Quyền Thiên Dị

Chương 8




Thanh đồng thai nội tàng thần khí 

Chích tiếu phàm nhân khán bất xuyên.

Kể từ ngày đó ba người kia thường xuyên tới phủ chơi, đặc biệt là Hoắc Bộ, luôn mang theo cây trảm mã đao có lưỡi đao dài ba thước, chuôi dài một thước đến. Phụ thân cậu ta vốn là Chỉ huy sứ, thống lĩnh binh mã cấm quân. Vân Kị, binh lính có tất thảy bốn ngàn, ngày thường ở ngoại ô kinh thành thao luyện võ công, bảo vệ Vương thành. Hoắc Bộ từ nhỏ lớn lên ở trong quân doanh, chưa đến năm tuổi đã biết quất ngựa, cùng các binh linh cưỡi ngựa tập võ, hơn nữa trời sinh hắn sức lực phi thường, một đao chém xuống khó người nào có thể đỡ.

Hai kẻ ham mê võ thuật nay gặp nhau, giống như củi gặp lửa, vừa tiếp xúc đã bùng lên nhanh chóng, thường thường dù đánh nửa ngày cũng không nghỉ tay. Cơ Vô Song ngay bên cạnh thấy thế chẳng biết làm sao, nhưng cũng không dám nhảy vào can ngăn, tự biết võ công so ra kém hai người đó, nếu không cẩn thận đến gần mà bị mã đao chém một nhát, rồi được thanh kiếm kia cho thêm đường cơ bản, có khi về đến nhà liền mất đi một cái chân.

Ngược lại Lý Húc thản nhiên tự đắc, vừa thưởng trà vừa xem màn trình diễn trước mặt, lâu lâu lại đánh một cái ngáp, trông vô cùng thư thái.

Cứ như thế, mấy vị thiếu niên tuổi xấp xỉ nhau, lại tâm đầu ý hợp, dần dần trở nên ngày càng thân thiết. Kì thực dù Vân Kiêu luôn mang khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cũng chẳng khó hòa hợp, chỉ cần không làm điều gì quá đáng, mọi việc đều ổn thỏa. Điều cố kị nhất của Vân Kiêu chính là sư phụ cậu, lần trước Lý Húc tỏ ý muốn bái sư, Vân Kiêu cho đến giờ vẫn không có nhiều thiện ý với cậu ta.

Trong mắt Cơ Vô Song, Vân Kiêu y như đứa trẻ căm ghét kẻ nào dám động vào đồ vật mình yêu thích.

Một ngày, Hoắc Bộ cùng Vân Kiêu lại thêm hồi đại chiến, thật sự là đánh đến thống khoái. Đột nhiên “rắc” một tiếng giòn vang, trường kiếm trong tay cậu cư nhiên gãy thành hai đoạn bay về hai phía.

Hoắc Bộ nhanh chóng thu đao, còn Vân kiêu thì nhíu mày nhìn đoạn kiếm.

Vẻ mặt Hoắc Bộ hối lỗi, nói: “Xin lỗi, ta không cố ý đâu.”

Cơ Vô Song lập tức chạy đến, nhặt đoạn kiếm săm soi, xong, quay đầu nhìn trảm mã đao của Hoắc Bộ, thở dài nói: “Cái đao của ngươi ngay cả chân ngựa đều có thể dễ dàng chặt đứt, kiếm bình thường sợ là chịu không được.” Lại hỏi Vân Kiêu: “Vân Kiêu, ngươi còn có bảo kiếm nào khác không?”

Nhưng không ai biết kiếm mà Vân Kiêu dùng bấy lâu chính là do Độc Cô Nhất Phương mang đến, cấp cho đệ tử mới nhập môn sử dụng, nếu như cùng với trọng binh (binh khí loại nặng) như thanh mã đao kia giao đấu đã sớm gãy rồi. Cũng nhờ kiếm pháp tinh diệu của Vân Kiêu, mỗi đường kiếm xuất ra lại ẩn chứa nội lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng lâu như vậy. Đáng tiếc, thân kiếm vón là thép mỏng, lại đâu phải vũ khí lợi hại gì, đánh suốt mấy ngày trời gãy đôi cũng phải.

“Không có.” Vân Kiêu mặt chẳng chút thay đổi, ném chuôi kiếm trên tay đi.

Hoắc Bộ đang cao hứng đột ngột bị chặn lại, liền mất hứng, bất mãn nhỏ giọng than:

“Sao lại không có chứ?!”

