[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 52: + 53




Edit by Thanh tỷ

Chương 52: Gây án lúc đêm khuya lặng gió

Tần Nhất không phải không biết Triệu Nhã có ý tứ đối với mình, nhưng trước hết không nói đến việc cô không có thiện cảm với cô ta, càng đừng nói tới cô cũng là một nữ sinh.

Tuy rằng bây giờ vẻ ngoài của cô là một nam sinh, nhưng bên trong cô là nữ sinh hàng thật giá thật, hơn nữa cô không có khuynh hướng chơi bách hợp.

Đối với Triệu Nhã, Tần Nhất vô cảm, cho nên cô chỉ lạnh lùng ừ một tiếng.

Không nhận được sự chú ý của Tần Nhất, Triệu Nhã có phần không cam lòng, cô ta vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại thấy vị Vân đội trưởng kia lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Toàn thân Triệu Nhã run run, người đàn ông này thật đáng sợ, khí thế của anh ta so với ông nội cô ta còn muốn mạnh hơn.

Trong lòng Triệu Nhã sinh ra sự sợ hãi với Vân Hoán, cô ta không dám mở miệng nữa.

Dương Hạo mượn được đồ liền dẫn Triệu Nhã quay về đội, tuy anh ta còn muốn hỏi bọn họ cất giữ thịt như thế nào nhưng rốt cuộc đây cũng là việc riêng của bọn họ, Dương Hạo cuối cùng không có hỏi ra miệng.

Sau khi Dương Hạo rời đi, tâm vẫn luôn đề phòng của Đỗ Nguyên mới được thả xuống, anh ta cười ngốc nói: "May quá anh ta đi rồi, rốt cuộc đã có thể ăn cơm."

Đối với Đỗ Nguyên mà nói, trời đất rộng lớn cũng không lớn bằng việc ăn. Giờ cũng đến giờ cơm rồi, anh ta sớm đã đói bụng.

Lâm Bạch nhìn thoáng qua Đỗ Nguyên to con, trêu ghẹo nói: "Tôi đoán, Dừa Tử là sợ Dương đội trưởng lưu lại ăn cơm cùng đi. Cậu á, ghét nhất là chia thức ăn của mình cho người khác."

Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đáng yêu của Sở Mặc Hòa âm trầm, lạnh lùng nói: "Dám đoạt đồ ăn của chúng ta, chém chết anh ta."

Vừa nói, trên tay Sở Mặc Hòa còn cầm một con dao, đó chính là con dao vừa rồi Tần Nhất dùng để thái rau.

Khóe miệng Tần Nhất giật một cái, cô xem như đã phát hiện được thêm một chuyện, người trong đội ngũ này tất cả đều là kẻ tham ăn, chỉ cần chuyện liên quan đến ăn, tuyệt đối không thỏa hiệp.

Tần Nhất đỡ trán, hiện tại cô còn có thể trả hàng không?

Bên kia, Hạ Thái thấy Triệu Nhã chỉ mang theo nồi trở về, không nhìn thấy thịt, nhất thời có chút không vui. Cô ta đã đặc biệt nhắc qua với Triệu Nhã là mang một chút thịt trở về, đúng là đồ vô dụng.

Hạ Thái ăn mì tôm trong bát, càng ăn càng cảm thấy không có mùi vị. Nhìn đám người Dương Hạo ăn vui vẻ như vậy, cô ta không khỏi bĩu môi, đúng là một lũ tầm mắt hạn hẹp.

Trong không khí còn phảng phất chút mùi thịt, điều này càng làm cho Hạ Thái kiên định với ý nghĩ của chính mình, cô ta nhất định phải có được Vân Hoán.

Nửa đêm thực sự là thời điểm lạnh nhất trong một ngày, nửa đêm cũng chính là lúc dễ gặp ma nhất.

Tần Nhất mở hai mắt, trong đôi mắt phượng thỉnh thoảng lóe lên sự lạnh lẽo, không có nửa điểm buồn ngủ.

Dạ hắc phong cao, chính là thời điểm thích hợp nhất làm chuyện xấu.

Tần Nhất mới vừa đứng dậy thì thấy Vân Hoán quần áo chỉnh tề đang chờ cô.

Buổi tối lúc đi ngủ, đám người Vân Hoán thống nhất tặng sô pha cho Tần Nhất, bởi vì nơi này cô nhỏ nhất.

Cũng may trong không gian của Tần Nhất có không ít túi ngủ và chăn, hơn nữa bọn họ còn nhóm thêm một đống lửa, ngược lại không quá lạnh.

Tần Nhất dậy là vì muốn thu hết xăng dầu trong trạm xăng dầu vào tay, không gian xe của bọn họ có hạn, căn bản không chứa được quá nhiều xăng. Cô lại không muốn bại lộ không gian, cho nên nửa đêm ra tay là tốt nhất.

Trước đó cô đã đánh tiếng với mấy người bọn Vân Hoán, chỉ là cô không ngờ người này sẽ đi cùng cô.

Tần Nhất là dị năng giả hệ băng, vì vậy nhiệt độ trên người cô cũng thấp, nhưng cô lại không sợ lạnh, ngược lại càng sợ nóng, giống như cô được làm từ băng vậy.

Vì vậy, lúc này Tần Nhất chỉ mặc một cái áo khoác, cô không cảm thấy lạnh, nhưng có người lại cảm thấy cô lạnh.

Vân Hoán thuận tay khoác áo khoác trong tay lên người Tần Nhất, thản nhiên nói: "Khoác thêm, bên ngoài lạnh."

Tần Nhất không lạnh, nhưng cũng không chối từ.

