Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 40: Quyền thiếu điên cuồng




Editor: Puck 

“Sao em lại không có tính người như vậy.” Nóng lòng muốn tìm một chỗ ẩn núp, trong lòng Trịnh Thủy Tinh lạnh lẽo, sợ hãi không khỏi khiến cho cô sợ run cả người.

Đảo mắt quan sát tỉ mỉ dáng vẻ cô gái trước mắt, Lâm Hi ngồi trên ghế sa lon, “Chị nói cảnh ngộ chị gặp phải là gì?” Sợ hãi và vô dụng trong mắt cô gái này, đều là chuyện cô đã từng trải qua.

Cặp mắt quyến rũ câu người của Trịnh Thủy Tinh giờ phút này hiện đầy hơi nước, cắn răng thật chặt, không để cho nước mắt của mình chảy xuống. Lòng người đều yếu ớt, bản thân một người bị uất ức luôn có thể giữ vững nụ cười, chỉ khi nào có người hỏi mình tại sao, nước mắt sẽ không nhịn được rớt xuống.

Lâm Hi cũng nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Trịnh Thủy Tinh, nghĩ tới trí nhớ hai mươi năm trước, chợt có thể hiểu được cô gái trước mắt này rồi. Nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, cô chỉ chỉ vào ghế sa lon, cằm khẽ nhếch lên: “Ngồi xuống từ từ nói đi.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Mặc dù cô gái trước mắt nhìn giống như một người chưa thành niên, nhưng cô không thể so sánh với trầm ổn tản mát ra trên người cô ta.

Cảm xúc chỉ mất khống chế trong chốc lát, Trịnh Thủy Tinh thu hồi hơi nước trong mắt, cố làm ra vẻ không có chuyện gì nở nụ cười nhẹ nhõm, không biết rằng nụ cười nhuốm khổ sở còn khó nhìn hơn dáng vẻ sắp khóc vừa rồi.

Nhìn xéo Trịnh Thủy tinh ngồi ở bên cạnh cô, Lâm Hi dùng ánh mắt ý bảo cô ta có thể nói.

“Chị là đứa nhỏ sinh ra trong một gia đình nghèo...” Trịnh Thủy Tinh cân nhắc lại ký ức của mình, tính toán nói chuyện từ nhỏ, cô không ngại nói toàn bộ những gì mình đã trải qua cho cô gái bên cạnh nghe, bị đè nén lâu lắm rồi, muốn nói hết những lời này ra.

“Em không muốn nghe chuyện xưa gì mà từ nhỏ đến lớn, chị chọn lựa trọng điểm thôi.”

Đôi tay nhỏ bé run lên, Trịnh Thủy Tinh mím môi cười cười.

“Con nhà nghèo, từ nhỏ bị người khinh bỉ, bởi vì thích một người, vì có thể đến gần người đó hơn, cho nên tiến vào làng giải trí, không ngờ làng giải trí đen tối như vậy, bọn họ ép buộc chị phải lên giường với một ông già, chị không chịu, bọn họ định bắt chị trở về.” Vốn định rõ ràng rành mạch nói quá trình mình đã trải qua cho cô bé này nghe, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của cô ấy, Trịnh Thủy Tinh nói ngắn ngủi mấy câu đã khái quát được con đường nửa đời trước của cô.

“Em tên Lâm Hi, chị tên là gì vậy?” Nghe được lời Trịnh Thủy Tinh nói, Lâm Hi không có tình cảm dư thừa cho rằng Trịnh Thủy Tinh rất đáng thương.

“Chị tên Trịnh Thủy Tinh.” Ánh mắt của Lâm Hi quá mức sắc bén, khí thế hào hùng, Trịnh Thủy Tinh không nhịn được muốn thần phục. Trong lòng mơ hồ suy đoán, Lâm Hi do gia tộc lớn nào bồi dưỡng ra được.

Đột nhiên đứng lên, Lâm Hi từ trên cao nhìn xuống Trịnh Thủy Tinh, “Tối nay chị có thể ngủ lại đây.” Cô không cảm thấy có gì khác về Trịnh Thủy Tinh đột nhiên xông vào phòng cô, từ trong mắt Trịnh Thủy Tinh, cô có thể thấy được sợ hãi nồng đậm và vô dụng, đã như vậy, cô sẽ để cho cô ta ở lại đây một đêm. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Cám ơn, mới vừa rồi thật sự xin lỗi.” Trong lòng Trịnh Thủy Tinh mang theo cảm kích nói, đồng thời cũng xin lỗi vì vừa rồi giọng điệu không tốt. Sau khi lên chiếc thuyền này, cô mới biết mình bất lực đến nhường nào, hiện giờ gặp được người chứa chấp cô, cô rất cảm kích.

Lâm Hi lấy ra một chiếc chăn và một chiếc gối từ trên giường của mình, “Chị nằm ngủ trên ghế sa lon đi.”

“Cám ơn.” Trịnh Thủy Tinh chưa từng hy vọng xa vời rằng mình có thể ngủ trên chiếc giường duy nhất ở trong phòng này, có thể có một nơi nghỉ ngơi cô đã rất thỏa mãn rồi. Ngày mai tới cô không biết nên làm sao, nhưng ít ra tối nay vẫn ấm áp.

Lúc đêm khuya, chơi cả ngày, cho dù làm bằng sắt cũng mệt mỏi. Lâm Hi nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, đã sớm tiến vào giấc mộng đẹp.