Cơ Vô Song vỗ vỗ vai bạn, nói: “Ngươi nghĩ chỗ này là quân doanh Vân Kí à, tùy ý đi vài bước là nhặt được cây kích chắc! Tướng phủ là nơi vũ văn giao hòa, bày hai hàng giá toàn đao với kiếm chẳng phái kỳ cục à?”

“Nói cũng đúng, ha ha… ” Hoắc Bộ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi: “Nếu không như thế này đi! Vân Kiêu, ngươi theo ta ra quân doanh nhìn xem, nơi đó đao thương trường kiếm mọi thứ đầy đủ hết, chỉ cần ngươi trông thấy ưng, có thể mang về mà dùng luôn.”

“Hoắc Bộ, ngươi thực không biết suy nghĩ!” Cơ Vô Song hai tay khoanh trước ngực, tức giận thay Vân Kiêu: “Đao kiếm trong quân doanh đều là loại bình thường, dù thế nào cũng chẳng thể tìm được cây kiếm phù hợp với Vân Kiêu.”

“Vậy phải làm sao?”

Cơ Vô Song nói: “Ta nghĩ như thế này, hay là chúng ta đi xem An lão bản có hay không cất giấu đồ quý hiếm, để Vân Kiêu lựa chọn một phen, nhân tiện coi như là lễ gặp mặt chúng ta tặng cậu ấy.”

Hoắc Bộ rất nhanh liền đồng ý: “Được! Được! Cây trảm mã đao này của ta cũng được mua từ chỗ đấy, nó thật sự rất tốt! Vậy ta đi thôi! Đến Lục An đường.”

Vân Kiêu do dự một lúc, nghĩ trong tay không có binh khí cũng thật phiền toái, nhưng việc nhỏ thế này chẳng nên làm phiền sư phụ, rốt cục đành gật đầu đáp ứng.

Ba người đang hứng khởi tán gẫu, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói âm trầm: “Các ngươi nói chuyện thật vui vẻ.”

Đám người Hoắc Bộ vội vàng nhìn lại, thấy Lý Húc sắc mặt không đổi vẫn vững vàng ngồi tại chỗ, trên mặt bàn bên cạnh y là đoạn thanh kiếm còn lại cắm xuống ngập đến một nửa, có thể thấy lực đâm rất mạnh, chỉ cần xê dịch thêm một chút, mấy ngón tay Lý Húc liền đi đời…

Khóe miệng cậu ta co rúm, ngoài cười nhưng trong không cười: “Thỉnh ba người các ngươi mau mau đi tìm binh khi tốt, nếu không tự ta sẽ đi chuẩn bị một bộ áo giáp phòng thân.”

Lục An đường là cửa hiệu buôn bán đồ cổ nổi tiếng ở kinh thành, sở dĩ nổi tiếng bởi từ lâu có một quy củ đã được lập ra: nếu bất cứ ai ở tiệm này mua phải hàng giả, Lục An đường lập tức trả lại số tiền gấp trăm lần giá gốc. Tại kinh thành có đủ loại quan lại tu họp, ai chẳng phải mua ít lễ vật để cống nộp bề trên, vì thế điều lo sợ nhất là mua trúng hàng nhái, đắc tội người ta. Nhưng chỉ cần chọn đồ ở Lục An đường, chẳng bao giờ lo có mặt hàng nào là đồ dởm, bởi thế ngay cả giá có đắt đỏ đến đâu, người mua vẫn cứ đông như trẩy hội.

Gần đến cuối năm, người làm trong cửa hàng nhiều kẻ cũng đã sớm về quê, trước giờ đóng cửa có ba vị hoa y thiếu niên đến, tiểu nhị nhận ra Hoắc Bộ, vội vàng tiến lên tiếp đón, sau đó kêu người gọi lão bản ra.

An lão bản là một nam tử trung niên sở hữu cái bụng phệ hiếm thấy, vừa biết có khách quý đến, cười đến nỗi mặt mày nhăn hết lại: “Các vị công tử đại giá quang lâm, thật sự là vinh dự cho tiểu đường của kẻ hèn ta đây.”

Cơ Vô Song phất phất tay, chặn đứng mấy lời ca tụng nhảm nhí của y: “An lão bản, hôm nay chúng ta đến là muốn chọn một thanh kiếm tốt.”

