Quyền Thiên Dị

Chương 16




Quỷ ngôn li gián đồ bảo châu

Sơ kiến Nghịch Long Đế chân diện.

Không biết đã bị cơn cuồng phong kia thổi đi bao xa, hay vì lo sợ duyên cố với Tham Lang Tinh quân, phụ thân Vân Kiêu chưa thấy xuất hiện lại. Chỉ là bắt đầu từ cuộc nói chuyện ngày đó, Vân Kiêu trong lòng rất phiền muộn, bất quá sư phụ vẫn cứ nhàn nhã như trước, hoàn toàn chẳng thấy những việc xảy ra trước đó là vấn đề gì to tát.

Tuy vậy lòng Vân Kiêu vẫn ẩn ẩn bất an, nam nhân kia, tuy nói năng ương bướng ngoan độc, nhưng theo lời mẫu thân, đó là người cao lớn vĩ đại duy nhất, chỉ cần tìm được phụ thân, là gia đình họ có thể vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau.

Trong ngọn tháp tối đen, khi ánh nắng ban mai từ ô cửa sổ nhỏ lọt vào, cậu luôn tưởng tượng, một ngày nào đó, trên thảo nguyên rộng lớn không có bất cứ thứ gì che lấp, ánh dương rực rỡ chiếu rọi thân người, mẫu thân sẽ nằm nép vào lòng phụ thân, mỉm cười nhìn mình chạy chơi xa xa khắp mọi nơi.

Vậy mà giờ đây, khi nam nhân ấy cuối cùng đã xuất hiện.

Mẫu thân… đã chẳng còn trên thế gian này nữa.

Lồng ngực mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ một vật, cậu đưa tay lên chạm vào nó, chỗ này… cất giấu bảo vật mẫu thân giao cho, trước khi mất, người cứ dặn đi dặn lại, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải đưa vật này cho phụ thân, nếu không có vật này, phụ thân cầm chắc cái chết. Vì thế cậu cứ khăng khăng chờ đợi ở Kỷ Sơn, cho đến khi gặp được sư phụ.

Sư phụ, người ấy…

Hình ảnh nam tử mặc thanh sam phiêu dật trong gió, đã khắc sâu trong tâm khảm cậu. Vân Kiêu luôn muốn đem cảnh tượng ấy chiếm giữ làm của riêng, không để bất kể người nào, thậm chí là thần tiên trên thiên giới, hay yêu ma dưới đất nhìn được.

Sư phụ, chính là người!

Dù vậy, sư phụ lại khuyên cậu làm trái với di nguyện mẫu thân……

Một bên là tâm nguyện của nương, một bên là cảnh báo của sư phụ, Vân Kiêu không biết nên nghiêng về bên nào? Bất tri bất giác, cậu vì mải suy nghĩ mà đi đến chân núi Kỷ Sơn từ bao giờ.

Cả ngọn núi hoang dã đều là những cây trúc khô héo. Vị Trúc tinh thanh linh kia, đã theo gió phiêu tán mất rồi.

Nhất định phải như vậy sao? Vì vật này?

Cậu cúi đầu, ngón tay cắm sâu vào da thịt trên lồng ngực.

Đột nhiên bầu trời nổi lên trận sấm lớn, tiếng gào rú của dã thú vang vọng, một đạo hắc ảnh như sao băng từ trời bay xuống, tiếng sấm kinh thiên động địa theo đó mà lặng im dần, cơn gió mạnh mẽ thổi đến chỗ Vân Kiêu.

Vân Kiêu vội vã chạy vào rừng trúc, liền thấy trong rừng mặt đất bị phá thành cái hố lớn, một vật giống như bị thiêu cháy nằm lăn lộn, tỏa ra mùi lông tóc bị đốt cháy, tựa như chẳng có lấy một chỗ thịt lành. Thứ đó cố gượng đứng dậy, đáng tiếc hai chân lại mềm nhũn, liền vô lực ngã xuống“bịch bịch”.

Nhưng thế cũng quá đủ để Vân Kiêu nhìn rõ, đó chính là một con báo đen.