Trịnh Thủy Tinh không ngủ được nhanh như vậy, mượn ánh trăng nhàn nhạt, cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, lòng không ngừng trầm xuống, nước mắt trong suốt chảy xuống, dính ướt gương mặt tinh tế và hoàn hảo, nghẹn ngào, cô không biết hướng tương lai ở nơi nào.

Ở Úc Thành Lâm Hi ngủ không yên ổn, trong mộng đều là cảnh tượng về Lâm Hi Nhi.

Trên đường cái đế đô, đêm khuya gió lạnh thổi qua kêu vù vù, lạnh thấu xương.

Con đường này là con đường mà Hi nhi thích đi dạo nhất, lúc này đêm khuya yên tĩnh, trên đường không có mấy người.

Quyền Hạo đứng trên đường, tròng mắt nhìn chăm chú vào phương xa, cảm giác trống rỗng vô tận lan tràn toàn thân, tròng mắt hàm chứa đau thương vô tận, lòng trầm xuống từng chút từng chút một, thế giới của anh giống như đang sụp đổ, bóng đêm đột nhiên tới cắn nuốt tất cả.

Đã ba giờ rưỡi sáng rồi, Trần Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mười hai giờ tiểu thư gọi điện thoại cho mình, vốn tưởng rằng là một hy vọng, không nghĩ tới bây giờ trở thành tuyệt vọng.

Người nhà họ Quyền đều yêu thương người trong số mệnh đã định, trải qua ba năm ở chung, đủ để thiếu gia nhà mình yêu tiểu thư, nhưng tiểu thư chưa bao giờ tự giác nhìn thẳng vào mắt thiếu gia, tâm ý của thiếu gia cũng bị không để ý tới triệt để. Tất cả những điều này mọi người có thể lý giải do tiểu thư còn quá nhỏ không hiểu tình yêu, nhưng bây giờ đột nhiên không thấy tiểu thư, là đả kích khổng lồ với thiếu gia.

“Thiếu gia, đêm đã khuya, ngài vẫn nên về nghỉ ngơi đi.”

“Không tìm được cô ấy, tôi nghỉ ngơi như thế nào?” Trong tròng mắt thâm thúy tràn đầy đau thương, dưới ánh trăng anh hư ảo như thế.

Trần Tiêu không biết nói lời tiếp theo như thế nào, anh cũng không biết tiểu thư ở đâu, lấy hiểu biết của anh về tiểu thư, tiểu thư nhà mình khó có thể bỏ rơi được mấy người Lý Thắng, cô rõ ràng từng nói cô ghét cuộc sống như vậy, rất có thể ra nước ngoài tìm cha mẹ của cô đi. Dù sao thiếu gia giành tiểu thư từ bên cha mẹ của tiểu thư, lúc ấy tiểu thư không khóc nháo đòi cha mẹ, nhưng trong lòng tiểu thư nghĩ như thế nào cũng không ai biết được. dfienddn lieqiudoon

Trăng sáng bị mây đen che lại, mưa phùn lâm râm rơi xuống.

Thiếu gia nhà mình đang lo lắng tìm tới tìm lui trên đường, Trần Tiêu chỉ đành phải đuổi theo bước chân của thiếu gia. Nhìn bóng lưng đau thương này, trong lòng anh cầu nguyện, hy vọng tiểu thư nhà mình chỉ đi chơi, chứ không phải hoàn toàn biến mất, nếu không, thiếu gia sẽ không chịu được.

“Hi nhi, em đang ở đâu?” Trong ngày thường Quyền thiếu cao cao tại thượng không thể khinh nhờn, lúc này nhỏ giọng nỉ non, gọi tên người mình yêu mến.

Tìm khắp trên đường từng ngóc ngách, vẫn không thể nào tìm được cô.

Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa dính toàn thân anh, Quyền Hạo vẫn còn kiên định tiếp tục tìm kiếm Lâm Hi.

Nước mưa lạnh như băng cộng thêm gió lạnh, giá rét thấu xương làm cho người ta không chịu nổi, rùng mình một cái, Trần Tiêu lau nước trên mặt đi, tầm mắt mơ hồ đuổi theo bóng dáng thiếu gia nhà mình.

“Thiếu gia, thôi, trở về đi thôi.” Trần Tiêu không dám để cho thiếu gia nhà mình xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, anh định khuyên thiếu gia trở về, nhiệm vụ tìm tiểu thư cứ giao cho đội ám vệ đi.

Tròng mắt đã nhuốm điên cuồng, Quyền Hạo đang sinh ra suy nghĩ mất đi cô, anh không nghe được lời khuyên của Trần Tiêu, trong miệng anh khẽ kêu tên cô, tìm tìm kiếm kiếm trong mưa, muốn tìm thấy bóng dáng của cô.

Giọt mưa rơi trên gương mặt tuấn mỹ phi phàm của anh, hai bàn tay anh siết thật chặt, trái tim gần như không nhảy lên, anh đã rơi vào trạng thái điên cuồng.

Tại sao? Tại sao không tìm được Hi nhi?

Hi nhi, em đang ở đâu?

Những điều này đều đang la lên trong lòng anh, trời cao không nghe được anh la lên, trong mưa to, bóng dáng của cô chưa từng xuất hiện, có chỉ là tuyệt vọng và ý lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.