“Được được được! Các vị công tử thỉnh sang bên này.” An Lão bản dẫn bọn họ vào hậu đường, quay sang thét lớn với tiểu nhị: “Mau mau dâng trà!”

Vân Kiêu thấy vậy nhíu mày, cậu từ trước tới nay không ưa loại người xu nịnh, Cơ Vô Song bên cạnh cũng đã nhận thấy sắc mặt đang trầm xuống của cậu, ghé sát tai nói nhỏ: “Đừng nóng, tính người này không tốt lắm, thế nhưng hàng ông ta bán lại rất được.”

Cơ Vô Song đã nói như thế, Vân Kiêu đành nhẫn nại ngồi xuống chờ. Quả nhiên, tiểu nhị rất nhanh đem mấy bảo kiếm cổ xưa đặt chồng chất lên bàn, từng chiếc bày ra đều là bảo kiếm, hào quang bốn phía, ẩn ẩn hạo phách kiếm thế. Vân Kiêu chậm rãi xem xét, đôi mắt dừng lại trên một thanh.

Toàn thân màu xanh đậm, thân kiếm đúc bằng đồng, chuôi kiếm được đính ngọc, nhưng lưỡi kiếm đã quá cùn, nếu muốn đem kiếm này tùy thân, thà rằng mang nó làm đồ trang trí còn tốt hơn.

An lão bản vừa thấy, mắt liếc liếc tiểu nhị, mắng: “Ngươi lấy cái này ra làm gì?”

Vân Kiêu bước đến giữ lại nó, cũng không cần đi thử vài đường, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn, lập tức nói: “Ta muốn nó.”

Mặc dù An lão bản không biết Vân Kiêu, nhưng thấy người này lại cùng mấy vị công tử nhóm Hoắc Bộ tới đây, chỉ sợ lai lịch chẳng nhỏ, vội vàng cười cười nói: “Con mắt vị công tử đây thật tinh tường, bất quá thanh kiếm đồng này làm từ thời cổ dùng để hiến tế, chưa được rèn qua, nếu công tử muốn có cây kiếm lợi hại hơn, hãy qua nhìn xem cây Long Tuyền này… ”

Cơ Vô Song trong lòng mặc dù thấy kì quái, nhưng cũng chẳng cản lại, chỉ đứng lên hỏi An lão bản: “Thanh kiếm này giá bao nhiêu?”

An lão bản muốn bọn họ mua thanh kiếm nào quý một chút, không ngờ mấy người kia lại nhìn trúng cái thứ chẳng đáng giá là bao, nên đành nói: “… Ba trăm hai.”

“Được!”

Cơ Vô Song đang muốn lấy tiền trả, đã thấy ngay trên bàn có một túi tiến màu lam được đặt từ bao giờ, nhìn lại, hóa ra là Vân Kiêu. An lão bản cầm lên đếm đếm, thu tiền vào tay áo tươi cười: “Đa tạ công tử!”

Hoắc Bộ phản đối: “Vân Kiêu! Bọn ta nói là sẽ tặng ngươi mà.”

“Kiếm ta mua, đương nhiên ta trả tiền, vì sao phải để các ngươi trả?”

Cậu ta đã nói thế, Cơ Vô Song cũng chẳng biết làm thế nào, đành mặc kệ.

Vân Kiêu cũng không để ý nữa, cúi đầu nhìn lại, kiếm trong tay bỗng chấn động, sau đó một tiếng răng rắc kêu vang, trên thân thanh kiếm một trận rung chuyển, cuối cùng nứt ra! Thế nhưng sau khi lớp đồng vỡ rồi, hàn quang lại xuất hiện.

“Di?!” Mọi người tập trung nhìn, nguyên lai bên trong thân kiếm thô dài kia lại ẩn giấu lưỡi gươm vô cùng sắc bén, một thân trường kiếm cứ thế lóe lên.

“Này, đây là… ” An lão bản không thể tin nổi nhìn thanh kiếm trước mặt. Tuy rằng sở hữu vô số cổ vật, nhưng đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy kiếm giấu thân như vậy, phải biết là ba trăm hai mươi không phải là con số nhỏ, khi mua thanh kiếm này về y đã biết là hàng giả bèn cất trong nhà kho, kiếm đồng đã cũ vô cùng dễ gãy, nào dám tùy ý chạm đến, nhưng nếu như lớp đồng không bong ra, thì thật chẳng thể nhìn thấy bảo vật bên trong.

