[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 14: + 15




Edit by Thanh tỷ

Chương 14: Tương ngộ (2)

Ánh đèn sáng ngời rọi sáng cả một góc nhỏ, điều này làm cho người bên trong trạm xăng dầu liên tiếp liếc mắt ngó nhìn.

Vừa nhìn, bọn họ mới phát hiện thiếu niên mới vừa tiến vào lại có thể khiến cho người ta kinh diễm như vậy. Rõ ràng tại hoàn cảnh loạn lại có chút bẩn này, thiếu niên kia lại vẫn giữ được sự ưu nhã giống như công tử thanh quý từ thời cổ xuyên đến.

Tần Nhất không để ý đến người khác tùy ý ngồi xuống, cô nhìn thoáng qua áo sơ mi đen dính máu Zombie trên người, trong mắt có chút chán ghét.

Chu Ngọc lôi kéo Khâu Sơ Tuyết đi tới chỗ Tần Nhất ngồi xuống, thấy Tần Nhất không phản đối, cô ta lại thoáng nhích mấy bước, tới gần Tần Nhất hơn có chút.

Tần Nhất nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xung quanh khá yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của Zombie bên ngoài trạm xăng dầu.

Bên trong trạm xăng dầu nhỏ này, bất luận chút gió thổi cỏ lay nào đều có thể nghe được. Ví dụ như tiếng bụng đói kêu liên tục từ nãy tới giờ.

Chuyện này cũng không thể trách bọn họ, phần lớn người trong trạm xăng dầu đều là vội vã trốn ra ngoài, thức ăn mang theo rất ít. Cho nên bọn họ phải tiết kiệm, bằng không chưa đến được khu cứu viện bọn họ đã chết đói rồi, càng đừng nói đến trong này còn có người không mang theo chút thức ăn nào.

Lúc này Chu Ngọc rất kiêu ngạo, cô ta vẫy vẫy tay với Khâu Sơ Tuyết: "A Tuyết, tôi đói rồi, cậu đưa tôi chút đồ ăn đi."

Kỳ thực Chu Ngọc cũng không phải rất đói bụng, nhưng bây giờ có thể lấy ra đồ ăn khiến cho lòng hư vinh của cô ta đặc biệt được thỏa mãn, nhất là còn ở trước mặt Tần Kiều Kiều. Ngày trước cô ta luôn là bị Tần Kiều Kiều đè đầu, nhưng bây giờ cô ta có thể áp chế ngược lại Tần Kiều Kiều, cảm giác này quá thoải mái.

Khâu Sơ Tuyết nhíu nhíu mày nói: "A Ngọc, đồ ăn của chúng ta cũng không phải rất nhiều, vẫn nên tiết kiệm chút."

Chu Ngọc bực mình nói: "Bảo cậu đưa thì đưa đi, nói nhiều như vậy làm gì."

Có Tần Nhất ở bên cạnh, Chu Ngọc giảm thấp thanh âm của mình xuống, thấy Khâu Sơ Tuyết không định lấy đồ cho mình, Chu Ngọc trực tiếp giật lấy ba lô.

Cô ta đổ đồ trong ba lô ra, bên trong có chút bánh mì và mì ăn liền, còn có mấy túi xúc xích.

Chu Ngọc bĩu môi, Chu gia ở thành phố S cũng coi như là nhân vật có mặt mũi. Từ nhỏ cô ta đã được người nhà cưng chiều, ăn mặc ở đi lại đều là thứ tốt nhất. Những thứ đồ ăn rác rưởi này cô ta thật sự chạm cũng không muốn chạm, nhưng bây giờ cô ta cũng không thể bới móc được.

Chu Ngọc cầm lấy một cây xúc xích bóc ra ăn, mùi thơm phiêu đãng trong trong không khí khiến cho có không ít người ở xung quanh âm thầm nuốt nước miếng.

Khâu Sơ Tuyết thở dài một hơi, A Ngọc như vậy quá mức chói mắt, nhưng cô cũng không khuyên được A Ngọc. Tần Nhất nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên.