Bao lâu, rốt cuộc đã bao lâu cô không cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với cô?





Chương 53: Ăn nhiều chút

Tần Nhất quấn chặt áo khoác trên người, thấy Vân Hoán chỉ mặc một cái áo mỏng: "Vậy còn anh, có muốn tôi lấy thêm một cái áo khác cho anh không?"

Đôi hoa đào của Vân Hoán như một hồ nước sâu không thấy đáy, mắt đen chạm vào đôi mắt phượng xinh đẹp, đột nhiên co rụt lại.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn gầy yếu của Tần Nhất bị áo khoác to rộng của mình bao trọn, trái tim cứng rắn lạnh như băng của Vân Hoán khó có được một tia ôn nhu.

"Không cần, dị năng của tôi là hệ hỏa, không sợ lạnh."

Có lẽ do giọng của hai người hơi lớn, Sở Mặc Hòa đang ngủ say sưa biếng nhác mở mắt ra, dụi dụi mắt mơ mơ màng màng nói: "Thất Thất, cậu phải đi rồi sao?"

Tần Nhất đáp một tiếng, Sở Mặc Hòa nhận được câu trả lời lại ngủ thiếp đi.

"Đi thôi."

Tần Nhất theo Vân Hoán đi ra ngoài, căn phòng lúc này rất yên tĩnh, Tần Nhất cố gắng thả chậm cước bộ, thính giác của dị năng giả đều rất nhạy cảm.

Trạm xăng dầu còn dư lại không ít xăng, Tần Nhất lấy từ trong không gian ra mấy cái thùng, đợi khi xăng đổ đầy bốn thùng rồi mới rời đi.

Có số xăng này trong tay, Tần Nhất cũng an tâm. Số xăng dầu này đủ cho bọn họ đi đến thành phố Z, nhưng Tần Nhất vẫn muốn thu thập thêm xăng, loại vật này và đồ ăn giống nhau, càng nhiều càng tốt.

Bởi vì tối hôm qua chiếm được xăng chính mình tâm tâm niệm niệm, buổi sáng tâm tình Tần Nhất vô cùng tốt, điều này cũng dẫn đến bữa sáng của mấy người Vân Hoán đặc biệt phong phú hơn.

Cháo hoa thanh đạm, đồ ăn kèm ngon miệng, còn có mấy lồng bánh bao nóng hổi, Tần Nhất còn chuẩn bị trứng luộc cho mỗi người.

Lâm Thanh nhìn bữa sáng trước mặt mùi thơm bay bốn phía, nhịn không được nuốt nước miếng: "Thất Thất, bữa sáng nay thật đúng là ngon miệng."

Tần Nhất thản nhiên liếc Lâm Thanh, mắt phượng ngày xưa lạnh như băng giờ lại thoáng có chút độ ấm.

Tần Nhất tính cả rồi, một người hai cái bánh bao, không nhiều không ít vừa đủ.

Nhưng lúc nhìn thấy trước mặt mình nhiều hơn một cái bánh bao, Tần Nhất hơi khó hiểu nghẹo đầu sang phải, đây là ý gì?

Tần Nhất vừa mới làm bữa sáng xong, tóc vẫn chưa kịp chải, một đầu tóc đen lộn xộn, thậm chí còn có mấy nhúm tóc ngốc ngốc vểnh lên.

Tần Nhất như vậy ngược lại hiện ra vài phần lười biếng cùng ngốc manh, càng nhìn càng làm cho lòng người ngứa ngáy.

Vân Hoán dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bình tĩnh thu tay.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Vân Hoán trầm giọng hỏi: "Làm sao?"

Lâm Thanh cắn đũa, tâm trạng có phần dậy sóng, lão đại từ lúc nào thì biết quan tâm người khác như vậy? Anh ta nhạy bén phát hiện lão đại đối xử với Tần Nhất có chút khác biệt.

Sở Mặc Hòa dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên, có chút không vui nhìn Vân Hoán: "Lão đại, em cũng muốn, sao anh lại không cho người ta nha. Lão đại anh bất công, anh đối xử với Thất Thất còn tốt hơn so với em."

Vân Hoán cắn miếng bánh bao, nhân bánh bên trong đủ vị lại tươi mới, rất ngon miệng. Đợi nuốt miếng đồ ăn trong miệng xuống, Vân Hoán mới lên tiếng: "Cậu ấy quá gầy."

Lời Vân Hoán vừa dứt, Sở Mặc Hòa không phản bác. Tần Nhất quả thực quá gầy, không nói Vân Hoán muốn Tần Nhất ăn nhiều lên, chính Sở Mặc Hòa cũng muốn Tần Nhất ăn nhiều một chút.

Sở Mặc Hòa ở trong đám nam sinh cùng trang lứa đã xem như nhỏ con rồi, nhưng tuy Sở Mặc Hòa nhỏ nhắn cơ thể lại không gầy yếu, còn Tần Nhất thật sự là quá gầy.

"Thất Thất quả thật quá gầy, bánh bao của tôi cũng cho cậu." Sở Mặc Hòa ngoan ngoãn đưa bánh bao trong tay mình cho Tần Nhất.

Sau đó, Lâm Thanh, Lâm Bạch, Đỗ Nguyên cũng lấy một cái bánh bao hoặc một quả trứng luộc của mình đưa cho Tần Nhất, bọn họ đều muốn nuôi Tần Nhất béo lên một chút.

Tần Nhất bỗng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại có thứ tình cảm ấm áp xẹt qua.

Cô từ chối bánh bao và trứng luộc của mấy người Lâm Thanh, tuy cô muốn bồi bổ cơ thể thật tốt nhưng một lần cũng không cần ăn nhiều như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.