầu xin người khác cứu, một người thì cứng đờ đứng đực mặt ở góc nhà không chịu đi ra, thậm chí còn đẩy nữ sinh ra làm bia đỡ đạn.

Đối với loại người như vậy, Tần Nhất vô cùng khinh thường. Đời trước đã ngu ngốc một lần, cô bây giờ có nguyên tắc của mình, cố gắng không làm liên lụy, không trở thành gánh nặng của đồng đội.

Hơn nữa, trong tận thế kẻ mạnh là vua, ngươi không dám bước ra một bước kia thì vĩnh viễn chỉ có thể co rúc trong xó xỉnh, chờ người khác cứu vớt.

Kết quả cuối cùng hoặc là chết đói, hoặc là làm thức ăn tươi ngon cho Zombie, cuối cùng đều trốn không khỏi chữ chết. Cho dù không chết, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà sống.

Người như vậy ở tận thế Tần Nhất nhìn thấy vô cùng nhiều, thậm chí còn có bóng ma.

Tần Nhất dám khẳng định, hôm nay bọn họ mà cứu một nhà người phụ nữ trung niên này, ngày mai sẽ bị bọn họ ỷ lại.

Tần Nhất không nhúc nhích, Vân Hoán cũng không động đậy.

Mà Hoàng Thúy trông thấy nhóm người Tần Nhất không thèm cứu bọn họ, nhất thời bốc hỏa. Bà ta hoàn toàn không đếm xỉa đến Zombie xung quanh, chửi ầm lên.

"Mắt mấy người mù rồi à, không biết đến cứu chúng tôi sao? Nhìn chúng tôi chết các người liền vui vẻ đúng không? Tuổi còn nhỏ mà độc ác như thế, thật sự là đám cặn bã, không chừng cha mẹ cũng không phải là hạng tốt lành gì."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.