Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 46: Mang cô đi ngắm biển




Editor: Puck 

Trong xe yên tĩnh, một hơi thở lạnh lẽo vòng quanh trên người Lâm Hi, từ đầu đến cuối cô đều không nói một câu, mím môi thật chặt, không vui mừng trên khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng rõ ràng.

Thẩm Cảnh Kỳ lái xe thỉnh thoảng đảo mắt nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên treo nụ cười nhàn nhạt, tròng mắt giống như ngôi sao sáng chói chứa đầy vui sướng, hơi nhún chân đạp chân ga, xe dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên, anh nóng lòng mang cô tới đích đến.

Thấy càng lúc càng hoang vắng, Lâm Hi không vui nhíu mày, trái tim ấm áp như rơi vào trời đông giá rét, vô lực, lạnh lẽo đang xâm chiếm thân thể của cô, ký ức không tốt chợt lóe lên trong đầu, cả người cô như thể hít thở không thông, khó chịu khiến sắc mặt của cô nhanh chóng tái nhợt, môi không có màu máu khẽ hé mở, tròng mắt sáng ngời có thần hiện đầy đen tối, không hề còn linh khí nữa.

“Thẩm Cảnh Kỳ, anh định dẫn tôi đi đâu?” Đưa tay lên che chỗ tim, cô bằng vào ý chí cường đại, đè tất cả khó chịu trong thân thể, linh khí trong mắt trở lại trong nháy mắt.

Khoảng cách đến đích đến càng lúc càng gần, Thẩm Cảnh Kỳ vui sướng, “Sẽ nhanh chóng đến.”

Trong xe lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Lâm Hi phiền não vuốt ve mái tóc dài.

Anh kéo tay cô không chịu buông cô ra để cô rời đi, lại nhét cô vào trong xe, bảo muốn mang cô đến một nơi thần bí. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Thần kinh à! Khi cô là Lâm Hi Nhi, hành vi của anh nói còn nghe được, nhưng bây giờ cô là một người mới tinh, cô tên Lâm Hi, gặp mặt Thẩm Cảnh Kỳ mới được mấy lần, anh đối xử như vậy với cô, dùng ba chữ bệnh thần kinh để hình dung là quá thích hợp.

Mười lăm phút trôi qua, Lamborghini dừng lại bên biển rộng.

Khi nước biển xanh thẳm chiếu vào tầm mắt cô thì cô lộ vẻ nghi ngờ nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, “Anh dẫn tôi tới đây làm gì?”

Thẩm Cảnh Kỳ cười thần bí, cũng không nói gì, động tác lưu loát xuống xe.

Lâm Hi thấy thế, cũng mở cửa xe.

Đứng trên đất cát xốp mềm, tròng mắt cô nhìn ánh sáng vàng lóe sáng trên bờ cát, trong lòng hơi ê ẩm, khổ sở lan tràn trong miệng. Ngoài mặt cô không lộ bất kỳ suy nghĩ gì trong đáy lòng, rét lạnh trải rộng trong mắt, trong lúc bất chợt, cô rất muốn cười lạnh.

Gió biển thổi rối loạn mái tóc dài đen nhánh sáng bóng của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hoàn mỹ không lộ vẻ gì, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, giống như châm chọc giống như không vui, tròng mắt giống như trân châu tản ra đủ loại ánh sáng nhàn nhàn nhìn tất cả trước mắt.

Giờ khắc này, Thẩm Cảnh Kỳ mê hoặc.

Hi Nhi rất thích biển, mỗi một lần đến bờ biển đều rất vui vẻ, vui vẻ đến mặt mày cong cong, hoàn toàn như một đứa nhỏ dáng vẻ chân không đi tới đi lui trên bờ cát.

Nhưng Lâm Hi thấy biển, lại không hề có phản ứng gì, kết quả như thế ngoài dự đoán của anh.

Cô trầm tĩnh đến đáng sợ, một đôi tròng mắt sáng ngời giống như nhìn thấu tất cả.

Hi Nhi chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy, Hi Nhi từng nói, cho dù năng lực ngụy trang của cô có khá hơn, chỉ cần ở trước mặt anh hoặc bên cạnh biển rộng, cô đều sẽ tháo xuống tất cả ngụy trang, làm bản thân chân thực nhất. dfienddn lieqiudoon

Lòng đang không ngừng trầm xuống trong bóng tối, vẻ âm hiểm thâm trầm trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Cảnh Kỳ giống như mây đen trước mưa to gió lớn. Hai tay vô lực thõng xuống, trong phút chốc, anh cảm thấy mình rất buồn cười, khóe môi hoàn mỹ tự giễu nhếch lên, khóe mắt ứa ra nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, khổ sở thấm ướt tim anh.

Hai người sóng vai đứng, Lâm Hi nhìn thẳng biển rộng xanh thẳm trước mặt, gió đập vào trên mặt, cảm giác không rét lạnh hơi thoải mái.

Bầu trời xanh thẳm, nước biển xanh thẳm, hải âu bay lượn trên không trung, ánh mặt trời ấm áp, tạo thành một bức tranh cực đẹp. Mỗi khi thấy biển, tâm tình của cô cũng tốt đến khó hiểu, hôm nay nhìn lại, tâm tình của cô lại không tốt, ngược lại chán ghét.

