[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 44: + 45




Edit by Thanh tỷ

Chương 44: Dương Hạo

Zombie ô ô cười, cầm trái tim đầy máu trên tay một ngụm nuốt xuống, sau đó lại kéo thi thể Đặng Ngôn lại gần nó, ngay đối diện Hạ Thái, chẹp chẹp cắn nuốt.

Hạ Thái suýt chút nữa thì nôn ra, cô ta gắt gao che miệng mình, không để cho bản thân phát ra âm thanh.

Hai chân Hạ Thái mềm nhũn, căn bản không có biện pháp di động, cô ta chỉ có thể hy vọng con Zombie này sau khi ăn no có thể buông tha cho cô ta.

Nhưng ông trời tựa hồ không nghe thấy được lời cầu xin của Hạ Thái. Zombie gặm xong một nửa Đặng Ngôn lại nhìn về phía Hạ Thái ô ô mấy tiếng, há cái miệng đầy máu nhào qua chỗ Hạ Thái.

Mùi tanh hôi đập vào mặt, Hạ Thái sợ đến ngây người. Trong không khí truyền đến một trận mùi hôi thối, Hạ Thái không khống chế được trực tiếp đái ra quần.

Ngay lúc cô ta cho rằng bản thân sẽ chết, một cây đại đao trong nháy mắt chém đứt đầu Zombie, đồng thời một thiếu niên linh hoạt đá văng thân thể Zombie ra.

Tần Nhất nhíu lông mày, cô thật không ngờ nữ sinh này vậy mà lại tè ra quần, mùi xung quanh thật không dễ ngửi.

Vừa rồi ở trên xe, hành vi của nữ sinh này Tần Nhất nhìn thấy nhất thanh nhị sở.

Tần Nhất không thích hành vi vô liêm sỉ của nữ sinh này, nhưng Tần Nhất cô cũng không phải là hạng người tốt lành gì, chẳng qua là cô sẽ không hành động giống như nữ sinh này.

Tần Nhất có nguyên tắc của mình, nếu không phải Tiểu Lam nói cho cô biết trong đầu con Zombie vừa rồi kia có tinh hạch, Tần Nhất sẽ không xen vào.

Tần Nhất lấy tinh hạch, đang chuẩn bị rời đi thì Hạ Thái rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo, cô ta bò lổm ngổm về phía Tần Nhất, thét chói tai: "Cứu tôi, mau cứu tôi."

Tần Nhất không dừng bước, làm bộ như không nghe thấy.

Lúc này Dương Hạo cũng phát hiện ra Tần Nhất, anh ta trông thấy thiếu niên xinh đẹp đột nhiên xuất hiện có chút sửng sốt. Nhưng lúc nhìn thấy trên tay Tần Nhất xách một cây đại đao, không biết tại sao anh ta đột nhiên có một loại dự cảm, thiếu niên này có thể cứu bọn họ.

Dương Hạo dùng hết toàn bộ sức lực hô: "Cầu xin cậu, cầu xin cậu cứu lấy chúng tôi, điều kiện gì cũng được."

Bước chân Tần Nhất dừng lại, quay đầu nhìn vào mắt Dương Hạo, lạnh lùng nói: "Cứu mấy người...có thể, nhưng chút nữa vật tư mấy người thu thập được phải đưa cho nhóm tôi một phần ba."

Dương Hạo liên tục đồng ý: "Được được được, một phần ba thì một phần ba."

Chỉ cần có thể cứu bọn họ, đừng nói một phần ba, cho dù là hai phần ba cũng được.

Nghe thấy Dương Hạo đồng ý, Tần Nhất vỗ tay một cái, thanh âm trong trẻo lành lạnh vang lên: "Sở Hòa, Dừa Tử, Hoán Ca, đi ra làm việc."