Yêu khí quen thuộc làm cậu không kiềm nổi kinh hô: “Phụ thân!!”

Đôi đồng tử màu lục sẫm của báo đen xoay qua, nhìn cậu một cái, họng phát ra tiếng dã thú gầm gừ, tỏ ý muốn cậu đến gần hơn.

Vân Kiêu thấy vẻ chật vật ấy, lập tức quên hết bộ dạng hung tợn trước kia của y, vội vã chạy xuống dưới cái hố, ôm lấy đầu con báo đen to lớn. Đến gần mới rõ y còn thảm hại hơn mình tưởng, nơi bụng có một vết thương vừa dài vừa sâu, suýt nữa bị mổ ra hết, cả thân đầy máu tươi, có thể thấy y đã gặp phải cường địch, xém chút mất mạng luôn rồi.

Vân Kiêu lúc này liền nhớ đến nam nhân cưỡi thanh loan, lẽ nào phụ thân gặp phải hắn.

Hắc báo cuối cùng thốt ra: “Con ta… sao ngươi lại ở đây?… Mau chạy đi… nếu để Tham Lang Tinh quân đuổi tới… mau chạy đi…”

“Không được! Tôi mang cha cùng đi.”

Vân Kiêu ngồi xuống muốn cõng y lên, nhưng bị hắc báo cự tuyệt, yếu ớt hỏi: “Ngươi muốn mang ta đi đâu?”

Nhìn y một thân trọng thương, nếu không chữa trị kịp thời thì chắc chắn sẽ chết, trong lòng cậu cuống hết cả lên, nói: “Tôi đưa cha đi gặp sư phụ! Sư phụ nhất định cứu được cha!”

“Khụ… ha ha!… ”

Hắc báo vừa cười vừa ho, nôn ra một ngụm máu, Vân Kiêu thấy vậy càng thêm lo lắng.

Y lạnh lùng nói: “Bọn chúng vốn cùng một giuộc, ngươi làm thế chẳng phải là đưa ta tới chỗ chết ư?”

“Không thể nào! Sư phụ, người… ”

“Sao ngươi biết được? Khụ… con trai, con tưởng hắn giữ con bên cạnh là thật tâm nhận con là đồ đệ sao?” Trong mắt hắc báo tràn đầy sự khinh miệt: “Hắn là tinh tú trên cửu thiên, sao lại vừa mắt một tiểu yêu tinh như con được? Gần hắn có bao nhiêu tiên đồng, tùy ý vơ một đứa làm đồ đệ còn dễ hơn nhận một tiểu yêu tinh làm học trò.”

“Không đúng! Sư phụ đối xử vô cùng tốt với tôi!”

“Tất nhiên! Nếu như không đối tốt với ngươi, ngươi bỏ chạy, chẳng phải hắn mất hết à?”

“Phụ thân, người có ý gì?”

Hắc báo yêu cười cổ quái: “Ta đã sớm nghe nói, thất tinh hạ phàm để tìm châu sửa tháp, nhưng đâu có viên bảo châu nào sánh bằng viên bảo châu cũ đã bị vỡ thành từng mảnh, chỉ cần thi triển phép thuật hàn gắn nó chẳng phải là ổn thỏa rồi sao?” Nhìn thần sắc kinh hoàng trên mặt Vân Kiêu, hắc báo yêu tiếp tục gầm gừ thốt lời ngoan độc: “Hắn nhận con làm đồ đệ, chẳng qua chỉ vì bảo châu trong người con thôi.”

“KHÔNG PHẢI!!!” Vân Kiêu thét lớn, đồng thời đẩy hắc báo yêu ra.

Hắc báo rên nhẹ một tiếng, cười trào phúng: “Bảo châu một khi đi vào cơ thể sẽ dung hợp với nguyên thần của con, trừ phi con tự nguyện đưa bảo châu ra ngoài còn không bảo châu nhất định sẽ bị phá hủy không thể ngưng tụ. Sư phụ con mang tâm tư gì mà giữ con lại bên cạnh, đã rõ ràng quá chưa?”