Vân Kiêu cũng không để tâm bọn họ kinh ngạc bao nhiêu, hoành kiếm trong tay, cậu nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm dài, chợt nghe thấy tiếng rít nhẹ từ nó, như thể đã cùng bảo vật thông linh.

An lão bản hối hận đâu kịp, bảo vật thế này, đừng nói ba trăm hai, vạn lượng cũng vẫn còn thiệt thòi a!

“Ha ha… Ngươi có thấy cái mặt lão vừa rồi không? Sắp biến thành màu gan lợn ấy chứ!”

Hoắc Bộ khoác vai Vân Kiêu, vừa đi vừa cười, trọng lượng thân thể cơ hồ đặt hết lên cậu. Nếu là bình thường, Vân Kiêu sớm đã một cước đá văng cậu ta, nhưng hôm nay có được bảo kiếm, tâm tình rát tốt, nên cũng không so đo, mặc kẻ đó dính vào mình.

Cơ Vô Song cũng vui vẻ theo, cười nói: “Đó là vì Vân Kiêu phá hủy bảng hiệu kim tự của lão. Ai mà ngờ ông chủ Lục An Cư lại không phát hiện ra bảo vật giấu trong thanh kiếm đồng cũ nát. Ha ha ha ha.” Xong lại nhìn nhìn phía hông Vân Kiêu, đây vốn là thanh nhuyễn kiếm, nhưng đeo bên hông như vậy, kể cũng thuận tiện hơn nhiều. “Hôm nay thu được bảo vật, chúng ta tìm nơi nào đó để chúc mừng chút đi?!”

Vân Kiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, đáp: “Đã không còn sớm, sư phụ sắp về rồi.”

“Trời! Thật chán quá mà…”

Đang muốn lên đường hồi phủ, chợt thấy cách đó không xa có cuộc náo loạn, tiếng binh khí va chạm vang lên từng hồi, ba người vội vã qua đó nhìn xem. Lúc ấy cũng sắp hoàng hôn, lại là ngày 30 Tết, các cửa tiệm đều đã đóng cửa, chỉ còn một hai người đang thu dọn đồ, trên đường người qua kẻ lại vô cùng thưa thớt nên dễ dàng nhìn thấy đám hắc y nhân vây xung quanh một đoàn thị vệ.

Đám hắc y nhân kia rõ ràng là cao thủ võ lâm, tinh thông việc chém giết, chiêu thức tàn nhẫn vô cùng, bọn thị vệ vốn chẳng phải đối thủ, vừa lộ sơ hở liền mất mạng ngay. Đám thị vệ cố gắng hết sức bảo hộ một thiếu niên áo trắng, nhìn y tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đối mặt với đao quang kiếm ảnh lại không lộ ra nửa phần sợ hãi.

Nhóm hộ vệ tận trung bảo vệ chủ, nhưng đối thủ thật sự quá lợi hại, nguy cơ thua đã gần kề trước mắt.

Hoắc Bộ và Cơ Vô Song vừa thấy thân ảnh thiếu niên, không khỏi: “Di?!” một tiếng, sắc mặt đanh lại, nhanh chóng, Hoắc Bộ hét lớn, giơ trảm mã đao lên nhảy vào giữa nơi hỗn loạn, đao đi vài đường, mấy tên hắc y nhân đều bị hạ gục.

Cơ Vô Song cũng chẳng chậm trễ, trên tay dù không binh khí, nhưng thân pháp như ảnh, lướt đến phía sau một tên địch nhân, nhanh nhẹn như chớp đoạt lấy trường kiếm trong tay đối phương, thêm một đòn nữa, đã rạch nát cổ họng kẻ đó.

Hai người kia gia nhập cuộc chiến, thế cục lập tức thay đổi, bọn thị vệ có thêm viện trợ, tinh thần đột nhiên phấn khởi, mà đám hắc y nhân kia vốn ở ngay trong kinh thành đã ngang nhiên sát hại người, nên hành động phải vừa nhanh nhẹn vừa bất ngờ, ra tay lanh lẹ để kẻ khác không kịp trở tay. Nếu như còn tiếp tục kéo dài thời gian nữa, làm thu hút sự chú ý của binh lính trong thành, kế hoạch lần này coi như thất bại.