Tần Nhất vừa dứt lời, Dương Hạo liền thấy có ba người từ trên xe bước xuống, dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, tiếp theo là một anh chàng cường tráng, cuối cùng là nam sinh có khuôn mặt tinh tế đáng yêu.

Dương Hạo sửng sốt, khí thế của người thanh niên dẫn đầu kia rất mạnh, giá trị dung nhan không hề thua bất kỳ một vị nam minh tinh nào.

Tần Nhất cười với ba người họ: "Mau làm việc đi, làm xong có thể kiếm được không ít vật tư."

Thính giác của dị năng giả rất nhạy bén, giao dịch vừa rồi giữa Tần Nhất và Dương Hạo bọn họ đều nghe được.

Tần Nhất vừa dứt lời, ba người lập tức xông vào trong đám Zombie. Nhất thời thủy cầu, dây leo, hỏa cầu, các loại kỹ năng bay tán loạn.

Dương Hạo mở to hai mắt nhìn, anh ta không ngờ ba người này đều là dị năng giả, trong đội anh ta cũng mới chỉ có hai dị năng giả mà thôi.

Đây là đội ngũ quỷ gì, vậy mà lại có thể mạnh mẽ như vậy.

Tần Nhất đi theo sau ba người Vân Hoán, khi thấy bọn họ sử dụng dị năng quá độ sẽ bảo vệ bọn họ, đến lúc dị năng của bọn họ khôi phục thì lại để cho bọn họ lên sân khấu.

Đây đều là vì rèn luyện dị năng của bọn họ, chỉ có sử dụng nhiều dị năng một chút mới có thể thuần thục quen tay, hiện tại ba người Vân Hoán cần nhất chính là cơ hội thực chiến.

Mấy người Vân Hoán khí phách lên sân khấu, giải quyết hết toàn bộ đám Zombie.

Người còn sống sót của tiểu đội Dương Hạo không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn mấy người Vân Hoán cũng tràn đầy kính sợ.

Cường giả, bao giờ cũng khiến cho con người ta sinh lòng kính nể.

Chương 45: Hạ Thái

Lần này tiểu đội của Dương Hạo tổn thương nghiêm trọng, tổng cộng có bốn đồng đội bị chết trong miệng Zombie.

Còn một người bị Zombie cắn, lây nhiễm vi-rút Zombie, cũng không biết cuối cùng có biến thành Zombie hay không.

Trong lòng Dương Hạo bi thương, những người này đều là anh em tốt cùng anh ta vào sinh ra tử. Bọn họ đã hẹn sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cùng nhau sống sót trong tận thế.

Nhưng bây giờ, bọn họ lại bỏ anh ta mà đi.

Nghĩ tới đây, Dương Hạo nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thái vẫn còn đang ngồi trên mặt đất. Đều tại cô ta, nếu không phải cô ta tùy hứng, tiểu đội bọn họ làm sao sẽ thương vong nhiều như vậy.

Hạ Thái bị Dương Hạo trừng mắt khiến cho chột dạ. Hiện tại nguy hiểm đã được giải quyết, trái tim treo lơ lửng của cô ta đã được hạ xuống, nhưng tình huống bây giờ...thật có chút khó mở miệng.

Mùi trên người cô ta tự cô ta cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng vừa rồi do quá sợ hãi, điều này cũng không có thể trách cô ta, nếu là những người khác thì cũng sẽ giống như cô ta thôi.

Hạ Thái tự mình an ủi bản thân, ngay cả chuyện của Đặng Ngôn vừa rồi cũng không phải là do cô ta cố ý. Cô ta chỉ là quá sợ hãi, không kiềm chế được hành động của chính mình. Nếu như, nếu như đổi lại là Trương Lệ và Triệu Nhã, các cô ấy khẳng định cũng sẽ giống như mình.

Cô ta không sai, cô ta chỉ là vì để bản thân sống sót, cô ta không có lỗi.