Ở một góc khác bên trong trạm xăng dầu, một nhà người Tần gia đang vây lại một chỗ sưởi ấm.

Ba Tần Tần Miễn ôm lấy vợ mình, Tần Miễn dù đã bốn mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai phong độ như cũ. Đôi mắt phượng sắc bén, nói ông ta ba mươi cũng sẽ có người tin.

Mẹ Tần Tôn Chỉ Lan cũng rất đẹp, mềm yếu đến nỗi khiến cho người ta sinh ra lòng muốn che chở.

Tần Hàn Vũ và Tần Hàn Mạt vây quanh Tần Kiều Kiều sưởi ấm cho cô ta. Tần Hàn Mạt xoa nhẹ đỉnh đầu Tần Kiều Kiều, lo lắng hỏi: "Kiều Kiều, em có khỏe không, có phải rất lạnh hay không?"

Tần Kiều Kiều nhu nhược lắc lắc đầu, điềm đạm mở miệng nói: "Anh hai, em vẫn tốt, không lạnh lắm."

Thời tiết ở tận thế rất khác thường, rõ ràng trước đó còn rất nóng, nhưng đột nhiên nhiệt độ lại giảm xuống, hiện tại lại trở lạnh.

Từng đợt tiếng bụng kêu ọt ọt truyền tới, Tần Kiều Kiều xấu hổ cúi thấp đầu, mẹ Tần hỏi: "Có phải Kiều Kiều đói bụng rồi hay không? Lại đây, chỗ mẹ còn có một ít chocolate, con ăn trước một ít đi."

Cả nhà bọn họ đi gấp, bà cũng chỉ kịp mang theo một tí chocolate. Từ nhỏ con gái bà đã được cả nhà bọn họ cưng chiều, lúc nào thì phải chịu qua tình cảnh như thế này. Bà tình nguyện bản thân chịu đói cũng không muốn để cho con gái mình bị đói.





Chương 15: Tương ngộ (3)

Đêm hôm tận thế buông xuống, cả nhà bọn họ đang đi dạo phố. Mọi thứ đều đến quá đột ngột, cả nhà bọn họ không kịp chuẩn bị gì đã vội vã rời khỏi thành phố S. Cuối cùng bà thực sự không đi được nữa, cả nhà bọn họ chỉ có thể dừng chân tại trạm xăng dầu này để nghỉ ngơi.

Bây giờ trên người bà chỉ có một chút chocolate, những thứ này là tất cả đồ ăn mà nhà bọn họ có. Tình huống bên ngoài bây giờ như thế nào bọn họ hoàn toàn không biết, cho nên mấy khối chocolate cũng phải tiết kiệm.

Tôn Chỉ Lan lấy từ trong túi xách bên người ra một khối chocolate, yêu thương đưa cho Tần Kiều Kiều: "Kiều Kiều, cầm lấy ăn tạm đi con."

Con gái nhà mình khi sinh ra gầy gầy nho nho, bọn họ phải dày công nuôi dưỡng rất lâu Kiều Kiều mới trở nên khỏe mạnh như hiện tại. Nhưng từ nhỏ Kiều Kiều đã kén ăn, trước đấy còn tốt, hiện tại ở thế đạo này, cũng không biết Kiều Kiều có thể thích ứng được hay không.

Trong lòng Tôn Chỉ Lan vô cùng lo lắng nhưng cũng không để lộ ra ngoài mặt.

Tần Kiều Kiều liếc nhìn chocolate trên tay Tôn Chỉ Lan, theo bản năng nhíu mày, nhưng dạ dày co rút đau đớn nhắc nhở cô ta bây giờ không phải lúc kén chọn, vươn tay nhận lấy.

Tần Miễn cũng biết con gái nhà mình có bệnh kén ăn, ông ta xoa xoa đầu Tần Kiều Kiều. Bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể ủy khuất vợ và con gái.

