[Quyển 1][EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

Chương 106: + 107




Edit by Thanh

Chương 106: Quân nhân và người may mắn sống sót

Tần Nhất mở mắt ra, mắt phượng xinh đẹp còn hơi mông lung, lộ ra vẻ lười nhác. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, lúc này trong mắt một mảnh thanh minh.

Vân Hoán phát hiện người bên cạnh đã tỉnh, vươn tay sờ trán thiếu niên, may là không còn nóng nữa.

Tần Nhất ngáp khẽ một cái, nâng mắt phượng có tầng sương mù mỏng lên, biếng nhác hỏi: "Hoán ca, bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Vân Hoán thản nhiên nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe: "Lâm Thanh ra ngoài tìm hiểu tình huống rồi, tạm thời vẫn chưa biết là chuyện gì xảy ra."

Đang nói, Lâm Thanh đã trở về.

Lâm Thanh tiến vào trong xe, xoa xoa tay, nói: "Tôi vừa mới đi xem qua tình huống, phía trước có hai nhóm người qua đường đang náo loạn. Một bên là quân nhân ra ngoài thu thập vật tư, một bên khác hình như là thôn dân sống ở vùng phụ cận xung quanh đây. Những người đó muốn nhóm quân nhân này dẫn bọn họ đi, nhưng nhóm quân nhân này không chịu, hiện tại còn đang giằng co."

Trong giọng nói của Lâm Thanh xen lẫn chút ý cười trên nỗi đau của người khác.

Tần Nhất không mấy kinh ngạc, loại chuyện này rất bình thường. Đời trước cũng thế, tận thế vừa mới bộc phát, những người lãnh đạo quốc gia kia liền lập tức mang theo quân nhân và số lượng lớn vật tư nhanh chóng rút lui. Sau đó không đến một ngày, đủ loại căn cứ mọc lên ở khắp nơi.

Tiếp theo đó, những quân nhân kia bắt đầu nhận được mệnh lệnh ra ngoài thu thập vật tư, thuận tiện nhìn xem có còn người nào sống sót hay không. Không sai, chính là thuận tiện. Mà coi như gặp được người may mắn sống sót, những quân nhân kia cũng sẽ không dẫn bọn họ cùng về căn cứ, chỉ nói cho bọn họ biết nơi nào có căn cứ, để tự bọn họ đi tìm.

Thu thập vật tư là sứ mệnh quan trọng của quân nhân, xe của bọn họ có hạn, mang theo người trở về thì có ý nghĩa là bọn họ phải vứt bỏ phần lớn vật tư, đây là chuyện không thể nào.

Đời trước, kẻ trơ trẽn không biết xấu hổ nhất chính là đám người lãnh đạo này. Vừa thấy có nguy hiểm một cái thì ai cũng đều chạy nhanh hơn so với người khác. Bọn họ quen thói cao cao tại thượng, cũng quen cầm quan hàm cấp bậc của mình đến chỉ huy người khác, sau đó thì tiếp tục hưởng thụ, sống cuộc sống mơ mơ màng màng như người say rượu.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả căn cứ trưởng đều như vậy. Tần Nhất từng đi qua không ít căn cứ mà căn cứ trưởng nơi đó phụ trách quản lý căn cứ của mình rất tốt.

Nhưng tại tận thế, tất cả trật tự xã hội đều chỉ là mây trôi trên trời, cá bơi dưới nước. Phương thức quản lý như trước đây chắc chắn không thực thi được. Tận thế, chính là thời đại cường giả vi tôn.

Mâu thuẫn giữa quân nhân và người may mắn sống sót, trong thời kỳ tận thế ở đời trước Tần Nhất đã được chứng kiến rất nhiều, cho nên cô đối với chuyện đang xảy ra ngoài kia không có bao nhiêu hứng thú, tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.

Vân Hoán vốn đã không có thiện cảm đối với những người quân nhân kia, mày kiếm sắc bén hơi nhíu, trực tiếp phân phó Lâm Thanh: "Chúng ta xuống xe đi qua, đợi đến khi không nhìn thấy bọn họ nữa rồi lại lên xe."

Lâm Thanh đồng ý, sau đó tìm một chỗ khuất dừng xe, những người kia từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bọn họ.

Tần Nhất nhíu mày, đây không giống tác phong của Vân Hoán chút nào, cô còn tưởng anh sẽ trực tiếp bảo Lâm Thanh xông qua cơ.

Vân Hoán vừa nhìn đã hiểu ngay suy nghĩ trong đầu Tần Nhất, anh thản nhiên nói: "Giai đoạn đầu vẫn nên điệu thấp một chút, dù sao chúng ta còn rất yếu."

Vân Hoán cũng không mù quáng, ngược lại anh rất tỉnh táo. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh biết, có đôi khi ẩn giấu một cách thích hợp là để ngày sau có thể đi ngang.

Khóe miệng Tần Nhất cong lên, mặc dù cô không nói gì, nhưng rõ ràng đồng ý với Vân Hoán.

Đối với kế hoạch điệu thấp của Vân Hoán, Tần Nhất rất vui vẻ. Dù sao cô thích nhất chính là giả heo ăn thịt hổ.

Đề nghị của Vân Hoán bọn Lâm Bạch đều bày tỏ sự đồng ý, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để bọn họ bộc phát, bọn họ quả thực nên khiêm tốn một chút, mặc dù chỉ là thiếu đi một chiếc xe.

Đợi sau khi mọi người xuống xe, Tần Nhất vung tay lên, chiếc Land Rover trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau lưng mỗi người đều đeo một chiếc ba lô to, bên trong có chút đồ ăn tiện lợi để che mắt người ngoài.