Tiểu đội của Dương Hạo trừ Hạ Thái và anh ta còn sống sót ra còn có Trương Lệ, Triệu Nhã, Triệu Lượng, Uông Nhiên.

Hạ Thái bình thường chung đụng với Triệu Nhã khá tốt, bây giờ ngoại trừ Triệu Nhã ra cô ta cũng không tiện tìm người khác.

Hạ Thái vẫy vẫy tay với Triệu Nhã đang trưng ra khuôn mặt si mê nhìn Tần Nhất: "Nhã Nhã, em lại đây một chút, chị có lời muốn nói với em."

Triệu Nhã chẳng qua chỉ là một nữ sinh 15 tuổi, đang ở độ tuổi thiếu nữ hoài xuân, mà cô lại thích nhất nam sinh giống như nam chủ trong truyện tranh manhua.

Nhìn thấy Tần Nhất, nhất thời cô không thể rời mắt, nam sinh này lớn lên không chỉ đẹp trai, dáng vẻ lãnh khốc càng hấp dẫn người khác, giống hệt như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh manhua.

Triệu Nhã đang mê zai, đột nhiên nghe thấy Hạ Thái gọi mình, lông mày nhíu lại hiện rõ sự không vui.

Hạ Thái gọi cô làm cái gì, cô còn đang ngắm mỹ nam.

Nhưng nghĩ tới vòng cổ kim cương trong tay Hạ Thái, Triệu Nhã dù không tình nguyện nhưng vẫn đi tới.

Triệu Nhã mới vừa đến gần Hạ Thái đã ngửi thấy mùi khai nhức mũi, liếc mắt nhìn xuống mới phát hiện quần Hạ Thái ướt.

Triệu Nhã thế mới biết Hạ Thái không khống chế được đã đi vệ sinh ra quần. Sự ghét bỏ và khinh thường trong mắt Triệu Nhã đã không che giấu được, vừa rồi Hạ Thái đẩy Đặng Ngôn ra ngoài cô cũng nhìn thấy, không nghĩ tới Hạ Thái lại có thể ác như vậy.

Nhưng bây giờ cô còn có chuyện nhờ Hạ Thái, cô chỉ có thể tiếp tục cùng cô ta diễn.

Triệu Nhã ngồi xổm xuống, theo bản năng nhích ra xa Hạ Thái một chút. Hạ Thái không chú ý tới sự ghét bỏ và khinh thường trong đáy mắt Triệu Nhã.

"Chị Hạ, chị làm sao vậy, có việc gì không?"

Hạ Thái có chút khó có thể mở miệng, nhưng bây giờ cũng chỉ có Triệu Nhã có thể giúp cô ta: "Nhã Nhã, cái kia...có thể lấy cho chị một chiếc quần hoặc một chiếc váy được không?"

Lúc trước bọn họ đi thu thập vật tư, cô ta cũng đã lấy hai cái nhưng đều mới giặt chưa khô, hiện tại chỉ có Triệu Nhã là còn quần áo. Cũng may vóc người của cô ta tương đối nhỏ nanh, quần áo của Triệu Nhã cô ta có thể mặc vừa.

Triệu Nhã nghe xong âm thầm bĩu môi, nhưng vẫn lấy từ trong ba lô sau lưng ra một cái quần jean đưa cho Hạ Thái, cười nói: "Chị Hạ cầm lấy đi, coi như tặng cho chị, chị không cần trả lại cho em đâu." Quần áo cô ta mặc qua rồi cô mới không cần mặc lại đâu.

Ánh mắt Hạ Thái sáng ngời: "Thực sự cảm ơn em, Nhã Nhã."

Đợi khi Hạ Thái thay quần áo đi ra thì những người khác đều đã thu thập xong và tiến vào thành phố A.

Hạ Thái thật không ngờ đám người Dương Hạo vậy mà không đợi cô ta, nhưng nghĩ lại thì cũng đoán được những người này là đang oán hận mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.