Vân Kiêu nghe vậy càng thêm hoảng hốt.

Người kia lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng với cậu khiến cậu chẳng chút để ý sinh lòng nghi ngờ, chỉ biết toàn tâm toàn ý tin tưởng. Tuy nhiên những lời của phụ thân giống như vô số chiếc đinh, trực tiếp đâm vào tim cậu. Mỗi từ mỗi câu, Vân Kiêu đều hy vọng là những lời hàm hồ điên rồ, ấy thế nhưng lại hợp tình hợp lí đến mức làm người ta sợ hãi.

Cậu biết mình không nên hồ nghi, cậu phải tin, tin rằng sư phụ thật lòng quan tâm cậu.

Cậu luôn vô tư hưởng thụ sự ôn nhu mà sư phụ trao cho. Dần dần, từ sùng kính ban đầu đã biến thành tình yêu cấm kị, chẳng thể nói nên lời. Bất quá cậu hiểu rõ, sư phụ đối với cậu đơn thuần chỉ là yêu mến trẻ nhỏ, trong mắt người ấy, cậu là đồ đệ duy nhất.

Nhưng nếu như chút tình cảm này cũng là giả dối, thế thì cậu ở trong lòng sư phụ, thật sự chẳng là gì cả. Nghi hoặc lớn dần ở nơi sâu thẳm của trái tim, tựa như mực đen đổ lên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, càng lan càng rộng. Cậu sợ, sợ tất cả những điều phụ thân nói đều là sự thật.

Không thể nào, sư phụ tuyệt đối không vì bất cứ mục đích gì khác mà đối xử tốt với mình.

Thân thể run lên, Vân Kiêu cố gắng nghĩ ra lý do bác bỏ, lại phát hiện chỉ tốn công vô ích.

Chợt nghe thấy hắc báo yêu nói: “Ai!… Phỏng chừng là ta đoán sai… ”

Hệt như tia sáng xuất hiện giữa đám mây âm u, cả người Vân Kiêu gần như nhảy dựng lên.

“Nếu không còn bảo châu nữa, liến có thể biết hắn đối xử với con thế nào… cũng có thể chứng minh rằng ta đã nghĩ sai… ”

Tim Vân Kiêu đập nhanh, cậu cần phải chứng thực, chứng thực Thiên Quyền không phải vì vật mẫu thân giao phó cho cậu mà nhận cậu làm đồ đệ!

Chứng thực để biết những ấm áp nhận được trước đây là chân thành, tuyệt không phải giả tạo… Nếu không, thống khổ sẽ khiến tim cậu vỡ nát thành từng mảnh chẳng thể nào chịu đựng.

Vội phát động nguyên thần ép bảo châu bên trong ra ngoài, đau đớn như bị xé toạc cơ thể gần như làm Vân Kiêu ngất đi, nhưng nỗi sợ ẩn sâu đã giúp cậu từ đầu đến cuối thanh tỉnh.

Cả người Vân Kiêu tràn ra ánh sáng chói mắt, toàn thân như dần dần biến thành trong suốt, chỉ thấy một viên ngọc to bằng nắm tay từ lồng ngực thoát ra ngoài, ngọc thân lưu quang, kim sắc lóa mắt, nhưng lại chẳng phải một viên ngọc châu hoàn chỉnh, mà chỉ là ngọc tử đã vỡ nát thành từng mảnh. Ấy thế vẫn cực kì thu hút người ta.

Hắc báo yêu chuyên chú nhìn cảnh tưởng này, chẳng hề cử động, cho tới khi ngọc châu hoàn toàn ra khỏi người Vân Kiêu, lăn trên mặt đất, hào quang từ từ biến mất, cả người cũng trở nên nhợt nhạt, mất thăng bằng ngã xuống. Mắt hắc báo lộ ra tà quang, bất chấp thương thế bò tới trước một hơi nuốt bảo châu vào bụng, thân thể y tỏa ra kim quang bốn phía, những chỗ bị thương trong nháy mắt lành lặn như cũ, dã mâu thanh lục biến thành màu hoàng kim.