Tôn Chỉ Lan lại lấy ra hai khối chocolate đưa cho Tần Miễn: "Anh Miễn, anh và Hàn Mạt, Hàn Vũ cũng ăn một chút đi."

Tần Miễn và Tôn Chỉ Lan là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tình cảm đã vô cùng tốt. Chỉ cần một ánh mắt của Tôn Chỉ Lan, Tần Miễn đã biết bà có ý gì.

Ông ta nhận lấy, đưa một khối trong đó cho hai đứa con trai, một khối khác thì sau khi bóc ra liền nhét vào trong miệng Tôn Chỉ Lan.

Tôn Chỉ Lan sửng sốt, cuối cùng vẫn nuốt chocolate trong miệng xuống. Chỉ là hương vị chocolate ngọt ngào ngày xưa, lúc này lại đắng chát không gì sánh được.

Ai, bà chính là một gánh nặng.

Tần Hàn Mạt và Tần Hàn Vũ ăn ý bẻ khối chocolate trong tay chia ra làm ba, đưa cho Tần Kiều Kiều một phần, một phần khác cho Tần Miễn.

Tần Miễn nhận lấy, ông nhìn con trai lớn Tần Hàn Vũ đã cao bằng ông ta, mở miệng nói: "Đợi ra khỏi thành phố S, con với cha đi tìm chút thức ăn."

Tần Hàn Vũ gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi đợi khôi phục thể lực.

Tần Kiều Kiều ăn chocolate thì dạ dày đã dễ chịu hơn chút, nhưng cô ta vẫn thấy đói bụng.

Đúng lúc này, mùi thơm thức ăn từ đâu bay đến, Tần Kiều Kiều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cô ta liếc nhìn xung quanh, chợt thấy ở một góc cách đó không xa, Chu Ngọc đang cầm một cây xúc xích ăn rất ngon lành.

Kỳ thực vừa rồi cô ta có nghe thấy tiếng Chu Ngọc gọi mình, nhưng cô ta sợ Chu Ngọc quấn lấy cả nhà bọn họ, cho nên không để ý tới.

Nhưng thật không ngờ Chu Ngọc lại có nhiều thức ăn như vậy. Vừa rồi bên trong còn khá tối nên cô ta không phát hiện ra, bây giờ ngược lại cô ta đã nhìn thấy rất rõ sau lưng người hầu nhỏ Khâu Sơ Tuyết của Chu Ngọc có đeo một cái ba lô to.

Nếu trước đó một ngày thôi, mấy loại thực phẩm rác rưởi này cô ta nhất định sẽ không bao giờ đụng đến, nhưng bây giờ cô ta thật sự rất đói.

Nghĩ nghĩ, Tần Kiều Kiều lôi kéo một bên tay Tần Hàn Mạt, Tần Hàn Mạt lo lắng nhìn em gái mảnh mai nhà mình: "Kiều Kiều, làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không?"

Thân thể Kiều Kiều vẫn luôn không được tốt, anh ta thường xuyên phải chú ý đến cô.

Tần Kiều Kiều lắc đầu, ghé sát vào tai Tần Hàn Mạt nói nhỏ: "Anh hai, em thấy bạn học của em. Dường như cô ấy có rất nhiều đồ ăn, hay chúng ta qua mượn một chút đi."

Mắt phượng của Tần Hàn Mạt sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, anh ta có chút do dự hỏi: "Bạn em sẽ cho chúng ta mượn sao?"

Hiện tại đồ ăn quan trọng như vậy, sẽ có người cho người khác mượn sao?

Tần Kiều Kiều nói: "Em cũng không biết cô ấy có thể cho mượn hay không, nhưng mẹ nhất định phải ăn chút gì đó. Cùng lắm thì chúng ta nói với cô ấy là sau này sẽ trả lại gấp đôi, hoặc chúng ta có thể nói sẽ giúp cô ấy tìm người nhà, dù sao vẫn nên thử một chút."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.