Cứ tưởng mọi việc tiến hành thuận lợi, nào ngờ hai cao thủ thiếu niên đột nhiên xuất hiện, một người tay cầm trảm mã, hào dũng vạn phần tựa quét sạch nghìn quân, một người huy vũ long tuyền (nhanh nhẹn mềm dẻo như đuôi rồng quẫy), kiếm pháp tinh diệu xuất quỷ nhập thần, giờ muốn lấy đầu thiếu niên áo trắng cũng vô vọng. Tên cầm đầu quyết định thật nhanh, hét một tiếng dài, dẫn đám hắc y nhân bỏ chạy về hướng Đông.

Thế nhưng hướng đó, vừa vặn có một thiếu niên khác đứng.

Thần sắc hững hờ, đôi mắt lạnh như băng trông thấy rõ ràng kẻ đang chạy tới phía mình, vẫn không nhúc nhích dù chỉ một phân.

Giờ phút này tên kia cũng đâu còn quản thiện ác, giơ đao lên phía trước sẵn sàng chém đứt đôi kẻ nào dám cản đường.

“Vân Kiêu! Cẩn thận!” Hoắc Bộ cùng Cơ Vô Song kinh hô thất thanh, tên hắc y nhân nào võ công cũng đều rắt cao cường, kiếm pháp của Vân Kiêu tuy rằng không tầm thường, nhưng chỉ sợ địch không lại một đám ác lang này.

Vân Kiêu đứng thẳng như cây tùng, không hề di chuyển, trong con ngươi hiện lên ánh nhìn của loài dã thú, bên hông một luồng khí lục sắc quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Hắc y nhân lao tới rất nhanh, thanh kiếm trên tay đã sắp chém xuống cậu.

Đột nhiên mặt đất bằng phẳng nổi lên bão táp, bụi bay tán loạn làm tầm mắt mọi người càng thêm mờ mịt, tên kia không khỏi hoảng sợ, tay cũng ngưng lại giữa không trung. Trong cơn bạo phong, chỉ nhìn thấy một luồng hàn quang như linh xà phóng ra từ bên hông Vân Kiêu, quang mang bay một vòng rồi quay về, vẽ nên một vòng tròn quỷ dị.

Khí thế cường ngành của đại đao bỗng ngưng bặt, cách đỉnh đầu Vân Kiêu ba thốn.

Gió ngừng thổi, đất bụi rơi xuống.

Vân Kiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đám hắc y nhân cùng mọi người, không biết vì sao, cũng hóa đá tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn Vân Kiêu.

Hoắc Bộ cùng Cơ Vô Song lại càng kinh hãi.

Thanh quang trong mắt Vân Kiêu biến mất, nhưng chiếc vòng tay phát ra ánh sáng xanh nhạt lập lòe bỗng hiện ra một tia dị sắc. Một giọt máu từ đỉnh đầu tên kia chầm chậm chảy xuống, sau đó từ vết kiếm nghiêng quỷ dị trên cổ, máu phun ra ngoài, cái đầu lăn lông lốc trên đất, máu tươi từ chỗ bị cắt đứt phun ra như suối. Kể từ lúc đó, những tên hắc y nhân còn lại bất kể đứng ở chỗ nào đều bị cắt làm hai đoạn, chết ngay tại chỗ. Tên thì tứ chi đứt đoạn khiến người ta sợ hãi, tên lại đầy mùi máu tanh khiến người khác run sợ. Ngay cả đoàn thị vệ đã kinh qua trăm trận chiến cũng nhịn không được lộ ra sự sợ hãi tột độ.

Vân Kiêu chỉ đơn thuần lộ ra chút khó chịu nhìn đám người Hoắc Bộ, lên tiếng: “Nếu các ngươi có việc phải ở lại, vậy ta đi trước.” Cũng không chờ hai người kia trả lời, cậu bước một đường thẳng tắp bỏ qua trận huyết tinh còn sót lại trên nền đất cùng đám thị vệ đang ngây người. Giống như mãnh thú ăn no bụng thì vứt hài cốt con mồi lại bàn, nghênh ngang rời khỏi.

Thiếu niên áo trắng vẫn đứng sau đám thị vệ, ánh mắt thâm thúy chiếu thẳng vào cậu, cho đến lúcCơ Vô Song tiến lên thấp giọng nói: “Thái tử điện hạ, nơi này không an toàn.”

Thiếu niên kia dường như cũng chẳng có ý kiến, chỉ một mực nhìn về phía mang bóng dáng Vân Kiêu: “Người đó là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.