“Thẩm Cảnh Kỳ, biển lớn này không phải là địa phương thần bí mà anh nói chứ?” Cô không hề cho Thẩm Cảnh Kỳ mặt mũi, giọng hoàn toàn giễu cợt nói ra.

Thẩm Cảnh Kỳ nở nụ cười mê người, nghiêm túc quan sát biến hóa ánh mắt của Lâm Hi, chỉ tiếc nhìn thật lâu, trong mắt Lâm Hi vẫn là lạnh nhạt, “Lâm Hi, em không cảm thấy biển rất đẹp sao?”

“Đẹp hay không đẹp, có liên quan gì đến tôi đâu?” Lâm Hi lạnh nhạt nói.

“Em thích biển không?”

“Không thích.”

“Vậy còn bờ cát?”

“Anh hỏi nhiều vậy làm gì?” Lần này, Lâm Hi hỏi ngược lại.

“Chỉ vì muốn hiểu biết thêm về em.” Mày rậm khẽ nhếch lên, tròng mắt hẹp dài mê người viết đầy quyến rũ, Thẩm Cảnh Kỳ khôi phục dáng vẻ ôn tồn nho nhã thường ngày.

“Tôi không cảm thấy một người đàn ông gần ba mươi tuổi hiểu biết tôi sẽ là chuyện tốt gì.” Giọng Lâm Hi trở nên sắc bén trong nháy mắt, “Thẩm Cảnh Kỳ, có bệnh nhớ đi điều trị.”

Thẩm Cảnh Kỳ đột nhiên không nghiêm chỉnh, trên mặt hiện lên nụ cười bất cần đời, “Lâm Hi, nhìn vẻ ngoài, em thật sự giống như một cô bé mười lăm tuổi, nhưng sau khi chung đụng với em, sao anh có cảm giác em giống như cô gái hai mươi mấy tuổi vậy?” Đây không phải là ảo giác, là cảm giác rất chân thật.

Tròng mắt sắc bén của Lâm Hi trợn trừng, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, “Nhàm chán.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Thân là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, lại không phải họ Quyền, cha mẹ của em cũng không phải là người nhà họ Quyền, em chỉ được Quyền Hạo mang vào nhà họ Quyền làm nhị tiểu thư, thân phận như vậy em thật sự có thể tiếp nhận.”

“Tôi nhận hay không nhận là chuyện của tôi.” Cô cười lạnh nơi đáy lòng, thật đúng là tác phong quen thuộc, gặp mặt đã tra rõ gốc tích nhà người ta, “Anh đã điều tra tôi, sao lại không điều tra kỹ một chút.”

“Có được quyền lực tối cao, khó trách tuổi còn nhỏ em đã có thể tiếp nhận thân phận nhị tiểu thư nhà họ Quyền, đổi thành người khác được Quyền Hạo chăm sóc đặc biệt như vậy, nhất định sẽ cố gắng leo lên giường của Quyền Hạo, để bảo đảm vinh hoa cả đời.” Thẩm Cảnh Kỳ không có ý tứ đùa giỡn, giọng rất nghiêm túc nói.

“Xin hỏi có phải anh đang ám chỉ tôi cố gắng leo lên giường của Quyền Hạo không?”

“Em định leo lên, đó cũng là một chuyện rất dễ dàng, vì vinh hoa cả dời em phải leo lên giường của anh ta sao?” Ngày hôm qua vừa nhìn thấy Quyền Hạo, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Hi và nhìn anh có sự khác biệt rõ ràng.

Lâm Hi giơ tay lên, cẩn thận ngắm nghía bàn tay mình, “Anh nên thấy may mắn là tâm tình hôm nay của tôi không tệ.”

Động tác của cô, anh trở nên kích động, mới vừa rồi lòng nhận định cô là Hi Nhi của anh đã dao động, nhưng bây giờ vô cùng kiên định, “Lâm Hi, em cũng đừng giả bộ nữa, em chính là Hi Nhi.” Chỉ có Hi Nhi trước khi tức giận mới có thể như vậy.

Lâm Hi cười lạnh một trận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, “Coi như Hi Nhi mà anh biết có dáng vẻ rất giống tôi, nhưng tôi không phải là cô ấy.”

“Thân thể có thể thay đổi, nhưng linh hồn không đổi, em chính là Hi Nhi.”

Đối với Thẩm Cảnh Kỳ vẫn cứ khăng khăng một mực chắc chắn cô chính là Lâm Hi Nhi, Lâm Hi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh ta, tầm mắt đối diện với hai mắt của anh ta, lạnh lùng như băng nói, “Anh điếc hay mù? Tôi nói tôi không phải là Hi Nhi, lần sau nếu anh lại xuất hiện trước mặt tôi, đừng trách tôi không khách khí.” Dứt lời, tay vuốt gương mặt anh ta dùng sức đẩy, đẩy nghiêng mặt anh ta sang phải.

Thẩm Cảnh Kỳ nắm thật chặt tay của cô, thân thể kích động cũng run rẩy, mặt tỏ vẻ cầu xin, “Hi Nhi, đừng như vậy.”

Lâm Hi giống như vứt bỏ vật bẩn hất tay Thẩm Cảnh Kỳ ra, “Thật khôi hài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.