“Ha ha… Ta đã có được sức mạnh của bảo châu Khóa Yêu tháp!!!” Chỉ nghe thấy y thét to một tiếng, âm truyền trăm lí, rung chuyển đất trời, muôn thú khiếp sợ.

Y thản nhiên chầm chậm đi tới, đến gần thanh niên đang nằm trên đất: “Con trai ta… hôm nay cha đã đạt được thần năng! Ha ha… Cái này là nhờ mẫu thân ngươi trộm bảo châu vỡ ra khỏi Khóa Yêu tháp, còn đưa nó vào nguyên thần của ngươi, không thì sớm đã bị cướp mất rồi! Ha ha ha ha… ” Y lắc mình một cái, biến thành hình người, ngồi xổm xuống đẩy đẩy Vân Kiêu hiện mê man bất tỉnh, có chút thương tiếc: “Đáng tiếc bảo châu quá lợi hại, một khi rời thân, nguyên thần liễn vỡ nát không thể ngưng kết.”

Chính vào lúc này, chiếc vòng tay tỏa ra màu xanh lam thẫm trên cổ tay Vân Kiêu đột nhiên nứt, một cơn cuồng phong dữ dội thoát ra, bao lấy toàn thân cậu.

“Hô! Con trai ta, ngươi muốn đáp án thì có rồi đó, ai nha nha, đúng là phụ thân đoán sai rồi!”

Cơn gió đó xoáy quấn trên người Vân Kiêu, rõ ràng là muốn bảo vệ không để cậu phải chịu thương tổn, hắc báo yêu cũng chẳng thèm quan tâm, đứng dậy, thôi động nguyên thần cùng bảo châu dung hợp, cảm thấy sức mạnh sôi trào cuồn cuộn, tu vi nhảy vọt hơn vạn năm.

Hắc báo Vương cầm lòng không được cất cao tiếng cười điên cuồng: “Có bảo vật này, ta giờ chính là thiên hạ vô địch! Ha ha ha… Chưa nói đến xưng hùng yêu vực, ngay đến tên Nghịch Long kia cũng chẳng còn xứng làm đối thủ của ta! Ha ha ha… ”

Tiếng cười cuồng dại chấn động mọi nơi.

“Lời ngươi nói thật thú vị!”

Bỗng nhiên thanh âm uy nghiêm từ xa truyền lại, không khí xung quanh dường như bị khí nóng hun bốc hơi hết, một chút thủy lưu cũng không còn, cỏ non như bị khí độc nướng qua khô héo úa vàng rũ xuống, mặt đất trong phút chốc bị nung tới khô cằn. Cảnh tượng cổ quái trước mặt, trong mắt hắc báo Vương, như bùa chú đoạt mạng, khuôn mặt đắc ý nghệt ra, thậm chí còn trở nên hoảng sợ.

Y cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung có một đạo hắc khí xoay vòng, thấp thoáng dáng hình một con giao long. Hắc khí đáp xuống, dần dần ngưng tụ thành hình, nhưng vẫn chưa đủ để người khác nhìn rõ.

Yêu khí thô ráp tựa hạt cát, ngưng thành hình người. Nhưng toàn bộ khuôn mặt đen kịt, chẳng nhìn rõ ngũ quan, thân thể hay y phục khẽ động khiến hắc sa theo đó tản mát xung quanh, những hạt yêu khí nhảy múa quanh thân giống như cả người được bao bọc bởi một lớp áo khoác tối như mực.

Thực ra ở đó cái gì cũng không có, chỉ có một đạo hắc khí, vậy mà đã khiến hắc báo Vương kinh sợ khôn cùng, cuồng ngạo vừa nãy lập tực bị ép xuống tới chẳng còn lại gì.

Vạn năm trôi qua y cũng không thể quên được, kẻ đang đứng trên miệng hố, nam nhân từng được muôn vàn yêu chúng quỳ lạy.

“Thuộc hạ… bái kiến Ứng Đế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.