Sau khi ra khỏi thành phố A thì có rất nhiều tuyến đường đến thành phố Z, tuyến đường nhóm Tần Nhất chọn là tuyến quốc lộ. Bởi vì bọn họ không quá vội đến căn cứ thành phố Z nên đã chọn con đường đi qua nhiều thành thị, vừa vặn có thể thu tập thêm vật tư.

Chương 107: Mâu thuẫn

Nhóm Tần Nhất đi về phía trước được mấy phút thì tiếng ồn ào thưa thớt lúc đầu càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

Đợi khi nhóm người Tần Nhất đến nơi, hai đoàn người đã cãi nhau tới tối tăm mặt mày.

Ngô Việt nhìn đám người phía trước một mực ngăn chặn đường đi của bọn hắn, trong lòng vô cùng bực bội. Đã nói với bọn họ là thành phố Z có căn cứ mới thành lập, những người may mắn sống sót như bọn họ có thể đi đến đó lánh nạn, ai ngờ đám người này không nói lý, nhất định bắt bọn hắn đưa bọn họ đi.

Là Tam Liên trưởng của Hồng Phi Liên, Ngô Việt thật lòng không muốn cùng đám người này cứng đối cứng. Anh ta còn phải đi tìm vật tư, căn cứ nhiều người như vậy đều đang chờ bọn họ mang thức ăn về, anh ta sao có thể ở đây lãng phí từng phút từng giây.

Ngô Việt nhíu mày, không vui nhìn đám người cố tính gây sự, giọng nói rõ ràng mang theo vẻ không kiên nhẫn: "Tránh ra, điều nên nói tôi đã nói rồi, các người có thể đi thành phố Z, chúng tôi còn phải đi tìm kiếm vật tư."

Tiếng Ngô Việt vừa dứt, một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đỏ thẫm đứng dậy, bà ta chống nạnh, vênh mặt lên trời mắng: "Đám quân nhân các người thật không có lương tâm, bình thường đều là do đám dân thường chúng tôi bỏ tiền ra nuôi các người. Làm sao, hiện tại xuất hiện quái vật, các người liền muốn bỏ mặc chúng tôi, không thèm để ý đến phải không? Phi, bây giờ bà đây chặn ở chỗ này không cho các người đi qua đấy, mấy người làm gì được tôi? Thật sự đúng là một đám Bạch Nhãn Lang."

Người phụ nữ trung niên càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng cảm thấy mình có lý, bà ta ưỡn ngực, cứ như vậy đứng chặn ở nơi đó.

Có một đám người cùng đứng bên cạnh bà ta, mặc dù bọn họ không nói gì nhưng thái độ không khác nhau là mấy. Một mực đứng chặn ở giữa đường, ý tứ chính là không nhường đường cho đám người Ngô Việt.

Sau lưng Ngô Việt là một tiểu chiến sĩ, cậu ta nghe người phụ nữ trung niên nói Liên trưởng của mình như vậy, lập tức cảm thấy không vui. Liên trưởng của anh ta là người tốt nhất, cũng là người đáng giá kính trọng nhất.

Mặt tiểu chiến sĩ đỏ lên, không phục nhìn người phụ nữ trung niên, cũng chính là Khổng Thúy nói: "Không cho phép dì nói quân nhân chúng tôi như vậy, mọi người căn bản không biết gì cả. Nếu dì còn nói như vậy, tôi, tôi sẽ..."

Khổng Thúy khinh thường nhìn lướt qua tiểu chiến sĩ, bà ta giễu cợt nói: "Làm sao, các người đã không cứu người, còn không cho tôi nói? Dùng tiền mồ hôi nước mắt của người dân chúng tôi, bây giờ quân nhân các người còn muốn bắt nạt chúng tôi như thế nào."

Khổng Thúy nói xong, "bịch" một tiếng ngồi xuống đất ăn vạ, kéo căng cuống họng lên quát: "Đúng là không có công lý, mau tới mà xem! Quân nhân muốn đánh người, quân nhân muốn ức hiếp dân chúng, ngày tháng sau này phải sống sao đây hả trời!"

Khổng Thúy khóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn cực kỳ thê thảm. Toàn bộ thôn dân đứng sau lưng Khổng Thúy đều giữ im lặng, lần đầu tiên thôn trưởng cảm thấy người đàn bà đanh đá như Khổng Thúy có chút hữu dụng.

Nhìn Khổng Thúy ngồi ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng lên, cổ tiểu chiến sĩ đều đỏ, gân xanh cũng nhô lên.

Lúc còn nhỏ, tiểu chiến sĩ sùng bái nhất chính là quân nhân, cũng bởi vì nguyên nhân này mà tiến vào bộ đội. Tiểu chiến sĩ Tiền Đa Văn, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời.

Cậu ta sùng bái Liên trưởng của cậu ta nhất, Liên trưởng vì quốc gia vì nhân dân đã làm nên biết bao nhiêu là cống hiến. Dù hiện tại tận thế ập xuống, căn cứ vừa mới xây dựng xong, Liên trưởng đã không kịp chờ liền mang theo bọn họ ra ngoài tìm kiếm vật tư và cứu người sống sót.

Mới đầu Liên trưởng cũng đồng ý cho người may mắn sống sót đi theo đám bọn họ, nghĩ đợi sau khi thu thập xong vật tư vừa vặn có thể cùng nhau trở về căn cứ.

Thế nhưng những người may mắn sống sót đó mắt cao hơn đầu, ăn vật tư bọn họ gian gian khổ khổ thu thập được thì không nói, còn phàn nàn cái này không thể ăn cái kia không thể ăn. Nhưng những người đó lại không biết, đám quân nhân bọn cậu mỗi ngày chỉ có thể gặm mì tôm sống!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.